Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 98

Jung Kook định nâng người Jin Hyuk lên nhưng bị cậu giữ lại :

- Mình chết là đáng tội, cậu hãy mau đi cứu Yoon Ha đi. Nói với cô ấy là mình xin lỗi.

- Mình sẽ chuyển lời của cậu đến cho Yoon Ha. Bây giờ mình đưa cậu đến bệnh viện.

Jin Hyuk định nói thêm gì nữa nhưng không thành lời rồi cậu ngất đi. Jung Kook đau đớn khóc lóc gọi tên cậu. Suga vội cùng cậu đưa Jin Hyuk vào một chiếc xe của bọn chúng để lại. Suga định đi cùng nhưng Jung Kook khoác tay bảo :

- Em sẽ đưa cậu ấy đi. Anh mau đến giúp anh Tae Hyung và anh Jimin đi.

Nói rồi Jung Kook phóng xe như bay ra khỏi chỗ đó. Suga cũng lao vào một chiếc xe gắn máy ở đó vừa chạy vừa gọi cho đàn em. Bảo họ đến chi viện.

Màn đêm càng ngày càng tối, sương rơi lạnh dần, thấm ướt vai lạnh giá.

Một chiếc xe máy chắn ngang đường của xe Tae Hyung và Jimin. Sắc mặt cả hai đều bình thường chỉ có sắc mặt của Kyung Ah là hoảng hốt, nãy giờ cả người cô run rẩy vì sợ hãi.

Kẻ đứng chắn đầu xe không ai khác chính là tên mà lần trước Tae Hyung đã đụng phải. Một tên đàn em từ đâu đi tới cầm súng bắn mấy phát vào bánh xe của họ, rồi quăng súng ra xa. Cả hai gườm gườm nhìn hắn ta đầy tức giận, chỉ có Kyung Ah muốn ngất xỉu khi nghe tiếng súng nổ bên tai, cô chẳng dám nhúc nhích, cắn chặt răng lại, đến độ, môi cô rướm máu.

- Tụi bây muốn đi cứu con nhỏ kia thì phải đoạt được chìa khóa trong tay tao – Tên kia vừa nói vừa lúc lắc chìa khóa trong tay mình – Đây là chiếc xe duy nhất còn lại để tụi bây tiếp tục đi.

- Có phải là tên cậu đã nói không ?- Park Jimin thì thầm hỏi nhỏ Tae Hyung.

- Chính là hắn ta – Tae Hyung gật đầu xác nhận.

- Đi đi . Mình giúp cậu lấy chìa khóa, lấy được rồi thì mau chóng chạy đi. Yoon Ha đang đợi cậu – Jimin khẽ bảo Tae Hyung.

Nhưng Kim Tae Hyung e ngại nhìn vết thương lúc nãy đỡ cho Jung Kook của Jimin nói:

- Hắn ta rất mạnh, cậu lại đang bị thương.

- Đừng lo. Lần trước mình cậu đối phó với bọn chúng còn được, chẳng lẽ mình lại không đối phó nổi với tên này hay sao. Đừng do dự nữa, nếu không Yoon Ha sẽ nguy mất.

Tae Hyung nghe nhắc đến Han Yoon Ha thì giật mình vội vàng đồng ý, cậu nói thêm :

- Cậu cố gắng cầm cự đến khi Suga và Jung Kook tới. Đừng quên, trong xe còn có Kyung Ah.

- Mình biết rồi – Jimin gật đầu hiểu ý.

- Sẵn sàng chưa – Tae Hyung khẽ hỏi.

- Bắt đầu – Jimin hô lên.

Cả hai xong vào tên kia.

Tên này cũng chẳng thèm chờ đợi họ đến gần đã nhanh tay vung ra nắm đấm cực mạnh. Kim Tae Hyyng và Park Jimin lặp tức né ra hai bên tạo thế gọng kiềm, người tiền kẻ hậu nhất loạt nhắm vào bàn tay đang nắm chìa khóa xe của tên kia.

Bị mấy cú chặt tay đau điếng của Jimin nhưng tên này nhất quyết không buông tay. Hắn ta gồng người thúc ngược một cú đấm nhắm ngay ngực Jimin một cú thật mạnh, Jimin hự lên một tiếng rồi bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Tae Hyung đứng ở phía trước, rút kinh nghiệm giao chiến ở lần trước, cậu không phí sức mà đánh vào ngực tên này vì hắn ta chẳng cảm thấy si nhê gì, cho nên cậu nhắm ngay yếu hầu của tên trâu bò này mà đánh tới.

Đối với người học võ, mọi phần trên cơ thể đều được luyện tập rất cứng cáp nhưng yết hầu, nách, và bộ phận sinh dục là những điểm yếu dễ dàng bị tổn thương nhất. Nhưng cái trò làm tổn thương bộ phận bên dưới chỉ có phụ nữ là thích sử dụng mà thôi. Cho nên khi tên này lo đối phó với Jimin, cậu chọn đánh vào yết hầu, quả nhiên tên này vừa bị đánh trúng thì đã bị loạng choạng ngay. Hắn ta lùi lại sau mấy bước. Nhưng lập tức hắn ta gượm lại được ngay.

Hắn nuốt nước bọt một cái, cảm thấy cổ họng đau điếng, tức giận, hắn ta đưa tay quẹt miệng đã trào ra ít nước bọt, chửi thề mấy tiếng rồi lao ngay vào Tae Hyung, lần này hắn ta phòng bị rất kỹ càng, không cho cậu có cơ hội phục kích. Tae Hyung lặp tức lùi lại né tránh, « tránh voi chẳng xấu hổ nào », cậu không cần phí sức đở những cú phản đòn như trời giáng của hắn ta.

Lần trước, Tae Hyung dùng kế chật vật mới trói được tên này trong sợ dây nịt của mình, lần này hắn ta học được một bài học rồi nên hắn ta không cho cậu có cơ hội nghỉ ngơi cũng như có thể tháo dây nịt nữa. Hắn ta liên tiếp lao ra đánh đấm Tae Hyung. Cậu chật vật né đòn của hắn ta. Jimin cũng gìm cơn đau lại lao đến đạp cho hắn ta một cú từ phía sau, khiến hắn chúi nhũi sém chút té dập mặt. Cả hai cùng nhào tới đánh ngục hắn ta, nhưng với sức khỏe như trâu, hắn ta đâu dễ bị cả hai hạ gục. Bàn tay nắm chìa khóa vẫn bóp chặt, không cách nào mở ra được. Cúi cùng hắn ta cũng có thể đứng dậy, quay lưng tức giận nhìn Tae Hyung và Jimin đang bắt đầu thở dốc. Những cuộc chiến đã làm hao tổn sức lực của hai người.

Cả hai gập người thở dốc nhìn nhau, Park Jimin gật đầu ra hiệu cho Kim Tae Hyung. Cả hai cố sức lao tới tên này. Jimin nhanh chóng lao đến chụp lấy cánh tay có sức mạnh ghê gớm của hắn ta giữ chặt. Còn Tae Hyung cong hai đầu ngón tay trỏ và giữa lại tấn công vào nách của hắn ta. Cậu đấm liền mấy cái thật mạnh vào nách, bộ phận nhạy cảm của hắn ta, hắn ta liền quằn vại kêu la, cố thoát khỏi sự kiềm chặt của Jimin, đồng thời bàn tay nắm chặt chìa khóa của hắn ta vô tình thả lỏng và chiếc chìa khoá rơi xuống đất cái phịch. Tae Hyung nhân lúc này đấm cho hắn ta một cú vào bụng ứ hự. Hắn ngã phịch xuống đất.

Jimin liền cúi người xuống nhặt chìa khóa lên rồi thảy cho Tae Hyung, hất đầu về phía chiếc xe ra lệnh :

- Đi đi ! Mau lên, thời gian sắp hết rồi.

- Cẩn thận – Kim Tae Hyung e ngại nói.

Park Jimin gật đầu , Tae Hyung mới quay lưng chạy thiệt nhanh đến bên chiếc mô tô chờ sẵn. Tra chìa khóa vào và phóng đi theo con dường thẳng tiến ra bờ sông, chỉ còn lại Jimin một mình đối đầu với tên kia. Cậu nhìn tên ki đang hậm hực tức giận vì bị cướp mất chìa khóa thì khẽ cười.

- Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta đấu với nhau. Để xem lần trước bạn tôi đã làm cách nào để thắng anh bạn.

Jimin giả vờ đưa tay sờ cằm suy nghĩ, sau đó khẽ cười đưa tay rút dây nịt ra. Tên này thấy vậy thì cười khinh bỉ :

- Mày nghĩ, tao ngu ngốc đến độ để cho tụi bây đánh bại chỉ bằng một cách à.

Jimin chỉ nhã nhặn cười nói :

- Hình như vậy.

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng hàm chứa sự khinh thường rõ rệt, tên này vừa nghe Jimin nói xong thì lửa giận bốc lên trên cái đầu trọc có một vết sẹo lõm, vết tích của sợi dậy nịt Tae Hyung để lại. Một dấu ấn khó phai nhòa, như nhắc nhở hắn ta, càng khiến hắn điên tiết hơn nữa. Hắn ta lao đầu nhảy vào Jimin như một con trâu điên bị chọc tiết.

Nhưng Jimin ngay từ đầu hoàn toàn không muốn đối đầu trực tiếp với hắn ta. Sức lực của cậu đang yếu dần, cộng với vết thương đang hành hạ một cách nhức nhói, cậu chọn cách đánh vòng. Tức là chọc tức cho tên này lao vào cậu ra sức đánh đấm. Còn cậu chỉ nhàn nhã đứng im đợi hắn ta lao đến như điên rồi từ từ lùi lại né tránh . Hắn ta tấn công bên phải cậu né qua bên trái, hắn ta tấn công bên trái, cậu né qua bên phải. Cứ từ từ chậm rãi một cách bình tĩnh như thế khiến hắn ta càng điên máu hơn, cố gắng tấn công cậu nhiều hơn.

Nhưng mỗi khi hắn ta tung một đòn cậu né tránh một đòn mà hoàn toàn không có ý đánh trả. Còn cố ý xoay vòng vòng sợi dây nịt trong tay như con rắn uốn lượn trước mặt hắn ta, mỗi khi hắn ta nhìn cậu bằng con mắt hằn học thì cậu lại nhe răng nhún vai cười chọc tức một cách lãng tử. Cho đến khi hắn ta hòng hộc thở như con chó khát nước, khom người chống tay vào đầu gối thở một cách khó khăn, mồ hôi đầm đìa chảy cả vào mắt hắn khiến mắt hắn cay xòe.

Hắn vừa đưa tay dụi mặt thì sợi dậy nịt trên tay Jimin đã đập vào người hắn một cái đau điếng. Tuy vết thương không chảy máu nhưng mà cũng khiến cho cái chỗ bị đập trúng nhức nhối đến độ hắn gần như không thể cử động. Hắn tức tối lại bắt đầu lao vào Jimin lần nữa. Cậu làm điệu bộ như xin mời khiến cơn giận của hắn ta càng dữ dội. Cứ thế hắn ta xả hết sức trâu của mình ra cho đến khi kiệt sức.

Jimin mới bắt đầu phản công, vừa quất, vừa đấm vừa đá cho hắn ta một trận cho đến khi hắn ta ngã xuống. Cậu liền tung ra một cú đấm quyết định vào mặt hắn ta khiến hắn ta lịm luôn không có cơ ngóc đầu dậy.

Jimin hừ mũi, quẹt những giọt mồ hô trên trán nhìn cái kẻ chỉ có sức mạnh mà không hề có đầu óc nằm dưới chân mình cười nhạt.

- Sao hả ! Bây giờ thì nhà ngươi đã thấy mình là đồ ngốc chưa, dùng cách cũ vẫn có thể hạ ngục ngươi.

Nhưng chính vào lúc cậu đang đắc chí thì từ sau lưng cậu, cái tên đàn em lúc nãy đã bắn đạn vào bánh xe của Tae Hyung cầm một thanh gỗ từ từ tiến lại gần. Tên này nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mà không tham gia vào trận chiến bởi lẽ tên kia không muốn hắn can dự vào. Nhưng bây giờ tên này đã bị một tên có dáng vẻ thư sinh như Jimin hạ ngục một cách nhục nhã, hắn đàng phải lao vào mà cách nhanh nhất là đánh lén.

Khi hắn ta sắp đến gần Jimin, thanh gỗ trong tay hắn ta giơ lên cao chuẩn bị hạ xuống thì một bóng người nhỏ nhắn đã lao ra ôm chầm lấy lưng của Jimin, hứng chịu một gậy vô cùng mạnh vào sau lưng. Bàn tay bấm chặt vào lưng Jimin khẽ kêu lên một tiếng rồi thì ngục xuống. Người con gái ấy chính là Son Kyung Ah.

Cô ở trong xe, âm thầm quan sát trận đấu của Jimin và tên kia. Lòng dạ rối bời đầy sợ hãi, chắp tay cầu khẩn cho Park Jimin không sao. Cô vui mừng khi thấy Jimin đã đánh bại được tên kia định chạy xuống đỡ cậu vì Jimin gần như muốn gục ngã. Tuy cậu chỉ né tránh nhẹ nhàng nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Thì chính lúc này, cô thấy tên đàn em cầm thanh gỗ âm thầm đến sau lưng Jimin.

Kyung Ah biết tên kia định làm gì, chỉ cần cô la to nhắc nhở thì Jimin cũng có thể tránh được. Nhưng cái tâm lí hoảng sợ, lo lắng cho người con trai mà mình yêu thương sắp bị hại, đã làm cô quên mất lý trí, đôi chân chưa được bảo đã vội chạy đến dùng thân hình nhỏ nhắn của mình đỡ một gậy kia.

Park Jimin quay người lại, nhìn thếy Kyung Ah gục xuống đất, gương mặt xinh đẹp đầy đau đớn thì căm phẫn nhìn tên đã gây ra tội kia bằng ánh mắt giết người. Không một phút chần chừ cậu lao đến hạ đọ ván hắn ta một cách không thương tiếc. Chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như thế này. Lồng ngực căng cứng, trái tim đầy nhức nhối, cậu cúi xuống ôm lấy Son Kyung Ah khẽ gọi tên cô nhưng Kyung Ah đã không thể nào nghe được tiếng gọi dịu dàng đó nữa.

Tae Hyung cuối cùng vẫn chạy đến bờ sông, đón chờ cậu là rất nhiều tên đầy vãm vỡ với vẻ mặt đầy sát khí giết.

- Tao cứ tưởng mày sẽ đến muộn chứ, vẫn còn được bảy phút. Giỏi lắm – Tên đại ca vỗ tay cười đểu nói – Nhưng rất tiếc, mày chỉ có thể đến một mình. Trong khi bọn tao ở đây lại có đến 5 người.

- Han Yoon Ha đâu ? – Tae Hyung không để ý đến lời chế nhạo của hắn ta mà chỉ muốn biết tin tức của Yoon Ha.

- Quả thật mày yêu con bé lắm. Nhưng tao khuyên mày một câu, đàn ông không nên xem trọng quá đàn bà như thế...




AI MUỐN H?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com