Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi trở về từ Madrid, cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Cho Gyunam tuyên bố từ chức, đồng thời tiếp tục tố cáo hành vi bạo lực của huấn luyện viên cvMax đối với các tuyển thủ.

Sau đó, nội dung "hợp đồng âm dương" bị phanh phui, những gì cvMax nói hóa ra đều là sự thật. Tin nhắn giữa Kanavi và Bae Hoyoung cũng bị công khai, trong đó Kanavi nói thẳng rằng nếu chuyện này không thể được giải quyết ổn thỏa, cậu sẽ chọn cách giải nghệ. Mẹ cậu không đành lòng nhìn con trai từ bỏ giấc mơ, đã lên tiếng khẩn cầu GRF xin hãy để cho Kanavi trở thành tuyển thủ tự do.

Ủy ban điều tra của LCK cũng cử người đến để thẩm vấn các tuyển thủ, họ không thể tiếp tục giữ im lặng nữa.

Thật ra, trong thời gian diễn ra CKTG, ai trong số họ cũng đã bị ban quản lý gọi lên riêng, dư luận và đạo lý đang ép họ phải đưa ra lựa chọn.

Lee Seungyong là người đầu tiên đứng về phía Sword, anh ấy tự trách mình, nói lẽ ra mình nên làm vậy sớm hơn. Shin Hyungseop cũng đứng ra chỉ ra rằng cvMax từng có hành vi thô bạo với Jeong Jihoon và Son Siwoo trong các buổi phân tích lại trận đấu. Còn Choi Hyunjoon vì kiên quyết đứng về phía cvMax nên bị GRF đuổi khỏi khu tập luyện, những tuyển thủ từng được huấn luyện để "đồng tâm hiệp lực" cuối cùng lại chia thành hai chiến tuyến.

Park Dohyeon vẫn giữ thái độ như người ngoài cuộc, không muốn làm mất lòng ban quản lý, cũng không nỡ đâm sau lưng cvMax. Anh chỉ kể lại những gì mình biết, mọi người trông như những con vật nhỏ trước trận động đất, bất an, hoảng hốt, chỉ mong tìm được một nơi an toàn để giữ lấy sinh mạng.

Khi Jeong Jihoon bị Kim Dongwoo gọi đi, Park Dohyeon hỏi cậu:
"Cần anh đi cùng không?"
Jeong Jihoon khẽ gật đầu.

Chuyện Jeong Jihoon từng bị cvMax véo đến tím đùi cũng bị người khác tố cáo, phía ban quản lý GRF cho rằng đó là chứng cứ có thể dùng để kiện cvMax. Jeong Jihoon thừa nhận việc mình từng bị thương, nhưng cậu cũng không hoàn toàn đổ hết tội lên đầu cvMax.

Kim Dongwoo hỏi cậu có thể dùng đoạn ghi âm cuộc trò chuyện làm chứng cứ không, Jeong Jihoon ngập ngừng một lát rồi từ chối. Park Dohyeon đứng bên cạnh khẽ cau mày, đợi đến khi người của ủy ban rời đi, anh có phần tức giận hỏi Jeong Jihoon:
"Tại sao không chịu đồng ý? Em không muốn được huấn luyện viên xin lỗi à?"
"Không cần thiết." Jeong Jihoon đáp: "Em không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn rước thêm phiền phức."
"Vậy em định tổn thương chính mình à?" Park Dohyeon thấy thái độ dửng dưng của cậu thì càng thêm bực bội.
"Không có anh Daeho, cả em và anh đều không thể đi xa được như bây giờ." Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, không còn trốn tránh như mọi khi: "Em chỉ muốn tiếp tục thi đấu tử tế. Anh trách em sao? Nhưng... chẳng phải em cũng đang cố chịu đựng à?"

"Nhỡ đâu em bị đem cho đội khác mượn thì sao?"

"Chưa đến mức đó mà, đúng không?"

Park Dohyeon hoàn toàn cứng họng, ngay cả chính anh cũng thấy dáng vẻ "chính nghĩa" hiện tại của mình thật giả tạo. Trước đây anh không đứng ra, giờ cũng chẳng có tư cách gì để trách móc sự lựa chọn của Jeong Jihoon.

Ban quản lý và cvMax, mỗi bên giữ một lời, không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, phán quyết được đưa ra: toàn bộ hợp đồng của các tuyển thủ GRF bị hủy bỏ, Cho Gyunam và cvMax bị cấm vĩnh viễn tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Thế nhưng vì đã phơi bày vụ "hợp đồng âm dương", cvMax lại được dư luận xem như người dám đứng ra vạch trần bất công. Mọi người cho rằng anh ta không nên bị trừng phạt nặng như vậy. Chỉ trong vòng 5 ngày, đã có 200.000 người ký tên kiến nghị trên trang web của phủ Tổng thống Hàn Quốc, buộc Nhà Xanh phải lên tiếng theo đúng quy định.

Cuối cùng, trước sức ép của dư luận, LCK tuyên bố hoãn thi hành án phạt với cvMax. Kanavi được công nhận là tuyển thủ tự do, các tuyển thủ GRF khác cũng có thể tự do ký hợp đồng với các đội tuyển mới. Vụ việc đến đây tạm xem là khép lại.

Kỳ chuyển nhượng chính thức bắt đầu. Những tuyển thủ từng bị ràng buộc trong GRF giờ đã trở thành tự do, họ giống như một siêu thị vừa mở cửa, các đội tuyển khác lần lượt liên hệ mời gọi. Nhưng không ai trong số họ đưa ra quyết định ngay lập tức, họ có thể tiếp tục làm đồng đội, cũng có thể tự mình rời đi.

Năm ngoái, khi ký bản hợp đồng ba năm ấy, tất cả đều vô cùng tin tưởng lẫn nhau, kỳ vọng vào tương lai. Vậy mà chỉ mới một năm trôi qua, sau bao biến cố tâm trí họ như đã già đi mấy tuổi, cũng trở nên toan tính hơn.

Ngay khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, cvMax đã lựa chọn gia nhập DRX, bắt đầu tìm người để xây dựng lại một đội tuyển cho riêng mình. Anh ta mời Jeong Jihoon, Park Dohyeon và Son Siwoo đến nhà Dopa tụ họp. Trong lòng mang nhiều tính toán, nhưng cũng chẳng thể buông được những đứa trẻ này.

Trong buổi tụ họp, không ai nhắc đến những chuyện phiền lòng trước đó, ai nấy đều rất vui vẻ. Trong lúc ăn, huấn luyện viên cvMax thuận miệng hỏi một câu về kế hoạch sau này của mọi người, nhưng tất cả chỉ đáp là vẫn chưa nghĩ ra.

Ăn xong, Son Siwoo và Jeong Jihoon ngồi chơi game trong phòng khách, còn Park Dohyeon thì ra ban công hóng gió. Một lát sau, cvMax cũng bước ra, đưa cho anh một lon bia.

"Có đội nào liên hệ với em chưa?"

"Ừm... Em vẫn chưa quyết định."

"Anh biết em sẽ không đi theo anh mà." cvMax cười khẽ: "Em còn cố chấp hơn cả Jihoonie nữa."

Park Dohyeon mím môi rồi ra vẻ trách móc: "Lúc trước anh rủ em đánh chuyên nghiệp, có nói sẽ gặp phải mấy chuyện thế này đâu."

"Cuộc đời mà, chuyện tốt xấu đều phải trải qua." cvMax thu lại vẻ đùa cợt: "Em giống anh ở một vài điểm, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra lại cố chấp đến chết, dù em có lựa chọn thế nào, anh tin cũng đều có lý do cả."

"Anh Daeho ..." Park Dohyeon hơi khựng lại.

"Dạo này chắc em mệt mỏi lắm nhỉ." cvMax nhìn anh rồi nhớ lại lần đầu tiên cậu bé này gặp mình, khi ấy Park Dohyeon rất tự tin, sau chiến thắng còn từng vui mừng ôm lấy anh ta mà ăn mừng, cvMax hơi cảm khái: "Em luôn làm rất tốt, còn vượt xa cả kỳ vọng ban đầu của anh nữa."

Park Dohyeon không biết trong lòng mình là cảm xúc gì, lại càng không biết phải đáp lại lời cvMax thế nào. Anh ngoái đầu nhìn vào phòng khách, thấy Son Siwoo đang lấy gối đánh Jeong Jihoon, còn Jeong Jihoon nằm dưới đất đưa tay lên che, vừa tránh vừa cười. Trong lúc vô tình nhìn qua cửa kính, ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười trên mặt Jeong Jihoon khựng lại hai giây rồi vội quay đi, như thể cả hai đều đã biết rõ câu trả lời của người kia.

Park Dohyeon thu lại ánh nhìn nói với cvMax mà như đang tránh né chủ đề kia vậy: "Jihoonie là một tuyển thủ rất giỏi."

Sau đó không lâu, Son Siwoo chính thức công bố chuyển sang HLE. Tiếp đó là tin Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon theo chân cvMax cùng gia nhập DRX. JDG cũng tái ký hợp đồng một năm với Kanavi. Còn Lee Seungyong và Park Dohyeon hai người có nhiều lựa chọn không kém lại quyết định ở lại GRF.

Huấn luyện viên mới, đồng đội mới, những nội dung tập luyện trước kia gần như bị xóa sạch. Nhưng Park Dohyeon không hề nản lòng, vốn dĩ than vãn không phải tính cách của anh, anh chủ động nỗ lực làm quen với phong cách và nhịp độ của những người đồng đội mới.

Anh nghĩ có lẽ cvMax nói đúng: anh là người có sự cố chấp rất rõ ràng. Chính vì vậy nên anh mới chọn ở lại. Nếu vẫn còn có thể làm gì đó cho GRF, nếu vẫn chưa cùng cái tên GRF bước lên bục vô địch mà đã rời đi thì sau này, anh nhất định sẽ hối hận, đó là lời hứa ngày xưa anh từng thầm nói với chính mình.

Dù trước đó đã có nhiều chuyện không vui, nhưng thái độ của mọi người đối với trò chơi vẫn rất chuyên nghiệp. GRF vẫn hẹn đấu tập với DRX, trong lần đầu tiên vào trận, Park Dohyeon nhìn thấy cái tên DRX.Chovy thì cảm thấy có hơi không quen. Trong tiềm thức của anh, dường như Chovy và Viper là hai cái tên phải luôn song hành trên sàn đấu suốt ba năm. Mãi đến khi Jeong Jihoon điều khiển tướng lao đến, anh mới nhận ra mình chắc chắn sẽ bị giết.

Jeong Jihoon chơi game vẫn như vậy di chuyển cực kỳ khéo léo, khả năng đi đường như quái vật. Chỉ cần cậu ở phía đối diện, đến cả đấu xếp hạng cũng phải nâng cao cảnh giác, đây cũng là điều anh cần học hỏi thêm.

"Em thấy hình như Dohyeon-hyung còn hiểu mid bên kia hơn cả em ấy!" Son Woohyeon cười lớn khi thấy Park Dohyeon cắt ngang pha về nhà của Jeong Jihoon trong bụi cỏ.

Park Dohyeon cười gượng, kéo mép môi, nhận lấy lời trêu chọc của Son Woohyeon. Anh thực sự không hiểu người này lấy đâu ra nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến vậy. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn trong khung chat từ Son Woohyeon, Park Dohyeon đều hơi chột dạ chỉ cần không phải chuyện quan trọng, anh đều chọn cách lờ đi.

Ngay khi Park Dohyeon nghĩ rằng cuộc sống đã quay lại quỹ đạo, thì sóng gió mới lại kéo đến. Do lỗi của bộ phận kỹ thuật, DRX vô tình livestream toàn bộ buổi đấu tập với GRF. Vì mâu thuẫn trước đây giữa cvMax và GRF, vụ việc nhanh chóng bị nhiều người suy diễn, gây ra tranh cãi không nhỏ.

Lẽ ra chỉ cần xin lỗi là có thể giải quyết, nhưng không ngờ đội ngũ truyền thông của DRX lại đăng tuyên bố xin lỗi GRF, thừa nhận lỗi do nhân viên, nhưng ở cuối bài lại gắn kèm link tài khoản mạng xã hội của cvMax, ngụ ý rằng nếu có gì thì cứ đến tìm anh ta. Nhìn có vẻ chân thành, nhưng thực chất là khiêu khích. Kể từ đó, GRF rất hiếm khi còn hẹn đấu tập với DRX ban đầu là vì mâu thuẫn giữa hai câu lạc bộ, sau đó là do khoảng cách về thành tích.

Park Dohyeon đếm thứ hạng các đội trong bảng xếp hạng: DRX thi đấu ổn định, dù là đội hình mới tái cơ cấu nhưng phối hợp rất ăn ý, tiến dần lên vị trí thứ ba. Trong khi GRF chỉ thắng được hai đội ở lượt đi, xếp áp chót. Từ khi anh đánh chuyên nghiệp đến giờ thì có lẽ chưa bao giờ thua thảm đến vậy.

Không biết là trùng hợp, hay do ban tổ chức cố ý vì hiệu ứng truyền thông, trận đấu cuối cùng của vòng một chính là DRX gặp GRF. Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon và Jeong Jihoon đối đầu chính thức.

GRF rõ ràng thua kém DRX cả về vận hành lẫn giao tranh nên bị đánh bại 2:0. Tính luôn trận này thì GRF đã thua liên tiếp bốn trận và rơi xuống vị trí cuối bảng. Trong lúc thu dọn đồ đạc, Park Dohyeon vừa nghĩ vừa tính toán tình hình hiện tại của GRF.

Ngay cả lúc đập tay xã giao, anh cũng không dám nhìn người đối diện sợ bị nụ cười hạnh phúc kia làm nhói lòng. Vì thế, anh không hề biết rằng từ lúc anh đứng dậy đến khi rời khỏi sân khấu, ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn luôn dõi theo anh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn bộ các trận đấu ở vòng hai đều được chuyển sang thi đấu trực tuyến. Đây cũng là lần cuối cùng trong suốt mùa xuân năm đó anh và Jeong Jihoon gặp mặt.

Phong độ của GRF ở vòng hai không hề được cải thiện, thua đến mức còn chưa đánh xong mùa giải xuân đã chắc chắn phải tham gia vòng thăng hạng.

Bầu không khí trong đội trở nên nặng nề, mọi người dường như đã thua đến mức quên mất cách chơi Liên Minh Huyền Thoại là như thế nào. Mỗi lần trở về phòng nghỉ sau trận đấu, luôn có tiếng xin lỗi và an ủi vang lên, áp lực thi đấu khiến Park Dohyeon cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy. Ngay cả khi cuối cùng cũng giành được chiến thắng trước BRO, anh vẫn cảm thấy trống rỗng rồi hỏi trong khung chat: "Tại sao thắng rồi mà vẫn không thấy vui?"

Ai cũng biết câu trả lời, nhưng chẳng ai nói ra. Son Siwoo thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn trêu chọc anh và Lee Seungyong, còn Jeong Jihoon thì từ đó đến nay chưa từng liên lạc lại. Dù đôi khi vô tình gặp nhau trong xếp hạng, cả hai cũng hầu như không tương tác giữa họ như thể đã bị đóng băng vậy.

Trận cuối cùng của vòng thăng hạng là đối đầu với SB. Giống như mọi trận thua khác trong mùa giải này, GRF không hề có sức chống đỡ, thậm chí không phá nổi một trụ nào của đối thủ, cứ thế bị đẩy thẳng vào nhà chính, nhìn đối phương bật biểu cảm ăn mừng chiến thắng.

LCK sắp bước vào thời kỳ cải tổ, đây là lần cuối cùng tổ chức vòng thăng hạng. Điều đó cũng có nghĩa là trừ phi GRF mua lại suất thi đấu của đội khác và đổi tên nếu không thì sẽ không còn cơ hội tự mình quay trở lại LCK nữa.

Park Dohyeon tháo tai nghe rồi duỗi vai, không để lộ cảm xúc khó chịu và tủi thân trong lòng. Son Woohyeon ngồi đờ người tại chỗ, còn Lee Seungyong cúi gằm mặt, anh ấy quay lưng lại phía máy quay nước mắt không kìm được mà rơi. Có lẽ vì rất hiếm thấy Lee Seungyong sụp đổ đến thế nên huấn luyện viên và đồng đội đều chạy đến an ủi anh.

Hai năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, GRF từ hạng dưới vươn lên LCK. Park Dohyeon cảm thấy như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài trong mơ, có người đến người đi, vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Còn bây giờ, giấc mộng hoàng lương tan biến, anh cũng nên rời đi rồi.

Không đợi máy quay kịp vây đến lần nữa, Park Dohyeon đã điều chỉnh lại cảm xúc, mặt mày điềm tĩnh thu dọn thiết bị thi đấu, là người đầu tiên rời sân. Anh để lại tất cả sau lưng, để ánh mắt của mọi người tiếp tục dõi theo một câu chuyện vốn đã định sẵn sẽ kết thúc trong tan vỡ.

"Jihoon, em đang xem gì mà chăm chú vậy?" Song Soohyung gõ vào lưng ghế của Jeong Jihoon.

Cậu vẫn luôn mở livestream trận đấu, đến cả tiếng gọi của Song Soohyung cũng không nghe thấy. Mãi đến giờ mới hoàn hồn, cậu nhanh chóng ấn nút tạm dừng. Khung hình bị dừng lại đúng vào khoảnh khắc Park Dohyeon lặng lẽ rời sân với vẻ mặt đau lòng.

"Em đang xem vòng thăng hạng, SB thắng rồi." Jeong Jihoon trả lời lời Song Soohyung, giọng nói như thể đang nhắc đến một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Thực tế, GRF đúng là chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Nhưng Jeong Jihoon cũng không hiểu vì sao trong lòng mình lại thấy buồn đến thế?

Tại sân thi đấu và trên màn hình máy tính đã có hai nơi đồng thời tổ chức tang lễ cho GRF.

---
SB là BFX bây giờ á mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com