Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

trịnh chí huân chỉ biết em là một con mèo ngoan và em không muốn quan tâm đến những chuyện khác. em có sở thích là tiêu tiền, và mục tiêu của tuổi trẻ và cuộc đời của em là kiếm tiền, kiếm thật là nhiều tiền. em nghĩ rằng người yêu em sẽ không từ chối mong ước cỏn con này của em đâu phải không? 

chỉ là phác đáo hiền không hiểu, hắn thật sự không hiểu, làm thế nào mà trịnh chí huân của hắn lại trở thành một con mèo hung dữ và độc ác như thế? trịnh chí huân không ngốc, không phải tự nhiên em chui đầu vào một ổ bùn lầy, đương nhiên, hắn biết em hiểu mình cần phải làm gì để tồn tại giữa những đám người mưu mô độc địa. có điều, phác đáo hiền nhíu mày, không phải lúc nào hắn cũng thích người khôn ngoan.

thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

phác đáo hiền nhìn trịnh chí huân lén lút liên lạc với lý thừa dũng, hắn biết em có tính toán của riêng mình. 

cho đến khi phác đáo hiền nhìn thấy khuôn mặt tức giận của từ tiến hách, hắn thì cũng không bất ngờ lắm. vợ của lý thừa dũng, bằng một cách nào đó, đã có thể ra tù và chạy đi đâu mất.

'tao không biết ả ta trốn ra ngoài kiểu gì, nhưng nếu tao biết có con gián nào dám mó tay làm xằng làm bậy, tao sẽ đập chết nó.' 

từ tiến hách nhìn phác đáo hiền, 'mày nghĩ xem, nếu đó không phải là âm mưu của lý thừa dũng thì còn ai vào đây nữa?'

phác đáo hiền nói thật, hắn hơi sợ một chút, ánh mắt của từ tiến hách là ánh mắt của một con chó dại đang lên cơn điên. nếu không phải phác đáo hiền nhanh tay xóa đi dấu vết những cuộc gặp gỡ của trịnh chí huân, e rằng bây giờ hắn cũng đã ăn phải mấy cú đấm của từ tiến hách.

'nào, từ tiến hách, mày bình tĩnh đã.' phác đáo hiền ho khan. 'người chạy được là người chưa chết, mày còn lo không có ngày tìm được ả ta à?'

thú thật, từ tiến hách đúng là có thủ đoạn, nhưng theo như quan sát của phác đáo hiền thì từ tiến hách vẫn còn thua kém lý thừa dũng một bậc. lý thừa dũng dẫn dắt từ tiến hách quá dễ dàng, trước kia hay bây giờ vẫn như vậy.

 à, bây giờ lại có thêm con mèo hư của phác đáo hiền, và cả hắn nữa.

đúng là phiền phức. 

phác đáo hiền khịt mũi. hắn phải nhắc nhở con mèo của mình bớt táy máy tay chân lại thôi.

nhưng dĩ nhiên là em sẽ không nghe lời hắn, vì đó là nhiệm vụ của em mà. nếu hắn không lầm, em là người được 'ông chủ' họ lý phái đến. đương nhiên không phải là để cứu lý thừa dũng, mà để giết từ tiến hách. dù sao thì đó cũng là chuyện nội bộ của em, phác đáo hiền không quan tâm, nhưng để đạt được mục đích của họ mà em dám lợi dụng hắn, phác đáo hiền cười khẩy, có lẽ em đã hơi trung thành quá mức rồi. 

thật ra phác đáo hiền đã quá mệt mỏi với những trò đấu đá đâm nhau chém nhau, hắn chỉ muốn hằng ngày được ôm con mèo của mình đi ngủ, dẫn em đi chỗ này chỗ kia và tận hưởng tình yêu ngọt ngào. chắc là sẽ tuyệt vời lắm, phác đáo hiền nghĩ.

chứ không phải là ngồi đây nghe từ tiến hách phát rồ với những kế hoạch tra tấn của gã sau khi tìm được ai là thủ phạm nhúng tay vào chuyện hay mà từ tiến hách đó bày ra.

'mày bớt điên đi,' phác đáo hiền chẹp miệng. 'chẳng phải lý thừa dũng vẫn còn ở chỗ mày à? mày có tìm được con vợ của anh ta thì lý thừa dũng tự nguyện yêu mày chắc?'

từ tiến hách hừ giọng. 'nhưng nếu không có ả, lý thừa dũng sẽ không nghe lời tao.'

phác đáo hiền ôm bụng cười khằng khặc, 'phải nhờ ả ta thì lý thừa dũng mới chịu nghe lời mày á? thế thì đáng lẽ mày phải rước cô ả về nhà mà chăm bẵm cho đàng hoàng, biết đâu lúc đó lý thừa dũng quỳ xuống chân lạy lục cảm ơn mày đấy.' phác đáo hiền cười đến chảy nước mắt, khuôn mặt của từ tiến hách thì đen như đít nồi.

thấy người bạn của mình đang trong thế bế tắc, phác đáo hiền trườn đến như con rắn độc, thủ thỉ.

'mày nghĩ sao, nếu mà...'

từ tiến hách như vớ được cành cây khi chuẩn bị chết đuối, mắt sáng rỡ như sao.

'mày đúng là bạn tốt của tao, phác đáo hiền.' gã vỗ vai hắn rồi lập tức đứng dậy, khuôn mặt háo hức.

đó là chuyện của lý thừa dũng với từ tiến hách, phác đáo hiền không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến con mèo hư thích bày trò nghịch ngợm của mình. còn chuyện của cô vợ lý thừa dũng hả, cứ để cho từ tiến hách muốn làm gì thì làm, hắn chỉ, phác đáo hiền cố giấu đi nụ cười, gợi ý cho từ tiến hách một trò chơi nhỏ, coi như giúp con mèo hư của hắn lấy công chuộc tội với từ tiến hách vậy.

đúng là mèo hoang, rất biết cách gây rắc rối cho phác đáo hiền. hắn thở hắt một hơi, suýt nữa thì toi.

giờ thì, đến lúc xử lý con mèo này rồi, phác đáo hiền nghĩ.

-----

'ngài gọi em ạ,' con mèo ngây thơ trả lời, nhìn hắn bằng đôi mắt em không biết gì cả.

'ngồi xuống, uống nước đi, trời nắng thế này em vẫn còn muốn ra ngoài, không sợ nóng hả?' phác đáo hiền ngả người lên ghế.

mèo cam lắc đầu, ngây thơ đáp, 'dạ, em ra ngoài gặp đối tác ạ.'

phác đáo hiền cười cười, 'đối tác của em thật là chăm chỉ, giữa trưa còn muốn làm việc, đúng là con mèo của anh rất siêng năng, một cuộc gặp gỡ cũng không muốn từ chối.'

trịnh chí huân bỏ một miếng bánh vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt.

'nhưng anh phải cảnh cáo em. từ tiến hách không phải là một con chó ngu, đúng là nó hơi dễ bị dắt mũi, nhưng con chó thì nó biết cắn người. đến lúc đó anh không bảo vệ được em đâu.' phác đáo hiền lạnh giọng.

trịnh chí huân nhìn hắn, ánh mắt thoáng kinh ngạc. 

'ông chủ họ lý của em thì anh không biết mặt, nhưng nếu em cứ hành động lỗ mãng như thế thì anh cũng không thể giấu giếm mãi cho em.' phác đáo hiền nghiêng đầu. 

con rắn nhe nanh, 'kể cho anh nghe về ông chủ họ lý của em đi, mèo con. biết đâu anh giúp em được đấy.'

mèo cam lập tức đứng dậy và bỏ chạy.

'bắt lại.' phác đáo hiền ra lệnh.

đến giờ này hắn phải thừa nhận rồi, con mèo của hắn thực chất chỉ lấy từ tiến hách làm bia đỡ đạn, thực chất người em muốn giết chính là hắn cơ. từ tiến hách mà biết con mèo này đi gặp lý thừa dũng chắc chắn sẽ phát điên và bắt em về, lúc đó em sẽ tráo trở khai rằng đó là ý định của phác đáo hiền. cũng may, phác đáo hiền tự thở phào nhẹ nhõm, hắn không phải là người ngu. hắn cảm thấy con mèo đánh giá quá thấp hắn. phác đáo hiền sai người xử lý gọn gàng những tên gián điệp chuẩn bị chuồn tin cho từ tiến hách, là ai hả, đồng bọn của trịnh chí huân chứ còn ai nữa.

thế thì cứ giết rồi vứt đại xuống biển là được, đỡ mất công phải tìm.

mà, trịnh chí huân dù sao cũng chỉ là, hắn liếm môi, một con mèo.

hơi ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com