3
Park Dohyeon nhìn Han Wangho rồi lại nhìn Jeong Jihoon, giọng không mấy thiện cảm lên tiếng :
" Gọi em ra đây có việc gì không ạ ? "
Han Wangho dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào tay Jeong Jihoon, cậu ta cứ nhìn anh rồi lại nuốt nước bọt, miệng cứ mở rồi lại đóng, mãi vẫn chẳng chịu nói gì. Han Wangho bên cạnh chỉ có thể bất lực lên tiếng hộ :
" Jihoon bảo có việc muốn nói với em "
" Nói đi tuyển thủ Chovy, chúng ta thân thiết lắm sao "
" Không có..."
Jeong Jihoon lại cúi đầu sâu hơn, Han Wangho liếc xéo Park Dohyeon đối diện rồi xoa lưng an ủi mèo cam, gằn giọng nói :
" Đừng quát ẻm "
" Tuyển thủ Chovy còn bé quá nhỉ để anh quan tâm nhiều thế, nếu không có gì khác em đi trước "
" Đừng mà hyung "
Jeong Jihoon ngước lên nhìn Dohyeon bị ánh mắt anh hù dọa lại vội cúi đầu xuống, giọng lí nhí nói :
" Em...thật sự có chuyện muốn nói với anh mà "
" Vậy cậu nói đi, sao cứ như con nít lải nhải quài vậy, không nói được thì tôi đi "
Park Dohyeon chẳng còn kiên nhẫn nhìn Jihoon, anh uống một ngụm trà đợi mèo cam lên tiếng nhưng nó sợ quá líu cả lưỡi, nói mà cứ vấp như em bé mới tập nói càng làm Dohyeon bực bội.
" Thôi được rồi, cậu không nói được thì về gửi tin nhắn cho tôi đi "
" Anh chưa kết bạn...với em "
Jihoon sợ Dohyeon không tin còn đưa điện thoại cho anh xem, đúng là chưa kết bạn, rắn lục thở dài mở điện thoại ra bấm đồng ý rồi nhìn mèo cam nói :
" Sao bao nhiêu năm rồi em vẫn chẳng thay đổi vậy, đừng có nhút nhát như vậy nữa "
" Dạ..."
Jihoon lí nhí trả lời rồi lại cúi mặt xuống nhìn bàn không dám nhìn vào mắt anh, Dohyeon nhíu mày rồi lắc đầu thở dài :
" Anh ước gì em ở ngoài cũng giống lúc chơi game, anh đã không mệt mỏi như bây giờ "
Đó là lần đầu tiên Han Wangho nhận ra rằng con mèo cam bướng bỉnh, láu lỉnh này cũng sẽ gặp khắc chế cứng khi gặp rắn lục, đậu nhỏ cũng đã nghe Son Siwoo kể rồi nhưng không ngờ chứng kiến tận mắt vẫn có chút bỡ ngỡ khó tin.
" Dohyeon là cạm bẫy mà Jihoonie chẳng bao giờ muốn thoát ra " - Han Wangho
" Này Park Dohyeon, em làm gì mà cứ khó chịu với Jihoon vậy, thằng bé đã mời em đi uống nước rồi mà "
Vừa về kí túc xá, Han Wangho đã chất vấn Park Dohyeon, dám làm mèo cam đậu nhỏ nuôi buồn, Wangho xử hết.
" Em đến vì là do anh mời "
" Dù là vậy nhưng khi gặp thằng bé, em cũng phải có thái độ tốt một chút chứ "
" Có thân thiết gì đâu anh, cậu ta là đối thủ mà "
" Thế sao mày không thái độ với Son Siwoo luôn đi, nó không phải đối thủ à "
" Khác mà hyung "
Park Dohyeon không muốn cãi nhau với Han Wangho, cậu ta đi lại bàn máy tính đăng nhập game, anh thở dài đi về phòng, thế là cả hai chiến tranh lạnh làm ba người còn lại trong đội trở nên khó xử không biết làm gì .
Đến cả Geonwoo khờ nhất đội cũng nhận ra xảy ra chuyện thì câu chuyện đã trở nên cực kì nghiêm trọng. Và thế Hyeonjoon, em bé của mọi nhà phải mở cuộc họp gồm bốn người cậu, Han Wangho, Park Dohyeon và Jeong Jihoon để giải quyết mâu thuẫn.
" Có chuyện gì vậy Hyeonjoon hyung ? "
Jeong Jihoon ngơ ngác bị gọi đi họp, dù chẳng biết gì nhưng sau khi thấy khuôn mặt lạnh tanh của Dohyeon cậu ta lại thành rùa rụt cổ không dám lên tiếng nữa.
" Có một việc cực kì nghiêm trọng xảy ra trong đội nhà cam và em là nguyên nhân gián tiếp "
" Mọi người muốn giải quyết đúng không ? "
Dohyeon thả lỏng cơ mặt, thở dài nhìn ba người còn lại, Han Wangho nhìn cậu rồi nói :
" Anh không nghĩ vấn đề của hai đứa anh lại làm ảnh hưởng đến đội như vậy "
Dohyeon nhìn Han Wangho, rồi nhìn Jeong Jihoon, tay chỉ vào mình rồi về hướng Jihoon nói :
" Em và em ấy từng là mập mờ, em không thích dính dáng đến em ấy nữa "
" Mình yêu nhau mà..."
Jeong Jihoon nói nhưng bị ánh mắt Dohyeon cảnh cáo, Hyeonjoon giơ tay ngăn lại giải thích thêm :
" Dohyeon nghĩ mình bị Jihoon bỏ rơi, dù em ấy đã giải thích mình không còn thấy phù hợp với đội lúc đó nữa, muốn tìm một bến đỗ mới phù hợp hơn, thì Dohyeon vẫn khăng khăng và không chấp nhận lời xin lỗi của Jihoon "
" Mày ích kỷ vậy ? "
Han Wangho nhìn Dohyeon nói, cậu ta biết mình không nên cãi lại, ở căn phòng bốn người này thì hai người kia chắc chắn đứng về phía Jihoon, cãi lại cũng vô ích.
" Em ấy rời đi là tốt, nhưng cách em ấy rời đi khiến em khó chịu "
" Chỉ vì vậy mày giận dỗi đến giờ "
" Anh cũng unfriend tuyển thủ Faker suốt bảy năm đấy, không có quyền phán xét người khác "
Han Wangho câm nín, chỉ biết giơ ngón cái với Dohyeon, mày khá Park Dohyeon.
" Còn tuyển thủ Chovy, tôi không biết tôi và cậu còn mối quan hệ gì để ngồi trò chuyện với nhau nữa, cậu muốn nói gì với tôi à ? "
" Em...em không có ạ "
Dohyeon thở dài nhìn Hyeonjoon và Han Wangho :
" Hai người muốn mọi thứ được giải quyết thì người đầu tiên cần trò chuyện chưa phải là em đâu "
" Em xin phép đi trước nhé, em có hẹn với Wooje rồi "
" Hả ? "
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn Park Dohyeon, cậu ta không định giải thích chỉ mỉm cười nói rồi rời đi :
" Đâu chỉ có mình tuyển thủ Chovy đáng yêu "
Han Wangho và Hyeonjoon nhìn nhau suy nghĩ về việc Park Dohyeon hẹn đi chơi với Wooje thì chỉ có Jihoon mỉm cười khi được Dohyeon khen đáng yêu còn việc kia bị cậu quăng ra sau đầu lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com