Chương 12: Hoàn
Khi Park Dohyeon bước vào phòng, xung quanh vẫn còn ồn ào. Chỉ đến khi anh ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính, bầu không khí ở đây mới yên tĩnh trở lại. Có người nhìn anh qua khung hình, có người lại nhìn thẳng vào anh, muốn từ gương mặt anh tìm ra nhiều cảm xúc hơn.
Hôm nay là buổi ghi hình phỏng vấn chia tay GRF. Anh không tức giận, có lẽ hơi buồn, nhưng nhiều hơn cả là tiếc nuối và mệt mỏi. Mỗi lần thua trận, khát khao chiến thắng lại càng mãnh liệt, nhưng thực tại trước mắt lại càng trở nên tàn nhẫn.
"Thật ra đến bây giờ... em cũng không biết phải nói gì để tự động viên mình nữa."
"Dohyeon..." Nhân viên ngạc nhiên gọi tên Park Dohyeon. Họ không ngờ người vốn luôn giữ cảm xúc ổn định lại nói ra những lời chán nản như vậy.
"Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể đợi một lát rồi quay tiếp."
"Không sao." Anh khẽ cười vì không muốn để nhiều người phải chờ mình. "Tiếp tục đi."
Lòng tự tôn và kiêu ngạo của tuổi trẻ đã bị đập nát dưới đất, những lời chế giễu và sự thương hại của người khác là thứ không thể trốn tránh.
Sau khi thông báo rời đội và video tạm biệt được đăng, nhiều người vẫn tiếc nuối cho GRF. Nhưng một đội tuyển đã rớt xuống hạng dưới thì có thể khiến người ta lưu luyến được bao lâu?
Trên diễn đàn nhanh chóng xuất hiện những lời mắng chửi Lee Seungyong và Park Dohyeon, buộc tội họ vong ân bội nghĩa, phản bội GRF. Thành tích và vinh quang dường như là điều kiện duy nhất để fan yêu quý bạn. Khi bạn thua đến trắng tay, thi đấu tệ hại, bạn lại trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ trong miệng họ.
Chứng kiến tận mắt cảnh đội tuyển tan rã và gửi hết hành lý từ nhà chung về, Park Dohyeon mới nhận ra thời gian của anh ở GRF đã chính thức kết thúc. Về nhà rồi, anh tắt hết mạng xã hội, cũng không quan tâm đến các trận LCK nữa. Ai thắng ai thua với anh đều như nhau, thậm chí anh còn không đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại nữa, thảnh thơi cho mình một kỳ nghỉ dài.
Bố mẹ và anh trai về quê thăm họ hàng, chỉ còn mình Park Dohyeon ở nhà. Khi chuông cửa vang lên, anh thấy hơi lạ. Ngoài cửa là một bóng người cao gầy, cầm điện thoại, ngó nghiêng xung quanh.
Mắt Park Dohyeon lập tức mở to đầy kinh ngạc— đó là người mà anh chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.
"Em đến Daejeon làm gì?"
"Anh Siwoo nói... không liên lạc được với anh."
Jeong Jihoon đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt cứ thế mà nhìn Park Dohyeon, cậu có hơi ngượng ngùng xin địa chỉ nhà của Park Dohyeon từ huấn luyện viên, rồi một mình ngồi xe buýt chuyến sớm mấy tiếng đồng hồ đến đây. Đứng trước cửa nhà anh, cậu mới chợt nghĩ — mình đến đây để làm gì?
Thằng nhóc này đến để xem mình mất mặt à? Khi rót lon coca cho Jeong Jihoon, Park Dohyeon không khỏi đoán mục đích chuyến đi này. Nhưng khi thấy Jeong Jihoon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt, anh lại thấy mình suy đoán như vậy có phần quá đáng, Jeong Jihoon rõ ràng không phải kiểu người đó.
Park Dohyeon không biết phải ứng phó thế nào với sự xuất hiện bất ngờ này nên đành lúng túng nói:
"Nếu muốn chơi game thì... máy tính ở trong phòng anh."
"Ra ngoài đi dạo đi." Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài thời tiết rất đẹp nên cậu bèn đề nghị: "Hôm nay trời đẹp lắm."
Từ lúc bước ra cửa, Park Dohyeon gần như nhắm mắt cũng tìm được đường. Mỗi ngã rẽ đã đi qua, mỗi tiếng chào hỏi từ hàng xóm... nơi này là điểm khởi đầu của anh, con đường kia dẫn tới trường học, Seoul, GRF và một điểm đến chưa biết. Để không khí bớt gượng gạo, Park Dohyeon chủ động kể vài chuyện trước khi anh đánh chuyên nghiệp, Jeong Jihoon chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng, họ vẫn ghé vào quán net gần đó. Jeong Jihoon gọi một phần mì trộn hai vị, thành thạo đăng nhập tài khoản game rồi hào hứng hỏi:
"Muốn duo không?"
Park Dohyeon lắc đầu, cầm đồ uống ngồi cạnh cậu, con trỏ chuột dừng trên biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại hai giây rồi lướt qua, mở trình duyệt đọc truyện tranh.
Jeong Jihoon đành xếp hàng chơi một mình mà vẫn tò mò hỏi:
"Sao anh không chơi?"
"Thấy... chán rồi." Park Dohyeon dựa vào ghế gaming thản nhiên nói: "Lúc trước ở CLB ngày nào cũng chơi, giờ anh đang nghỉ mà."
Đúng lúc Jeong Jihoon định nói thêm gì đó thì âm báo vào trận vang lên, buộc cậu phải ngừng lại. Cậu được bù vào vị trí AD, suy nghĩ về đội hình bên mình rồi chọn Jhin. Cậu không chơi vị tướng này nhiều, lúc chỉnh bảng ngọc có hơi lúng túng. Sau khi bấm "Bão Tố Tích Tụ", cậu khẽ chạm vào cánh tay Park Dohyeon rồi hỏi:
"Còn một điểm nữa thì chọn gì? Áo Choàng Mây? Hay là Thần Tốc?"
"Thần Tốc đi, cuối trận dễ kiting hơn." Park Dohyeon vẫn nghiêng đầu nhìn màn hình của Jeong Jihoon rồi đưa ra một lời khuyên khá đáng tin. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không ngồi chơi game bên cạnh mình, nên Park Dohyeon vẫn không kìm được mà bị hút mắt về phía Jeong Jihoon.
Khi chơi game, Jeong Jihoon vô cùng tập trung, ánh mắt chăm chú, tóc mái rủ xuống che gần hết lông mày và mắt, thỉnh thoảng còn cau mày. Dáng vẻ đó vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, đến khi Jeong Jihoon bị gank chết hai lần, Park Dohyeon mới có chút "hận sắt không thành thép" mà lên tiếng:
"W của Jhin phải đặt thật chuẩn mới được."
"Vậy à?" Jeong Jihoon để lộ hai chiếc răng khểnh, cười tít mắt đáp lại. Động tác trên tay cũng thay đổi theo, quả nhiên như Park Dohyeon nói, cậu dần giữ vững được thế đường.
Đồng đội chơi tốt giúp Jeong Jihoon gỡ lại bất lợi đầu trận. Một pha giao tranh ở sông căng thẳng đến nghẹt thở, may mà Jeong Jihoon né tốt, chờ đối phương còn ít máu thì lập tức bật chiêu cuối truy kích. Khi còn một phát bắn nữa, cậu do dự không biết kẻ địch đã vào bụi hay trốn về trụ. Cùng lúc đó, Park Dohyeon đồng thanh với cậu:
"Dưới trụ."
Ngay lập tức, Jeong Jihoon định vị chuẩn xác, kết liễu đối thủ.
"Nice!"
Đó quả là một pha combat đẹp mắt, đến cả Park Dohyeon, dù chỉ ngồi xem bên cạnh, cũng không nhịn được khen ngợi, như thể họ vẫn còn là đồng đội. Anh bất giác đưa tay bóp nhẹ sau gáy Jeong Jihoon. Cảm nhận được cậu khẽ run, anh mới ý thức được hành động của mình có chút không ổn, bèn giả vờ tự nhiên mà xoa xoa mái tóc cậu để che giấu.
Ngay khi bàn tay Park Dohyeon chạm lên, trong đầu Jeong Jihoon lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo — tuyến thể mỏng manh áp sát vào lòng bàn tay ấm nóng. Nhưng chỉ một thoáng, bàn tay ấy đã rời đi. Jeong Jihoon giả vờ không để ý, chỉnh lại mái tóc bị xoa rối, cố che giấu nhịp tim đang tăng tốc.
Park Dohyeon thế này khiến cậu thấy thật lạ... bản thân mình thế này cũng thật lạ.
Ban đầu, Park Dohyeon định để Jeong Jihoon ngủ ở phòng khác, nhưng nghĩ đến việc anh trai mình cũng là Alpha, sợ mùi pheromone còn lưu lại trong nhà sẽ kích thích cậu, nên đành lục tủ tìm một chiếc chăn sạch ném cho Jeong Jihoon. Hai người ngủ chung một phòng đã là chuyện từ rất lâu trước rồi. Thấy thời gian còn sớm, họ lại bắt đầu trò chuyện.
Chuyện vẫn loanh quanh về trận đấu và đội tuyển. Jeong Jihoon như học sinh mới chuyển trường, tìm bạn cũ để xua bớt cảm giác lạc lõng. Cậu kể vài chuyện thú vị và phiền muộn ở đội mới, hiếm hoi đưa ra nhận xét về ưu nhược điểm của từng đội, thì thầm những đội có AD yếu, khả năng CLB sẽ thay người. Park Dohyeon chỉ yên lặng nghe, không chen vào.
"Dohyeon, anh có nghe em nói không đấy?" Jeong Jihoon thò đầu ra khỏi chăn.
"Ừm... Jeong Jihoon, em định tham gia bầu cử Liên Minh Huyền Thoại à? Ồn muốn chết." Park Dohyeon đáp lại với giọng điệu đầy khó chịu.
Jeong Jihoon bực mình phản bác: "Đúng rồi, sau khi trúng cử, việc đầu tiên em làm là xóa vị trí AD."
"Là mid thì không phải nên xóa rừng trước à? Em có nhiều ý kiến với anh lắm hả." Park Dohyeon tức tối, hoàn toàn không nhận ra cuộc đối thoại này trẻ con đến mức nào rồi lại hỏi tiếp: "Thế nói nhiều vậy, sao không nhắc đến Deft?"
"Tất nhiên là do anh Hyukkyu đánh rất hay rồi." Sợ Park Dohyeon lại nói điều mình không muốn nghe, Jeong Jihoon vội vàng nó: "Em học được rất nhiều điều từ anh ấy."
"Ồ... vậy à?" Park Dohyeon nhếch môi cười lạnh, rồi chuyển chủ đề: "Một mình em chạy đến Daejeon không sợ à? Xa thế cơ mà."
"Có gì mà sợ, em xem kỹ chuyến xe với lộ trình rồi, còn chuẩn bị phòng hộ cẩn thận nữa." Giọng Jeong Jihoon đầy tự hào: "Chẳng lẽ Daejeon có truyền thuyết đô thị gì à?"
"Ở đây có Park Dohyeon này." Anh đáp.
Jeong Jihoon thoáng nghẹn lời rồi nhỏ giọng phân bua: "Em không có ý đó."
"Anh cũng không nói em sợ cái đó." Park Dohyeon thuận miệng tiếp lời.
Jeong Jihoon bị dẫn vòng vòng trong mê cung câu chữ ngây ngốc hỏi: "Thế anh nghĩ em nên sợ cái gì?"
Thôi, đừng chấp con nít. Park Dohyeon thầm nhủ với bản thân, rồi dịch người sang ngồi cạnh Jeong Jihoon sau đó đưa tay chạm vào gò má mềm mại của cậu, như thể cuối cùng cũng tìm được nút tắt tiếng của Jeong Jihoon. Anh chậm rãi cúi xuống, dừng lại khi môi chỉ còn cách cậu vài centimet, nhưng đã hoàn toàn bộc lộ ý định của mình.
Ánh mắt chạm nhau, mặt và vành tai Jeong Jihoon đỏ bừng thấy rõ.
Là... định hôn mình sao? Jeong Jihoon nghĩ. Park Dohyeon thật thông minh, chẳng lẽ anh đã nhận ra những tình cảm vượt giới hạn của mình? Hay là ánh mắt mình chưa kịp che giấu đã bán đứng bản thân? Liệu anh có ghét mình không? Rõ ràng đã hứa là sẽ không rung động trước anh mà...
Mắt của Jeong Jihoon rất đẹp, chỉ cần một ánh nhìn đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến người khác nảy sinh tò mò. Ánh mắt vốn xa cách ngày trước giờ đã biến thành kinh ngạc và nghi hoặc, khi đối diện với anh không còn trống rỗng nữa, mà đã được lấp đầy bởi hình bóng của anh.
Park Dohyeon bỗng nhớ lại câu hỏi của Jeong Jihoon ở Phuket mà anh chưa kịp trả lời, giờ thì anh đã có đáp án—anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Jeong Jihoon, một người vừa lương thiện, vừa đáng yêu, lại tràn đầy tự tin như thế.
"Điều em nên sợ là cái này." Hơi thở nóng ấm của Park Dohyeon lướt qua môi Jeong Jihoon, nhưng cuối cùng khung kính lạnh lẽo lại chạm vào gò má cậu trước, kéo cậu ra khỏi cơn chìm đắm đôi chút.
Nụ hôn mà cậu tưởng tượng không hạ xuống, Park Dohyeon chỉ khẽ véo hai cái vào vành tai nóng ran của Jeong Jihoon, rồi hôn nhẹ lên má cậu, nụ hôn nhẹ như cánh ve rung động.
A... Park Dohyeon quả thật rất đáng sợ. Jeong Jihoon vẫn ngẩn người, nhưng trong lồng ngực lại như được lấp đầy bằng những bong bóng ấm áp, đến khi nhận ra thì cậu đã xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu.
Park Dohyeon thở dài rồi buông cậu ra, anh có chút chán nản nằm lại xuống giường mình như thể vừa thua trước Jeong Jihoon lần nữa, nhưng cảm giác ấy lại không hề khó chịu, thậm chí còn có chút hạnh phúc.
Từ khi nào anh động lòng với Jeong Jihoon vậy? Anh đã quên mất rồi.
Là bị vẻ nghiêm túc và tự tin của cậu thu hút, hay là bởi sự hồn nhiên ngây ngốc, đôi khi đáng yêu đến mức lạ thường của cậu? Là khi nắm tay cậu, hay chỉ đơn giản là bị ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình ấy cuốn lấy? Hay chính lúc này đây, khi cậu đến bên cạnh mình, đó là điều mà Park Dohyeon thừa nhận, bản thân anh thích Jeong Jihoon.
Anh hơi hối hận vì sự bốc đồng vừa rồi nên cẩn thận liếc sang bên cạnh, thì thấy Jeong Jihoon vẫn trùm kín chăn, trong lòng bồn chồn—cậu... sẽ không giận mình chứ?
"Jihoon à, cảm ơn em." Sau khi tắt đèn, Park Dohyeon chân thành nói.
Sáng hôm sau, Park Dohyeon đưa Jeong Jihoon ra bến xe. Không ai nhắc lại chuyện tối qua, cả hai mơ màng chia tay trong cơn buồn ngủ. Đến khi xe rời khỏi địa phận Daejeon, tiếng thông báo tin nhắn mới làm Jeong Jihoon tỉnh giấc.
[Hẹn gặp lại ở mùa hè nhé.]
Jeong Jihoon hài lòng cất điện thoại, trong lòng lại thầm cầu nguyện: Làm ơn đấy, Park Dohyeon, đừng trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com