04
warning: có hint guon
*
hôm nay, các thiên thần tình yêu ở seoul thấy được cảnh thiên thần kim kwanghee bất lực bắn mũi tên đùng đùng đùng vào hai người nào đó. trông anh có vẻ mệt mỏi lắm, kiểu vừa bắn vừa chửi thề á. thiên thần moon hyeonjoon cậy thế có quen với kwanghee, đành vỗ cánh bay tới thăm hỏi anh đồng nghiệp bất hạnh. mới đặt tay lên vai anh, kwanghee đã quay ngoắt lại nhìn hyeonjoon với đôi mắt đẫm nước. anh đưa vạt lụa trắng quấn quanh người hyeonjoonie quệt hết nước mắt đến nước mũi, rồi dụi dụi vào lòng em hiên chun yêu quý nức nở kể lể. nào là anh bị thuyên chuyển đến bộ phận mới, bị giao ghép đôi hai cục đá với nhau; lại còn bị trừng phạt nữa.
"em có hiểu không hyeonjoon?! em có hiểu nỗi đau của anh không?! anh chỉ muốn làm một thiên thần tình yêu lương thiện, ghép đôi thành công rồi nhận KPI mà sống qua ngày thôi! anh đã làm gì sai chứ?! tại sao số phận lại trớ trêu thế này?! tại sao anh lại bị đày đọa bằng cách nghe thấy tiếng lòng của một thằng nhóc suốt ngày lải nhải gọi anh là vợ vậy huhuuhuhuuhuhu hyeonjoon à cứu anh đi mà..."
hyeonjoonie - người mới thoát khỏi hình phạt bánh bông lan mới 1 tuần trước gãi gãi đầu. em ngoan kéo dài cánh ra vỗ vỗ vào người của kwanghee.
"a-anh ráng lên..."
kwanghee chào tạm biệt em moon rồi bay đi, tiếp tục tuyệt vọng spam mũi tên vào tim thằng peanut. má, tim thằng này làm bằng kim cương hay gì ấy. một mũi, hai mũi rồi ba mũi; bắn thẳng vào tim wangho và ruhan. tụi nó trơ trơ ra.
còn mũi tên của kim kwanghee thì bật ra bay tán loạn.
moon hyeonjoon đang làm nhiệm vụ thì thấy mũi tên bay về phía mình. em ta đéo thèm né: "không sợ, thiên thần tình yêu miễn nhiễm tên tình yêu cơ mà..."
mũi tên bay qua hyeonjoon rồi,
"ê, joonie! mì không mày?" lee minhyung xạ thủ của t1 đang đi bộ ra cửa hàng tiện lợi ăn mì, lắng quắng làm sao dính mẹ cái mũi tên kim kwanghee bắn ra luôn.
moon hyeonjoon vừa quay đầu lại thì thấy lee minhyung đứng đơ ra như tượng, tay vẫn còn nắm hờ ly mì chưa kịp mở. nhưng vấn đề là... ánh mắt của thằng này.
ánh mắt nó nhìn hyeonjoon cứ như nam chính phim truyền hình nhìn nữ chính trong phân đoạn nhận ra mình yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên ấy.
mắt long lanh.
môi hé nhẹ.
hơi thở gấp gáp.
và...
thình thịch.
"ê, minhyung... mày bị cái đéo gì vậy?" hyeonjoon chớp mắt, lùi nửa bước, hơi nhíu mày.
nhưng minhyung không trả lời. nó chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái thằng rừng đáng ghét vừa chọc quê mình vì feed 10 mạng soloq mới ngày hôm qua. nhưng giờ thì sao? giờ thì ánh mắt thằng minhyung nhìn hyeonjoon cứ như thể em là thứ đẹp nhất nó từng thấy trên đời vậy.
"tao bị trúng bùa yêu rồi hả?" lee minhyung lẩm bẩm.
"đéo có bùa nào hết! là do anh kim kwanghee bắn tên lung tung!" hyeonjoon hét lên. má, mũi tên ông này không bị giới hạn bởi tổng thiên thần ư? sao lại vậy.
đầu em hyeonjoon hiện ngay lên cái quyết định thuyên chuyển của kwanghee.
bộ phận mai mối không liên quan...
ôi, chết mẹ rồi.
"nhưng mà, tao thấy mày xinh vãi..."
"IM MỒM!"
nhưng minhyung không im.
nó bước một bước về phía trước.
hyeonjoon lùi một bước về phía sau.
minhyung bước thêm một bước nữa.
hyeonjoon lùi thêm một bước nữa.
"mày bị điên rồi hả minhyung?!"
"chắc tao điên rồi. điên vì mày."
MÁ NÓ. ANH KWANGHEE ƠI LÀ ANH KWANGHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
*
kim kwanghee điên thật rồi.
cả ngày hôm nay, anh đã try hard và kết cục bằng 0. số 0 tròn trĩnh, số 0 dễ thương giống như một cái cùm cổ chắc chắn sẽ cùm kwanghee lại. anh nghe nói, thiên thần mà không đạt đủ kpi nhiều lần sẽ bị cắt cánh đày đọa xuống địa ngục làm tay sai cho quỷ satan. thằng wangho với em ruhan bị cái đéo gì vậy nhỉ? làm đến vậy mà một chút tình cảm cũng không có với nhau là sao? kể cả tình anh em xã hội chủ nghĩa cũng không. kim kwanghee giờ mới thấu luật đời, đúng là có những người sinh ra không dành cho nhau thật. định mệnh của họ sẽ không bao giờ cắt qua nhau; và họ sẽ sống cả một đời như hai người xa lạ.
"sao hôm nay vợ buồn thế nhỉ?"
à quên, quên cái thằng rắn con này vẫn còn đang lải nhải lải nhải trong đầu mình từ hôm qua đến giờ. may cho kim kwanghee là park dohyeon vẫn chưa hết cứu, tức là nó chỉ nghĩ đến anh khi nào nó rảnh rỗi mà thôi. còn những lúc phải làm việc hay tập trung gì đó, kwanghee chả thấy nó suy nghĩ gì về anh.
còn cứu được còn cứu được.
kwanghee ngồi trong phòng scrim chung của lols park. hle và t1 đang đấu tập với nhau có vẻ căng cực lắm. trận sau sẽ đến drx của anh và dplus kia. từ cái vụ vợ vợ chồng chồng sến điên của dohyeon, kwanghee dường như chú ý đến nó nhiều hơn. không chỉ là xạ thủ tài năng của hle, nó còn là một thằng hề, một thằng simp và một thằng trẻ trâu.
"vợ xinh của em ơi, vợ đang buồn chuyện gì thế?"
hle thua giao tranh rồi. xạ thủ viper không tập trung, wangho liếc nó một cái rồi gõ đầu thằng nhóc một cái "bộp". park dohyeon giật mình quay lại trận đấu, buổi scrim đó cả hai đội đều hòa. kwanghee chán nản xả lai trên ghế, anh xoay xoay cổ tay và dụi mắt. dạo này kwanghee mệt thật, hao tâm tổn trí làm nhiệm vụ thiên thần, lại còn luyện tập bất kể ngày đêm.
park dohyeon ngừng nghĩ rồi. anh kwanghee xoa xoa ấn đường, chuẩn bị ngồi dậy tiến đến chỗ ngồi. một chai nước ngọt mát lạnh rơi xuống bên má anh, là wangho.
"sao mày mệt thế?"
tại MÀY chứ ai? kim kwanghee nghĩ mà kwanghee không nói. anh chỉ đáp lại rằng, "dạo gần đây tao hơi kiệt sức..."
"..."
"nước ngọt nè, uống đi."
là nước vị đào kwanghee thích, "cảm ơn mày nha wangho"
han wangho gãi gãi đầu, không nhận lời cảm ơn rồi đi thẳng.
"vợ thích là em vui rồi."
!!!!???
"vợ ơi, sao dạo này vợ mệt thế. em thì chẳng làm được gì cho vợ, em chỉ biết đứng từ xa nhìn vợ thôi. em chỉ biết nhờ anh wangho đưa nước cho vợ. vợ ơi em buồn lắm, ước gì em là người ở bên để xoa dịu cho vợ, để làm bờ vai vững chắc cho vợ. vợ ơi, vợ có ghét em không? em sợ lắm. em sợ một ngày nào đó vợ không chịu nổi nữa, vợ sẽ ghét em luôn. nếu vậy thì em biết làm gì bây giờ? em cứ cảm giác là nếu em tỏ tình, vợ sẽ chạy mất"
"em không hề muốn mất vợ. em là một thằng hèn, đến tư cách là đồng nghiệp hay bạn bè em còn không có để nói chuyện tự nhiên với vợ..."
clm, cái gì vậy park dohyeonnnnn??? mày đến đưa chai nước cho anh thì trái đất nổ tung à?????? kim kwanghee đéo chịu nổi nữa, anh đứng lên tiến đến chỗ thằng dohyeon đang "giả vờ" thu dọn đồ đạc.
"ê thằng kia!"
park dohyeon xốc mạnh cái balo toàn thú bông của nó lên làm một hai con rụng xuống đất. nó cúi xuống lúi húi nhặt lên, tay đập chân run thế nào mà khi ngước lên đầu nó đụng mẹ vào cằm của kwanghee làm anh đơ ra. bản giao hưởng suy nghĩ remix bắt đầu vang lên trong đầu kwanghee, park dohyeon nghệt cái mặt ra run rẩy nhìn mặt kwanghee dần dần đen lại. nó sợ hãi tay nắm chặt hai con thú bông làm anh kwanghee muốn giận cũng chẳng giận được. trông thằng nhóc giống như một con hải ly nhỏ xíu mắt long lanh, tai lại còn ôm gấu bông nhỏ ngước lên nhìn kwanghee muốn khóc ấy.
đành vậy, "cảm ơn vì hôm trước đã đỡ anh."
em đỡ vợ suốt đời cũng được.
"dạ-dạ không có gì đâu ạ. anh có sao không ạ?"
"anh không sao, mà nhé, em cứ thoải mái với anh đi. dohyeon sinh năm bao nhiêu nhỉ?" nói ra nhiều thì đỡ suy nghĩ hơn, đừng khủng bố anh mày bằng những suy nghĩ sến rện của mày park dohyeon à.
"em sinh năm 2000 ạ."
muốn liếm cổ của vợ quá.
kim kwanghee sắp đéo chịu được nữa.
"ừ, có gì thì nói với anh nhé. anh là tiền bối của em mà."
"dạ"
giờ em nói em muốn đá lưỡi vợ thì sao?
"thôi anh về trước đây. chào em"
kim kwanghee bước đi, park dohyeon nhìn cổ anh lớn thấy anh đã nổi hết cả da gà.
*
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com