Chapter 115
Yoon Ha chọn cái anh mà đưa rượu cho cô lúc nãy, anh ta nhìn cô khẽ cười hạnh phúc . Bàn tay quấn lấy eo của cô xiết nhẹ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhưng nụ hôn chưa bắt đầu thì anh ta đã bị một cú đấm từ sau lưng Yoon Ha. Tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Kim Tae Hyung đã kéo cô lao ra khỏi cửa . Cậu bị hai chàng trai ăn mặc rất đẹp chặn lại nhưng mà bọn họ quá yếu, không thể nào đấu lại Tae Hyung, chỉ cái hất tay của cậu, hai người lần lượt ngã xuống đất. Bất lực nhìn Tae Hyung lôi Yoon Ha đi ra khỏi cửa. Cũng có mấy người chạy theo định giữ lại nhưng Jimin và Jung Kook đã đứng chặn lại. Suga chỉ nhìn theo hai người lo lắng.
Han Yoon Ha bị Tae Hyung ra sức kéo lôi đi, tay bị siết chặt đến đau rát, cô cố gắng hét lên vùng vẫy. Tae Hyung lôi cô đi đến nhà xe, quăng cô dựa vào chiếc ferrari màu đen bóng lộn kia. Ánh mắt nhìn cô vừa bi thương vừa phẫn nộ. Sau đó, cậu mở cửa sau xe hét lên :
- Vào xe.
Nhưng cô vẫn đứng trừng trừng mắt nhìn cậu đầy phẫn nộ, không buồn nhúc nhích. Cậu liền nắm tay cô nhét vào trong xe, cậu định đi lên tay lái ngồi lái xe đi nhưng thấy cô định đẩy cửa bước ra thì cũng theo ngồi vào, tay giữ chặt tay cô kéo lại. Rồi để mặc cô giận dữ đánh vào ngực mình mấy cái liền mà không phản kháng lại. Bởi vì chiếc xe có kính màu đen, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nên người bên ngoài không thể thấy cảnh hai người giằng co nhau.
Sau đó cô lại cắn thật mạnh vào tay cậu để cậu buông cô ra, nhưng lần này Kim Tae Hyung không ngồi yên nữa cậu nắm chặt hai tay cô bẻ ngoặc ra sau không cho cô phản kháng nữa, ép người cô dựa vào thành ghế, cúi đầu hôn môi cô một cách điên dại. Yoon Ha bị cậu giữ chặt miết lấy môi cô mà không thể nào phản kháng được thì tức giận mở mắt trừng trừng nhìn cậu đầy căm phẫn.
Tae Hyung nhìn thấy đôi mắt cô nhìn mình thì từ từ nới lỏng tay ra, nhấc người ra khỏi người cô. Cậu nhìn đôi môi cô bị cậu miết lấy sưng đỏ. Cảm giác hối hận trào lên, cậu đưa tay vuốt nhẹ trên bờ môi cô. Nhưng....
- Bốp ....
Hiểu Đồng đã tức giận tát mạnh vào mặt cậu một cái, rồi hét lên :
- Anh đúng là đồ vô sỉ. Anh có biết một nụ hôn của tôi đáng giá bao nhiêu hay không. Oh Se Hun kia chỉ nắm tay tôi thôi mà phải trả trên chục triệu, kẻ ăn bám như anh thì lấy tiền đâu mà trả tôi.
Han Yoon Ha nhìn gương mặt vừa bất ngờ vừa phẫn nộ của Tae Hyung thì tức giận nói tiếp hỏi :
- Làm sao anh mới chịu bỏ qua cho tôi đây. Anh không biết liêm sỉ là gì hay sao. Bị người ta xua đuổi mà vẫn cứ bám theo.
- Anh vô sỉ - Tae Hyung cười lớn – Đúng vậy, là anh vô sỉ cứ bám lấy em đó. Em đi tới đâu, anh sẽ đi tới đó, em gặp ai, anh sẽ đánh chết kẻ đó, để xem em còn ai đến tìm em không.
- Làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi.
- Muốn anh buông tha cho em, được thôi, trừ khi em trả lại anh trái tim – Cậu hừ mũi nói.
Cô nhìn sững Tae Hyung giây lát rồi cười lớn nhìn cậu nói :
- Cái anh muốn không phải trái tim anh, chẳng qua anh chưa có được tôi nên mới không cam lòng đúng không ? Được, tôi chiều anh, lại đây. Chúng ta làm ngay tại đây sau đó thì anh biến đi cho tôi.
Tae Hyung cảm thấy câu nói của cô như đúng là đang sỉ nhục cậu, bất giác nhíu mày lại. Nhưng Yoon Ha đã lao tới hôn lấy cậu, hai tay lần tìm cúc áo cậu rồi mở tung ra, kéo cậu cùng cô ngã lên trên bộ ghế sau. Kim Tae Hyung nhanh chóng bị cô cuốn lấy nhưng sau đó cậu nhận thấy sự thờ ơ vô tình của cô.
Cô nằm yên , hai tay buông thõng để mặc Tae Hyung với những cảm xúc dâng trào. Cậu không nhận được sự nhiệt tình của cô, cảm thấy cái thân thể bên dưới cậu như một tảng băng giá lạnh. Cảm xúc bị đứt đoạn, tâm trạng thoáng chốc trở nên nặng nề, cậu thở dài nhỏm người dậy, quay mặt đi nơi khác không nhìn cô nói :
- Em đi đi.
Yoon Ha lập tức ngồi dậy, thoát mình ra khỏi Tae Hyung cô mở cửa lao nhanh ra ngoài. Đến khi cậu nhận ra hơi ấm của cô không còn trong xe, mở cửa đuổi theo thì cô đã vào lại trong vũ trường rồi. Hai chân đột nhiên đứng bất động, không thể nhúc nhích nữa.
Yoon Ha vào trong vũ trường thấy Jung Kook và Jimin vẫn đứng đó gườm gườm nhìn chàng trai được cô chọn lúc nãy. Hai bên vẫn kình nhau nhưng chẳng ai động thủ trước. Yoon Ha đi vào trước ánh mắt kinh ngạc của hai người cô bước qua họ đi tới bên anh chàng kia, bê lấy ly rượu trên bàn anh ta uống cạn. Rồi cười tình tứ với anh ta.
Jeon Jung Kook tức lắm định xấn tới tát cho Yoon Ha vài cái nhưng Jimin ngăn lại, rồi kéo cậu ra ngoài. Cô vờ như không thấy phản ứng của Jung Kook cô bình thản rót tiếp cho mình một ly khác, nhưng vừa mới uống được một chút thì cô gái đi cùng cô đã đưa tay giật lấy ly rượu trên tay cô :
- Đừng uống nữa, họ đi rồi.
Cô ta vừa nói xong thì Yoon Ha bụm miệng lao ngay vào trong toilet. Cô ta nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Yoon Ha khuất bóng thì mới quay lại nói với chàng trai ngồi cùng :
- Diễn xong rồi, cậu đi đi.
Cậu ta gật đầu rồi đứng dậy ra về. Cô gái cũng vội chạy vào trong toilet xem Yoon Ha ra sao.
Vào bên trong, cô nghe tiếng ói liên tục của Yoon Ha. Lát sau cánh cửa phòng toilet của Yoon Ha mở ra. Gương mặt cô tái xanh, dùng tay lau miệng, bước đi loạng choạng. Thấy vậy cô ấy ta vội vàng đến đỡ lấy Yoon Ha rồi quan tâm hỏi :
- Em sao rồi.
Han Yoon Ha lắc đầu rồi đi tới phía bồn rửa mặt, cô muốn rửa thật sạch gương mặt đầy son phấn của mình. Cùng những nụ hôn tởm lợm kia. Cô súc miệng thật sạch để đẩy đi mùi rượu nồng nặc và mùi chua trong miệng mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Thật thảm hại, đôi mắt cô đỏ hoe muốn khóc.
Cô gái kia bước đến vuốt lại mái tóc cho Yoon Ha, đau xót dặn dò :
- Hôm nay là kết thúc rồi. Sau này đừng đụng tới rượu nữa nếu không dạ dày em chịu không nổi đâu.
- So với nỗi đau trong lòng thì nỗi đau này có là gì hả chị - Cô cười buồn rồi quay lại nhìn cô gái – Chị về trước đi, lát nữa em về.
Cô gái gật đầu, vỗ vai Yoon Ha một cái rồi bước ra cửa. nhưng cô chưa đi đến cửa thì nghe tiếng cô gọi :
- Chị.
Cô quay đầu lại nhìn Yoon Ha, chỉ nhìn thấy gương mặt phảng phất buồn của cô.
- Cám ơn chị.
- Ngốc quá ! Đừng khách sáo – Cô gái khẽ cười rồi bước ra ngoài.
Trời đã nhá nhem tối, Yoon Ha vẫn còn váng vất vì cơn say và khó chịu sau trận nôn, cô bước đi xiêu vẹo về nhà. Cô không thể để cho mẹ và Yoon Mi thấy bộ dạng kinh khủng này của mình nên đã dọn đến ở cùng với cô gái kia. Khi cô về tới con hẻm đầu đường thì thấy một bóng dáng rất thư sinh, lịch lãm đứng từ xa nhìn mình trong cô đơn. Cô cười nhạt tiến về phía người đó.
- Sao anh biết em ở đây – Yoon Ha hỏi người đó.
- Là Suga hyung nói cho anh biết – Park Jimin giọng trầm tĩnh đáp.
- Gặp được em rồi đó, anh về đi – Cô lạnh lùng xua đuổi rồi tiếp tục bước đi.
- Yoon Ha ! chúng ta nói chuyện chút đi – Jimin giữ tay cô lại nhẹ nhàng yêu cầu.
- Anh muốn nói chuyện gì – Cô lả lơi quay lại nhìn cậu cười cợt.
- Nói cho anh biết sự thật đi. Đã xảy ra chuyện gì. Anh sẽ giúp em giải quyết. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy.
- Tôi đang tự hành hạ mình ư – Yoon Ha nhìn Jimin bật cười lớn – Anh dựa vào cái gì mà dám bảo tôi tự hành hạ mình chứ .
- Anh không tin em lại là hạng người như vậy – Jimin lắc đầu nói.
Cô tiến sát tới người Jimin, kéo lấy cặp mắt kính trên mặt Jimin vứt mạnh xuống đất vỡ toang, cô vuốt ve mặt cậu khiến cho cả người Jimin cứng đờ :
- Đừng nhìn người qua cặp mắt kính của mình. Phải dùng mắt mà nhìn, chẳng có sự thật nào hết. Đây vốn là con người của tôi, con người trước đây anh thấy là hoàn toàn giả tạo. Anh muốn tôi sống thật với bản thân mình. Vậy còn anh, anh có sống thật với bản thân mình không ? Chẳng phải anh yêu tôi sao. Sao hả, tôi và Kim Tae Hyung chia tay rồi, anh có muốn theo đuổi tôi không ? Tôi sẽ cho anh cơ hội, thế nào ?
Park Jimin ngây người trước lời nói của Yoon Ha. Sau đó cậu cảm thấy một vòng tay ôm choàng lấy cổ cậu, sau đó đôi môi ấm nóng áp lên bờ môi cậu nuốn lấy nó thật ngọt ngào. Bất giác cả người Jimin run lên.
Lý trí mách bảo cậu phải đẩy cô ra nhưng trái tim cậu lại không muốn rời lấy. Đây chẳng phải là người con gái cậu rất yêu hay sao, đôi môi này chẳng phải là đôi môi cậu muốn chiếm lấy hay sao. Lý trí và tình cảm của Jimin đan xen nhau khiến đầu cậu choáng voáng, công thêm nụ hôn cuồng nhiệt của Yoon Ha, lí trí của Jimin hoàn toàn bị đánh bại. Hai tay cậu choàng ra sau lưng ôm lấy eo Yoon Ha kéo cô sát vào người mình. Bị cô cuốn vào trò chơi cuồng nhiệt.
Lát sau Yoon Ha đẩy mạnh Jimin về phía chiếc xe, rồi cười lớn nói :
- Park Jimin , anh cũng là đồ đàn ông xấu xa như bao kẻ khác mà thôi.
Jimin bị cú đẩy của Yoon Ha làm tỉnh trí, cậu đứng bất động ngây người trước hành động vừa rồi của mình. Đầu óc mơ hồ, xấu hổ, có lỗi.
Yoon Ha cười nhạt bước đến bên cậu, hôn đánh chụt vào má cậu một cái rồi thì thầm bên tai cậu :
- Nếu anh muốn em, có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nể tình quen biết, em sẽ tính giá ưu đãi cho anh.
Nói xong cô quay người cười lớn bỏ đi. Để lại Jimin với nỗi đau chua xót.
Xa xa một bóng người cao lớn trải dài dưới mặt đất theo ánh đèn le lói. Trái tim tê dại, tay bấu chặt vách tường đến độ chảy máu.
"Kim Tae Hyung ! Anh nhìn thấy chưa, em là đứa con gái xấu xa thế đó. Anh mau từ bỏ em đi. Quên em đi, đừng đau khổ vì em. Em không xứng đáng."
Ji Hyo nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở, nhìn thấy gương mặt vỡ òa của Yoon Ha hốt hoảng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì.
- Chị, chị ơi, em đau quá. Đau muốn chết đi được – Yoon Ha lao vào lòng Ji Hyo khóc nức nở - Em là đứa con gái xấu xa nhất trên thế gian này. Em đã làm hai người đàn ông yêu thương em phải đau khổ. Em đã tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn danh dự của họ. Em là đứa con gái ích kỷ, chị ơi em đau như thể có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào tim em vậy.
- Nín đi Yoonie, em không có lỗi, chỉ trách ông trời đối đãi với chúng ta quá bất công – Ji Hyo khẽ vuốt mái tóc của Yoon Ha an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com