🥜🐍🐶🐵
" Đời này, chỉ tiếc vì không thể đi bên nhau mãi mãi, chứ không bao giờ hối hận vì đã bên nhau "
Sáng ngày hôm sau, cửa phòng ngủ của Dohyeon bị đập dữ dội, cậu vừa ngáp ngủ vừa mở cửa thì bị một lực lớn kéo vào bên trong, cửa được khóa lại. Cậu còn đang ngơ ngác thì ba cặp mắt dí thẳng mặt mình, Son Siwoo là người không bình tĩnh nhất, giọng vang lên chất vấn :
" Sao mày chia tay Jihoon ? "
Dohyeon bị tiếng hét của Siwoo hét vào mặt, giúp phần nào tỉnh táo mới hiểu rõ tình hình, cậu đang bị bộ ba 98 bao vây, và con khỉ đang được Jaehyuk ngăn lại nếu không cậu đã bị xé xác rồi
" Mấy người đi hỏi Jihoon ý, sao lại làm phiền em "
" Nếu thằng Jihoon chịu nói gì thì bọn tao còn cần tới đây à, mày làm gì mà để nó khóc sưng cả mắt, biết nó không chịu ăn rồi không "
Jihoon là cậu nhóc được Siwoo nuôi nấng từ những ngày đầu, nhìn nó khóc, nó bỏ ăn nói không đau lòng dĩ nhiên là nói dối, càng tức giận hơn khi thấy thái độ hờ hững của Dohyeon, từng yêu nhau không lẽ anh không biết tính cách nó nhưng như vậy là quá đáng lắm rồi.
Dohyeon không thể hiểu cậu chỉ yêu đương với một người nhưng lại có ba người bố đến răn dạy mình, hết Siwoo lại tới Park Jaehyuk :
" Sao lại chia tay, trước giờ vẫn tốt mà "
" Chẳng ai chịu nỗi tính cách của Jeong Jihoon, nhõng nhẽo, khó ưa, phiền phức "
Son Siwoo nghe xong càng tức giận hơn, dù bị Jaehyuk cản lại nhưng cái miệng anh không ngừng hồi chiêu, anh quen Jihoon sớm hơn bất kì ai trong đây, thằng bé là đứa nhóc cực kì chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép, biết quan tâm chăm sóc người khác, đôi lúc cũng rất thẳng thắn nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện, ai gặp cũng thương cũng mến . Nhưng chính người nó yêu đang nói gì đây, ai dạy nó nhõng nhẽo, nó khó ưa chỗ nào, phiền phức vì sao, không phải đều do Dohyeon chiều chuộng nó à, do cậu phớt lờ nó nên nó mới làm mọi thứ để nhận sự chú ý của cậu à.
" Thế mà mày yêu nó gần bốn năm, trước giờ mày bị ấm đầu hay bị lú, giờ mới khôn ra à "
" Bình tĩnh đi Siwoo "
Wangho yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh không tin Dohyeon sẽ nghĩ như vậy ở với nhau gần hai năm, tính cách cậu, anh cũng hiểu khá nhiều là một người ân cần, nhìn bên ngoài lạnh nhạt vô cảm nhưng vô cùng tinh tế, dịu dàng, thương yêu mọi người. Đặc biệt trong tình yêu, anh vẫn thấy những món quà Jihoon tặng cậu đều được cất giữ cẩn thận, luôn khen ngợi mèo cam trước mọi người, ánh mắt yêu thương ấy không thể nói dối được.
" Mày nói anh nghe...mày hết yêu nó à ? "
Không gian bỗng yên tĩnh, tiếng thở của mọi người dần rõ ràng hơn, Dohyeon nuốt nước bọt khẽ lắc đầu, cậu băn khoăn một lúc mới trả lời :
" Bọn em...chia tay sẽ tốt hơn "
" Chia tay sẽ tốt hơn sao ? Cậu có từng suy nghĩ cho cảm nhận của Jihoon không ? Liệu em ấy có muốn chia tay hay không, cậu đã từng hỏi nó muốn chưa mà lại định đoạt mọi thứ "
Jaehyuk buông tay Siwoo ra, cậu ta đứng lên phía trước chất vấn Dohyeon, cái lý do đó cậu đã nghe, Kiin đã nghe, rồi giờ đến Jihoon, bộ mấy tên người yêu của họ đã từng nghĩ cho cảm xúc của bọn họ chưa, tốt hơn..cái khái niệm chết tiệt đó, thà nói hết yêu, có người khác đi có khi còn tốt hơn. Bộ yêu nhau không thể vì nhau cố gắng để cùng nhau tốt hơn được à, Jaehyuk ghét lý do đó, ghét việc mấy người kia biện hộ cho việc chia tay kinh khủng.
" Mày sao thế ? "
Siwoo hơi bất ngờ níu tay Jaehyuk lại khi cậu ta sắp xông lên đánh Dohyeon, cậu cũng không nhượng bộ đứng dậy đáp lại :
" Vậy bên nhau mà đối phương ngày càng tệ hơn, cứ chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực, anh nghĩ là tôi muốn à, tôi không thể nhìn bản thân là lý do níu kéo em ấy tụt dần được "
" Tụt dần ? Bộ mấy người nghĩ như vậy là bọn tôi thật sự như vậy sao, mấy người cứ để trong lòng, im lặng rồi tự định đoạt mọi thứ rồi ép chúng tôi phải nghe theo, chúng tôi còn không có quyền biện hộ, chúng tôi đã làm gì sai khi yêu một người rồi bị người đó nhẫn tâm vứt bỏ chứ "
Jaehyuk mất bình tĩnh quát ngày càng to, Wangho và Siwoo ôm cậu ta kéo ra xa Dohyeon nhất có thể, cả hai thấy tình hình không ổn liền cùng Jaehyuk rời khỏi phòng cậu.
Wangho chở Siwoo và Jaehyuk về nhà của anh, đậu nhỏ và khỉ con quay quanh cún béo, hỏi cho ra lẽ :
" Tao đã nghe Minseok kể lại rồi, Kwanghee hyung chia tay mày là do anh ấy phải đi nghĩa vụ quân sự thôi mà, sao mày kích động vậy ? "
Jaehyuk không muốn nói, úp đầu vào cái gối trên sofa trốn tránh câu hỏi của Siwoo, Wangho giật lấy cái gối không chịu buông tha :
" Nín, mày...giải thích gì đi chứ, bọn tao sẽ ở cạnh mày mà "
" Kwanghee hyung...trước hôm đi nghĩa vụ quân sự có gặp tao, hôm đó ảnh đòi chia tay, ảnh bảo ảnh phải đi nghĩa vụ quân sự nên muốn chia tay cho tao tìm người mới "
Jaehyuk khó khăn kể lại, cậu vẫn còn chưa chấp nhận việc mình bị đá, rõ ràng cậu đâu muốn nhưng anh ấy cứ một mực ép cậu nghe theo, còn không cho cậu liên lạc hay đến tiễn lần cuối.
" Tao không muốn kiếm ai khác..nhưng ảnh không nghe, cứ đòi chia tay...tao đợi được mà "
Jaehyuk nước mắt lấm lem mặt, lau mãi mà không hết, cậu uất ức lắm, cậu đâu có làm gì sai, cậu vẫn đang cố gắng mà, sao Kwanghee không chịu tin, cứ muốn chia tay là chia tay, cậu đâu chấp nhận.
Wangho và Siwoo ngơ ngác nhìn cún béo đang khóc nức nở, cố gắng lau nước mắt ước cả tay áo vẫn không ngừng, sao mà tình yêu lại làm nhau đau như thế, cả hai ôm lấy cậu dỗ dành.
" Còn tụi tao bên mày mà "
" Bọn tao sẽ đợi Kwanghee với mày, đừng khóc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com