Chương 10
Hôm trở lại căn cứ sau kỳ nghỉ, Park Dohyeon vô tình trượt chân ngay trước cửa suýt nữa thì ngã nhào. Cảm giác sợ hãi như điềm báo chẳng lành cứ âm ỉ trong lòng anh rất lâu. Nhưng Park Dohyeon vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những điều không có căn cứ, hơn nữa nếu kể chuyện này cho người khác nghe cũng chỉ bị coi là chuyện cười, nên anh chẳng mấy để tâm.
Mùa giải mùa hè bắt đầu, GRF thi đấu chật vật hơn hẳn so với những mùa trước. Phiên bản trò chơi thay đổi, trạng thái của tuyển thủ trồi sụt tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Các đội tuyển khác cũng xem GRF là đối thủ mạnh, dành nhiều thời gian nghiên cứu cách đánh và chiến thuật của họ. Điều đó không hẳn là chuyện tốt, nhưng được đối thủ công nhận vẫn là điều đáng để vui mừng.
So với lịch luyện tập lặp đi lặp lại mỗi ngày, điều khiến Park Dohyeon cảm nhận rõ sự thay đổi lại là Jeong Jihoon, hình như cậu đã trưởng thành hơn chút. Dù vóc người vẫn cao gầy, nhìn như chạm nhẹ cũng có thể gãy làm đôi, nhưng không còn hay than mệt, kêu khổ như trước nữa, ngược lại còn tự siết chặt bản thân hơn. Có lần anh vô tình bắt gặp cậu trong nhà vệ sinh đang tiêm thuốc ức chế. Động tác rất gọn gàng, khi mũi kim chạm da chất lỏng trong suốt nhanh chóng được đẩy vào cơ thể.
Jeong Jihoon thấy anh bước vào cũng không dừng tay mà tiếp tục thu dọn đồ đạc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Park Dohyeon không khỏi nghĩ, tuy Jeong Jihoon thường hay tìm kiếm sự yêu chiều từ người khác, nhưng với những vấn đề mang tính nguyên tắc, cậu lại luôn rất kiên quyết. Chẳng hạn như chuyện đánh dấu tạm thời, cậu vẫn chưa từng làm phiền ai.
Xét ở nhiều phương diện, Park Dohyeon cảm thấy mình nên hỏi một câu "Em có cần anh giúp không?", nhưng nghĩ lại thì anh thấy chẳng nên tự chuốc phiền vào người.
Ánh nắng ban trưa chiếu qua cửa sổ, Park Dohyeon chợt cảm thấy nhiệt độ điều hòa được chỉnh quá thấp, lạnh đến gai người. Lúc ngẩng đầu khỏi màn hình, anh mới sực nhớ đã sang mùa hè.
Việc đứng đầu vòng Play in giải mùa hè tạm thời làm tê liệt dây thần kinh vốn đã gần như kiệt quệ của cả đội. Ở vòng đấu thứ hai, việc phối hợp vẫn rất gian nan. Huấn luyện viên cvMax quyết định thay thế Sword, cho Doran vào đội hình chính, không ngừng thử tìm con đường gần với chiến thắng hơn.
Mọi người đều nghĩ đây chỉ là một lần xoay tua bình thường, giống như những gì Jeong Jihoon từng trải qua. Nhưng không ai biết rằng, đó lại chính là ngòi nổ âm thầm châm lửa cho con đường diệt vong của GRF. Con nước số phận sắp sửa tách họ về những hướng khác nhau, không ai có thể ngăn cản được.
GRF một lần nữa bước vào chung kết LCK, đối thủ vẫn là SKT, nhưng họ vẫn thua 1:3, chỉ hơn mùa xuân một ván. So với những lời động viên an ủi, thì những lời chửi bới và sự nghi ngờ xuất hiện ngày càng nhiều. Park Dohyeon nhìn lướt qua vài bình luận trên diễn đàn, đành bất lực cất điện thoại mà lên xe.
Choi Hyunjoon vừa lên xe đã khóc nức nở, Son Siwoo và Jeong Jihoon dỗ thế nào cũng không dừng được. Jeong Jihoon thật sự đã trưởng thành hơn chút, dù là người nhỏ tuổi nhất đội, nhưng cậu đã bắt đầu học theo các anh để an ủi, khích lệ người khác, thấu hiểu cảm xúc tổn thương lặp đi lặp lại này.
Tài xế nhắc mọi người ngồi yên để chuẩn bị khởi hành. Jeong Jihoon cất khăn giấy liếc nhìn các chỗ ngồi trên xe, chỉ còn ghế cạnh Park Dohyeon là còn trống. Cậu hơi do dự một chút rồi vẫn ngồi xuống.
Park Dohyeon có phần ngạc nhiên. Bình thường Jeong Jihoon luôn dính lấy Son Siwoo, hiếm khi ngồi cùng anh trên xe. Hai người ngồi sát vai nhau, nhưng mỗi người lại mải mê với chiếc điện thoại của mình. Xe bắt đầu chạy êm ái, họ cũng chẳng nói gì thêm cho đến khi Park Dohyeon lấy từ ba lô ra một hộp bánh quy socola món vặt mà Jeong Jihoon vẫn thích ăn.
"Cái gì đây?" Jeong Jihoon nhận lấy bánh, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Anh chuẩn bị cho em à?"
"Ờ... tiện tay lấy thôi, anh tưởng em sẽ khóc." Park Dohyeon gãi mũi, giọng có chút cứng ngắc.
"Anh lại xem em như con nít nữa à... Lúc nào cũng coi thường em." Jeong Jihoon dở khóc dở cười, xé bao bì rồi chia bánh cho Park Dohyeon.
"Ba lần á quân không dễ gì có được đâu, để lần sau đi, lần sau nhất định sẽ thắng."
"Ừ." Park Dohyeon cũng bật cười khe khẽ theo cậu.
Họ lại một lần nữa đối diện với thất bại, chấp nhận thất bại. Chỉ là, so với việc thể hiện nỗi đau rõ ràng ra ngoài, họ đã quen với việc giấu kín hơn rồi.
Vị trí á quân ở cả mùa xuân và mùa hè mang đến cảm xúc lẫn lộn giữa cay đắng và hy vọng. GRF giành được tấm vé tham dự CKTG lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.
Mọi người vừa sợ vừa mong chờ, hành lý của các tuyển thủ được kiểm tra nhiều lần, liên tục được nhắc nhở không được quên quần áo, giấy tờ và thuốc men. Trong không khí vui vẻ ấy, chẳng ai còn quan tâm đến những cuộc cãi vã thường nhật giữa huấn luyện viên cvMax và quản lí team Cho Gyunam .
Ngay trước khi bay sang Berlin, GRF công bố thông báo sa thải huấn luyện viên cvMax khiến cả cộng đồng chấn động. Gắn liền với ba lần về nhì không chỉ là các tuyển thủ, mà còn có vị huấn luyện viên đã dẫn dắt đội từ giải hạng dưới đến hiện tại. Mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào GRF tại CKTG lần này, vậy mà tin tức đó như một tát đánh thẳng vào mặt họ.
Tin tức trên mạng Hàn được cập nhật liên tục, GRF lập tức chiếm hết trang nhất của các diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại, toàn bộ các khu vực đều dồn sự chú ý vào vụ việc này. Nhưng với các tuyển thủ GRF, họ chỉ được thông báo rằng việc sa thải huấn luyện viên cvMax là quyết định của ban lãnh đạo, không liên quan đến họ cứ chuyên tâm chuẩn bị cho CKTG là được.
Huấn luyện viên cvMax xưa nay không phải người dễ nuốt giận. Không lâu sau khi bị sa thải, anh ta đã mở livestream, giải thích nguyên do mình bị đuổi xoay quanh cuộc cạnh tranh vị trí đánh chính giữa Sword và Doran, mũi dùi nhắm thẳng vào Sword.
Trong lòng anh ta cũng rất rõ, suốt hai năm qua Cho Gyunam vẫn luôn bất mãn với sự độc đoán của mình. CvMax nói mình làm tất cả chỉ để GRF có thể chiến thắng. Câu nói đó là thật lòng? Hau chỉ là cái cớ? Hay là lời nói dối? Câu trả lời, chỉ những ai đang theo dõi vụ việc này mới có thể tự phân định.
Huấn luyện viên cvMax còn lớn tiếng chỉ trích cao tầng GRF trong livestream, nói ban quản lý chẳng hiểu gì về trò chơi nhưng lại liên tục can thiệp vào việc sắp xếp tuyển thủ, thậm chí từng yêu cầu họ nhường điểm xếp hạng cho Lee Seungyong trong các trận rank hoàn toàn không cảm thấy rằng điều đó sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của tuyển thủ.
Lúc ấy, phần lớn mọi người chỉ cho rằng mâu thuẫn giữa cvMax và ban quản lý là do khác biệt trong triết lý huấn luyện. Người hâm mộ lo lắng, không có huấn luyện viên quen thuộc thì GRF sẽ tiến xa được bao nhiêu ở CKTG? Nhưng phản hồi của Cho Gyunam lại khiến mọi chuyện thêm căng thẳng khi hắn ta công khai vạch trần hành vi bạo lực ngôn ngữ của cvMax trong quá trình huấn luyện.
Chỉ trong chớp mắt, dư luận quanh GRF đã bùng nổ dữ dội. Các tuyển thủ rơi vào trung tâm cơn xoáy, nhưng chỉ có thể im lặng. Một bên là ban lãnh đạo đang nắm giữ hợp đồng thi đấu của họ, một bên là huấn luyện viên cvMax người đã đồng hành cùng họ suốt hai năm.
Họ không thể lựa chọn, nhưng ít ra họ vẫn có thể tạm thở phào trên những con phố Berlin. Nơi đất khách quê người trở thành nơi trú ẩn ngắn ngủi nơi có âm nhạc và món ăn ngon, có đồng đội và trò chơi, có chiến thắng và cả những lời chúc phúc.
Thiếu vắng huấn luyện viên khiến phong độ thi đấu của GRF tụt dốc thấy rõ. Các tuyển thủ chỉ còn biết dựa vào kinh nghiệm và năng lực bản thân để chật vật giữ lấy từng ván thắng, bởi họ không biết điều gì đang chờ đợi mình nếu bị loại khỏi giải đấu.
Đồng đội trở thành điểm tựa cuối cùng. Mọi người có cảm giác như những kẻ lang bạt nơi đất khách cùng nhau nương tựa sống sót. Những lời động viên trước và sau trận đấu trở nên chân thành hơn bất cứ khi nào. Ngay cả Park Dohyeon cũng tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng của mình, không được thua, không thể thua. Trong cơn bão hiện tại, chiến thắng không phải là tất cả, nhưng là đáp án tốt nhất.
Hai ngày đầu vòng bảng, GRF thi đấu ở mức trung bình. Phải đến ngày thứ ba, họ mới có một trận thắng tương đối thoải mái. Cũng đúng hôm đó là sinh nhật của Park Dohyeon. Buổi tối ghi hình phỏng vấn, sinh nhật anh cũng được nhắc tới. Phóng viên vì muốn có thêm tư liệu nên lập tức hỏi Jeong Jihoon có nhớ sinh nhật của Park Dohyeon không, còn hỏi cậu sẽ tặng món quà gì.
Park Dohyeon âm thầm chê câu hỏi quá thiếu chuyên nghiệp rồi thầm nghĩ trong lòng 'Cái thằng nhóc đó làm gì nhớ được sinh nhật của mình.'
Quả đúng như anh dự đoán, nhưng câu hỏi đã được đưa ra mà Jeong Jihoon cũng không thể không trả lời. Park Dohyeon không quay lại nhìn vẻ mặt của cậu, nhưng anh thừa nhận bản thân có hơi tò mò cậu sẽ tặng anh quà gì? Anh đoán chắc là mấy món lưu niệm mua vội lúc đi dạo đâu đó thôi.
Nhưng giọng Jeong Jihoon rất nhỏ:
"... Là quà sinh nhật."
"Hả?" Phóng viên cũng không nghe rõ.
Jeong Jihoon đành nâng giọng: "Là chiến thắng."
Park Dohyeon khẽ cười bất đắc dĩ, nhưng nhờ thế anh lại có một buổi tối đặc biệt vui vẻ.
GRF thuận lợi đánh bại HKA. Sau trận, Sword và Viper tham gia phỏng vấn. Park Dohyeon đứng ngoài khung hình, nhìn thấy tay Sword cầm micro run rẩy, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào, cậu ta hướng về phía cvMax mà nói xin hãy nương tay, đừng làm tổn thương GRF nữa, dù gì đây cũng là đội mà anh ta từng dốc lòng dẫn dắt.
Vì là tâm điểm của tranh chấp, Sword gánh chịu nhiều áp lực hơn những tuyển thủ khác. Dù hiện tại cậu ta và cvMax đứng ở hai phía đối lập, nhưng cả hai đều là người đã đẩy GRF vào hoàn cảnh hôm nay.
Park Dohyeon đeo tai nghe bước lên trước ống kính, mỉm cười chào hỏi, rồi chậm rãi trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Trước đó, các nhân viên đã nhiều lần nhắc nhở tuyển thủ đừng lên tiếng về những gì đang diễn ra bên ngoài, đừng phản ứng, hãy làm con cừu im lặng. Nhưng đến cuối buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi anh còn điều gì muốn nói không, Park Dohyeon lại do dự.
Dù là tiến hay lui, từ đầu đến cuối, đều tin vào một điều đó là trốn tránh là vô ích. Đáng ra Park Dohyeon có thể tiếp tục đứng ngoài như trước, nhưng lần này anh lại hạ quyết tâm đối mặt với ống kính, nói với người thầy từng dìu dắt mình. Lời nói ấy vừa là đáp trả, cũng là lời cầu xin rằng cvMax đã nói quá nhiều chuyện chẳng liên quan, xin đừng nhắc đến GRF nữa.
Những lời ấy hoàn toàn chọc giận cvMax, ngày hôm sau, anh ta tung ra một quả bom thực sự trong buổi livestream đẩy GRF thẳng vào vực thẳm. CvMax tiết lộ rằng vì Kanavi thi đấu khá tốt trong màu áo JDG, sau khi hết hợp đồng cho mượn, JDG hy vọng có thể ký chính thức thêm một năm. Nhưng do lúc đó không nằm trong kỳ chuyển nhượng, anh ta đã nhắc Kanavi từ chối trước.
Thế nhưng Cho Gyunam đã lợi dụng lý do "tiếp xúc riêng" để ép Kanavi ký vào bản hợp đồng dài hạn với JDG. Huấn luyện viên cvMax từng xem qua hai bản hợp đồng giúp Kanavi.
Ban đầu, JDG đề xuất với cậu ấy một hợp đồng 1 năm, lương 200 triệu won, kèm theo 1 tỷ won phí chuyển nhượng. Thế nhưng, ban lãnh đạo GRF đứng đầu là Cho Gyunam lại tự ý thay đổi tỷ lệ giữa lương và phí chuyển nhượng, nâng phí chuyển nhượng lên thành 1,6 tỷ won, còn Kanavi thì bị ép ký hợp đồng 5 năm, mỗi nửa năm chỉ nhận được 40 triệu won, tương đương với mức lương rất thấp khi thi đấu tại JDG.
Nếu Kanavi không chịu ký vào hợp đồng này, Cho Gyunam sẽ lập tức đe dọa cậu ấy rằng sau này sự nghiệp của cậu ấy sẽ mãi chỉ là dự bị ở GRF, vĩnh viễn không có cơ hội vươn lên. Không dừng lại ở đó, huấn luyện viên cvMax còn tiết lộ thêm về nhiều bất công khác mà GRF dành cho tuyển thủ cho họ ăn cơm thừa, dùng thiết bị cũ kỹ... Những lời này khiến dư luận quanh GRF hoàn toàn bùng nổ.
Vì sự việc liên quan đến quyền lợi hợp đồng của tuyển thủ, Riot Games cả ở Hàn và Trung đã lập tức vào cuộc điều tra. Ngay cả nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm, lên tiếng ủng hộ chiến dịch "Giải cứu Kanavi".
Chỉ sau một đêm, thái độ của mọi người đối với GRF thay đổi hoàn toàn.
Diễn biến của sự việc vượt xa dự đoán của tất cả. Tối hôm trước, các tuyển thủ còn đang ở Berlin ăn mừng vì vừa lọt vào tứ kết, không lâu nữa sẽ bay sang Madrid. Thế nhưng giờ đây, họ không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Park Dohyeon thậm chí còn tự trách rồi quay sang hỏi Lee Seungyong:
"Có phải chuyện này là lỗi của em không? Có phải em không nên nói những lời đó không?"
Nhưng không ai có thể trả lời cho anh.
Tại vòng tứ kết, GRF đối đầu với nhà vô địch thế giới năm ngoái IG. Dường như là một lời tiên tri trêu ngươi từ những câu đùa trước kia từ khu F6, Lee Sin xuất hiện như một anh hùng, cú đá của Ning hất Xayah đang liên tục di chuyển vào giữa đội hình khoảnh khắc ấy khiến tim Park Dohyeon như co rút lại. GRF vùng vẫy đến cùng, đây là trận Bo5 đầu tiên cũng là cuối cùng tại kỳ CKTG năm đó. Không có kỳ tích được viết nên, cũng chẳng có bản hùng ca bi tráng nào được cất lên.
Họ thu dọn đồ đạc bước về phía phòng nghỉ, một lát nữa có lẽ sẽ phải làm buổi phỏng vấn cuối cùng. Mọi người gần như đã rời khỏi, riêng Park Dohyeon vẫn ngồi lặng trên ghế nhìn lại trận đấu vừa rồi rồi dùng tay che mặt. Cuối cùng, nỗi bất an ngổn ngang trong lòng anh cũng rơi xuống một cách nặng nề.
Không thấy Park Dohyeon đâu nên Jeong Jihoon và nhân viên quay lại phòng nghỉ tìm người. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, cậu phản ứng nhanh nên lập tức che tay trước ống kính mà nhân viên đang định giơ lên, chắn người lại phía sau lưng mình:
"Làm ơn, cho bọn em một chút thời gian."
Rồi cậu cảm nhận được vai mình bị ai đó nắm chặt, trán của Park Dohyeon tựa vào vai cậu, không nói gì, chỉ có nước mắt ào ạt trào ra qua từng kẽ tay, thấm ướt đồng phục giống hệt nhau mà Jeong Jihoon đang mặc.
Cậu không phải người không thể chấp nhận thất bại, chỉ là càng hiểu rõ hơn rằng việc GRF bị loại cũng đồng nghĩa với việc câu trả lời mà họ từng theo đuổi đã hoàn toàn tan biến.
Giấc mơ vô địch đã kết thúc của GRF cũng sẽ kết thúc.
Mọi thứ... sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com