Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 75

KHÔNG ĐỌC CHÙA




Kyung Ah tức giận đến tát vào mặt Hyang Mi liên tiếp mấy cái thật mạnh. Đến nỗi làn da trắng nõn mịn màng và mỏng manh của cô ta đỏ lừng lên, khóe miệng của cô ả rướm máu, Kyung Ah tức giận mắng :

- Cô điên đủ chưa hả. Cô nhìn lại mình đi, cô như vầy mà đòi Tae Hyung yêu cô à. Đúng là quá ảo tưởng.

Choi Hyang Mi cũng mặt đỏ tía tai hét trả :

- Nếu không phải tại cô ta xuất hiện thì Tae Hyung sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi hận cô ta, tôi hận cô ta. Lúc trước tôi cho người bắt cô ta đem bán đi nhưng vì bọn nó tham lam nên cô ta mới có thể thoát được. Lần này tôi nhất định bắt cô ta biến mất khỏi mắt tôi.

Tất cả mọi người đều ồ lên bàn tán xôn xao cả lên.

- Cô lầm rồi – YoonHa bây giờ mới lên tiếng, nét mặt điềm đạm – Nếu không phải là tôi thì sẽ có một cô gái khác vì Tae Hyung mãi mãi không yêu cô. Nếu như cô không sửa đổi tính tình thì sẽ không có bất cứ chàng trai nào yêu một cô gái ích kỷ và độc ác như cô.

- Cô nói dối, tôi không tin cô đâu...

Nói rồi Hyang Mi vùng ra khỏi những bàn tay đang nắm giữ mình vừa chạy vừa hét. Tất cả mọi người chỉ dám nhìn theo bóng cô ả.

YoonHa và Kyung Ah vội chạy đến xem vết thương trên người Jin Hyuk. Lo lắng hỏi :

- Cậu không sao chứ.

Jin Hyuk nét mặt nhăn nhó cố gắng mĩm cười trả lời :

- Mình không sao.

Nhưng ngay sau đó thì hơi loạng choạng, Kyung Ah vội xem xét vết thương rồi nói :

- Không được rồi phải đến bệnh viện ngay, vết thương sâu lắm.

Hai người họ lập tức đưa Jin Hyuk đi đến bệnh viện. Bác sĩ phải khâu lại năm mũi thì mới khép được miệng vết thương. Kyung Ah liền đi theo các bác sĩ làm thủ tục.

- Cám ơn cậu, Jin Hyuk – YoonHa vô cùng biết ơn, cô nhìn Jin Hyuk với ánh mắt áy náy – Vì mình mà cậu lại bị thương nặng thế này.

- Không sao, vì cậu mình có chết cũng cam lòng – Jin Hyuk nắm lấy tay của YoonHa, ánh mắt tha thiết nói.

Cô cắn nhẹ môi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Jin Hyuk. Cô không biết phải nói gì với cậu lúc này.

- Han Yoon Ha ! Mình yêu cậu – Cậu ta tiếp tục nói.

- Xin lỗi ! Mình ... - YoonHa e dè nói, cô rút tay mình ra khỏi tay Jin Hyuk.

Nhưng Jin Hyuk đã ôm lấy cô tha thiết nói :

- Mình thật lòng yêu cậu mà. Hãy cho mình một cơ hội đi, cái gì Kim Tae Hyung làm được thì mình cũng làm được, thậm chí là sinh mạng của mình, mình cũng có thể trao cho cậu.

YoonHa vừa bối rối vừa tức giận muốn thoát khỏi vòng tay của Jin Hyuk nhưng không được. Đột nhiên một bàn tay đẩy mạnh cậu ta ra khỏi YoonHa. Còn đấm cho cậu một cú thật đau khiến Jin Hyuk choáng voáng ngã xuống.

- Tae Hyung – Yoon Ha kinh hãi hét lên.

- Cảnh cáo cậu, từ nay cấm cậu không được đến gần YoonHa nữa bước nếu không thì không chỉ đơn thuần là một cú đấm đâu – Kim Tae Hyung hơi thở dồn dập chỉ tay vào mặt Jin Hyuk tức giận nói.

Nói xong anh cứ thế lôi YoonHa ra ngoài bỏ mặt Jin Hyuk ở lại. YoonHa bị Tae Hyung lôi đi khổ sở quay lại nhìn Jin Hyuk hối lỗi.

- Các người sẽ phải trả giá – Jin Hyuk nhìn theo hai người lẩm bẩm nói, ánh mắt căm thù tột độ.

YoonHa bị Tae Hyung lôi ra bãi đậu xe, cô tức giận vung tay ra khỏi tay anh, chau mày mắng :

- Anh đang làm gì vậy. Cậu ấy vừa cứu mạng em mà anh lại còn đánh cậu ấy.

Tae Hyung ôm lấy cô thì thầm :

- Anh xin lỗi. Em có biết tâm trạng anh lúc này khổ sở thế nào không. Anh ước gì người chịu nhát dao đó là anh chứ không phải cậu ta. Anh thật có lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Một vài người đi vào thấy hai người ôm nhau thì che miệng cười. YoonHa hơi xấu hổ, đẩy Tae Hyung ra nói :

- Lần sau không được nóng nảy và ngang tàng như vậy nữa.

Anh mỉm cười gật đầu mở cửa xe cho cô bước vào. YoonHa ngồi vào xe mà trong lòng cảm thấy lo lắng và áy náy vô cùng. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía bệnh viện.

Bên ngoài vườn, dưới bóng cây to lớn, đối diện chiếc xích đu phía bên cây có một băng ghế dài, có đôi trai gái đang ở bên nhau. Chàng trai nhẹ nhàng gối đầu trên đùi cô gái, đưa đôi mắt đen lấp lánh say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay rắn chắc đang vuốt ve những sợi tóc đen mượt mà đang bay phấp phơi trong gió nhẹ. Còn cô gái đang say sưa đọc sách, cô lật từng trang sách thật khẽ như sợ một tiếng động nhỏ sẽ phá tan khủng cảnh lãng mạn này.

Một chiếc lá xanh khẽ theo cơn gió nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen mượt của cô gái, chàng trai đưa tay vuốt nhẹ chiếc lá ra khỏi mái tóc của cô gái và đưa lên mũi ngửi, mùi hương trên tóc cô bám vào từng thớ xơ trên lá thơm lừng.

Cô gái gấp sách lại nhẹ nhàng đặt nó xuống vào chỗ trống bên cạnh, rồi đưa mắt nhìn xuống chàng trai mỉm cười hỏi :

- Tae Hyung à, mối tình đầu của anh là ai.

Anh khẽ cười ngồi dậy, đưa mặt sát vào mặt cô, mũi khẹ chạm nhẹ vào mũi cô hỏi :

- Sao tự nhiên em lại thắc mắc chuyện đó.

- Người đào hoa như anh, chắc chắc là có rất nhiều người theo. Choi Hyang Mi cũng là một trong số đó.

- Anh là một người chung thủy, chỉ yêu duy nhất một người con gái mà thôi. Người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt – Vừa nói Tae Hyung vừa vuốt cái chóp mũi cao cao của YoonHa – Trước đây, con gái với anh căn bản là không để trong mắt.

- Vậy chẳng lẽ... hóa ra em là con trai à – Cô giận dỗi nói.

- Em là một cô gái chua ngoa đanh đá. Chẳng những dám cắn dám đá còn dám tạt nước vào anh.

- Hóa ra anh thích mẫu người vừa đanh đá vừa chua ngoa à – YoonHa tủm tỉm cười trêu.

Anh choàng tay ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào vai mình, trầm ngâm nói :

- Thật ra lúc đầu anh chỉ chú ý đến em vì em khác hẳn những cô gái khác. Nhưng khi anh bắt gặp em vừa lo lắng vừa bổ nhào đi tìm bé Yoon Mi, rồi sự quan tâm lo lắng kiểm tra từng li từng tí trên người bé con để xem có vết thương nào không, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình mà anh đã mất từ lâu. Rồi khi em cứu anh, nấu cháo cho anh ăn...tất cả những việc đó khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc. Chẳng biết yêu em từ lúc nào không hay.

Im lặng một lúc kìm lại cảm xúc đang dâng trào, Tae Hyung mới nhìn cô hỏi :

- Em yêu anh từ khi nào ?
- Từ khi em biết có người hôn trộm em trong lúc em ngủ - YoonHa cười khúc khích nói.

Gương mặt anh có chút ửng đỏ khi nhớ lại lúc mình thức dậy ở trong phòng của cô. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc ngủ càng xinh đẹp và thánh thiện hơn bao giờ hết. Bất giác anh cúi xuống hôn cô mà không chủ ý.

- Làm sao em biết. Em giả vờ ngủ à.

- Là Mimi nói cho em biết.

Tae Hyung khẽ cười, nhớ lại lúc đó, anh đưa tay ra hiệu cho con bé im lặng, con bé liền chui ngay vào chăn nằm.

- Còn em, mối tình đầu của em là khi nào.

- Mối tình đầu của em dễ thương hơn anh nhiều, đáng yêu hơn anh nữa – YoonHa bật cười nói.

- Là ai vậy - Tae Hyung nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lạnh tanh rõ ràng đang ghen hỏi.

Han Yoon Ha phá ra cười lớn nói :

- Là một cậu nhóc ...

Anh tức giận nói :

- Em dám trêu anh.

Nói rồi đưa tay thọt loét YoonHa khiến cô vừa buồn cười vừa nảy người tránh né.
Reng .......

Tiếng chuông cửa vang lên làm hai người giật mình. YoonHa cảm thấy lo sợ vì có thể bà SunHwa lại đến. Nhất là khi có bài báo kia. Hai người liền đi ra cổng.

Phía bên kia cổng là một phụ nữ dáng vẻ ốm yếu, đang đứng quay lưng về phía họ. Bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Két ........

Cánh cửa vừa mở ra, YoonHa kinh ngạc kêu khẽ :

- Mẹ.

Bà Seol từ từ quay mặt lại, sắc mặt lạnh lùng nói :

- Han Yoon Ha, thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ dọn đi nơi khác.

- Dọn đi đâu hả mẹ - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Dọn đến nhà bác sĩ Ho Seok – bà nói một cách dứt khoát và nhìn vào Tae Hyung ở phía sau lưng YoonHa nói – Cậu Kim hy vọng từ nay về sau cậu đừng tìm YoonHa nhà tôi nữa. Bởi vì tôi đã hứa gả con bé cho Jung Ho Seok rồi.

Cả cô và anh đều sửng sốt tột độ.

Tae Hyung đứng im lặng bên cạnh cửa sổ phòng của YoonHa, bóng dáng lặng lẽ cô độc, gương mặt đau buồn trầm ngâm. Ánh mắt bi ai tột độ nhìn YoonHa đang thu dọn đồ dùng, nửa muốn đến ngăn lại, nửa lại không dám bước chân đến. Bởi vì một khi bước đến, cậu không nén được lòng mình mà ôm lấy YoonHa giữ chặt cô trong lòng bàn tay, không để cô xa rời cậu một bước.

Đám cưới ! Anh cũng từng mơ tưởng một buổi lễ đơn giản cùng với cô trong bộ trang phụ lễ cưới màu trắng. Từng mơ tưởng cùng cô đi đến cuối cuộc đời này.

Anh sẽ chọn một nơi thật lãng mạn, giăng đèn hoa khắp nơi, và trong không khí mờ ảo lấp lánh ánh đèn soi trên mặt nước cùng cô khiêu vũ dưới trời đêm. Cùng cô thưởng thức một bữa ăn thật lãng mạn bên cạnh những người đánh đàn, những giai điệu du dương nhẹ nhàng ru hồn người. Cuối cùng anh sẽ quỳ gối và cầu hôn cô trong sự ngưỡng mộ và ganh tỵ của những người xung quanh. Anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhận được cái gật đầu ưng thuận của YoonHa.

Vậy mà, cậu chưa thực hiện được thì lại nghe được cái tin khiến cho cõi lòng tan nát. Càng tan nát hơn khi cậu nghe chính miệng YoonHa nói câu :

- Xin lỗi anh! Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau

Hahaha...Kim Tae Hyung bật cười đau đớn trong lòng. Sao cô lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, sao cô lại có thể nói ra những lời nói khiến cõi lòng người khác đau đớn một cách nhẹ nhàng và lãnh đạm đến thế. Tại sao không nhìn anh, để cho anh một niềm tin, để cho anh tiếp tục chờ đợi, dù là bao nhiêu lâu cũng được.

Cô cúi gầm đầu thu dọn quần áo, đầu không dám ngẩng lên nhìn Tae Hyung. Cô biết hiện giờ Tae Hyung rất đau khổ, anh đứng sững như tượng gỗ khi nghe cô nói, nhưng cô cũng đau khổ có thua kém gì Tae Hyung. Thậm chí cô còn đau hơn anh gấp ngàn lần. Người ta nói làm người khác đau một làm mình đau mười, cô đã phũ phàng nói lời xa cách với Tae Hyung, đón nhận ánh mắt oán trách của anh với trái tim rướm máu.

Kim Tae Hyung xin lỗi anh, mẹ em đối với em rất quan trọng. Bà đang bị bệnh không thể chịu quá nhiều xúc động. Chắc chắn là mẹ em có nguyên nhân của bà khi quyết định chuyện này.

YoonHa đã thu dọn xong tất cả đồ đạc, vốn dĩ đồ đạc cô đem đến cũng chẳng có nhiều nhặng gì. Tất cả đều bị Tae Hyung bỏ hết, những bộ đồ anh mua cho cô và bé con cô cũng để lại không đem đi. Những con thú nhồi bông mà bé rất thích, tối nào con bé cũng lôi chúng ra chơi trò dạy học cũng phải để lại. Bé chắc chắn sẽ khóc rất nhiều vì xa chúng.

Ngẩng đầu nhìn dáng đứng cô độc của Tae Hyung bằng đôi mắt u buồn ngấn lệ, YoonHa muốn gọi tên anh nhưng rồi cố kiềm lại, cô cắn chặt răng nén cảm xúc từ từ quay lưng đi. Cánh tay vừa vặn nắm cửa xoay một vòng hé mở cánh cửa thì ....

Rầm ...

Một bàn tay thô bạo đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại rồi bất ngờ ôm xiết lấy YoonHa, cuốn lấy đôi môi của cô một cách cuồng nhiệt. Ép chặt người cô vào cánh cửa phòng, thân người Tae Hyung và YoonHa sát vào nhau. Túi xách trên tay cô rơi xuống, vòng tay giơ cao ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia . Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh.

Bà Seol bồi hồi ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, nơi mà một thời từng là tổ ấm hạnh phúc của bà. Bàn tay lướt khẽ qua từng món đồ vật quen thuộc, sự xúc động trong lòng dâng cao đến muốn bậc khóc. Bà đã ở nơi này rồi ra đi, trở về xong rồi lại lần nữa ra đi. Bây giờ bà lại đặt chân vào đây một lần nữa, rồi bà lại lần nữa phải rời khỏi nơi đây. Thật đau đớn.

Những ký ức ngọt ngào hạnh phúc từng ở dưới mái nhà này, giờ đây ngôi nhà vẫn hiện diện nơi này nhưng những ký ức đó đã trôi dạt nơi xa vắng....






KHÔNG ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com