CHAP 2 - TRĂNG TRÒN KHÔNG LÂU
---
Chovy không nhớ rõ lần đầu mình yêu Viper là khi nào. Có thể là lúc Viper đỡ hộ cậu ly nước đổ, hay khi anh mắng cậu vì lỡ thức quá khuya luyện tập. Tình yêu không bắt đầu bằng nụ hôn, cũng chẳng khởi đầu bằng lời tỏ tình — nó giống như ánh trăng, từng chút từng chút một len lỏi vào bóng tối cô đơn.
Và Viper cũng không rõ từ khi nào cậu mèo nhỏ ấy lại quan trọng với mình đến vậy.
Có những đêm anh trở về sau trận thua, lưng áo ướt mồ hôi lạnh, tâm trạng như sụp đổ. Nhưng chỉ cần thấy đôi mắt to tròn kia ló ra từ sau cánh cửa, cậu nhóc hỏi khẽ:
“Anh ăn chưa?”
Là mọi mệt mỏi đều tan biến.
---
Một buổi tối tháng Tư, thời điểm mùa giải đang căng như dây đàn, Viper và Chovy ngồi cạnh nhau trong phòng phân tích trận đấu. Cả đội đã ngủ, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hai người.
Chovy chống cằm, mắt dán lên màn hình — nhưng đầu óc chẳng để tâm đến chiến thuật.
Thay vào đó là tiếng tim mình đập từng nhịp, vì bàn tay Viper đang nằm cạnh quá gần.
Một centimet nữa thôi là chạm.
Một nhịp thở nữa thôi là kề.
“Anh…” – Chovy khẽ gọi.
“Hử?”
“Có bao giờ anh nghĩ, nếu mình không chơi game nữa, thì sẽ làm gì không?”
Viper im lặng. Một lát sau, anh đáp, giọng nhẹ như sương:
“Chắc sẽ đi xa. Sống ở đâu đó có biển. Yên tĩnh, không spotlight, không khán giả.”
“Còn em thì sao?”
Chovy quay mặt, ánh mắt buồn buồn.
“Em à… em chỉ muốn có người ở bên. Một người không cần yêu em… chỉ cần đừng rời xa em.”
---
Viper nhìn sang. Ánh mắt cậu mèo con kia đọng nước. Không rõ là ánh sáng màn hình làm lóa, hay thật sự đang rưng rưng.
Anh đưa tay… cuối cùng cũng chạm.
Một cái nắm nhẹ. Không lời. Không tên gọi.
“Vậy đừng đi đâu cả. Ở lại bên anh.”
---
Đó là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau, không cần lý do.
Không vì Viper bệnh. Không vì ai phát sốt. Không vì trời mưa cúp điện.
Chỉ vì hai trái tim muốn gần nhau, không ràng buộc, không danh phận.
---
Từ hôm ấy, cả đội thấy có gì đó đổi khác.
Viper dịu dàng hơn. Đôi lúc còn pha nước cam cho Chovy.
Chovy bắt đầu xức mùi pheromone nhẹ mỗi khi ngồi gần Viper, dù chưa đến kỳ.
Cả hai vẫn chưa một lần gọi nhau là “người yêu”.
Nhưng trong mắt những người xung quanh, đó là một cặp.
Một lần, Lehends đùa:
“Không định công khai à? Cái đuôi của cậu có dấu vết anh khắc rồi đó.”
Chovy đỏ mặt. Viper chỉ nhếch môi:
“Cậu ấy đâu phải của tôi.”
Nhưng đêm hôm đó, Viper kéo Chovy vào góc cầu thang ký túc, hỏi nhỏ:
“Nếu có một ngày tôi rời đội… cậu sẽ đi cùng không?”
Chovy sững người.
“Anh định… rời GRF à?”
“Chưa. Nhưng… sớm muộn gì cũng phải thay đổi.”
Chovy siết chặt tay áo anh:
“Vậy em đi cùng anh. Dù anh ở đâu… em cũng theo.”
---
Nhưng có những thứ không theo kịp lời hứa.
Một tháng sau đó, GRF tan rã vì scandal.
Viper được mời sang LPL. Chovy thì được offer từ Gen G.
Họ đứng giữa hai ngã rẽ.
Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành “cái đuôi nhỏ”, Chovy không thể đi theo nữa.
---
Sân bay hôm chia tay, trời đổ mưa nhẹ. Viper kéo mũ che nửa mặt, Chovy cầm ô.
“Chờ anh về nhé.” – Viper nói, mắt không dám nhìn thẳng.
Chovy khẽ gật.
“Anh là bạch nguyệt quang của em đấy. Đừng biến mất…”
---
Viper bước đi. Không quay đầu lại.
Còn Chovy đứng đó rất lâu, dưới mưa.
Cái đuôi nhỏ… bị cắt rời. Không còn ai nắm lấy.
---
[End Chap 2]
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com