Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bởi vì không có điểm số từ giải mùa xuân, nên cho dù giành được ngôi Á quân tại giải mùa hè thì GRF vẫn phải tham gia vòng loại khu vực để cạnh tranh suất đến CKTG. Khi đối đầu với Ruler là người được mệnh danh là "chiến thần vòng loại" và đội Gen.G đứng sau người đó, thì việc GRF bị loại không có gì là bất ngờ. Điều này cũng có nghĩa là giấc mộng vươn mình từ đội hạng hai đến thẳng CKTG trong ba mùa giải liên tiếp của họ hoàn toàn tan vỡ.

Jeong Jihoon thu dọn thiết bị thi đấu với động tác rất chậm chạp, cậu đã không còn nhớ được những chi tiết trong ván đấu vừa rồi nữa, chỉ còn lại cảm giác là thua rồi, lại thua nữa rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trên đó là hình ảnh các fan đang dùng tay che mặt khóc.

Cậu không phân biệt nổi những giọt nước mắt đó là vì GRF lại thất bại một lần nữa, hay là vì Gen.G bảo vệ được danh hiệu đội mạnh. Ngay cả huấn luận viên cvMax cũng không trách móc tuyển thủ quá nhiều mà chỉ lặng lẽ vỗ vai bọn họ và nói: "Vất vả rồi."

Năm đó, CKTG xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự đoán. Người vô địch không phải hạt giống số một KT, cũng không phải RNG được kỳ vọng rất cao. Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ, hôm trước ngày RNG đấu với G2 là sinh nhật của Park Dohyeon. Lúc nhân viên đến phòng luyện tập để ghi hình, Park Dohyeon cười ngại ngùng trước ống kính: "Tôi hy vọng sẽ trở thành... kiểu tuyển thủ mà mỗi khi người ta nhắn đến tên đều nhớ rằng tôi là một tuyển thủ rất giỏi, giống như UZI vậy."

Tối hôm đó, mọi người tụ tập ở căn cứ. Sau khi trận đấu kết thúc, trong phòng yên lặng vài giây rồi không biết ai lẩm bẩm: "RNG cứ vậy mà thua rồi à?" Phá vỡ sự im lặng, sau đó mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Jeong Jihoon lên tiếng với giọng điệu cợt nhả, cực kỳ thiếu đánh:
"Không phải anh Dohyeon đang khóc đấy chứ?"

"Anh đâu phải cái đồ mít ướt như em." Tuy tâm trạng Park Dohyeon không được tốt, nhưng khi nghe thấy mình bị chọc thì lập tức phản đòn.

"Năm sau tự mình vào CKTG đánh thử là biết cảm giác liền." Huấn luận viên cvMax mở hộp đồ ăn ngoài, lúc nhìn hai người sắp cãi nhau thì nói tiếp: "Chỉ ngồi đây xem thì đâu có đã."

"Năm sau phải giành chức vô địch mới được." Son Siwoo tiếp lời, nhớ đến IG đã vào chung kết, anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên Lee Dong Geun đó đánh cũng giỏi thật, vốn đã nổi tiếng rồi, nếu vô địch thì đúng là thành siêu sao mất, ghen thật sự."

Lee Seungyong đút cho cậu miếng bánh gạo cuối cùng trong hộp, sau suy nghĩ một lát rồi nói:
"Năm sau lỡ đụng độ thì tự anh đi thử xem tên đó tiến bộ cỡ nào rồi."

Dù đây là một năm để lại rất nhiều tiếc nuối, thì điều đó cũng chẳng thể ngăn cản niềm kỳ vọng của mấy người bọn họ với năm sau. Trẻ trung là điểm yếu của GRF, nhưng đồng thời cũng là tiềm năng. Ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến đội tuyển này, biết đến cái tên GRF, họ cũng nhận được đầu tư mới.

Ngày đầu tiên đặt chân đến đảo Phuket, Jeong Jihoon suýt ngủ quên, cậu bị Son Siwoo kéo đi ăn sáng dọc đường. Hướng dẫn viên đã sắp xếp xong lịch trình mấy ngày sắp tới, vì vậy cả đội còn tổ chức một cuộc họp ngắn.

"Hy vọng năm sau có thể vô địch giải mùa xuân, MSI, mùa hè, thậm chí là CKTG, phải chuẩn bị thật tốt." Huấn luận viên cvMax đứng trước bàn dài nói với bọn họ: "Trước khi điều đó đến, hãy tận hưởng chuyến du lịch này thật trọn vẹn, quên hết những ký ức không tốt của năm nay đi, chúng không còn quan trọng nữa."

Rời khỏi phòng luyện tập, huấn luận viên cvMax hoàn toàn biến thành một người anh cả đáng tin cậy. Đối mặt với những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh này, anh ta còn phải kiêm luôn vai trò nửa người cha.

CvMax dạy bọn họ cách dùng dao nĩa, lúc ra ngoài luôn mang theo kem chống nắng và xịt chống ngứa, bị dụ dỗ bằng ánh mắt háo hức của họ để rồi phải thử những món ăn kỳ lạ, chơi cả những trò họ không dám thử. Park Dohyeon thường tỏ ra không mấy hứng thú, huấn luận viên cvMax lập tức để anh đi theo bên mình, đừng để lạc.

Jeong Jihoon trốn sau cửa kính của cửa hàng tiện lợi, đang chờ Son Siwoo tới để hù anh ấy một trận, PD đi theo quay phim cũng trở thành đồng lõa của cậu. Cậu thấy PD ra hiệu người kia đang đến thì lập tức làm mặt quỷ, nghĩ rằng sẽ nghe thấy tiếng Son Siwoo hét to rồi mắng cậu.

Park Dohyeon nhìn khuôn mặt nghịch ngợm dễ thương in trên cửa kính thì không thể nhịn cười được, nên đành nhếch nhẹ môi lên. Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt ra thì thấy Park Dohyeon đang nhìn cậu với vẻ mặt nhịn cười thì có chút xấu hổ rút tay lại, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Buổi chiều, cả nhóm có lịch học lặn. Họ theo huấn luyện viên học những động tác cơ bản, sau đó ai cũng bị đuổi xuống nước như đàn vịt con tập bơi. Jeong Jihoon hoàn toàn không ngờ rằng Park Dohyeon lại sợ xuống nước đến vậy. Cậu nhìn qua kính lặn, thấy anh đang đứng lưỡng lự trên thang, còn hỏi huấn luyện viên: "Em có chết không vậy?"

Mãi đến khi huấn luyện viên trực tiếp đưa anh xuống nước, Park Dohyeon vẫn không dám buông tay, nhắm chặt mắt kêu to sợ hãi.
"Không đáng sợ đến vậy đâu anh ơi." Jeong Jihoon trồi lên mặt nước một cách tự nhiên.

Park Dohyeon im lặng như thể đang thầm thừa nhận bản thân thua kém Jeong Jihoon một bậc.
Nhưng Jeong Jihoon lại hoàn toàn không nhận ra lòng hiếu thắng của Park Dohyeon, cậu chỉ cảm thấy anh vẫn còn rất sợ hãi nên lập tức mỉm cười, rồi nắm lấy tay Park Dohyeon sau đó vỗ nhẹ cánh tay anh: "Còn nhớ động tác không? Anh thử lại lần nữa xem."

Thế giới dưới nước vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt. Tai Park Dohyeon đỏ ửng, anh nắm chặt tay Jeong Jihoon và cũng rất rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

Ban ngày chơi dưới nước quá lâu, khi về khách sạn, Son Siwoo lập tức ngủ mê mệt. Sau khi kiểm tra lại hành lý, Jeong Jihoon phát hiện miếng dán ức chế mang theo chỉ còn hai miếng, mà lịch trình ngày mai lại phải đến chỗ đông người. Sau một hồi đắn đo, cậu không gọi Son Siwoo dậy mà đi gõ cửa phòng Lee Seungyong.

Người mở cửa là Park Dohyeon. Thấy ánh mắt Jeong Jihoon vượt qua mình, nhìn vào phía sau thì anh lập tức hỏi: "Anh Seungyong đang tắm, có chuyện gì à?"

"Em hơi đói, định hỏi anh ấy có muốn đi ăn đêm không." Jeong Jihoon không muốn để lộ tình huống khó xử của mình trước mặt Park Dohyeon nên đành bịa ra một cái cớ.

Park Dohyeon đã quen với sự bám người của cậu: "Sao không rủ Siwoo?"
"Anh ấy chơi mệt quá, ngủ rồi."
"Ồ... Vậy vào trong đợi đi." Park Dohyeon hơi nghiêng người, nhường lối cho Jeong Jihoon vào phòng.

Jeong Jihoon ngồi trên giường của Lee Seungyong, nhưng ánh mắt luôn lén liếc sang Park Dohyeon đang nằm chơi điện thoại trên giường còn lại, không hiểu sao cậu lại thấy hơi căng thẳng, Jeong Jihoon cứ như vậy ngồi đợi đến khi Lee Seungyong ra khỏi phòng tắm.

Nghe xong lý do của Jeong Jihoon, Lee Seungyong có chút khó xử: "Anh vừa tắm xong nên hông muốn ra ngoài." Rồi người đi rừng nhìn sang bên cạnh: "Hay là để Dohyeonie đi với em đi."

Jeong Jihoon vừa định từ chối thì Park Dohyeon đã cầm điện thoại, đứng sẵn ở cửa. Lúc sắp đi, Jeong Jihoon lại nói quên đồ, phải quay về phòng lấy.

Lúc ra khỏi khách sạn, Park Dohyeon đi phía sau Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng: "Lấy gì thế?"
"Không có gì." Jeong Jihoon giả ngốc, nhét tay vào túi quần.

Không ngờ ngay sau đó, tay Park Dohyeon cũng thò vào túi kéo tay cậu ra, chiếc vòng chống cắn màu đen treo trên ngón trỏ của anh như một bằng chứng không thể chối cãi.
"Định đưa cho anh dùng à? Em nghĩ anh là gì... chó chắc? Em sợ anh đến vậy mà còn muốn đi cùng anh hả?" Giọng Park Dohyeon nhẹ nhàng, nhưng không khó để nghe ra sự không hài lòng bên trong.
Jeong Jihoon tò mò hỏi: "Chẳng lẽ anh thật sự sẽ làm hại em sao?"

Park Dohyeon như bị hỏi trúng chỗ nhạy cảm nên vội vã ném trả lại chiếc vòng cho Jeong Jihoon.

Ngay lúc đó, PD theo sau đến, chỉ vào máy quay trong tay ý là ban ngày quay chưa đủ, giờ phải theo họ quay bù thêm chút cảnh.
Hai người im lặng một lúc lâu, câu hỏi vừa rồi cũng không có cách nào tiếp tục truy vấn nữa.

Họ dạo quanh chợ đêm, hai bên là những sạp hàng rao bán náo nhiệt nên lập tức tùy tiện ăn vài món. Jeong Jihoon tra được hiệu thuốc gần nhất trên điện thoại. Giao thông ở Phuket khá sơ sài, cả hai ngồi trên xe, lắc lư theo nhịp xóc, ánh mắt chạm nhau hai giây, rồi cùng phá lên cười trong gió đêm, tiếng cười xua tan mọi khúc mắc ban nãy.

Kỳ chuyển nhượng vẫn đang diễn ra trật tự, không ngoài dự đoán SKT giữ chân được Faker, còn rầm rộ xây dựng đội hình mới với mục tiêu giành lại chức vô địch. Các tuyển thủ đều thấp thỏm, không biết liệu mình có được đội nào để mắt đến hay không, nhưng tất cả những náo nhiệt đó chẳng liên quan gì đến GRF.

Ngoài tin tức Shin Hyungseop được cho Flash Wolves mượn, GRF im ắng một cách bất thường.

Hôm hoàn tất gia hạn hợp đồng, huấn luyện viên cvMax mời cả đội đi ăn. Sau vài vòng rượu, anh ta hơi lo lắng nhìn đám trẻ trước mặt: "Thật là một lũ điên, vậy mà lại ký luôn hợp đồng ba năm. Đã muốn đánh cùng nhau thì làm cho đàng hoàng đi."

Việc đàm phán gia hạn diễn ra rất suôn sẻ, gần như lúc ban lãnh đạo vừa nêu ra ý tưởng đã nhận được phản hồi tích cực từ các tuyển thủ. Đội hình chính của GRF cùng nhau gia hạn từ năm 2019 đến 2021 – một đội chưa từng đoạt chức vô địch nào ra hồn, không biết lấy đâu ra niềm tin và dũng khí thế mà lại cùng nhau ký tên.

Giống như tất cả đều tin rằng vận mệnh lấp lánh như ngọc trai sắp sửa giáng xuống đầu mình, nên can tâm dùng một tờ hợp đồng ba năm như sợi chỉ đỏ, kết nối họ với nhau, buộc thành một khối.

Lúc rời khỏi phòng họp, Jeong Jihoon không nhịn được mà nói với Park Dohyeon: "Wow, em thật sự sẽ đánh cùng anh ba năm nữa rồi."
Không ngờ Park Dohyeon không phớt lờ, còn dịu dàng đáp lại: "Ừm... Về sau cũng phải nhờ Jihoonie gánh team nhiều đó nha."

Trước Giáng Sinh, bộ phận vận hành mời tuyển thủ quay một video team building. Cả nhóm ngồi dưới sàn đùa giỡn, chơi trò đập băng, con chim cánh cụt giữa bàn xoay như có thù với Jeong Jihoon, lần nào đến lượt cậu cũng ngã cái "bụp" xuống ngay không chút do dự.

Lee Seungyong còn định cố tình thả cho Jeong Jihoon thắng, ai ngờ bị Son Siwoo hét lớn: "Em là gián điệp bên đội kia à!" Dù thua game cũng không sao, mọi người vẫn vui vẻ hoàn thành buổi quay.

Nhân viên treo rất nhiều phiếu quà lên cây thông Noel. Jeong Jihoon chơi kéo búa bao thua Park Dohyeon nên đành xếp cuối cùng chọn quà.

Nhìn mọi người ai cũng nhận được sữa rửa mặt, men vi sinh, phiếu đồ ăn... Cậu phân vân mãi, cuối cùng lại bốc trúng một chiếc mũ thỏ màu trắng hồng. Vậy mà cậu không hề thất vọng, còn vui vẻ bóp tai mũ làm dáng với Choi Hyeonjoon, dễ thương đến mức khiến mọi người xung quanh cười phá lên.

Park Dohyeon vừa chọn xong quà còn chưa kịp rời khỏi phòng, nghe thấy tiếng cười rộ thì lập tức tò mò ngoái đầu lại. Anh cố nén cười, sau đó lại như bị ma xui quỷ khiến mà rút điện thoại ra, mở camera định chụp Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đang nói chuyện với Choi Hyeonjoon thì bắt gặp ngay hành động đó. Cậu kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, nhưng không né tránh, mà còn cười toe toét quay sang ống kính của Park Dohyeon, lắc lắc đôi tai thỏ hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com