Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chap 2:

Moon Byul đang ngồi đọc tài liệu trong phòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Taeyeon bước vào phòng với con nai bằng vải bông và ngáp một cách thật dễ thương.

"Appa, tối nay con có thể ngủ cùng appa không?" nó nói nhỏ trong khi đang dụi nhẹ vào mắt.

Moon Byul nhìn lên đồng hồ và mỉm cười, "Tất nhiên rồi! Lại đây với appa nào!!" Trời đã rất muộn và Taeyeon thì có lẽ đã rất buồn ngủ rồi. Ngay lập tức nó nhảy vào vòng tay của Moon Byul.

Cả hai bây giờ đang nằm ở trên giường, Taeyeon đang ôm Moon Byul trong khi cô đang vỗ nhẹ lên lưng nó và ru nó ngủ bằng vài bài hát.

"Appa?"

"Hm?"

"Tên người ấy là gì?"

"Cô ấy?" Taeyeon chỉ gật nhẹ đầu, thật ra Moon Byul biết nó đang hỏi về ai. "Tên cô ấy là Kim Yongsun, umma con tên là Kim Yongsun. Sao vậy? Con muốn appa kể về umma con à?"

"Không! Con chỉ muốn biết tên người ấy thôi, bởi vì khi con gặp người ấy con sẽ biết là đó và con sẽ biết đó là kẻ thù của con! Nhưng con không muốn thấy mặt người ấy!!"

Moon Byul vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon, "Đừng ghét umma con, bởi vì cô ấy không sai.. thật đấy, umma con không hề sai đâu Taeyeon à. Con nên yêu umma của con,cô ấy là một người tốt và dịu dàng"

"Không, người ấy đã bỏ rơi chúng ta, người ấy bỏ rơi appa. Người ấy để appa lại một mình.. appa, con ghét người ấy..." Taeyeon nói trong khi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Moon Byul chỉ nở một nụ cười buồn với nó, là chúng ta đã bỏ rơi umma con Taengoo à.. chúng ta đã bỏ umma con lại một mình.. đừng ghét cô ấy.

====================

Sáng hôm sau, Moon Byul đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Taeyeon. Sau đó khi chuẩn bị xong, cô ngồi lên ghế và nhắm mắt lại. Yongsun .. em bây giờ thế nào rồi? Tôi hi vọng rằng em vẫn ổn và tôi nhớ em, Taeyeon cũng vậy... con gái của em. Em nên trông thấy nó bây giờ,con bé rất hiếu động và tinh nghịch! Khá ngỗ nghịch nhưng vẫn rất đáng yêu.

Moon Byul và Yongsun trước đây rất thân nhau, họ biết nhau từ khi họ còn trẻ. Lần đầu tiên họ gặp nhau, cả hai đều dính chặt lấy nhau. Bất cứ khi nào họ đi đâu và làm gì, họ đều làm cùng nhau.

Lúc đó, Yongsun đang là một người mẫu, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng với tên tiếng Anh là Solar. Cô ấy đã thực sự là một phần của thế giới đó từ khi cô ấy sinh ra.

Sau đó Moon Byul nhận ra rằng cảm giác của cô đối với Yongsun còn nhiều hơn tình bạn, nó làm cô cảm thấy sợ hãi. Vì vậy cô kìm lại cảm xúc của mình đối với Yongsun, chôn chặt nó trong lòng và hi vọng một ngày nào đó tình yêu này sẽ biến mất. Nhưng cô biết đó là một ước muốn không thể, thực sự là không thể.

Khi Moon Byul nghe tin Yongsun sẽ đính hôn với anh trai của cô,Moon Yoon Do. Cô biết rằng tất cả đã chấm dứt, thực sự chấm dứt với cô. Gia đình cô thực sự nuông chiều anh trai cô hơn cô.

Khi cô biết rằng Yongsun có thai, Moon Byul đã ra đi để chữa lành trái tim tan vỡ của mình, cô quyết định đi du học ở Anh. Cô không muốn lại phải đối mặt với Yongsun, trái tim cô sẽ lại đau một lần nữa.

Nhưng khi cô nghe tin Yongsun và Yoon Do bị tai nạn xe hơi vì sự bất cẩn của Yoon Do. Moon Byul ép buộc bản thân mình phải quay về. Đứa bé phải ra đời sớm vì tai nạn đó và Moon Byul phải đứa nó rời xa khỏi umma mình bởi sự ích kỉ của ba mẹ cô.

"Chúng ta sẽ nói với Yongsun rằng đứa bé đã chết, cô ấy có thể tiếp tục sự nghiệp mà vướng phải sự rằng buộc nào cả. Anh trai con cũng vậy."

Trong khi Yongsun là là một người nổi tiếng thì anh trai cô, Yoon Do là một thương nhân điều hành một công ty lớn. Ba mẹ cô chỉ luôn nghĩ về sự khỏe mạnh của anh cô.

Đó là những gì họ đã nói, Moon Byul chỉ biết nghiến chặt răng lại khi cô nghe thấy yêu cầu đó.

"Ba mẹ không nói cho cô ấy sự thật ư? Cô ấy là mẹ của đứa bé! Cô ấy cần biết sự thật!!"

"Cô ấy sẽ vui khi biết rằng đứa trẻ không còn nữa! Con nghĩ cô ấy muốn có con khi đang là một diễn viên nổi tiếng ư? Bây giờ hãy mang đứa trẻ đi xa khỏi đây!!"

Không thể đối mặt với ba mẹ mình một lần nào nữa, Moon Byul đã đưa đứa bé rời xa khỏi họ.

Moon Byul vui sướng khi con bé có nét giống cô, Taeyeon như con gái ruột của cô vậy. Moon Byul để Taeyeon gọi mình là appa, vì nó nói rằng Moon Byul giống như appa của nó nhiều hơn.

Chưa một lần nào Taeyeon hỏi về umma của nó cả, bất cứ ai hỏi Taeyeon về umma của nó, nó luôn nói rằng nó không biết hoặc nó không có umma.

Moon Byul luôn muốn nói với Taeyeon rằng đó không phải lỗi của umma nó.

Trước khi Moon Byul đưa Taeyeon đi, Yongsun vẫn còn bất tỉnh và họ không để lại cho Yongsun bất cứ một bức thư hay một cái gì về sự ra đi của mình. Họ chỉ rời khỏi đó, như một cơn gió vậy.

==================

Hôm nay, lớp của Taeyeon có một hoạt động ngoài trời. họ sẽ vẽ ở công viên, bây giờ Taeyeon đang đi bộ một mình trong công viên. Khi đi đến chỗ vòng, có một vài người lớn đang chạy bộ và không để ý thấy Taeyeon đang đi tới. Họ đâm sầm vào Taeyeon và làm nó bị ngã.

Thật sự là rất đau nhưng Taeyeon không hề khóc, nó chậm rãi đứng dậy nhưng vết thương đã làm nó không thể đứng lên được.

Ngay sau đó, có một cô gái với mái tóc vàng óng tiến tới chỗ Taeyeon và giúp nó. "Con không sao chứ? Con có bị đau ở đâu không?"

"Không..." Taeyeon trông có vẻ thận trọng với người lạ mặt này và cô ấy cũng nhận ra rằng Taeyeon vẫn sợ cô. Người lạ đó chỉ mỉm cười với Taeyeon.

"Đừng sợ, cô không phải người xấu đâu. Tên cô là Solar Kim, tên con là gì? Cô muốn được làm bạn của con!"

"Moon Taeyeon, rất vui được gặp cô!!' khi Solar nghe đến họ Moon, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn.

"Hãy ngồi lên ghế để cô chăm sóc vết thương cho con nào!" Solar để Taeyeon ngồi lên chiếc ghế dài và chạy lại xe của mình để lấy đồ cứu thương và một ít snack cho Taeyeon. "Nói với cô nếu con cảm thấy đau nhé?" Taeyeon chỉ gật đầu và bắt đầu bận rộn với mấy gói snack.

"Ngoan lắm!!! Con không hề khóc ..."

"Vâng, bởi vì appa con là bác sĩ vì vậy con biết!!"

Sau đó Taeyeon bắt đầu vẽ và Solar đang quan sát nó, "Cô có thể xem không?"

Taeyeon gật đầu với Solar. Con bé vẽ nó và Moon Byul đang có một chuyến dã ngoại phía dưới một cái cây, những nét vẽ đặc trưng của trẻ con nhưng Solar cảm thấy nó rất đẹp và dễ thương.

"Đây là appa của con à?"

"Vâng!! Đó là appa của con!!"

"Vậy còn umma của con đâu?"

"Bởi vì con ghét người ấy, con không cần người ấy!' Khi Solar định hỏi thêm vài điều thì cô giáo của Taeyeon đã gọi nó lại. Chào tạm biệt Solar, Taeyeon nhảy chân sáo tới chỗ cô giáo và bạn của nó. Con bé trông rất giống Moon Byul, thực sự rất giống...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com