Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Do các sự kiện xã hội ác tính liên tiếp xảy ra, Hàn Quốc từ lâu đã sửa đổi Luật Bảo vệ giới tính thứ hai, trong đó bổ sung rất nhiều điều khoản chi tiết liên quan đến việc Omega vị thành niên bị đánh dấu.

Nếu một Alpha thực hiện hành vi đánh dấu mà chưa được cho phép, rất có thể sẽ bị Omega kiện và phải ngồi tù. Ngay cả khi Omega đồng ý bị đánh dấu, Alpha cũng bắt buộc phải trải qua việc bị theo dõi trong một thời gian dài.

Jeong Jihoon không chỉ là trẻ vị thành niên, mà còn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phân hóa, điều này có nghĩa là việc Park Dohyeon đánh dấu tạm thời cho cậu sẽ không thể che giấu được trước bác sĩ, hơn nữa anh còn có thể đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu.

Sáng hôm sau, Park Dohyeon đưa Jeong Jihoon đến bệnh viện, sắc mặt nặng nề như thể một tội phạm đi tự thú. Sau khi hoàn tất hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ nói với họ rằng Jeong Jihoon động dục tạm thời là do đang trong giai đoạn đầu của kỳ phân hóa và sinh hoạt không điều độ.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn lại là dấu răng sau gáy Jeong Jihoon vẫn chưa mờ đi. Bác sĩ nghiêm túc liếc Park Dohyeon bằng ánh mắt không hài lòng rồi quay sang hỏi Jeong Jihoon:
"Việc em bị đánh dấu là tự nguyện à?"

Jeong Jihoon nhìn thấy Park Dohyeon lộ vẻ ngượng ngùng lần đầu tiên trước mặt mình, có lẽ anh cảm thấy việc đánh dấu cậu là điều rất mất mặt, nên cậu do dự một chút rồi gật đầu sau đó trả lời bác sĩ:
"Vâng."

Park Dohyeon nghiêm túc điền vào đơn đăng ký mà bác sĩ đưa. Sau khi Jeong Jihoon xét nghiệm máu, căn cứ vào nồng độ pheromone Alpha được phát hiện, thời gian quan sát của họ sẽ kéo dài khoảng ba năm.

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Jeong Jihoon nêu ra bất kỳ vấn đề gì, Park Dohyeon đều phải phối hợp kiểm tra với hệ thống AO vô điều kiện. Sau khi thời gian quan sát kết thúc, hai người có thể yêu cầu hủy bỏ quan hệ kết hợp, đường ai nấy đi.

Jeong Jihoon tỏ ra lưỡng lự khi ký tên, hình như bác sĩ cũng nhận ra điều đó nên tốt bụng đề nghị cậu gọi điện về cho cha mẹ, có thể sẽ nhận được lời khuyên tốt hơn, thế là cậu thật sự đặt bút xuống và ra ngoài gọi điện thoại.

Park Dohyeon vội vàng đuổi theo.
Trong hành lang bệnh viện, người qua lại tấp nập, Park Dohyeon theo sau bóng lưng của Jeong Jihoon đi đến khu vườn bên ngoài. Anh không tiến lại gần, chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ, nhìn gương mặt đầy trăn trở của cậu.

Park Dohyeon nói: "Nếu em không muốn ký thì cũng không sao. Ba năm... đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp là quá dài."

"Anh thấy mình không thể ở bên em ba năm à? Đội của chúng ta vừa mới giành được suất vào LCK, nếu vì chuyện này mà anh phải rời khỏi đấu trường thì chắc chắn anh sẽ hận em. Việc thi đấu chuyên nghiệp đối với anh quan trọng đến vậy sao?"

Jeong Jihoon hơi lộ răng nanh ra, phản bác lại không chịu kém như thể muốn trả lại gấp đôi nỗi đau mà cậu đã chịu đựng đêm qua cho Park Dohyeon. Cậu bất chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ hơn 'thay vì ba năm bị quan sát hay là cả hai cứ giải nghệ luôn cho rồi.'

Nếu người trước mặt biết được ý nghĩ này của cậu thì liệu anh sẽ buồn, sẽ tức giận, hay vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như chẳng liên quan gì?

Trái tim Park Dohyeon run lên một nhịp khi nghe thấy từ "đội của chúng ta" mà Jeong Jihoon thốt ra. Đúng vậy, anh còn chưa từng chính thức thi đấu một trận nào với tư cách là một tuyển thủ LCK, càng chưa từng đặt chân đến giấc mơ lộng lẫy sắc màu kia.

Anh nghiêm túc nhìn Jeong Jihoon rồi trả lời từng chữ một: "Đúng, việc thi đấu chuyên nghiệp đối với anh rất quan trọng."

"Vậy thì tiếp tục thôi."
"Hử?"
Jeong Jihoon vừa đặt chân lên bậc thềm thì dừng lại, quay đầu nhìn Park Dohyeon vẫn còn ngơ ngác hỏi lại: "Anh chịu đựng ở bên em cũng chỉ vì chuyện thi đấu thôi sao?"

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon một cách khó hiểu, cuối cùng anh gật đầu: "Chẳng lẽ còn vì lý do nào khác hả?"

Jeong Jihoon thở phào nói: "Em hiểu rồi. Việc kết hợp sẽ không trở thành vấn đề giữa chúng ta. Chuyện đó chỉ là tai nạn thôi, coi như chưa từng xảy ra. Sau này chúng ta cứ sống như trước là được."

Khoảng thời gian mới từ bệnh viện về, Park Dohyeon vẫn hơi bất an, nhưng Jeong Jihoon quả thật làm như những gì cậu nói, vẫn đối xử với anh chẳng khác gì trước kia, vẫn không quá thân thiết, thỉnh thoảng có quan tâm lẫn nhau một chút.

Thật lòng mà nói, cả hai đều không phải người hay cáu gắt, mà thái độ này của Jeong Jihoon lại càng đúng với ý anh hơn.

Chuyện phân hóa của Jeong Jihoon chỉ như một viên sỏi nhỏ rơi vào vòng xoáy cuộc sống, mọi người chỉ có hai loại phản ứng đó biết và chấp nhận. Cuộc sống nhanh chóng quay lại quỹ đạo, rồi cũng đến ngày GRF chính thức ra mắt tại LCK.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, đối thủ của họ là HLE, người chơi đường giữa ra sân là Shin Hyungseop, GRF để thua ván đầu tiên.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng chờ cảm thấy mọi người quá căng thẳng, dù cậu không ra sân nhưng vẫn cảm nhận được điều đó rõ ràng. Nếu trận vừa rồi là cậu chơi, Jeong Jihoon nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn Shin Hyungseop.

"Hyungseop nghỉ ván sau đi." CvMax không sắp xếp chiến thuật cho ván hai, mà dứt khoát thay Shin Hyungseop rồi quay sang nói với Jeong Jihoon:
"Em đánh trận tiếp theo đi."

GRF là một đội tuyển trẻ, tuy không có nhiều quy tắc khắt khe như các đội kỳ cựu, nhưng nhờ thành tích ấn tượng nửa năm đầu, các tuyển thủ ngày càng tin tưởng và dựa dẫm vào CvMax, họ rất nghe lời và dần dần điều đó biến thành tiếng nói có trọng lượng trong đội.

Shin Hyungseop lập tức tái mặt, dù anh ấy cố gắng che giấu cũng không thoát khỏi ánh mắt mọi người, nhưng CvMax chẳng mảy may quan tâm mà chỉ chờ Jeong Jihoon trả lời rồi tiếp tục tạo áp lực:
"Không muốn đánh à? Vậy thì sau này khỏi ra sân luôn."

Jeong Jihoon nghĩ mình nên tức giận, nhưng cậu không giận. Cậu chỉ lấy thiết bị cá nhân từ trong ba lô ra rồi yên lặng ngồi sang một bên, chờ nhân viên gọi lên sân.

Jeong Jihoon đã không thi đấu suốt mấy tháng, gần như quên mất cảm giác được khán giả hò reo. Người hâm mộ ở giải chính đông hơn hẳn giải phụ, ánh mắt chờ mong đó đổ dồn lên người cậu, là tò mò, nghi ngờ hay xem thường?

"Em quên mang theo cốc nước này." Park Dohyeon là người cuối cùng đi vào, trước khi ngồi xuống anh đã đặt cốc nước vào tay Jeong Jihoon rồi nhắc cậu.

Thật bất lực. Tất cả đều những căng thẳng được che giấu bằng vẻ dửng dưng, cả sự mạnh mẽ mà cậu đang giả vờ đều đã hoàn toàn tan vỡ chỉ bằng một động tác đơn giản của Park Dohyeon. Anh đeo tai nghe lên, cách ly mọi âm thanh xung quanh như chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Ở đó vẫn luôn có một giọng nói thì thầm: "Muốn thắng quá..."
Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon đang lặng lẽ uống nước, chờ kỹ thuật điều chỉnh, cậu hoàn toàn không còn vẻ hào hứng như lần đầu tiên được ra sân. Anh không biết cậu đang băn khoăn điều gì, thắng đi, có lẽ thắng rồi sẽ đến gần được câu trả lời.

Sau khi vất vả giành chiến thắng ở ván thứ hai, ống kính chuyển đến Son Siwoo, y vùi đầu vào cánh tay, cả người gục xuống bàn dường như quên mất rằng vẫn còn ván ba. Mãi đến khi huấn luyện viên bước tới nói với Son Siwoo rằng MVP của ván hai là Soraka thì y mới bật khóc nức nở.

Nếu thua luôn BO3 đầu tiên của GRF tại giải đấu như vậy thì đúng là quá mất mặt rồi.

Park Dohyeon lại quay đầu nhìn Jeong Jihoon đang đờ đẫn nhìn bảng kết quả thì vỗ nhẹ vào cánh tay cậu:
"Em ổn chứ?"

Jeong Jihoon nở một nụ cười theo thói quen nhưng trong lòng lại rối bời. Cậu mím môi rồi hỏi một cách đầy bất an: "Bọn mình thắng rồi đúng không ạ? Vậy ván sau... em có bị thay ra không?"

Làm tuyển thủ dự bị chính là như vậy, mỗi đêm khi đầu chạm gối đều nơm nớp lo lắng. Chỉ vì lỡ bỏ sót một đợt lính, hay sai một chiêu kỹ năng, cũng có thể mất luôn cơ hội được ra sân.

Câu hỏi của Jeong Jihoon vừa tàn nhẫn lại vừa ngốc nghếch.
Park Dohyeon không biết nên trả lời thế nào, cũng không hiểu suy nghĩ của HLV CvMax, chỉ cảm thấy Jeong Jihoon đang nắm lấy tay anh lúc này thật tội nghiệp, mà cũng rất đáng yêu.

"Vừa nãy chơi Yasuo hay lắm." Anh nói nửa chừng, sau đó do dự một chút rồi hạ thấp giọng nói thêm, trong giọng nói còn mang theo một chút khích lệ: "Hay hơn cả anh Hyungseop đánh nữa."

Khi quay về phòng nghỉ, tay Son Siwoo vẫn cầm giấy lau nước mắt. Đối diện với sự quan tâm của Jeong Jihoon, y đột nhiên cảm thấy mình như vậy trước mặt đàn em có chút mất mặt.

"Anh Siwoo muốn thắng ván ba lắm đúng không ạ?" Jeong Jihoon đi phía sau khẽ hỏi: "Vừa nãy khóc như con khỉ ấy."

Son Siwoo vừa xấu hổ vừa bực bội: "Thằng nhóc chết tiệt, không thể coi như không thấy à? Coi chừng lát nữa bị bên kia đánh cho không còn chỗ mà khóc đấy."

"Không có chuyện đó đâu, em còn định gánh anh thắng nữa kìa."
Jeong Jihoon vừa né tránh cái vỗ của Son Siwoo, vừa cười đùa.

Dù là được ra sân trong ván quyết định, hay là thay thế Shin Hyungseop ngay trước mặt, thậm chí cả câu đe dọa lúc nãy của huấn luyện viên "sau này đừng mong được ra sân nữa", tất cả cũng chỉ nhằm ép Jeong Jihoon phải tự thừa nhận tham vọng muốn vượt mặt Shin Hyungseop trong cậu mà thôi.

Mà cậu, cũng chẳng có gì phải chối bỏ.
Có lẽ vì dáng vẻ vừa rồi của Jeong Jihoon khiến Park Dohyeon cảm thấy hơi xót xa, nên trong ván ba anh vô thức chú ý đến đường giữa nhiều hơn. Nhưng Jeong Jihoon lại hoàn toàn không còn vẻ hồi hộp như trận trước, cậu điều khiển Zoe tung hoành khắp bản đồ như đang dạo chơi trong sân nhà.

Những quả cầu bay chính xác tìm ra góc hạ gục, còn dọn sạch lính và nhường cho anh mấy mạng hạ gục nữa.
Một màn trình diễn đẳng cấp MVP.

Đến mức ba năm sau, vào một đêm nào đó, khi Lee Yechan bồi một quả cầu bay kết liễu trận đấu, Park Dohyeon bỗng dưng cảm thấy tâm trạng mình như chồng chéo với khoảnh khắc ấy năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com