Chương 1
Kim Kiin: "Anh nghe chuyện của Jihoonie chưa?"
Son Siwoo: "Chưa, chắc bị đẩy sang Bắc Triều Tiên rồi. Giờ Jihoon là nhân vật nguy hiểm số một đấy."
Kim Kiin: "Đến anh cũng không biết sao?"
Son Siwoo: "Sao mày không hỏi thẳng nó đi? Giờ nó đang làm gì thế?"
Kim Kiin liếc nhìn Jeong Jihoon bên cạnh đang chăm chú nhìn vào điện thoại, vội nhắn lại:
"Đang chơi cờ. Đã gom đủ sáu con thiết huyết chinh phục."
Son Siwoo: "???"
Son Siwoo: "Gửi tao bản hướng dẫn chơi cờ này với."
Jeong Jihoon nhìn tin nhắn vừa bật ra trên màn hình thì lập tức chuyển cửa sổ và gõ nhanh:
"Anh gỡ cái camera gắn trên người em xuống trước có được không..."
Son Siwoo không buồn đáp mà tiếp tục lướt lại bài đăng trên fmk đang cháy hàng vì quá nhiều bình luận, tiêu đề nổi bật:
[Bắt gặp mid GenG ở bệnh viện, nghi ngờ Chovy đã kết hôn bí mật]
Người đăng có vẻ là một fan LCK, kể rằng tuần trước đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện thì thấy người xếp hàng ngay trước mình là Jeong Jihoon.
Lúc ấy cậu vừa khám xong, đang đi ra thì bác sĩ phía sau còn dặn với:
"Có thời gian thì đi với Alpha của cậu đi, đã kết hợp rồi mà còn dùng ức chế hoài là sao?"
Để thuyết phục hơn, người đăng bài còn đăng kèm ảnh chụp từ phía sau, một người cao hơn mét tám, mặc áo hoodie xám quen thuộc, quần kẻ caro, ai quen Jeong Jihoon quá ba ngày đều nhận ra ngay.
Việc Jeong Jihoon là Omega đã công khai từ đầu năm 2020. Dù khi ấy chẳng phải thời điểm thuận lợi, nhưng cậu vẫn tỏ ra thản nhiên.
Giống như bây giờ vậy, dù bị khui chuyện đã kết đôi thì cậu vẫn đi dự lễ trao giải, trò chuyện vui vẻ với mọi người, thậm chí còn ngồi chơi cờ, hoàn toàn không bận tâm tới làn sóng dư luận đang bùng lên ngoài kia.
Son Siwoo xác nhận lại bài đăng nhắc đến khoa kiểm tra định kỳ dành cho Omega, lúc đó mới thở phào và nhắn lại cho Kim Kiin:
"Hú hồn, tao tưởng phải làm chú thật rồi, còn đang tính chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng đây này."
Kim Kiin mắng một câu "đồ thần kinh", rồi kéo lại câu chuyện chính:
"Vậy Alpha của Jihoon là ai?"
Son Siwoo nhìn bản hướng dẫn mới được gửi đến thì thu lại thái độ đùa giỡn, nghiêm túc đáp:
"Chuyện nó không muốn nói thì chắc là có lý do riêng."
Trước đó GenG có tổ chức giải đấu giao lưu, một fan đến sự kiện còn hỏi thẳng vấn đề này. Jeong Jihoon giả vờ không nghe thấy mà đưa thẳng micro cho Park Jaehyuk.
Vì Jihoon và Park Jaehyuk vừa gia hạn hợp đồng ba năm với GenG nên nhiều người đoán anh ấy là Alpha kia. Không ngờ Park Jaehyuk nhận micro rồi dõng dạc đáp lại fan:
"Alpha của Jihoon không phải tôi. Tôi với em ấy chỉ là quan hệ công việc thôi. Tôi đâu dám đánh dấu hoàng đế của GenG chứ?"
Jeong Jihoon bị đùa đến mức không biết nói gì cho phải, ý cậu là để Park Jaehyuk trả lời mấy câu khác, chứ không phải xác nhận tin đồn giùm mình.
Thế là xong, câu nói đó chẳng khác nào đang khẳng định rằng bài đăng kia là thật. Dư luận ngày càng náo loạn, đến bây giờ vẫn có hàng đống tin nhắn hỏi thăm trên Instagram, mấy nữ streamer quen cũng ám chỉ dò hỏi.
'Chừng nào mới kết thúc đây.'
Jeong Jihoon có chút bất lực, nhưng vẫn chưa từng trả lời câu hỏi bất kỳ ai. Không phải vì cậu chột dạ mà là Jeong Jihoon biết một khi mở lời, những câu hỏi kế tiếp sẽ kéo đến như thác lũ.
Giữa giờ giải lao, Jeong Jihoon đi vào nhà vệ sinh, ném miếng dán ức chế vừa thay vào thùng rác. Trong không khí vẫn còn vương chút mùi cam nhè nhẹ, hơi ngọt ngào. Trước khi nó biến mất thì mùi hương đó vẫn kịp chui vào mũi của Park Dohyeon.
Anh hơi sững lại, vội dời mắt khỏi điện thoại, hơi ngại ngùng nhìn Jeong Jihoon đang rửa tay, dường như hoàn toàn không biết có người sau lưng.
Han Wangho đi cùng không nhận ra sự thay đổi của Park Dohyeon, y rất thân thiết chào hỏi Jihoon rồi bắt đầu trò chuyện.
Park Dohyeon khẽ bước chậm lại, giữ khoảng cách với hai người phía trước. Anh chỉ nghe loáng thoáng Wangho hỏi:
"Jihoon à, mùa Kickoff trước em đi đường trên thật đấy à?"
"Đi rừng gì mà gank sớm thế?" Giọng Jeong Jihoon hạ thấp như sợ ảnh hưởng tới Park Dohyeon, sau đó cậu lại thản nhiên nũng nịu với Wangho:
"Cho dù em có lên top, anh cũng đừng tới chăm quá... em áp lực lắm."
Tiếng cười sang sảng của Han Wangho vang lên, lòng Park Dohyeon chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng không rõ ràng.
Tiếc thật, lần này mình lại đi mid mất rồi.
Buổi lễ trao giải năm nay vẫn nhàm chán như mọi năm. Hầu như đội nào cũng được "thiết kế riêng" một giải thưởng.
Những người như bọn anh sống về đêm lại ngủ ban ngày, thì đương nhiên là chẳng mấy hứng thú với mấy hoạt động trái giờ sinh học thế này. Dù khoác vest mới, cũng chẳng thể giấu được bản năng "động vật hoang dã".
Park Dohyeon thẫn thờ nghĩ vài ngày nữa là Tết rồi, nhưng chắc anh sẽ ở lại base, stream, chơi rank, trả lời fan.
Vì sự cố hàng không đột xuất, buổi lễ kết thúc nhanh chóng, ai cũng được thả cho về. Trước khi rời đi, nhân viên nhắc họ bên ngoài đang tuyết, nhớ mặc ấm.
Park Dohyeon làm theo từng bước rồi bước ra ngoài, nhưng vẫn bị gió lạnh kèm tuyết đập thẳng vào mặt. Anh kéo chặt áo phao, rụt cổ vào trong áo, mũi đỏ lên vì lạnh, hơi thở biến thành sương trắng mờ bám cả lên kính, khiến cả thế giới trước mặt mờ ảo.
Xe của đội tuyển đỗ không xa, mọi người vừa đi vừa trò chuyện, âm thanh ồn ào che lấp tiếng bước chân giẫm lên tuyết. Lên xe rồi, khi hơi ấm tràn tới, Park Dohyeon mới thấy các giác quan dần quay lại.
"Wow, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Alpha của Jihoon là ai."
Tiếng tám chuyện của Yoo Hwanjoong vang lên từ hàng ghế trước.
"Anh Wangho cũng không biết sao? Dù gì cũng làm đồng đội hai năm rồi mà."
Han Wangho lắc đầu: "Đến cả Siwoo còn không biết nữa là, đủ thấy vụ này bí mật cỡ nào rồi."
Yoo Hwanjoong im bặt, cậu ấy chợt nhớ trong đội còn có một người từng là đồng đội cũ của Jeong Jihoon nên lập tức quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Park Dohyeon kéo mũ áo xuống che kín mặt, không nói lời nào, trông như đã ngủ.
Yoo Hwanjoong quay lại thầm nghĩ trong đầu với quan hệ thế kia, chắc tên này còn chưa thân với Jihoon bằng mình.
Thực ra, Park Dohyeon chỉ nhắm mắt lại, không muốn tham gia vào mớ chuyện phiếm về Jeong Jihoon.
Không rõ ai hôm nay dùng nước hoa mùi cam, trong khoang xe kín mùi ấy mùi cam dịu trở nên nổi bật hơn. Park Dohyeon nhíu mày, nhớ lại chuyện lúc nãy trong nhà vệ sinh, lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc:
'Mùi nước hoa này còn chẳng dễ chịu bằng pheromone của Jihoonie.'
Anh hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chuyển bánh, kéo theo gió mạnh đánh tung lớp tuyết bám kính, vang lên từng tiếng lách tách.
Park Dohyeon bỗng nhớ ra lần đầu tiên anh gặp Jihoon, cũng là vào một ngày tuyết rơi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com