Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Cái Đuôi Nhỏ


Trong ký túc xá GRF, không ai là không biết đến “cái đuôi nhỏ” của Viper – tên gọi yêu chiều mà các thành viên dùng để chỉ Chovy. Chẳng ai rõ từ bao giờ Chovy bắt đầu bám Viper như hình với bóng. Có lẽ từ lúc cậu vừa bước chân vào đội, từ khi vẫn còn là tân binh mới toe, đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ lần đầu nhìn thấy Viper – người được mệnh danh là quái vật đường dưới.

Viper không ưa phiền phức. Cậu thích yên tĩnh, không thích ai ngồi sát cạnh, càng không thích bị hỏi chuyện cá nhân. Nhưng từ khi Chovy xuất hiện, mọi thói quen của Viper bắt đầu xáo trộn.

“Anh ăn chưa?”
“Anh muốn uống sữa hay nước lọc?”
“Để em chọn skin cho anh nhé, cái này tăng tốc đánh á.”

Lúc đầu, Viper thấy phiền thật sự. Cậu từng cáu gắt:
“Chovy, cậu có thể thôi bám tôi như vậy được không? Đi hỏi người khác đi.”

Nhưng Chovy chỉ cúi đầu, lí nhí đáp:
“Em chỉ muốn được gần anh… một chút thôi…”

Một chút.
Rồi cái "một chút" ấy kéo dài thành một ngày, một tuần, một tháng.

Chovy ban đầu chỉ ngủ giường bên, sau này thành ngủ chung giường mỗi khi Viper bị ác mộng sau trận thua. Cậu từng chỉ dọn giúp vài món ăn, sau thành người nấu bữa chính cho Viper mỗi ngày. Cậu từng chỉ là đồng đội, sau dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Viper.

Không ai gọi đó là yêu.
Họ chẳng một lần chạm môi.
Cũng chẳng ai đặt cho nhau danh phận.

Nhưng cả đội đều biết.

Viper sẽ không ăn nếu Chovy chưa gắp cho cậu miếng đầu tiên.
Chovy sẽ không ra khỏi phòng nếu không nhìn thấy Viper buộc tóc xong.
Và mỗi khi có nữ fan nào tới xin chữ ký Viper, Chovy luôn lén đứng sau, ánh mắt đầy chiếm hữu.

---

Một chiều mưa, cả đội luyện tập xong, Chovy vừa bước vào phòng thì phát hiện Viper đang nằm gục xuống bàn.

“Anh?”
Không đáp lại.

Cậu chạy vội đến, đặt tay lên trán anh – nóng.

“Anh sốt rồi…”

Viper khẽ hé mắt nhìn cậu. Giọng khàn đặc.
“Cậu… lại ồn ào nữa rồi.”

Nhưng đôi mắt cậu lại dịu dàng, mềm đi như dòng nước ấm.
Và giọng nói sau đó – khẽ như thở –
“Cậu mà im lặng thì chắc tôi lại thấy thiếu…”

Chovy ngẩn người.

Một cái vuốt nhẹ vào đầu như thể đang xoa một con mèo con.
Chovy không phản ứng. Cậu chỉ ngồi đó, ngơ ngác, như không dám tin.
Rồi cậu mỉm cười. Nhỏ thôi. Nhưng là thật lòng.

Cả đêm hôm đó, Chovy ngồi bên giường Viper, thay khăn lạnh, nấu cháo, giữ bàn tay anh trong tay mình.

Không ai trong đội hỏi gì.
Họ chỉ nhìn nhau, thầm cười.
Một cái đuôi nhỏ. Nhưng có ai ghét nổi cái đuôi ấy đâu.

---

Dạo gần đây, có ai đó hỏi Chovy:
“Cậu là gì của Viper vậy?”

Chovy mỉm cười:
“Là… cái đuôi. Là con mèo nhỏ. Là người khiến anh ấy không còn thấy cô đơn.”

“Thế là người yêu hả?”

Chovy lắc đầu.
“Chưa từng gọi là yêu. Nhưng em nghĩ… nếu một ngày anh ấy rời xa em… chắc em sẽ chết mất.”

---

Đêm đó, Viper nằm trên giường, tay siết chặt chiếc vòng cổ mà Chovy tặng — không phải vòng đánh dấu, chỉ là một mảnh dây vải đơn giản, thắt bằng nơ.

Anh không cần biết đó là gì.
Chỉ cần biết, nếu ngày mai thức dậy mà không có Chovy đi theo sau, nói mấy câu lảm nhảm mỗi sáng… thì chắc cuộc sống này, mất vị rồi.

---

[End Chap 1]

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com