Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

bây giờ là ba giờ sáng.

kim kwanghee gác một chân lên bồn rửa mặt, hai tay xoa xoa lên má. lớp kem dưỡng đắt tiền tỉ mỉ phủ lên da anh một lớp mỏng mịn màng và thơm nức mùi hoa hồng. quá đã! kwanghee thơm tho ráo nước đi từ nhà tắm ra sofa nằm dài ra xem k-drama say mê. anh đã lái xe từ gaming house drx về đây là nửa tiếng đó; để rồi sáng mai dậy lại lật đật chạy về drx tập luyện tiếp.

"kính coong"

"đồ ăn đến nhanh thế nhí?"; kwanghee mặc luôn áo ngủ quần đùi ra nhận hàng, không quên ấn dừng phim. mở cửa ra đụng ngay một con hải ly hồng mặc áo drx, tay cầm ô hải ly hồng và mặt còn chù ụ, xụ xuống như là hải ly hồng thực sự nữa.

"....tuyển thủ viper đến đây làm gì thế...?"

park dohyeon nhìn người thương trước mặt một lúc lâu, sống mũi nó bắt đầu cay cay. ừ thì hôm nay dohyeon chơi chưa được tốt (hiếm khi); báo anh đậu của nó phải gánh còng cả lưng. một viper luôn được công nhận là phong độ ổn định lại có màn trình diễn tệ hại đến chính bản thân cũng bất ngờ. rồi ma xui quỷ khiến từ đâu kéo hết những suy nghĩ lo âu của nó rơi thẳng vào đầu, nào là chuyện nghi ngờ năng lực bản thân; chuyện mấy năm cố gắng mãi mà chưa có được kết quả hài lòng với tham vọng của nó; hay là chuyện anh trai nó đơn phương từ lúc chân ướt chân áo bước vào đời tuyển thủ hình như là trai thẳng. trái tim yếu ớt của park dohyeon sai khiến thằng nhóc bỏ chiếc giường ấm êm trong ngôi nhà chung của hàn hoa sinh mệnh đi lang thang ngoài đường vào nửa đêm cho vơi cơn sầu, rồi không hiểu sao bước chân cứ thẳng đường về phía nhà của anh kwanghee cách đó không xa. có thể đổ lỗi cho phần con yếu mềm lấn át cả phần người mà gan góc bấm chuông nhà anh; chỉ để thấy một kwanghee thơm tho và mỏng manh như thỏ con đượm hương sữa quấn quít lấy đầu con tim park dohyeon không rời.

cảm xúc của người xạ thủ nhà hàn hoa bỗng chốc vỡ tan, như trẻ con té ngã chợt nhìn thấy mẹ đi ngang qua. dù không đau đến thế, nhưng nước mắt phải cứ trào ra: nửa như làm nũng, nửa như muốn giận hờn người kia - rằng tại anh không quan tâm đến em đủ nhiều, nên em mới khóc như thế này đấy.

kwanghee cũng bó hết cả tay. bên tai văng vẳng toàn tiếng kêu khóc nỉ non của chàng xạ thủ trẻ, nào là "anh không thương em", "vợ không muốn bên cạnh em nữa" mà lắc lắc đầu. anh dửng dưng nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi lúng túng với lấy chiếc dù đã khô dựng cạnh nhà,

"em đến xin lại cái ô hôm bữa ạ"

nhớ anh.

muốn gặp anh.

"thằng nhóc này nói dối giỏi nhỉ", kwanghee nghĩ, anh nổi máu trêu đùa - muốn thằng rắn con phải hậm hực ngại ngùng cho bằng được.

"ừm, lấy xong rồi thì về đi. chào dohyeonie nhé."

park dohyeon hít một hơi thật sâu rồi nắm góc áo anh kéo lại. có lẽ anh ấy không thích mình.

có lẽ mình nên....

kwanghee xoay người lại lặng thinh nhìn hắn. park dohyeon chột dạ né tránh ánh mắt anh rồi cúi gằm mặt xuống vân vê cán dù trong lòng bàn tay. thiệt tình! kwanghee biết thừa tên nhóc này đang khó chịu chuyện gì.

"anh đặt pizza đó."

"vào đi"

park dohyeon từ từ biến thành một con cún ướt nước mưa được anh chủ tốt bụng mở cửa cho vào nhà sưởi ấm, lập tức vẫy đuôi chạy thẳng vào nhà kwanghee. ánh đèn vàng ấm áp chạm lên da anh mịn màng, dohyeon thực sự có thể câu đôi chân trắng muốt ấy lên cổ mình mà cắn nuốt.

chắc sẽ có vị như bơ.

tiếng to quá rồi đấy, rắn con! kim kwanghee đứng bên cạnh nó, anh lục lọi một cái áo khác ném lên người dohyeon. lại cúng áo cho nó, cái áo kia nãy nó mới kể cho mình (bằng suy nghĩ) rằng nó không mặc mà đưa về giường làm gối ôm ngủ luôn rồi! kwanghee đau cả đầu, nhưng hôm nay dohyeon không nghĩ nhiều như thế. nó chạy ra lấy pizza hộ kwanghee; rồi cả hai anh em cùng ngồi xuống sofa xem tiếp bộ phim mà kwanghee đang xem dở. soda đào ngọt lịm chảy xuống đầu xuống họng, kwanghee mơ mơ màng màng nghe thoại trên ti vi. nhân vật nam chính ngồi trên xe, tay anh ta nắm chặt vô lăng. ngoài trời là mưa tuyết rơi dày đặc. kwanghee có chút buồn cười, nếu là anh; chẳng dại gì mà đậu xe ngoài đường rồi chịu lạnh như thế này cả.

kwanghee không thích lạnh lắm đâu. dù có suy tư hay gì đó, anh sẽ chọn nơi nào ấm áp ấy.

nam chính nhìn nữ chính đang cười đùa với nhóm bạn ở xa, lẩm bẩm "có những lời nếu không nói ra thì mãi mãi cũng chẳng ai biết"

rồi anh ta nhấn ga, lăn bánh rời đi.

"chậc, tiếc ghê, tự nhiên lại bỏ đi." kwanghee duỗi duỗi người, mặc kệ park dohyeon bên cạnh anh có chút đơ ra. kwanghee thấy thằng nhóc đần một cục đến buồn cười, chân trần đưa lên đá vào đùi nó chọc ghẹo đôi câu, "này, nghĩ gì thế?"

"nếu là anh, anh có nói không?"

kwanghee không nghe thấy gì bên tai cả. có lẽ dohyeon đang rất nghiêm túc. anh thẳng lưng, nhẹ nhàng bảo, "còn tùy, nếu chắc chắn đối phương thích mình thì anh sẽ nói."

"vậy nếu không chắc chắn thì sao?"

vậy nếu em sẽ mất anh mãi mãi thì sao? anh có chịu trách nhiệm cho việc đó không anh kwanghee?

"chắc là anh sẽ chờ, đến khi nào không chờ được nữa thì thôi."

kwanghee là vậy mà. là người siêu đơn giản, tình cảm rạch ròi, là một người anh trai tốt. còn dohyeon nó thì lúc nào gặp anh cũng rối rắm như tơ vò; bị anh vô tình nắm con tim quay mòng mòng không chịu dừng lại.

"nếu em nói em thích anh, anh có ghét em không?"

kim kwanghee không nghe rõ đâu là suy nghĩ, đâu là lời nói thật của dohyeon nữa. vì lời nói tối nay của nó câu nào cũng nhẹ nhàng như gió bay; mà kwanghee thì thiếu ngủ đến điên mất rồi. anh ậm ừ, bảo rằng "không đâu..."

"vốn dĩ từ đầu đã không ghét em rồi..."

ý thức của kwanghee như đèn chợt tắt. anh ngả nghiêng trên sofa, được vòng tay của một người kéo lại gần. soda đào đọng trên môi bị ai đó nhẹ nhàng liếm đi, sau đó là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. mắt dohyeon đỏ quạch những tia máu và nước mắt giàn giụa ứa ra; là anh đã nghe được tiếng lòng của nó.

kim kwanghee thấy ấm theo thói quen rúc người vào sâu hơn, mặc kệ park dohyeon luống cuống bế anh từ sofa đi vào phòng ngủ. ti vi vẫn chạy đều bộ phim truyền hình cũ rích; còn dohyeon vừa ôm anh vừa khóc, nó phải trút hết cái sự tủi thân tồn đọng trong người đã lâu. không ghét em nghĩa là yêu em ư? từng nhịp thở của kwanghee phả vào cổ nó, ấm nhẹ như cánh hoa rơi xuống bên cổ. ấn chúc phúc sau gáy thằng nhóc như có như không sáng ngời lên một lúc lâu. không dám làm gì hơn, dohyeon đành ra sofa thu dọn lại đống đồ ăn trên bàn, vừa dọn vừa rơi nước mắt. nó nhớ lại cái lúc trẻ con khóc òa trong nhà vệ sinh nhiều năm về trước; nhớ tới cái chạm nhẻ của anh; rồi nhớ đến vị soda đào vương trên môi anh.

lúc dohyeon ngẩng lên, tivi đã chiếu đến đoạn nam chính và nữ chính chạm môi nhau. lễ đường giả trong phim được dựng lên với cánh hoa hồng đỏ; thế mà trong một phút chốc; park dohyeon dám mơ về một đóa hoa hồng cưới cột ruy băng trắng trên tay mình, còn đối diện là kim kwanghee chải tóc gọn gàng, đôi mắt sáng và long lanh nhìn nó đầy thương yêu.

*

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com