bốn
"tôi nghĩ để quá trình tái phân hoá diễn ra, có lẽ alpha đã có hành động thắt nút bên trong cậu. khả năng mang thai tuy không cao nhưng vẫn xảy ra được, do đó cậu nên để ý những thay đổi bên trong mình nhé. chúng ta sẽ hẹn lịch tái khám vào tháng sau để theo dõi tình hình."
vãi lờ, sét đánh ngang tai lần hai.
em ngồi chết lặng, đầu óc quay cuồng như thể bị ai đó nắm lấy cổ áo ném vào cơn lốc xoáy. choáng váng một lúc, em mèo cũng phải ngồi trấn tĩnh bản thân mình. không phải là kì thị hay phân biệt giới tính gì đâu nhé, chỉ là jeong jihoon vẫn còn muốn được tự do tự tại, không bị trói buộc bởi bất kỳ bản năng hay giới tính phụ nào thôi. em mèo đã quen việc làm beta rồi, muốn thích nghi với cuộc sống mới chắc có lẽ sẽ hơi khó nhằn đôi chút. đặc biệt là lỡ có đứa nhỏ trong bụng nữa, mèo cam bỗng cảm thấy thế giới sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.
"còn không đủ trưởng thành để tự nuôi mình, lấy đâu ra hơi sức mà nuôi con chứ? mẹ nó." jeong jihoon lầm bầm, tay vô thức vò nát tờ giấy hẹn tái khám của bác sĩ.
suy nghĩ một lúc, em nhận ra làm omega cũng đâu phải tận thế. đầu tiên là sẽ được pháp luật bảo hộ nè. thêm nữa, phí trợ cấp omega độc thân hàng tháng không phải nhỏ. cũng may em không có quá đam mê mấy chị chân dài hay ôm ấp giấc mơ gia đình kiểu mẫu. lần đi xem mắt ấy chỉ là bị gia đình bắt buộc, jeong jihoon trong lúc bốc đồng lỡ chọn cưới vợ thay vì đi tìm công việc bàn giấy ổn định. mẹ jeong cho em hai sự lựa chọn, hoặc là bỏ nghề, hoặc là kết hôn. mặc dù em còn chưa đến tuổi bị giục thành gia lập thất (thực tế là quá trẻ), nhưng làm sao mà bỏ được nghiệp streamer. thực tế thì em sống khá thoáng, tư tưởng cởi mở, nếu không thì chắc cũng không chọn cái nghề streamer này sau khi đã nhận bằng cử nhân.
tháng này của jeong jihoon có thể tóm tắt gọn ghẽ như sau: cãi một trận to với bố mẹ, đi xem mắt, tự dưng gặp một ông anh đẹp trai ất ơ nào đấy, lăn giường với ổng, tái phân hoá thành omega. và giờ, khả năng đâu đó mẹ sẽ có cháu bồng trong 9 tháng tới.
thấy chưa mẹ ạ, cái gì cũng có hậu quả của nó hết í!
🎄🧷
gì chứ nước đi này thì son siwoo không ngờ tới thật. jeong jihoon bước vào quán cà phê với dáng vẻ lấm lét tưởng chừng như ăn trộm, lại còn đeo khẩu trang đen (thực ra là do không quen mùi pheromone). vừa thấy anh trai ngồi ở góc của quán, em thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới ngồi đối diện. anh xem xét vẻ mặt đứa em từ trên xuống dưới, dè dặt hỏi:
"sao thế? mặt mày nhợt nhạt như gà bị vặt lông. bác sĩ bảo gì nghiêm trọng à."
jeong jihoon khịt mũi, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. em nói thật nhỏ, như sợ bàn bên cạnh sẽ nhiều chuyện nghe lén cuộc đối thoại rồi phán xét em.
"em... thành omega rồi. họ còn bảo có khi có thai..."
cái cốc cà phê trong tay son siwoo khựng lại giữa không trung. anh nhìn con mèo cam chằm chằm, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.
"cái gì vậy? mày nói lại anh nghe."
"em nói là-" jihoon cúi đầu, lí nhí trong cổ họng. "em tái phân hoá thành omega. bác sĩ bảo do gặp alpha tương thích cao, mà-"
"còn chuyện mang thai là thế quái nào?" son siwoo ngắt lời, thông tin này mới là chỗ cần được highlight cơ mà!
mèo cam dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn vô định trên mặt bàn, giọng nói thoáng run rẩy. "khả năng không cao, nhưng vẫn có thể. em cũng không chắc lắm, bác sĩ bảo tháng sau tái khám mới rõ được. anh thấy chưa? em bảo rồi mà, đi xem mắt là xui xẻo nhất đời em!!!"
son siwoo nghe xong thì đau hết cả óc, dùng hai ngón tay xoa nhẹ thái dương rồi đập mạnh ly cà phê xuống bàn. mèo cam bị anh mắng là thằng nhóc ngốc nghếch thảm hoạ, cho dù thế nào cũng phải nói chuyện ba mặt một lời với park dohyeon.
"em... em cũng đâu có trốn. chỉ là không biết phải đối diện với anh ấy thế nào thôi. lỡ anh ấy không chịu trách nhiệm thì thế nào?"
họ son nghe xong liền phì cười, thật sự muốn cốc đầu jeong jihoon một cái. chỉ thương nó đang vừa bất ổn về tâm trạng lẫn thể chất, chứ không thì đã u đầu nãy giờ rồi.
"nghe anh nói này thằng ngốc. trước hết, mày cứ lo cho sức khoẻ mày đi đã. cái thằng alpha kia, nhìn không đến mức sẽ phủi tay ngay khi chuyện này vỡ lở đâu."
jihoon dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ như muốn trốn tránh thực tế. "anh nói nghe dễ thế. chẳng lẽ em nhắn cho anh ấy một tràn đại loại như: anh ơi, vì tụi mình á hự nhau mà em thành omega rồi, có khi nào em đang mang thai con anh không? nghe kì cục bỏ mẹ!"
siwoo khoanh tay lại, suy xét em mèo như một đứa trẻ đang bối rối với bài tập bảng cửu chương. "làm đơn giản hơn đi. nhắn hẹn nó ra nói chuyện rõ ràng. nó nhận trách nhiệm, mày được lợi. nếu không, ít nhất mày cũng biết bộ mặt thật của nó."
anh đến bên cạnh khoác vai mèo cam, khẽ mỉm cười.
"mày là mày, jihoon ạ. cho dù thằng đó có làm gì, thì vẫn còn anh ở đây. muốn thì anh tẩn nó một trận cũng được."
🦷🪥
jihoon ngồi thừ trên ghế gaming, cứ liên tục đóng rồi mở khung chat với park dohyeon. bọn họ có add nhau vào hôm đi club, nhưng từ lần đó vẫn chưa nhắn với nhau bất kỳ điều gì. bây giờ nhắn hẹn gặp thì có kì quặc quá không nhỉ, hay tệ hơn là người ta tưởng em lừa đảo. mèo cam đang thở dài thườn thượt thì điện thoại 'ting' lên một tiếng, thu hút sự chú ý của em.
ể, là tin nhắn từ phòng khám răng nhắc em lịch tái khám hôm nay sau khi tháo niềng nè. bỏ mẹ, mấy nay rối rắm quá nên em quên mất.
.
cửa phòng nha khoa bật mở, em bước vào một cách vô thức, trên người đang mặc bộ quần áo chọn đại do gấp rút. ánh mắt em lướt ngang qua quầy lễ tân, trái tim như rớt hẫng một nhịp.
dáng người cao ráo với cặp kính dày đang ngồi trên ghế, tay cầm tập hồ sơ bệnh án chăm chú xem xét. là park dohyeon.
jeong jihoon vội vàng quay đi, nhưng chị lễ tân lại quen mặt em, nhanh chóng gọi đến điền lại hồ sơ mới (do đã hai tháng sau khi tháo niềng). tiếng gọi của cô ấy làm hắn ngước mặt lên nhìn, hai đôi mắt đối diện nhau.
jihoon gượng cười, gật đầu chào park dohyeon. hắn cũng ngượng ngùng lấy tay để ra sau cổ, giọng điệu lắp bắp chào ngược lại em. "anh xin lỗi vì đêm hôm trước nhé..."
chưa kịp dứt lời, nha sĩ chính đã gọi từ trong phòng ra. "dohyeon, cậu đợi bệnh nhân jeong jihoon điền hồ sơ xong rồi mang vào đây nhé."
cái tên được xướng lên khiến hắn chợt khựng lại. hắn liếc nhìn em một chút, rồi với tay lấy tập hồ sơ trên bàn.
.
con mẹ nó, tại sao anh ấy lại học việc trúng phòng khám này thế nhỉ!?
jihoon lầm bầm chửi đổng trong khi nha sĩ đang chỉnh lại độ sáng của đèn ghế nha khoa, lại còn tấm tắc khen em vệ sinh răng tốt.
"dohyeon, đọc hồ sơ bệnh nhân thử đi. nếu cậu muốn làm ở phòng nha khoa thẩm mỹ thì nên nghiên cứu các case răng sứ hoặc niềng răng thế này."
những ngón tay anh lật nhẹ từng trang giấy, giọng đọc đều đều. cho đến khi ánh mắt chạm vào dòng chữ quan trọng.
"giới tính phụ: ...omega?"
hai chân mày anh nhíu lại, đông cứng ngẩng mặt lên nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com