Chương 3
Nếu bản thân vẫn còn là một học sinh cấp ba đang ngồi trên ghế nhà trường, thì có thể tùy tiện đối xử với thế giới bằng sự non nớt. Nhưng Park Dohyeon lại cho rằng, việc một mình bỏ học, dứt khoát từ bỏ thân phận học sinh thì cái giá phải trả chính là phải cố gắng mô phỏng cách sinh tồn của người trưởng thành, trước khi có đủ thực lực, mọi thứ chỉ có thể dựa vào ngụy trang và nhẫn nhịn để chịu đựng mọi thứ.
Mặc dù phòng luyện tập của đội một và tuyển thủ trẻ không cách nhau quá xa, nhưng Park Dohyeon rất hiếm khi bước qua căn phòng kia. Anh thậm chí còn chưa ngồi lâu trên băng ghế dự bị. Vì vậy khi huấn luyện viên cvMax kéo Jeong Jihoon vào phòng luyện tập của đội một, anh mới chậm rãi nhận ra sự tàn khốc của cạnh tranh.
Chính trong căn phòng nhỏ bé này, Jeong Jihoon và Shin Hyungseop, các đồng đội, huấn luyện viên và chính bản thân họ, tất cả đều đang ảnh hưởng đến số phận giao nhau trong khoảnh khắc ấy. Sự chú ý vốn nên dành cho Shin Hyungseop, ít nhiều đã bị chia sẻ cho Jeong Jihoon.
Thế nhưng Jeong Jihoon lại biểu hiện như một con mèo được cưng chiều, được nuôi trong phòng luyện tập của đội một, vừa nũng nịu vừa ngoan ngoãn. Người mà cậu thích được "cho ăn" nhất chắc là Lee Seungyong và Son Siwoo là rừng và hỗ trợ tất nhiên phải thân thiết với đường giữa, thói quen này của hai người dù sau này cũng không thay đổi.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến AD? Việc luôn phải nhường đường lính, trụ, vàng và mạng chẳng dễ chịu chút nào.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon thay thế Shin Hyungseop tham gia trận đấu tập, ánh mắt Lee Seungyong nhìn Shin Hyungseop mang theo sự giằng xé không giấu nổi, có lẽ là... thương hại. Shin Hyungseop đơn độc chơi xếp hạng, phía sau là Huấn luyện viên cvMax đang dặn dò Jeong Jihoon: "Học cách xử lý tình huống giống Hyungseop đi."
Không biết là lần thứ bao nhiêu Huấn luyện viên cvMax nổi giận trong phòng luyện tập, những lượt cấm chọn không hiệu quả, các pha sai lầm của tuyển thủ khiến trận đấu thua uổng phí, và những thói quen xấu trong game đã được nhắc đi nhắc lại mà vẫn không sửa... Jeong Jihoon cúi gằm đầu, lắng nghe sự trách mắng của anh ta.
"Khả năng kiểm soát lính của em quá tệ, hoàn toàn không giống một tuyển thủ chuyên nghiệp."
"Chẳng phải mắt ở sông đã được nhắc là phải đặt từ sớm rồi sao?"
"Không xác định được vị trí đi rừng đối phương, sao còn dám ra khỏi trụ tham cái xe pháo đó?"
Trong phòng luyện tập, không ai dám lên tiếng. Trước đó, trong trận đấu tập, Son Siwoo vì thao tác lỗi mà bị Huấn luyện viên cvMax mắng là "phế vật", mọi người đã quen với cảnh này. Giờ phút này, khi anh ta cứ mắng Jeong Jihoon không ngừng, cảm xúc mất kiểm soát đến mức ngay cả pheromone cũng vô tình bị phát tán.
Pheromone giữa các Alpha có sự bài xích nhau, Park Dohyeon nhanh chóng nhận ra mùi trong phòng luyện tập. Anh thấy sắc mặt mấy nhân viên Omega lập tức trắng bệch, nhưng chẳng ai dám chọc giận huấn luyện viên cvMax. Chỉ có Lee Seungyong nhanh chóng đứng dậy, chắn trước mặt huấn luyện viên cvMax, nhắc nhở anh ta kiềm chế cảm xúc.
Huấn luyện viên cvMax nhận ra sự mất kiểm soát của mình thì lập tức xin lỗi những người bị liên lụy rồi rời khỏi phòng luyện tập.
Sắc mặt Park Dohyeon vẫn rất lạnh nhạt, anh lặng lẽ bước đến cửa sổ, đưa tay mở hé cho gió lùa vào, để mùi hăng kia bị cuốn đi theo làn gió lạnh. Anh quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu còn tái nhợt hơn cả mấy Omega kia.
Jeong Jihoon vẫn chưa phân hóa, nên sắc mặt không tốt đương nhiên không phải vì pheromone, mà là bởi những lỗi lầm huấn luyện viên cvMax chỉ ra, cậu hoàn toàn không thể phản bác. Son Siwoo đang bóp vai cho Jeong Jihoon, an ủi cậu, cùng cậu phân tích lại trận đấu vừa thua.
Jeong Jihoon là một viên ngọc thô đã bắt đầu hé lộ ánh sáng, Huấn luyện viên cvMax quá mong muốn trở thành lưỡi dao mài giũa cậu nên mới tạo áp lực lớn đến vậy, có lẽ đó chính là thử thách khó khăn nhất mà Jeong Jihoon từng gặp. Nhưng may mắn là cậu đã bắt đầu học cách chịu đựng.
Vì chuyện vừa rồi, không khí trong phòng luyện tập hiếm khi trở nên ảm đạm, tiếng cười đùa thường ngày cũng vơi đi nhiều. Trong khoảng nghỉ giữa các trận xếp hạng, Park Dohyeon thường lơ đãng liếc nhìn về phía Jeong Jihoon, cả buổi tối cậu đều im lặng chơi game rất ít khi đáp lời người khác như mọi khi.
Lee Seungyong rủ cậu đi ăn gì đó, Jeong Jihoon cũng chỉ lắc đầu từ chối. Hành động này rơi vào mắt Park Dohyeon, ít nhiều đều mang dáng vẻ cậy sủng mà kiêu. Anh cảm thấy Jeong Jihoon thật phiền phức, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cậu lại thấy có chút bực bội.
Park Dohyeon mở trình duyệt, ném một đường link vào khung chat của Jeong Jihoon.
Chưa đầy hai giây sau, anh nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng "phụt" cười ngắn ngủi mà vui vẻ. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào trang "Tuyển tập 100 truyện cười" rồi lập tức vực dậy tinh thần nhận lời bước vào ván đấu mới.
GRF khuấy đảo giải hạng dưới, ngay trước thềm trận đấu với ESS, huấn luyện viên cvMax đề xuất để Jeong Jihoon thử làm đội hình xuất phát. Thực ra từ những gì thể hiện trong các trận đấu tập trước đó, mọi người đều hiểu rõ, với thiên phú mà Jeong Jihoon thể hiện, việc được ra sân chính chỉ là sớm hay muộn.
Shin Hyungseop không có ý kiến, anh ấy đã sớm chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao như vậy. Trái lại, Jeong Jihoon lại cảm thấy áy náy, cậu mang vẻ mặt ngây ngô hỏi huấn luyện viên cvMax:
"Không thể để anh Hyungseop đánh cả trận được sao? Nhỡ đâu em thua thì sao?"
Nghe vậy, huấn luyện viên cvMax lập tức nắm cổ áo Jeong Jihoon như xách con mèo con giận dữ quát:
"Chẳng lẽ em định cả đời ngồi ghế dự bị chắc?"
Tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng ai cũng nhìn ra được huấn luyện viên cvMax đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Jeong Jihoon. GRF không hoàn toàn là đội của huấn luyện viên cvMax, nhưng Jeong Jihoon là mid của anh ta, giống như Park Dohyeon là AD của anh ta vậy.
Park Dohyeon thề rằng anh chỉ vì luyện tập lâu nên ra ngoài dạo một chút cho thoải mái, tuyệt đối không phải cố ý nghe lén cuộc điện thoại của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đang khóc, đang than thở và oán trách.
Mỗi ngày phải luyện tập mười mấy tiếng, chơi không tốt sẽ bị huấn luyện viên mắng té tát, ăn uống chẳng ngon... những chuyện như vậy khiến Jeong Jihoon thấy rất tủi thân, làm tuyển thủ chuyên nghiệp khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Cuối cùng, mẹ cậu hỏi có muốn bỏ cuộc không. Cậu nói không, vài ngày nữa cậu sẽ đánh chính thức, dù sao cũng phải đánh xong một trận đã.
Mẹ nói sẽ đến xem cậu thi đấu, Jeong Jihoon mới lưu luyến cúp máy. Vừa quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Park Dohyeon, đôi mắt đỏ hoe vì khóc khiến cậu trông vô cùng thảm hại. Còn chưa kịp chất vấn Park Dohyeon vì sao bất lịch sự nghe lén điện thoại của người khác thì không ngờ anh đã chủ động mở miệng.
"Làm tuyển thủ chuyên nghiệp không dễ như em tưởng đâu. Nếu không chịu nổi thì tốt nhất nên cuốn gói về nhà sớm đi."
Park Dohyeon đứng trên bậc thềm cao hơn Jeong Jihoon hai, ba bậc rồi nhìn cậu từ trên cao xuống, điều đó buộc Jeong Jihoon phải ngẩng đầu lên để nhìn anh. Giọng nói của anh sắc bén, không nghe ra vui hay giận, nhưng Jeong Jihoon vẫn bắt được sự khinh thường và thiếu kiên nhẫn bên trong đó.
Dù Park Dohyeon từng thể hiện một chút ý tốt với cậu, nhưng Jeong Jihoon lại không thể đối xử với anh như cách cậu đối đãi với những người anh cùng đội khác.
Dưới khẩu hiệu "đồng lòng một đội" của huấn luyện viên, có thể khi lên sàn đấu họ là một thể thống nhất không gì cản nổi, nhưng ở ngoài đời, ít nhất trong mắt Jeong Jihoon, Park Dohyeon vẫn giữ vai trò người ngoài cuộc, nhưng lại thể hiện một sự hòa nhập đầy chủ động, việc thích thì làm, việc ghét cũng cắn răng mà chịu đựng.
Đột nhiên Jeong Jihoon chợi nghĩ làm tuyển thủ chuyên nghiệp đối với Park Dohyeon thật sự quan trọng đến thế sao?
Jeong Jihoon đủ nhạy cảm để nhận ra điều này. Nhưng cậu không phân biệt được, liệu Park Dohyeon có đang nhẫn nhịn với chính mình không? Cậu cảm thấy con người này quá giỏi sinh tồn trong xã hội, không đủ chân thành, luôn mang gương mặt đạo đức giả, và giờ khi xung quanh không có ai, thậm chí anh còn lười giả vờ nữa.
"Chẳng lẽ anh hiểu rất rõ việc làm tuyển thủ chuyển nghiệp là như thế nào sao?"
Park Dohyeon hơi cúi người rồi đưa tay lên bóp má Jeong Jihoon bắt chước cách làm của Lee Seungyong và mấy người kia, anh cúi sát nhìn vào mắt cậu, như nhìn một con chim nhỏ sợ hãi.
Tư thế này khiến anh nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt trái của Jeong Jihoon, và cả vẻ sợ hãi thoáng qua trên gương mặt cậu.
Nếu là với người khác, khi trêu đùa như vậy, có lẽ Jeong Jihoon sẽ để mặc đối phương nắm mặt, còn cọ cọ má vào lòng bàn tay đối phương, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nhưng giờ, cằm cậu bị kẹp trong tay Park Dohyeon, lại không dám giãy ra.
"Đừng trẻ con như vậy nữa, được không?" Park Dohyeon nói: "Đúng là anh Hyungseop rất muốn ở lại, nhưng rõ ràng là em chơi hay hơn anh ấy, lại cố tình nhường cơ hội. Em không thấy như vậy càng giống đang sỉ nhục anh ấy à?"
"Em không có." Khi Jeong Jihoon mở miệng, cậu cảm nhận được ngón tay của Park Dohyeon áp lên má mình, lại còn bị anh vạch trần sự do dự trong lòng. Cậu thấy hơi tức: "Em chưa từng nghĩ như vậy..."
Nhưng lúc này Park Dohyeon đã buông tay rồi nghiêm túc nói: "Nếu thật sự không nghĩ vậy, thì giấu cái lòng tốt vô dụng đó đi."
"Jeong Jihoon." Park Dohyeon hạ giọng vẫn cúi đầu nhìn cậu, như đang dụ dỗ: "Em không muốn được nhìn thấy một nơi cao hơn à? Ánh sáng đâu có chiếu đến những góc khuất."
"Nơi cao hơn?" Jeong Jihoon hỏi lại.
"LCK, CKTG... cái nào cũng được. Dù sao anh cũng nhất định phải đi." Khi nói về những giấc mơ ngây ngô này, ánh mắt Park Dohyeon sáng rực: "Em không muốn sao? Hay là em không làm được?"
"Đương nhiên là muốn." Vừa nói xong, Jeong Jihoon đã thấy ngượng, nghe cứ như đang hứa hẹn với Park Dohyeon vậy. Mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ, trông thật đặc sắc.
Cậu vội vàng lách người đi ngang qua Park Dohyeon vào phòng, còn không quên quay đầu nổi nóng nói một cậu: "Lúc nãy hung dữ như vậy làm gì!"
Park Dohyeon chợt mềm lòng vì cái lườm đó, trong mắt hiện lên chút dịu dàng. Anh định cãi lại, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài, trong không khí vẫn còn phảng phất hương pheromone mà anh vừa tỏa ra, có lẽ trên áo Jeong Jihoon cũng dính chút ít.
Vừa rồi anh đã làm với Jeong Jihoon một việc hèn hạ y như huấn luyện CvMax từng làm với mình. Anh vẫn luôn cường ngạnh kéo bản thân về khi cái bản tính xấu xí của Alpha kia muốn thoát ra, thật may là Jeong Jihoon vẫn chưa ngửi thấy.
Park Dohyeon không muốn trở thành kẻ xấu trong thế giới tươi đẹp của Jeong Jihoon, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn để mặc cậu tiếp tục khóc lén trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com