Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ Định Mệnh

Trời Sài Gòn tháng mười, những cơn mưa rào mùa hạ vẫn chưa chịu buông tha, thi thoảng lại ập xuống bất chợt, mang theo cái se lạnh dễ chịu xua đi cái oi ả thường ngày. Trên con đường Kha Vạn Cân quen thuộc, chiếc xe máy chở hai cô gái vẫn đang luồn lách qua dòng xe cộ tấp nập. Gió lùa vào mái tóc dài bồng bềnh của Giai Ý – người đang ngồi sau, khẽ rung rinh và vuốt ve gò má đang ửng hồng vì cái lạnh. Phía trước, Hà – người cầm lái, với mái tóc ngắn cá tính, gương mặt tập trung cao độ, đôi mắt sáng lướt qua từng dòng xe, từng con hẻm nhỏ.

"Trời ơi, sắp có mưa nữa kìa Giai Ý ơi! Mình cố gắng chạy nhanh thêm chút nữa nhé!" Hà nói vọng lại, giọng hơi gấp gáp.

Giai Ý chỉ khẽ gật đầu, tay siết chặt hơn vòng ôm quanh eo Hà. Cái ôm ấy, tuy chỉ là thói quen mỗi khi đi xe máy, nhưng hôm nay, nó mang một ý nghĩa khác lạ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, vừa là hơi ấm từ Hà, vừa là sự bồi hồi trong tim Giai Ý. Cô khẽ tựa đầu vào lưng Hà, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận từng nhịp đập của cuộc sống đang diễn ra xung quanh.

Hà và Giai Ý. Hai con người, hai thế giới, tưởng chừng không có điểm chung, thế mà lại bị sợi dây vô hình nào đó níu giữ. Giai Ý, một cô gái trầm lặng, có phần hướng nội, luôn chìm đắm trong thế giới sách vở và những suy tư của riêng mình. Cô là hiện thân của sự dịu dàng, mong manh, với đôi mắt to tròn luôn ánh lên một nỗi buồn man mác khó tả. Gia đình Giai Ý không khá giả, cô luôn mang trong mình gánh nặng của sự tự ti, đôi khi cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới đầy màu sắc này.

Còn Hà? Hà hoàn toàn trái ngược. Cô là một cô gái năng động, hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Mái tóc ngắn, nụ cười tươi tắn, giọng nói vang lanh lảnh, Hà như một tia nắng rực rỡ, luôn mang đến sự vui vẻ cho mọi người xung quanh. Gia đình Hà thuộc tầng lớp khá giả, cô được nuông chiều, được sống trong sự yêu thương và đủ đầy.

Hai người họ gặp nhau như thế nào ư? Đó là một câu chuyện mà chính họ cũng không thể lý giải. Một buổi chiều mưa tầm tã tại thư viện thành phố, Giai Ý đang mải mê tìm kiếm một cuốn sách cũ hiếm hoi, bất cẩn làm rơi cả chồng sách trên tay. Giữa cảnh tượng hỗn loạn, có một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy những cuốn sách sắp sửa rơi xuống đất, và một giọng nói trong trẻo vang lên: "Cẩn thận nhé bạn ơi! Sách này trông quý lắm, làm rơi hỏng thì tiếc lắm đó."

Đó là Hà. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh. Giai Ý ngước lên, và mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Tim cô bỗng đập loạn nhịp, một cảm giác xao xuyến chưa từng có. Giữa những ánh đèn vàng vọt của thư viện, giữa mùi giấy cũ và sự tĩnh lặng, Giai Ý đã nhìn thấy một tia sáng chói chang – đó là Hà.

Từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, Hà chủ động tìm đến Giai Ý. Cô bé năng động ấy dường như bị cuốn hút bởi sự trầm lặng, bí ẩn của Giai Ý. Hà bắt đầu đến thư viện nhiều hơn, tìm cớ để nói chuyện với Giai Ý, để cùng Giai Ý đọc sách, để cùng Giai Ý đi ăn vặt sau giờ học. Giai Ý, ban đầu còn dè dặt, dần dần mở lòng. Cô cảm nhận được sự chân thành, sự ấm áp mà Hà mang lại. Hà như cơn gió mát lành, thổi bay đi những ưu tư, những muộn phiền mà Giai Ý luôn giấu kín.

"Mình đến tiệm bánh của dì Năm rồi này Giai Ý ơi! Bánh ở đây ngon tuyệt vời, hôm nay mình ăn bánh tiramisu nhé? Giống như cậu vậy, vừa ngọt ngào lại vừa có chút đắng nhẹ của cà phê." Hà vừa nói vừa dẫn Giai Ý vào một tiệm bánh nhỏ xinh, ấm cúng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ.

Giai Ý mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cô yêu cái cách Hà luôn tinh tế nhận ra và gọi tên những cảm xúc mà cô đôi khi còn chưa kịp gọi tên cho chính mình. Hà luôn biết cách làm cho Giai Ý cảm thấy đặc biệt, cảm thấy được yêu thương.

Hai cô gái ngồi vào một góc quán, không khí xung quanh dịu lại khi có họ. Tiếng nhạc du dương, tiếng xì xào khe khẽ của khách, và mùi thơm ngọt ngào của bánh quy nướng lan tỏa trong không gian. Hà say sưa kể về một ngày của mình, về những chuyện hài hước ở trường, về ước mơ sau này được đi du lịch khắp nơi. Giai Ý lắng nghe, đôi mắt long lanh dõi theo Hà, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Cô thích nhìn Hà nói, thích cái cách đôi mắt Hà sáng lên khi nói về những điều mình yêu thích.

"Còn Giai Ý thì sao? Hôm nay cậu thế nào? Có chuyện gì vui không?" Hà bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt tinh nghịch nhìn Giai Ý, như thể muốn đào sâu vào thế giới nội tâm của cô bạn.

Giai Ý khẽ lắc đầu, ngón tay nghịch ngã chiếc muỗng trên đĩa bánh. "Cũng không có gì đặc biệt Hà ạ. Vẫn như mọi ngày thôi... Chỉ là..." Cô ngập ngừng.

Hà nhích người lại gần, ánh mắt đầy quan tâm. "Chỉ là gì? Nói cho mình nghe đi."

Giai Ý nhìn vào đôi mắt chân thành của Hà, và cô quyết định sẽ chia sẻ. "Chỉ là... đôi khi mình cảm thấy hơi cô đơn. Dù có bạn bè, nhưng đôi khi vẫn có cảm giác lạc lõng." Cô nói khẽ, giọng nói hơi run.

Hà lắng nghe, im lặng một lúc. Sau đó, cô đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Giai Ý. "Giai Ý này," Hà nói, giọng dịu dàng, "Cậu sẽ không cô đơn đâu. Vì đã có mình ở đây rồi."

Lời nói của Hà như một liều thuốc an ủi, xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng Giai Ý. Cô ngước lên nhìn Hà, đôi mắt bỗng nhiên cay cay. Cô biết, Hà không nói dối. Cái ôm của Hà lúc nãy trên xe máy, cái cách Hà luôn tìm đến cô, cái cách Hà lắng nghe cô nói... tất cả đều là sự chân thành.

"Cảm ơn Hà nhé." Giai Ý thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Không có gì hết," Hà cười rạng rỡ, nụ cười ấy xua tan đi mọi u ám. "Chỉ cần Giai Ý vui là mình vui."

Họ ngồi đó, trong không gian ấm cúng của quán bánh, chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, nhường chỗ cho ánh nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên hai cô gái một lớp sáng vàng dịu dàng. Giai Ý cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cô nhận ra, tình cảm dành cho Hà không còn chỉ là sự ngưỡng mộ, sự quý mến đơn thuần nữa. Nó đã dần biến thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, một thứ tình cảm mà cô đã từng đọc trong những trang sách, từng mơ về trong những giấc mơ thầm kín.

Nhưng, cuộc đời luôn có những bất ngờ.

Khi Giai Ý còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hà bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt thoáng chút biến đổi.

"Ơ kìa... Anh ấy cũng ở đây sao?" Hà lẩm bẩm, giọng có chút căng thẳng.

Giai Ý tò mò nhìn theo hướng Hà nhìn. Ngoài đường, có một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đối diện, tay cầm một chiếc ô, dường như đang đợi ai đó. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm đạm.

"Ai vậy Hà?" Giai Ý hỏi, giọng có chút dè dặt.

Hà khẽ nhíu mày, đôi mắt có chút không vui. "À... đó là Hải. Bạn cùng lớp của mình. Anh ấy có vẻ cũng đang đợi ai đó."

Hải. Cái tên ấy như một đốm lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong tâm trí Giai Ý. Cô không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy chàng trai ấy, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng. Nó khác hẳn với cảm giác ấm áp, an toàn mà Hà mang lại. Nó là một thứ gì đó... gai góc, khó lường, như một lưỡi dao vô hình có thể cắt đứt bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, Hà quay sang Giai Ý, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. "Giai Ý này, mình có chuyện cần phải đi gấp. Ba mình gọi rồi, chắc có việc gấp. Mình xin lỗi nha, bữa sau mình bù cho cậu."

Giai Ý ngạc nhiên. "Ủa, nhưng mà..."

"Mình đi nhanh lắm, có gì mình nhắn tin lại cho cậu sau nha!" Hà vội vàng đứng dậy, để lại Giai Ý một mình với nửa đĩa bánh tiramisu còn dở và một cảm giác bâng khuâng khó tả.

Giai Ý nhìn theo bóng Hà vội vã rời đi, rồi lại nhìn sang phía chàng trai tên Hải kia. Anh ta vẫn đứng đó, dưới mái hiên, chiếc ô vẫn im lìm trong tay. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo những hạt mưa bay tạt vào. Giai Ý khẽ rùng mình, không phải vì lạnh.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu như thế đấy. Một khởi đầu ngọt ngào, ấm áp, nhưng ẩn chứa trong đó là những bí ẩn, những điều chưa nói và cả những gợn sóng ngầm. Giai Ý không biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, một trang đầy những yêu thương, nhưng cũng không thiếu những thử thách và những lần "ngược lòng" đến cay đắng, có thể đến từ chính "lưỡi dao" mang tên Hải kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com