Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 [ END ]

Đến ngày hẹn tái khám, cậu đến rất đúng giờ. Vết thương đã khỏi, chỉ còn hơi nhức nhức. Cậu bước vào phòng khám, thấy Dohyeon đang kiểm tra hồ sơ.

"Em đến rồi à?" Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng. "Chỗ răng bị nhổ thế nào rồi?"

"Tốt rồi ạ. Không có vấn đề gì." Jihoon ngồi xuống ghế, cười cười.

Cậu có thể cảm nhận được gió lùa qua chỗ trống trong hàm răng.

"Để tôi kiểm tra." Dohyeon nói rồi vạch miệng cậu ra soi.

Hơi ngại, Jihoon nghĩ vậy.

Cũng chẳng phải ngày đầu đi khám răng, ngày xưa cậu vẫn hay bị sâu răng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại thấy hơi ngại khi khám răng, chắc do thiếu mất cặp răng mèo.

"Lành rất tốt." Dohyeon khen ngợi một cách hài lòng. "Em chăm sóc kĩ đấy."

""Dạ, nhờ có anh hướng dẫn và nhắc nhở ạ." Jihoon trả lời, chẳng hiểu sao được khen mà mặt cậu hình như hơi nóng lên.

"Ngoan lắm." Dohyeon cởi găng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jihoon. "Tuần sau em quay lại để tôi kiểm tra lần cuối trước khi niềng nhé."

"Dạ vâng ạ." Jihoon ngoan ngoãn đáp lời.

"Mà này..." Dohyeon ậm ừ. "Em có thấy lạ không?"

"Dạ?" Jihoon không hiểu ý anh.

"Không có răng nanh, em có thấy thiếu thiếu không?"

"À... có ạ. Nhưng sẽ quen thôi ạ." Jihoon cười gượng, cảm thấy câu hỏi hơi kì.

Dohyeon gật đầu, không nói gì thêm. Jihoon cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có phần khác lạ.

"Vậy... em về đây ạ. Chào anh." Jihoon cúi nhẹ đầu, bước ra khỏi phòng khám.

Sau lưng cậu, Dohyeon vẫn theo dõi bóng dáng của Jihoon cho đến khi khuất hẳn.

Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ được điêu khắc rất tinh xảo. Dohyeon dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên bề mặt hộp, ánh mắt hiện lên sự si mê.

"Đây thật sự... là chiếc răng nanh đẹp nhất."

Anh mở hộp ra. Bên trong là hai chiếc răng trắng muốt đã được làm sạch kĩ càng, được lót bên trên tấm bông mềm. Dohyeon cầm một chiếc lên, soi dưới ánh đèn.

"Tôi sẽ không bao giờ để nó biến mất đâu, Jihoonie."

Dohyeon nhẹ nhàng đặt nó lại vào trong hộp. Park Dohyeon là một nha sĩ, nhưng anh không phải người có sở thích sưu tầm răng của bệnh nhân. Jeong Jihoon là trường hợp đặc biệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hai cái răng nanh này, Dohyeon đã chắc chắn nó sẽ phải thuộc về mình.

Người cũng vậy, nhưng mất thời gian hơn một chút.

Chiếc hộp này là do anh đặt làm riêng, bông lót cũng được thay hàng ngày. Anh đã làm trắng, khử mùi, dùng tất cả mọi cách để có thể bảo quản đôi răng nanh này một cách tốt nhất.

Dohyeon cất lại chiếc hộp, mở điện thoại ra. Tài khoản của Jihoon ở ngay trên đầu. Phòng khám có tài khoản riêng, các bệnh nhân đều sẽ liên hệ với anh qua tài khoản đó. Nhưng Dohyeon đã đưa tài khoản riêng tư của mình cho Jihoon để dễ nói chuyện.

Anh gõ một tin nhắn:

🐍 Em v nhà ri thì nh nhn cho tôi đy.

Không lâu sau, điện thoại rung.

🐱 D.

🐱 Em v ri .

Dohyeon mỉm cười, nghĩ đến lần gặp tiếp theo của cả hai.

***

Tuần tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Jihoon đã quen dần với việc không còn răng mèo nữa, mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn vô thức liếm vào hai chỗ trống đó, có phần lạ lẫm.

Còn tin nhắn từ Dohyeon thì ngày càng nhiều hơn.

Anh không chỉ hỏi về sức khỏe nữa, Dohyeon còn hỏi cậu ăn sáng trưa chiều tối chưa, thời tiết thế nào, có gặp chuyện gì vui không. Người bình thường hẳn đã nhận ra Dohyeon có ý, nhưng chẳng biết là may hay xui Jihoon không giống người bình thường ở mảng này, nói thẳng là ngốc.

Tần suất nhắn tin nhiều đến mức mấy người anh em cũng nhận ra.

"Dạo này mày cứ nhìn tin nhắn rồi cười suốt vậy em?" Son Siwoo bắt đầu tọc mạch. "Có người yêu rồi hả?"

"Làm gì có! Anh đừng nói bậy nha." Jihoon đỏ mặt. "Đấy là tin nhắn từ nha sĩ của em thôi. Em sắp niềng răng mà."

"Ừ, công nhận nhìn mày tao hơi không quen. Thay vì hai cái răng mèo thì giờ mày mà cười tao chỉ thấy hai mảng đen thôi, trông chán chả buồn nói." Siwoo thở dài, ai cũng tiếc cái răng mèo của Jihoon. "Mà răng mày đâu? Nhổ xong không mang về à?"

"Không. Nhìn thì lại thấy tiếc, không nhìn còn hơn." Jihoon xụ mặt.

"Nhưng mà giữ làm kỷ niệm cũng được mà. Thôi vậy. Mà sao mày với ông nha sĩ nhắn gì lắm thế nãy giờ toàn nhắn với ông ấy thôi à?" Siwoo tò mò.

"Ông nào, anh ấy còn trẻ lắm." Jihoon phản bác.

"À, tao hiểu rồi."

"Anh hiểu cái gì cơ?"

Ngày tái khám cuối cùng đã đến. Jihoon vừa hồi hộp mà lại cũng có chút háo hức bước vào phòng khám.

"Chào em." Dohyeon đứng lên khi nhìn thấy Jihoon, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh.

Jihoon cắn môi, tim đập nhanh hơn chút, chắc do hơi lo lắng.

"Vết thương đã lành lại rất tốt. Em chăm rất kĩ càng, ngoan lắm." Anh khen ngợi sau khi kiểm tra.

Jihoon cảm thấy mặt mình nóng lên. Sao anh c khen ngoan hoài vy? Mình đâu phi tr con.

"Hôm nay anh sẽ lấy dấu răng của em để làm khay mắc cài. Em chỉ cần chịu khó ngậm cái chất này, không đau đâu."

Quá trình lấy khay diễn ra rất suôn sẻ. Jihoon ngậm chặt chất liệu, cố giữ yên trông khi Dohyeon nhẹ nhàng chỉnh sửa, cậu có thể ngửi thấy mùi nhẹ nhàng thay vì mùi thuốc thông thường phát ra từ người anh.

Anh y xt nước hoa sao? Thơm ghê. Jihoon mơ màng, dễ chịu thật.

"Xong rồi. Em giỏi lắm." Dohyeon rút khay ra, xem kĩ dấu răng vừa lấy được. "Dấu rất rõ. Tuần sau em quay lại, tôi sẽ gắn mắc cài cho em."

"Dạ." Jihoon gật đầu, nuốt nước bọt. Gắn mắc cài có đau không nhỉ?

Dohyeon dường như đọc ra được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Em đừng lo. Tay nghề của tôi rất tốt, không đau đâu."

Trông ánh mắt anh chân thành đến lạ, Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt đó, cảm thấy lòng mình yên lại. Chỉ một câu nói của anh đã khiến cậu cảm thấy an tâm rồi.

"Mà này." Dohyeon bước tới, tay cầm một túi giấy. "Trong này là bàn chải chuyên dụng cho người niềng răng. Em dùng cái này sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn anh... nhưng mà em tự mua được ạ." Jihoon ngập ngừng.

"Tôi biết, nhưng tôi muốn tặng em." Dohyeon dúi túi vào tay Jihoon, ngón tay anh chạm nhẹ qua mu bàn tay cậu. "Em nhận đi. Quà từ bác sĩ, ai tôi cũng tặng."

Xạo đó, đắt bỏ xừ.

Jihoon hơi đỏ mặt, cậu cầm lấy hộp quà, lí nhí:

"Dạ... cảm ơn anh."

Về đến nhà, mở túi ra, Jihoon thấy bên trong còn có một tờ note.

"Nh đánh răng chăm ch. Tôi s kim tra đy."

Cậu nhìn dòng chữ, cảm thấy tim đập mạnh hơn.

Cậu cẩn thận cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại mấy lần, rồi cẩn thận cất vào ngăn kéo.

Sao mình li mun gi nó nh? Jihoon tự hỏi bản thân, tất nhiên chưa thể có câu trả lời.

***

Hai tuần sau, Jihoon quay trở lại để niềng mắc cài. Suốt thời gian qua, Dohyeon vẫn chăm chỉ nhắn tin cho cậu và Jihoon cũng thích điều đó. Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết.

Buổi niềng răng diễn ra suôn sẻ, không hề đau đớn. Ngay khi Dohyeon đi ra ngoài để lấy đồ, tầm mắt của Jihoon va vào một cái hộp trên bàn.

Chiếc hộp vẫn còn mở, có lẽ là vì quá vội nên chưa kịp đóng lại. Vì tò mò, Jihoon có nhìn vào bên trong.

Và cậu thấy hai cái răng trong đó.

Không nghi ngờ gì hết, đó là hai cái răng của cậu.

Dohyeon có sở thích sưu tầm răng của bệnh nhân? Nhưng sao lại để răng ở trong một cái hộp giống như hộp đựng đồ trang sức vậy chứ?

Với cả lúc đó anh đã nói sẽ xử lý răng theo quy trình mà, cái này nằm trong quy trình sao?

"Em đang nhìn gì vậy?"

Jihoon giật mình quay đầu lại, thấy Dohyeon đang đứng ngay ngoài cửa, hai tay khoanh lại. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng Jihoon lại cảm thấy nó có chút... nguy hiểm?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Anh... anh Dohyeon..." Jihoon lắp bắp, chỉ vào cái hộp. "Đây... đây là răng... răng của em sao?"

Dohyeon bước đến gần, không hề có ý định phủ nhận. Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Đúng vậy, đấy là răng của em."

"Sao... sao anh lại để vào trong đó?" Jihoon lùi lại một bước. "Anh... thích sưu tầm răng của bệnh nhân à?"

"Không." Dohyeon nhếch môi. "Tôi chỉ thích răng của mỗi em thôi."

"Tại sao chứ?" Jihoon không ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Dù sao thì giữ răng của người khác nghe nó cũng hơi biến thái đúng không? Nếu là nha sĩ sưu tầm răng của bệnh nhân còn đỡ, nhưng chỉ cất của mỗi một người thì...

"Răng của em rất đặc biệt."

"Đặc biệt... sao?" Không hiểu sao mà ngay cả ở thời điểm như này, tim cậu vẫn đập một cách rộn ràng.

"Hai chiếc răng nanh đó rất đẹp." Dohyeon nói. "Chủ nhân của chúng cũng vậy."

Jihoon đứng im, não bộ tạm thời ngừng hoạt động. Lý trí của cậu tách ra làm hai, một phần muốn chạy vì cảm thấy tên nha sĩ này có phần bệnh hoạn, nửa còn lại thì cảm thấy có chút vui vẻ.

Cậu bị điên rồi.

"Anh... có phải anh bị bệnh gì không?" Jihoon hỏi nhỏ.

"Có thể. Có lẽ căn bệnh này chỉ vừa mới phát tác khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy răng của em."

"Em... em có việc... em về trước đã nhé. Có gì em sẽ nhắn lại sau." Jihoon chạy ra khỏi phòng khám, lòng đầy rối bời.

***

Từ hôm đó, Dohyeon cũng chẳng nhắn gì với cậu, có lẽ là biết mình không nên làm phiền cậu vào lúc này.

Còn cậu, sau mấy đêm đắn đo, quyết định đối mặt với cảm xúc thật của mình.

Nói thật lòng, cậu thấy trống vắng khi không nhận được lời hỏi thăm của anh như trước. Cậu nhớ cảm giác có người quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, hoặc đơn giản hơn nữa, chỉ là cậu nhớ người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hành động lại ấm áp một cách kì lạ đó.

Vào đêm thứ ba, sau khi nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn trống trơn suốt nửa tiếng đồng hồ, Jihoon đưa ra quyết định. Trốn chạy sẽ không giải quyết được gì, cậu cần một câu trả lời cụ thể. Cậu cần đối mặt với mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, và đối mặt với cả anh.

Sáng hôm sau, Jihoon đứng trước cửa phòng khám, trái tim đập như trống bỏi. Cậu không hẹn trước, nghĩ lại thì đúng là hơi liều.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rồi đẩy cửa bước vào. Lễ tân có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Em tìm bác sĩ Park phải không? Bác sĩ đang ở trong phòng làm việc đấy. Em vào đi, bác sĩ đang rảnh."

Jihoon cảm thấy mặt mình nóng lên trước ánh nhìn của lễ tân, không hiểu sao người ta biết được ngay mục đích của mình. Cậu lí nhí cảm ơn rồi bước đi trên hành lang đã có phần quen thuộc, mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu.

Jihoon đứng trước cánh cửa gỗ, do dự mất vài giây rồi đưa tay lên gõ nhẹ.

"Mời vào." Giọng nói khiến cậu ngày nhớ đêm mong vang lên.

Jihoon mở cửa bước vào, thấy Dohyeon đang ngồi cạnh bàn làm việc, tay vẫn cầm chiếc hộp đựng răng của cậu.

Dường như anh đã biết người đến là ai, khuôn mặt anh không hề có vẻ ngạc nhiên nào, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, hoặc chính anh cũng biết kiểu gì ngày này cũng đến.

"Em..." Jihoon nuốt khan một tiếng. "Em quay lại để nói chuyện."

"Tôi biết." Dohyeon đáp, đặt chiếc hộp xuống bàn và tiến về ghế sofa. "Ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện."

Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, hai tay siết chặt lấy nhau đặt trên đùi.

"Ba ngày qua em thế nào?" Anh mở lời trước, giọng điệu bình thản như đang hỏi thăm bệnh nhân.

"Không ổn chút nào." Jihoon thành thật. "Hành động của anh... nó rất kỳ lạ. Em vừa thấy sợ, vừa thấy... tò mò. Em cần một lời giải thích rõ ràng."

Cậu liếc qua chiếc hộp tinh xảo vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Dohyeon.

"Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ." Dohyeon nói, giọng chân thành không nghe ra một chút giả tạo. "Tôi không hề cố tình. Tuy nhiên, tôi không hối hận vì đã giữ chúng lại, và tôi cũng không định nói dối em mãi về điều đó."

"Tại sao vậy ạ?" Jihoon hỏi, giọng run run. "Anh là một bác sĩ giỏi, tại sao lại có sở thích... bệnh hoạn như vậy? Anh... có phải anh chỉ xem em như một món đồ trong bộ sưu tập không?"

Đó là nỗi sợ lớn nhất của cậu.

Dohyeon im lặng một lúc, nhìn cậu chăm chú. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ.

"Em có vẻ... hơi ngốc đó." Anh nói. "Nếu em chỉ là một món đồ, tôi đã có thể lấy bất kỳ chiếc răng nào của hàng trăm bệnh nhân khác. Nhưng trong suốt những năm làm nghề, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Cho đến khi em xuất hiện."

"Vậy... vậy anh..." Jihoon cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ, lý trí của cậu đang thua một cách thảm hại trước logic méo mó của anh. "Anh thích hai chiếc răng mèo đó hơn, hay là em của bây giờ hơn?"

Cậu vẫn cần câu trả lời cho câu hỏi cốt lõi đó.

"Tôi thích em." Dohyeon trả lời ngay lập tức, không một giây do dự. "Hai chiếc răng kia chỉ là điểm khởi đầu cho tình cảm của tôi. Thứ tôi thực sự muốn, luôn là chủ nhân của chúng."

Dứt lời, anh đứng dậy, bước đến bàn làm việc, cầm chiếc hộp lên và mở nó ra. Anh không đưa cho Jihoon xem, mà chỉ nhìn vào đó với ánh mắt trân trọng.

"Tôi giữ chúng là để mỗi khi nhìn vào, tôi sẽ nhớ lại lý do khiến trái tim mình đập lệch nhịp. Chỉ vậy thôi."

Mọi bức tường phòng ngự trong lòng Jihoon sụp đổ hoàn toàn. Sự sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác ngọt ngào đến tột cùng. Người đàn ông này không bệnh hoạn, anh ta chỉ yêu theo một cách quá mức mãnh liệt và chiếm hữu mà thôi.

Hoặc có lẽ là do cậu cũng bệnh hoạn không kém.

Mặt Jihoon đỏ bừng, cậu cúi gằm xuống, lí nhí trong miệng: "Anh... nói chuyện ghê quá đi mất..."

Dohyeon bật cười. Anh cất chiếc hộp lại, bước đến ngồi xuống cạnh Jihoon, sau đó dịu dàng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Anh chỉ đang nói thật lòng thôi."

Jihoon không phản kháng. Mọi bất an trong ba ngày qua đều tan biến trong cái ôm này. Sau một lúc, cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt anh.

"Thế thì..." Cậu hắng giọng, "... anh phải chịu trách nhiệm cho hàm răng của em cả đời đấy."

Đó là câu trả lời của cậu.

"Tất nhiên rồi. Dịch vụ bảo hành răng trọn đời. Không sợ hỏng răng." Dohyeon chỉ cười, ôm chặt lấy chú mèo con đã hoàn toàn sập bẫy của mình.

Thực ra chiếc hộp đó là anh cố tình để Jihoon phát hiện. Người cẩn thận như anh làm sao có thể sơ suất như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com