Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vào ngày thi đấu, Jeong Jihoon vừa phấn khích lại vừa có chút căng thẳng, cậu cứ đeo bám lấy Son Siwoo không rời, không ngừng dặn dò anh ấy lát nữa nhớ nhìn kỹ đường giữa, khiến mọi người đều bị cậu chọc cười, ngay cả Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười.

Ván đầu tiên dễ dàng giành chiến thắng, Shin Hyungseop ở lại phòng nghỉ. Jeong Jihoon cầm ba lô của mình đi theo sau Lee Seungyong, lần đầu tiên ra sân với tư cách là FIN.Chovy.

Giải hạng dưới vốn ít người xem, lượng fan dưới khán đài không nhiều, nhưng do GRF gần đây thắng liên tiếp nên cũng dần thu hút được sự chú ý. Jeong Jihoon len lén liếc nhìn hai lần xuống khán đài, cậu dễ dàng nhận ra chỗ ngồi của mẹ rồi lập tức vui vẻ vẫy tay chào bà.

Vì bước chân chậm lại một chút, Park Dohyeon vô tình đá vào gót chân cậu. Còn chưa kịp bước nhanh lên thì Jeong Jihoon đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai phải mình, giọng nói kia khẽ vang lên từ phía sau:
"Đừng căng thẳng... anh cũng sẽ carry mà."

Màn hình cấm/chọn bắt đầu, đối mặt với Taliyah, sau khi cân nhắc kỹ càng thì huấn luyện viên cvMax chọn Ryze cho Jeong Jihoon rồi xoa đầu cậu:
"Jihoon, giao tranh đường tốt vào, đừng vội đánh nhau, chú ý nhiều hơn đến hướng di chuyển của Seungyong, cứ như lúc tập luyện thường ngày là được. Thầy tin là em làm được, đúng không?"

Jeong Jihoon gật đầu mà không nói gì.
Có vẻ sợ cậu căng thẳng nên Son Siwoo trong voice chat bảo lát nữa sẽ bỏ lại Park Dohyeon để ra mid hỗ trợ, còn Lee Seungyong thì thì thầm với cậu những vị trí mà đối phương có thể cắm mắt, dặn nếu đường giữa khó thì nhớ gọi đi rừng, Jeong Jihoon đều răm rắp đáp lại.

"Nếu là Ryze, chỉ cần giết con Xayah bên kia ba lần là game thắng rồi." Park Dohyeon vừa chỉnh bảng ngọc cho Tristana, vừa nghiêm túc nói.
Jeong Jihoon như nhớ ra chuyện gì đó thì lập tức bật cười ha ha.

Đội hình thiên về phát triển nên phải kéo về late mới đánh nhau, mấy lần sai sót giữa trận suýt nữa để ESS nắm cơ hội, nhưng nhờ hai pha giao tranh xử lý đẹp mắt, cả đội vẫn giành chiến thắng trong gang tấc.

Quay về phòng nghỉ, mọi người ùa vào ôm chúc mừng cậu, đôi má Jeong Jihoon đỏ bừng vì phấn khích. Khi review trận, huấn luyện viên cũng không trách móc mấy sai sót vừa rồi mà còn khen ngợi màn trình diễn của cậu, bảo rằng chỉ khi nếm được hương vị chiến thắng, con người mới nảy sinh nhiều khao khát hơn.

CvMax không để Jeong Jihoon thi đấu quá thường xuyên, một là vì trạng thái thi đấu của cậu còn chưa ổn định, hai là cảm thấy cậu vẫn chưa thực sự "nghiện" chiến thắng.

Suốt mùa xuân, Jeong Jihoon chỉ được ra sân bốn lần, mỗi lần đều chơi càng ngày càng hổ báo và quyết liệt, như thể đang gấp gáp muốn chứng minh điều gì đó.

GRF tiến lên như vũ bão, với thành tích 14 thắng 0 thua họ đã thành công thăng hạng vào LCK, bắt đầu một hành trình mới. Đội tuyển chỉ mới thành lập chưa tới nửa năm này đã hé lộ tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Kết thúc trận đấu, tuyển thủ lại bị sắp xếp quay thêm vài cảnh để tăng sức hút cho GRF. Trước kỳ nghỉ, Jeong Jihoon cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ sớm và rời khỏi gaming house, những người khác cũng lần lượt bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi.

Park Dohyeon ở nhà cả tuần, máy tính lại trục trặc phải đem đi sửa, vì cảm thấy buồn chán nên anh đành quay lại sớm.

Trong gaming house đã có một số tuyển thủ và nhân viên quay lại, nhưng vẫn khá vắng vẻ. Park Dohyeon bật đèn phòng luyện tập rồi ngồi xuống chơi game, anh rất mong chờ mùa hè sắp tới.

Chơi xong hai ván, anh mới thấy tin nhắn Son Siwoo gửi, nhờ anh chăm sóc Jeong Jihoon một chút.
Park Dohyeon: "Hử? Jihoon cũng đang ở gaming house à?"
Son Siwoo: "Em chưa gặp em ấy à? Chắc là đang trong phòng, em ấy bảo hình như mình bị cảm nhẹ."

Park Dohyeon tháo tai nghe ra, khó hiểu đi qua hành lang hướng về phía phòng của Jeong Jihoon và Son Siwoo. Anh gõ cửa trước nhưng không có ai trả lời nên lập tức mất kiên nhẫn đẩy cửa đi vào.

Sau này Park Dohyeon lần nhớ lại buổi tối hôm đó không biết đã bao nhiêu, nếu có cơ hội lựa chọn lại, anh nhất định sẽ không tùy tiện đẩy cánh cửa ấy ra như vậy.

Vào phòng, Park Dohyeon đã khựng lại, anh bị mùi pheromone hoa cam nồng nặc đánh úp tới choáng váng. Park Dohyeon lập tức lần mò bật đèn, thấy chiếc chăn trên giường Jeong Jihoon cuộn tròn lại, bên dưới vang lên tiếng thở dốc yếu ớt.

Anh lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Son Siwoo nói, Jeong Jihoon thật sự đã phân hoá thành Omega rồi sao?

Ánh mắt Jeong Jihoon mơ màng, một tay nắm chặt chăn, tay còn lại cầm điện thoại, trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc bị sốt cao làm cho mơ hồ, hoàn toàn mất đi ý thức tỉnh táo.

Cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán, cậu mới thấy dễ chịu hơn chút. Tưởng là Son Siwoo đã quay lại, cậu cọ cọ mặt vào bàn tay ấy, giọng yếu ớt như mèo con mới đẻ: "Anh Siwoo... em khó chịu quá..."

Mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh Park Dohyeon, hơi thở của Jeong Jihoon gấp gáp và nóng rực, hơi nóng phả đầy lòng bàn tay anh. Rõ ràng Jihoon vừa mới phân hóa, chưa biết cách kiểm soát pheromone, cũng chẳng có chút phòng bị nào trước sự xâm nhập của một Alpha xa lạ.

Park Dohyeon nghĩ, có lẽ mình không hoàn toàn là người lạ với Jihoon.
Anh tưởng Jihoon đã chuẩn bị thuốc ức chế nên lục tìm một hồi trong ngăn tủ đầu giường nhưng chẳng thấy gì. Giai đoạn đầu phân hóa, dù là Alpha hay Omega đều cần thời gian kiểm tra dị ứng, Park Dohyeon không dám tùy tiện tiêm thuốc ức chế loại khác cho cậu.

Jeong Jihoon đau đớn rên rỉ, Park Dohyeon cũng dần mất kiểm soát vì mùi pheromone tràn ngập phòng. Anh đưa tay kéo cổ áo Jihoon, lộ ra một tuyến nhỏ màu trắng mịn ngay trước mắt.

Ngón tay Dohyeon run rẩy chạm vào vùng ẩm ướt hơi nhô lên đó, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến Jeong Jihoon rùng mình. Anh từ từ giải phóng pheromone của mình ra, căn phòng chìm vào yên lặng khi cậu không còn kêu đau nữa.

Anh biết Jihoon đã ngửi thấy mùi pheromone của mình, phemone của Park Dohyeon cũng là hương cam giống đến 90% chỉ khác ở vị đắng nồng còn lại.

Hai mùi pheromone tương đồng hòa quyện trong không khí, dần dần không còn ngọt ngào hay đắng chát nữa.

Jeong Jihoon dần lấy lại ý thức nhờ sự vỗ về của Alpha, cậu nắm chặt cổ áo Park Dohyeon rồi chợt nhận ra tình huống nguy hiểm khi ở cùng một Alpha trong phòng kín, hơn nữa người đó lại là anh.

Jeong Jihoon có vẻ muốn đẩy người đang đè lên mình ra, cậu nài nỉ gọi: "Anh Dohyeon..." nhưng không biết nói gì thêm, pheromone của Park Dohyeon khiến cậu lại rơi vào cơn sốt phát tình.

Có lẽ Park Dohyeon cũng đã mất lý trí, sự chống cự của Jeong Jihoon chỉ như muỗi đốt. Anh dễ dàng ghì cậu xuống giường, cúi đầu liếm nhẹ tuyến thể trắng mịn kia như đôi uyên ương trộm tình quấn quít.

Vừa xoa nốt ruồi trên cổ tay Jeong Jihoon, Park Dohyeon vừa thì thầm bên tai cậu: "Jihoonie à, ngoan nào, một lát nữa sẽ đỡ ngay."

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được răng của Park Dohyeon cắn phập vào tuyến thể của mình, cơn đau như điện giật lan từ gáy xuống toàn thân, sau đó chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng, đó là ký ức duy nhất của Jeong Jihoon về ngày hôm đó.

Jeong Jihoon giãy giụa, nước mắt giàn giụa, suýt ngất đi vì đau. Không biết quá trình đánh dấu kéo dài bao lâu, chỉ đến khi pheromone của Dohyeon hoàn toàn trấn an được cậu.

Jeong Jihoon ngủ một giấc thỏa mãn, khi tỉnh dậy tay Dohyeon vẫn còn vòng qua eo khiến cậu hiểu mọi chuyện không phải là mơ.

Anh cũng tỉnh giấc, lúc đối diện gương mặt ngây thơ kia, lòng Park Dohyeon vẫn hoang mang đến mức không thốt nên lời.

"Vẫn khó chịu lắm sao?" Park Dohyeon lên tiếng hỏi trước.
Nhưng cậu chỉ lắc đầu vì không còn sức trả lời nữa.

Khi Park Dohyeon định dọn dẹp hiện trường, anh chợt nhớ điều quan trọng mà quay lại nắm vai Jeong Jihoon hỏi: "Jihoonie à, em đã đủ 18 tuổi chưa?"

Rồi anh thấy môi Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích thốt lên một từ khiến tim anh đóng băng:
"Chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com