03
thời gian đang đếm trên đầu kim kwanghee từng giây một. nỗi sợ bị trừ lương và bị trừng phạt đang ngày càng xâm chiến thiên thần tội nghiệp kwanghee.
nói chung là tổng thiên thần sẽ có hình phạt riêng cho từng nhân sự không đạt đủ KPI. kwanghee chưa từng bị phạt nên anh cũng không biết hình phạt ấy cho riêng mình là gì - nhưng mà moon hyeonjoon - một thiên thần tình yêu khác anh quen làm tuyển thủ trong lck thì em ấy đã bị biến thành bánh bông lan mỗi khi buồn.
hình phạt kéo dài tận 3 tháng, hyeonjoon nhỏ còn suýt bị đồng đội ăn thịt.
kwanghee gãi gãi đầu - tổng thiên thần của bọn họ đúng là một ông chú có gu lạ lùng.
cắn răng cắn lợi, nén nước mắt vào tim, viết đơn xin lỗi morgan và peanut xong xuôi, kwanghee chuyển luôn sang giai đoạn hai của kế hoạch: ép cmn hai người này phải ở cạnh nhau một mình!
bằng bàn tay vàng và phép lực của thiên thần, kwanghee cố tình xếp peanut và morgan chung team trong scrim của lck, đẩy hai người vào cùng nhóm nhỏ khi đi team-building, thậm chí giả vờ "bận việc gấp" rồi ghost luôn để cả hai đi ăn tối với nhau. nhưng mà...
"tuyển thủ morgan, em ăn gì?"
"em gọi giống anh cũng được."
"à, vậy hai phần bò bít tết nhé."
"dạ vâng."
han wangho và park ruhan, dưới ánh nến lung linh, rượu vang đỏ, tình ca du dương; cắm đầu ăn bít tết rồi đi cmn về thẳng nhà!
bó tay!
ghép hai cục đá với nhau còn có hy vọng hơn. kwanghee thở dài, dựa lưng vào sofa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. anh đã thất bại rồi shao?
không, không thể nào! không đời nào thiên thần tình yêu xuất sắc như kim kwanghee lại chịu thua dễ dàng như vậy!
vậy thì... nếu tình cảm không thể tự nhiên nảy sinh, vậy mình tạo drama đi?!
kwanghee bật dậy, mắt sáng lên như tìm ra chân lý. nếu như hai người họ không có chút cảm xúc gì với nhau, thì chỉ cần tạo ra một tình huống khiến họ có phản ứng mạnh là được. đây chẳng phải motif phim hàn kinh điển nhất sao?
"Hãy chờ đó, morgan và peanut, các em không thoát khỏi tay anh giai này đâu!" kwanghee cười gian, chuẩn bị bước vào giai đoạn ba: tạo drama!
*
vậy là hôm sau, trong buổi scrim tự do của các tuyển thủ, kwanghee lén chỉnh setting khiến em ruhan vô tình last hit quái rừng của thằng nhãi wangho. bình thường, đây là chuyện nhỏ, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp, bị cướp tài nguyên thế này cũng đủ để phát cáu. nhất là khi hle và bro còn đang tích hũ thua.
"ơ, ai last hit con bùa xanh của tao vậy?" peanut bực bội nhíu mày nhìn màn hình.
em morgan chớp mắt, vô tội đáp: "em đâu có...?"
"mà thôi không sao, tao sẽ farm lại sau." tuyển thủ peanut vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chẳng có chút cáu kỉnh nào.
kwanghee nghiến răng. trời đất ơi.thế là anh mạnh dạn hơn, chuyển sang phương án b: "vô tình" khóa trái cửa phòng huấn luyện chung giữa các đội, tạo dựng tình huống để hai người họ bị kẹt lại với nhau sau giờ scrim. một không gian riêng tư thế này, chắc chắn sẽ làm nảy sinh chút tình cảm đúng không?
nhưng mà...
em ruhan lấy điện thoại ra, bắt đầu đọc tin tức về meta mới.
han wangho ung dung ngồi chỉnh lại dây chuột, thử DPI mới.
hai người bọn họ không thèm nói với nhau một câu nào!!!
kwanghee gần như muốn đập đầu vào tường.
cuối cùng, không còn cách nào khác, anh chơi lớn. đợi đến lúc peanut với morgan ở trong cự ly gần cầu thang, kwanghee cố tình ngã mẹ ra đấy, kêu la oai oái. park ruhan và han wangho chạy lại đưa tay ra đỡ, đúng rồi!
tay của họ chạm nhau, mắt nhìn nhau qua bụng mỡ của kwanghee, ánh sáng lấp lánh bao quanh...
... và peanut rụt tay lại ngay lập tức.
"xin lỗi, tay anh dính dầu ăn." peanut cười công nghiệp.
em morgan gật đầu: "không sao, em có giấy ăn để lau tay."
đkm? rồi ai đỡ tao?
kwanghee hoảng loạn lêu éc éc rồi may mắn đáp vào lồng ngực của ai đó. mùi nước hoa nam ngọt lịm quen thuộc một lần nữa thoang thoảng qua mũi anh, khiến kwanghee vô thức hít một hơi thật sâu.
"...hyung có sao không?"
là thằng rắn con park dohyeon.
"anh không sao. cảm ơn em nhé!"
"..."
"..."
"...cảm ơn dohyeon nhé..."
"..."
"MÀY BỎ ANH RA ĐƯỢC CHƯA?"
park dohyeon như giật mình tỉnh giấc, nó đặt anh xuống (chứ nãy giờ nó bế!), trước mặt ruhan và peanut như có như không vuốt lưng anh một cái.
thằng cún này bị cái gì vậy ta!
park ruhan và han wangho hai mắt lấp lánh sáng choang, nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước mặt như mới khai mở một chân trời mới...
ruhan bé cưng đã hiểu vì sao viper nhìn mình nhiều đến lạ hôm ấy...
han wangho nhận ra tại sao nó lại đòi đi cà phê cùng mình...
cả hai người cùng đồng thanh, "kwanghee có sao không? dohyeon/tuyển thủ viper chăm sóc anh ấy nhé..." rồi quay ngoắt, mỗi người đi một hướng.
... vậy là hết. hết thật rồi.
kwanghee cảm thấy như cuộc đời thiên thần tình yêu của anh đã đi đến hồi kết. Không có tình cảm, không có drama, không có chemistry. đây là cặp đôi khó se duyên nhất anh từng gặp.
mặc kệ thằng dohyeon đang định ngập ngừng nói gì đó với mình, kwanghee kệ mẹ nó ủ rũ đi về nhà.
"không lẽ mình yếu đến v sao?" anh nhìn đôi cánh của mình trong gương, thấy tụi nó rụng thêm vài chiếc lông nữa. nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc anh sẽ hói cánh mất.
ôi thiên thần hói cánh kim kwanghee...
ding dong!
giờ nghiệm thu KPI đã điểm!
...
thiên thần XXX: đạt
thiên thần moon hyeonjoon: đạt
thiên thần kim kwanghee: không đạt -> chấp nhận hình phạt từ tổng thiên thần
thiên thần YYY: đạt
...
kwanghee ôm mặt, ủ rũ cuộn tròn trên giường, đợi hình phạt giáng xuống đời nô lệ tư bản đáng thương của mình. hình phạt cho kwanghee là gì đây? giật điện toàn thân như thời trung cổ, bị hói cánh hoặc biến thành một món ăn nào đó hay sao? nhưng đã vài phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra hết.
"Ủa?" anh trai vượt ngàn chông gai kim kwanghee từ từ ngồi dậy, sờ tay lên tóc, phủi phủi cánh xem có rụng thêm lông không. mọi thứ vẫn bình thường. lạ nhỉ? hổng lẽ... tổng thiên thần quên mất anh rồi shao? chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một giọng nói quen ơi là quen vang lên trong đầu anh.
"nhật ký tình yêu ngày thứ 2XX,
hôm nay, cũng như mọi ngày, kwanghee hyung lại né tránh mình rồi. mà không đúng, vợ có thực sự né mình không? hay mình nghĩ nhiều quá? có khi vợ yêu của dohyeon chỉ vô tình đi hướng khác thôi. nhưng lỡ vợ né mình thật thì sao? lẽ nào anh ấy đã biết? mình có lỡ nhìn vợ nhiều quá không? chắc là không đâu nhỉ? hôm nay vợ xinh hơn mọi ngày nên mình lỡ nhìn khoảng 32 lần...không nhiều lắm..."
nhật ký tình yêu ngày thứ 2XY,
vợ mình hôm nay mặc áo hoodie xám. hyung có biết là hyung mặc hoodie nhìn đáng yêu lắm không? cái mũ trùm lên còn che đi một phần mắt, làm hyung trông nhỏ nhỏ như thỏ bông... mà khoan, đáng yêu? không, không! không được! phải bình tĩnh! bình tĩnh nào park dohyeon! Đừng để lộ vẻ mặt ngu si trước vợ, anh ấy sẽ nhận ra mất..."
hôm nay trời đã cho vợ nhào vào lòng mình, nhưng mình có ôm quá không nhỉ? vợ xinh của em có cảm thấy gì không? Nhưng mà nếu anh cảm thấy thì đã phản ứng rồi đúng không? Hay là anh kwanghee không ghét mình? Không lẽ vợ thích mình?!!!..."
CÁI GÌ CƠ???
VỢ???
VỢ LÀ SAO???
anh vội vàng bịt tai lại theo phản xạ, nhưng dĩ nhiên, điều đó chẳng có tác dụng gì. giọng nói của Dohyeon vẫn đều đều vang lên trong đầu anh như thể đang đọc to cái nhật ký tình yêu sến súa của nó cho cả thế giới nghe vậy.
"ôi, mình nên tỏ tình vợ vào ngày nào nhỉ? valentine hay giáng sinh? Mà khoan, không được, lâu quá! phải nhanh hơn! hay là bây giờ luôn?!"
đủ rồi đừng nói nữa mà!!!
Mặt kwanghee đỏ bừng, nhiệt độ trong người tăng vọt đến mức anh suýt thì bật điều hòa giữa mùa đông. cái này còn hơn cả bị phạt, còn hơn cả 8 hóa chủ Sevika 2 sao mà vẫn out top 4.
dohyeon không thể nào thích anh được, đúng không?
kwanghee sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
*
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com