năm
jeong jihoon cứng người trên ghế khám. hiện tại em không muốn làm người nữa, muốn làm chuột chũi, tự đào một cái hố chôn mình xuống mới xoá nổi cái cơn quê này. em cảm giác như ánh mắt của park dohyeon như đang muốn xuyên thấu mình, mặc dù hắn không nói gì sau đó. ơ thế quái nào cha này vẫn giữ được bình tĩnh nhỉ? nếu jeong jihoon rơi vào phía của park dohyeon, chắc em sẽ nổi khùng lên giữa phòng khám, lôi đầu nhỏ "omega" đó ra tra khảo đến khi nào được câu trả lời mới thôi.
ánh đèn nha khoa chiếu rực xuống, làm em cảm thấy bầu không khí lại càng ngột ngạt hơn. nhưng park dohyeon vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, tiếp tục đọc hồ sơ của em như chưa có chuyện gì xảy ra. nha sĩ chính cảm thấy lần này chỉ là kiểm tra răng đơn giản, liền trao lại quyền cho hắn xem xét răng mèo.
"răng em tốt đó nhỉ." hắn nói, giọng đều đều, nhưng ngữ điệu có vẻ không được điềm tĩnh như đang cố diễn. "nhưng nhớ vệ sinh kỹ hơn ở chỗ răng hàm. dễ tích mảng bám lắm."
em chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào park dohyeon. không khí gượng gạo kì quặc của hai người làm nha sĩ chính cũng phải tò mò dò xét. con mẹ nó chứ, gặp phải tình một đêm cũ đã đủ điềm gở rồi, còn gặp đúng lúc bản thân dính phải "tái phân hoá" gì đó!
"cảm ơn ạ." em lắp bắp, không biết làm gì khi bác sĩ chính đã rời khỏi phòng, bỏ lại hai người một mình. park dohyeon cởi găng tay, nhìn mèo cam với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng.
"em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?"
jeong jihoon nuốt khan, tim đập loạn nhịp. em là người hèn, trong đầu đang vẽ ra hơn mười kịch bản cách hắn sẽ nổi đoá hay nghi ngờ em gài bẫy mình. nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không hề tỏ ý trách móc của park dohyeon, em quyết định đi với hắn vào một phòng họp trống ở cuối dãy hành lang.
park dohyeon đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bối rối dõi theo con mèo đang run trước mặt. tâm trí hắn hiện tại đang quá rối rắm, vừa thấy tội lỗi vì sự việc cũ lại vừa muốn tra khảo jeong jihoon. má, thật là một cảm giác muốn chửi thề. cuối cùng, hắn dịu giọng mở lời:
"anh xin lỗi nhé... nhưng chuyện này là thế nào vậy?" hắn hỏi, cơ mặt biểu hiện rõ thái độ ngốc nghếch không hiểu sự tình. "anh tưởng em là beta." park dohyeon mặc dù là sinh viên ưu tú của khoa răng-hàm-mặt, nhưng gặp tình huống vậy thì chỉ biết hoá khờ thôi.
"phải, em từng là beta." jeong jihoon cúi gầm mặt, thu mình lại như mèo bị chủ phát hiện đã ngồi nát hộp carton. park dohyeon nhướn mày, như chưa thể tiêu hoá được ý nghĩa của chữ 'từng'.
"thì sau hôm chúng ta đi club với nhau ấy," mèo cam cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặc dù tim đang đập thình thịch. "em có đi khám tổng quát... xong đột nhiên, bác sĩ bảo em gặp alpha tương thích cao nên phân hoá thành omega?"
ôi vãi chưởng.
park dohyeon khựng lại. hắn không nói gì, nhưng biểu cảm chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên, rồi đến một loại cảm giác phức tạp khó gọi tên. cái này, là hắn hại con trai nhà người ta hả? hắn thở hắt, dùng tay đập đập lên trán. "chuyện này đến đột ngột quá. anh xin lỗi."
"em không định làm phiền anh đâu." mèo nhỏ ngập ngừng, mân mê tay áo. "em định tự mình giải quyết mọi thứ cơ. nhưng mà... tình hình có vẻ phức tạp hơn em nghĩ."
"hả? phức tạp hơn là thế nào?" park dohyeon nhíu mày. hắn cảm giác như tế bào neuron thần kinh trong não của mình đang từ chối hoạt động. đứng trước tình huống này, hắn tưởng tượng mình bị ngu đi. hoặc ít nhất là không muốn hiểu ý nghĩa sau từ "phức tạp".
mèo cam nhìn xuống sàn nhà, trông như đang cố xem xét chất liệu của chiếc thảm màu lông chuột. má, em là một streamer chỉ biết game chính hiệu đấy. tại sao ông trời lại bắt một đứa thiếu kỹ năng giao tiếp như jeong jihoon bàn luận về vấn đề này!? em hít sâu, cố gắng dùng mọi sự dũng cảm tích góp trong hai mươi ba năm cuộc đời để lên tiếng. "bác sĩ bảo em có thể có thai."
park dohyeon cứng họng.
có thể... có thai?
hả?
rõ ràng không khí trong hành lang đã rất im ắng, nhưng lúc này dường như nó bị hút hết mọi âm thanh. hắn đứng yên đó, mắt trợn tròn, môi mấp máy vài từ mà không nói nên lời. ban đầu nghe chuyện mình hại tình một đêm từ beta sang omega đã muốn dập đầu xuống đất xin lỗi, huống hồ gì việc gieo giống ẻm? cả hai đều chưa vượt quá con số 25 tuổi, làm sao mà chăm con được. ở chỗ làm, hắn đang là maknae; tưởng tượng các anh chị senior còn chưa lập gia đình mà thằng nhóc 24 tuổi như hắn có con thì có kì cục không chứ? nhưng park dohyeon không muốn làm thằng khốn nạn chơi đã xong chạy đâu.
"dohyeon hyung, em biết chuyện này rất vô lý. em không đòi hỏi anh gì đâu."
câu nói này lôi park dohyeon ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. hắn thở dài bất an, nhìn qua khuôn mặt đang cúi gầm của jihoon. "bác sĩ bảo thế nhưng mà... em thấy thế nào?"
jihoon ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không gợi chút cảm xúc mãnh liệt nào. em hít sâu, đáp gọn lỏn: "em thấy cũng bình thường."
hả? bình thường? park dohyeon chớp mắt, sợ rằng mình choáng đến mức nghe nhầm. ngực hắn đập thình thịch, lượng adrenaline dường như sắp lên đến tột đỉnh. hắn nhìn sang em, không chắc liệu lời mình sắp nói ra có đúng đắn hay không. "nếu thật sự có gì, anh sẽ—"
"em chưa có đi tái khám mà. chẳng chắc chắn lắm." mèo cam nhún vai, tay nghịch dây áo hoodie như chỉ đang bàn chuyện thời tiết. nếu năm phút trước em là người ngồi lo lắng không yên, thì tình thế hiện tại đã đảo ngược lại. sau khi không bị anh trai park dohyeon mắng như tưởng tượng, lòng em như vừa gỡ được 100 tấn tơ lòng.
"em tự lo được mà. không cần đâu á." em nói, giọng nhẹ bẫng. làm beta trong 23 năm đã rèn luyện được một jeong jihoon không dựa dẫm vào ai, tự mình xử lý mọi chuyện. mặc dù hiện tại đã phát hiện ra mình là omega, đương nhiên em vẫn giữ thói quen cũ, thản nhiên với sự việc xung quanh. "dù gì thì em vẫn là con trai mà."
lời nói của em khiến hắn khựng lại. jihoon kéo ghế, cúi đầu chào rồi rời đi trong người kia vẫn còn ngơ ngác. căn phòng vốn đã im lặng, giờ chỉ còn tiếng điều hoà và vài cái thở dài của park dohyeon.
.
vài ngày sau, jeong jihoon vẫn không liên lạc lại với park dohyeon. em cảm thấy có lẽ cả hai nên có thời gian để bình tĩnh lại, vì dù gì cũng không thân quen đến mức đấy. mèo cam nhận thấy bản thân hoàn toàn ổn, một đứa con trai 23 tuổi không có việc gì phải sợ mấy chuyện này cả. mèo đây có "phân chia thiên hạ" của azir mà, cuộc đời không gì quật ngã được đâu. nhưng mà anh trai alpha kia thì khác, khi vừa nghe em nói mặt đã căng như dây đàn, có vẻ tâm lý yếu hơn em nhiều. thật sự là không giống ấn tượng ngầu lòi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
đm thằng cha nào đã bảo "first impression is the last impression"!?
gần đây jihoon bắt đầu nuôi sở thích đi dạo ở khu phố thương mại gần chung cư, thời tiết mùa xuân quá mát mẻ, không thể chỉ cắm mặt vào máy tính được. thường ngày em không hay gặp người quen ở khu này, nhiều lắm cũng chỉ là bạn đại học, cho nên việc tản bộ rất tự do. nhưng hiện tại, khi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi để mua nước đóng chai, park dohyeon đột ngột đập vào mắt. hắn đứng trước quầy thực phẩm đông lạnh, tay cầm vài hộp sữa chua khác vị, ánh mắt mơ màng.
em bối rối, định chuồn nhanh, nhưng ánh mắt của park dohyeon lại thoáng bắt được mèo cam nhỏ. hắn bước lại gần, dáng vẻ có chút chần chừ, lịch sự cúi đầu chào. em muốn mắng hắn một câu rằng cái gì của em cũng thấy rồi, làm gì bẽn lẽn trông hèn thế dohyeon-ssi. nhưng em không dám, vì em hèn khác cha gì đâu.
"anh cứ nghĩ mãi về chuyện hôm trước ấy."
jeong jihoon mở cửa tủ lạnh, với lấy một chai nước khoáng rồi đi ra quầy thanh toán. mọi dây thần kinh của em đều hoạt động hết mức, cố diễn vẻ không hoảng loạn vì lời nói của đối phương. nhưng chỉ có trời mới biết, tim mèo lúc đó sắp nổ tung thành năm nghìn mảnh vỡ vì căng thẳng.
"sao nhỉ? anh không quen bị đặt vào tình huống này cho lắm. nhưng mà, anh không ghét nó." park dohyeon ngắt đoạn, cố gắng đưa ra sự lựa chọn giữa sữa chua phúc bồn tử và dâu tây. hắn thở sâu, lấy dũng khí để nói tiếp. nhưng vừa định mở miệng, mèo nhỏ đã chen ngang vào.
"em cũng thế ạ."
"hả?"
"em cũng không ghét nó." họ jeong ngắt đoạn,"mà em cũng không ghét anh."
park dohyeon khựng lại, ánh mắt hơi dao động. có vẻ hắn không nghĩ jeong jihoon lại trả lời thản nhiên như người ta nói chuyện thời tiết. hắn nhìn con mèo cam trước mặt, khoé môi bỗng mỉm cười.
"vậy à." họ park nói, giọng dường như dịu lại. "thế thì tốt nhỉ."
hắn cứ nhìn chằm chằm vào mớ vị sữa chua, ước gì bản thân cũng có thể bình thản như người đối diện. mèo cam vặn nắp chai nước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến khó tin. nhưng park dohyeon chợt để ý được đầu ngón tay em đang siết chặt lấy vỏ chai nhựa, một dấu hiệu cho thấy em cũng chẳng thoải mái gì hơn hắn cả. park dohyeon đột nhiên thấy buồn cười. hắn cúi đầu xuống nhìn lại 2 thứ sữa chua trong tay, rồi đặt lại hộp dâu tây lên kệ, giữ lại vị phúc bồn tử.
"vậy..." hắn cất giọng, chậm rãi, "mình thử không ghét nhau thêm chút nữa nhé?"
em gật đầu, mỉm cười. không ai nói thêm gì nữa, chỉ có chiếc máy tính tiền kêu tít lên một cái, cắt ngang bầu không khí lơ lửng giữa hai người.
.
note: lâu rui mới upd chap, sorry tất cả ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com