Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

1.

Dạo gần đây Jeong Jihoon cảm thấy cơ thể mình có hơi kỳ lạ. Từ trước đến nay sức khỏe của cậu luôn ở mức tốt, không bị bệnh tim hay stress nặng gì cả. Mặc dù áp lực từ việc thi đấu thì vẫn có nhưng nó chưa bao giờ ảnh hưởng đến thể chất.

Chẳng hiểu sao dạo này thỉnh thoảng tim cậu cứ đập nhanh hơn bình thường, có hơi khó thở và đôi lúc còn bị choáng.

"Có khi mày bị thiếu máu đấy em." Lee Seungyong nói khi đưa cho cậu chiếc đồng hồ đo nhịp tim. "Đeo thử cái này vài hôm xem."

Jihoon gật gù nhận lấy, không hề đoán trước được rằng nó chính là bước đầu tiên dẫn đến một cú khủng hoảng tinh thần kéo dài.

Thật ra những triệu chứng này đã bắt đầu được khoảng từ một tháng trước rồi. Lúc đầu Jihoon chỉ tưởng là do bắt đầu mùa giải mới, Griffin chuyển qua luyện tập cường độ cao nên có thể cậu bị áp lực.

Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra nó chẳng liên quan gì đến việc tập luyện cả.

Chúng xuất hiện rất tùy hứng, thậm chí cả vào những thời điểm mà cậu không hề cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi.

Ví dụ như hôm nay. Jihoon chỉ đang ngồi trong phòng chung với một tâm trạng thoải mái. Không có áp lực gì mấy, chỉ là một buổi sáng rất đỗi bình thường trong gaming house của Griffin.

Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh, tiếp đến là tiếng bước chân trên sàn nhà.

Park Dohyeon bước ra, tay cầm theo chiếc bàn chải, miệng vẫn còn đầy bọt kem, vừa đi vừa đánh răng một cách thản nhiên. Mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy, áo thun rộng thùng thình, dép kéo lê lết trên sàn. Đây là một chuyện quá quen thuộc trong đội rồi, ai cũng vậy thôi.

Đúng lúc này, nhịp tim của Jihoon bỗng nhiên tăng lên một cách bất thường.

Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay, bpm nhảy từ 75 lên 102 trong phút chốc.

Cái quái gì vậy?

Jihoon thử đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh đến mức có chút khó thở.

Sao lại như thế này?

Cậu chỉ đang nhìn thấy Park Dohyeon đi qua thôi mà. Rõ ràng là cũng không có gì đáng sợ hay kinh khủng cả.

Dohyeon vẫn không nhận ra điều gì bất thường, bước tới chỗ Jihoon nhìn qua.

"Cái đồng hồ này trông quen quen. Giống của anh Seungyong." Dohyeon nói, giọng hơi lùng bùng vì miệng vẫn còn chứa đầy bọt.

"Em... em mượn anh ấy để kiểm tra chút. Dạo này em thấy mình không ổn lắm." Cậu ấp úng.

"Vậy cẩn thận chút, nếu không ổn quá nhớ báo lại để mọi người dẫn em đi kiểm tra." Dohyeon căn dặn rồi lại quay về nhà vệ sinh.

Sau khi anh đi khỏi và lặn vào phòng riêng, nhịp tim của Jihoon bắt đầu trở lại bình thường. Cậu nhìn lại vào con số 80bpm trên chiếc đồng hồ, thở dài một hơi.

Buổi ăn trưa hôm đó, mọi người tụ tập lại như mọi khi. Họ tán gẫu với đủ vấn đề trên thế giới, không khí khá thoải mái.

Jihoon ngồi ăn bình thường, thỉnh thoảng quay qua chém gió với Siwoo bên cạnh. Cậu cảm thấy cơ thể mình hiện tại rất tốt.

Cho đến khi Park Dohyeon ngồi xuống ghế đối diện.

"Trông mọi người phấn khích nhỉ?" Dohyeon nhìn qua đống thức ăn trên bàn. "Hôm nay ai nấu vậy? Không giống đặt ngoài."

"Mẹ của Jihoon gửi tới đó." Siwoo đáp. "Bác ấy mới ghé lên đây hôm trước, mà lúc đấy hình như mày ra ngoài rồi."

"Vậy sao?" Dohyeon nhìn qua Jihoon cười cười. "Vậy thì cho anh gửi lời cảm ơn nhé. Lâu lắm chưa được ăn cơm nhà."

Thịch.

Jihoon bắt đầu cảm thấy mình không ổn. Cậu len lén kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay, mắt trợn tròn khi nhìn thấy con số 112bpm.

Trong lúc đang ăn cơm ư? Ai lại có nhịp tim trên 100bpm lúc ăn cơm chứ?

Khi mọi người đều đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Jihoon cố tình đi chậm lại để đi sau Park Dohyeon. Nhìn tới đồng hồ, nhịp tim của cậu vẫn tăng cao bất thường. Tới khi hình bóng anh hoàn toàn biến mất, cậu mới thấy nhịp tim mình trở lại ngưỡng 80bpm.

Chuyện này thật sự rất kỳ quái.

Đến tối, mọi người lại tụ tập ngoài phòng khách để xem TV.

Mặc dù lúc này Dohyeon cũng có ở phòng khách nhưng nhịp tim của Jihoon vẫn ổn định ở mức 80bpm.

Chưa kịp trấn an bản thân là do mình đa nghi, ngay khi với lấy điều khiển, tay cậu vô tình chạm vào tay của Dohyeon.

Jihoon tự cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nhìn xuống đồng hồ, vậy mà lên tận 120bpm?

Ngay lúc này, Jihoon hoàn toàn có thể khẳng định lý do nhịp tim mình tăng cao chắc chắn là vì Park Dohyeon.

Jihoon cuối cùng cũng mạnh dạn đưa ra kết luận: mình sợ Park Dohyeon.

2.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với một quyết tâm sắt đá.

Cậu phải tránh xa Park Dohyeon.

Tuy rằng có vẻ khó khăn khi bọn họ là đồng đội, nhưng cậu cũng sẽ cố gắng hạn chế tương tác với Dohyeon nhất có thể, cho đến khi ổn định lại tinh thần đã. Cậu cũng phải có thời gian tìm hiểu nguyên do mình sợ Dohyeon rồi mới chữa được chứ.

Cậu ngồi trên giường, lôi điện thoại ra và bắt đầu ghi chú một cách nghiêm túc.

Quy tắc an toàn

1. Luôn ngồi cách Dohyeon tối thiểu 2m.

2. Nếu Dohyeon đến gần, có thể giả vờ nghe điện thoại hoặc nhắn tin cho người khác.

3. Tuyệt đối không nhìn vào mắt Dohyeon quá 5 giây.

Jihoon đọc lại một lượt rồi gật đầu hài lòng.

Kế hoạch hoàn hảo.

Nếu thuận lợi thì chắc chắn cậu có thể kiểm soát được nhịp tim đang rối loạn của mình.

Cậu cẩn thận kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay. 78bpm, rất ổn định. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng.

Gaming house của Griffin vào buổi sáng luôn có một không khí yên bình. Vài người đã thức dậy từ sớm, Jihoon len lén nhìn xung quanh, xác nhận Dohyeon vẫn chưa xuất hiện.

Tốt.

Cậu nhanh chóng đi pha cà phê.

"Jihoon, nay dậy sớm thế?" Seungyong bước tới, tay cầm cốc nước. "Đồng hồ của anh dùng được không? Có phát hiện ra cái gì bất thường không?"

"Dạ..." Jihoon ngập ngừng. "Có một chút..."

"Sao? Nhịp tim tăng cao lúc nào?"

Jihoon định trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phát ra từ cầu thang. Cậu nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ, 82bpm.

Vẫn ổn.

"Chào mọi người." Giọng nói của Dohyeon vang lên từ phía sau.

Thịch.

95bpm.

"Chào anh." Jihoon đáp theo kiểu cộc lốc, không thèm quay đầu lại nhìn.

"Nay em dậy sớm thế. Ngủ không ngon à?"Dohyeon bước tới gần hơn, đứng bên cạnh cậu định lấy ly.

103bpm.

Jihoon lập tức nhớ đến quy tắc số 2. Cậu rút điện thoại ra áp vào tai và cố tình nói to:

"Alo? Dạ con đây mẹ..."

Dohyeon nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. "Em đang gọi điện à?"

Cậu gật gật đầu, cố làm ra vẻ nghiêm trọng rồi chạy mất.

Nhưng cậu đã quên mất chi tiết quan trọng là mình còn chưa kịp mở khóa, màn hình hiển thị còn nguyên lockscreen, chắc chắn là chẳng có cuộc gọi nào hết.

Seungyong và Dohyeon đứng lại nhìn theo, trên mặt cả hai người đều xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.

"Em ấy... hôm nay có vẻ hơi lạ nhỉ?" Dohyeon thắc mắc.

"Chắc là áp lực thi đấu chăng?" Seungyong đáp. "Mùa giải mới mà."

Tới buổi chiều, khi mọi người đang tự do hoạt động thì Jihoon quyết định thực hiện quy tắc an toàn, cậu chui lên tầng trên tìm chỗ để ngồi.

Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như thế, ngay khi cậu vừa bước lên đã nhìn thấy Dohyeon đứng ngay gần cửa sổ, tay cầm điện thoại.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu lập tức quay người định bỏ chạy.

"Jihoon?" Dohyeon gọi. "Sao trông em khả nghi vậy?"

"Em... em..." Jihoon cố gắng nhảy số nhanh chóng trong đầu. "Em chỉ lên đây bắt wifi thôi."

"Wifi?" Dohyeon nhíu mày. "Dưới đó có mà."

"Trên này mạnh hơn." Jihoon yếu ớt phản bác, cố gắng tìm cách bỏ đi.

Nhưng đúng vào lúc này, vì quá cuống cuồng nên Jihoon không quá để ý đến bậc thang. Cậu tự vấp vào chân mình, cả người mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống.

Ngay trong phút chốc, một cánh tay túm lấy áo cậu kéo về phía sau.

"Em có sao không?" Dohyeon hỏi với vẻ lo lắng. "Sao lại ngơ ngơ thế? Ngã một cái là toi đó."

Jihoon nhìn xuống đồng hồ, có thể là sẽ xỉu luôn. Con số 150bpm đập thẳng vào mắt cậu, bên dưới còn có dòng chữ "CẢNH BÁO" nhấp nháy.

"Em... em ổn mà." Jihoon cố gắng tránh khỏi Dohyeon.

"Nhịp tim em cao quá." Dohyeon nhìn vào đồng hồ. "Em có bị đau ngực hay khó thở gì không?"

"Em không sao." Nói vậy thôi chứ cậu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, mà nguyên nhân thì vẫn còn đang đứng lải nhải bên cạnh.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn." Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. "Em có vẻ tránh anh từ sáng nay. Anh làm gì sai với em hả?"

"Em..." Jihoon ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Làm sao có thể nói anh khiến nhịp tim cậu tăng cao chứ?

"Em ghét anh hả?" Dohyeon hỏi một cách tủi thân.

"Không!" Jihoon phản ứng ngay lập tức. "Em không ghét anh."

"Vậy sao cứ tránh anh vậy?"

Jihoon cảm thấy mình đang hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Cậu cố gắng nảy số một lý do, và nghĩ ra được một cái tệ nhất có thể.

"Em sợ lây bệnh cho anh."

"Lây bệnh?" Dohyeon mở to mắt.

"Vâng. Hình như em bị bệnh gì đấy mà khiến tim đập nhanh bất thường, nên em phải tránh xa anh." Jihoon gật đầu lia lịa.

Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.

"Em tưởng bệnh tim lây được à?"

"Em... em không biết gì hết!" Jihoon sợ mình chỉ cần nói chuyện một chút nữa thôi là cậu sẽ ngay lập tức phải vào phòng cấp cứu, liền phóng như bay xuống dưới bỏ mặc Park Dohyeon đứng ngơ ngác nhìn theo.

3.

Sau vài ngày thực hiện quy tắc nhưng đều bị phá đám một cách thảm hại, Jihoon đành phải thay đổi chiến thuật.

Theo mặt lý thuyết, nếu như tiếp xúc với Dohyeon nhiều hơn, có lẽ cơ thể sẽ quen dần và ngưng phản ứng thái quá nhỉ.

Được rồi, hiện tại mục tiêu sẽ là duy trì nhịp tim dưới 100bpm khi ở gần Park Dohyeon.

Kế hoạch này có vẻ vẫn ổn hơn là cứ chạy trốn như tội phạm, dẫu sao bọn họ vẫn còn phải ở chung dài dài.

Chiều hôm đó, Jihoon tự tin bước ra phòng khách. Lúc này mọi người đang tụ tập xem một bộ phim hài. Dohyeon thì cầm một bát bỏng ngô nhai nhóp nhép.

"Jihoon, lại đây đi." Siwoo vẫy tay gọi. "Phim này hài vãi."

Jihoon nhìn quanh, tính toán một lúc, quyết định đi ra ngồi cạnh Dohyeon. Cậu thận trọng ngồi xuống, mắt dán vào màn hình TV. Nhịp tim lúc này là 85bpm, khá ổn.

"Jihoon à, em ăn bỏng ngô không?" Dohyeon đưa bát bỏng ngô đến trước mặt cậu.

"Em... em ăn." Jihoon cố gắng lấy mà không nhìn vào mắt Dohyeon.

90bpm, hơi cao nhưng vẫn an toàn.

Đến mấy cảnh hài hài, mọi người đều cười ồ lên, Jihoon cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Nhưng bỗng nhiên Dohyeon quay sang hỏi cậu:

"Em thích xem thể loại gì vậy Jihoon?"

"Em... em thích..." Jihoon bỗng trở nên bối rối. Sao tự nhiên anh ấy lại hỏi mỗi cậu?

"Em thích phim kinh dị." Cậu nói bừa.

"Vậy à? Vậy lần sau mình xem phim kinh dị chung nhé?" Dohyeon cười.

120bpm.

Xong đời rồi.

"Em... em sẽ suy nghĩ." Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mặt mũi đã đỏ bừng.

"Em ổn không đấy Jihoon?" Siwoo nhìn qua. "Mặt em đỏ lắm."

"Em ổn!" Jihoon vội vàng vớ lấy cốc nước uống hết một ngụm.

"Em bị nóng hả?" Dohyeon đứng dậy ra chỗ cái quạt. "Để anh bật quạt cho em nhé?"

Không! Đừng có quan tâm tới em nữa!!! Jihoon gào thét trong đầu.

4.

Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn cứ lặp lại theo một chiều hướng chả tốt đẹp gì cho cam.

Jihoon quyết định rằng mình cần một lời khuyên từ chuyên gia.

Ừm, cũng không hẳn là chuyên gia, chỉ đơn giản là một người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề y khoa hơn thôi, mà cụ thể ở đây là người đã cho cậu mượn cái đồng hồ.

"Anh ơi, em có chuyện muốn hỏi." Jihoon lén lút bước vào phòng Seungyong sau khi xác nhận Dohyeon đã không còn ở trong nữa.

"Sao? Đồng hồ có phát hiện được vấn đề chưa?" Seungyong vẫn đang nghịch điện thoại.

"Rồi. Nhưng mà..." Jihoon ngồi xuống giường, vẻ mặt bắt đầu nghiệm trọng. "Vấn đề này có hơi nhạy cảm."

"Là sao nữa?" Seungyong xoay ghế lại ra vẻ quan tâm.

"Là nhịp tim em chỉ tăng cao khi gặp một người cụ thể." Jihoon nhỏ giọng.

"Ai?"

"Anh Dohyeon."

Seungyong im lặng một lúc, giống như chưa biết tiếp thu cái loại chuyện này thế nào.

"Ừm... Jihoon à, vậy mày đã hiểu nguyên nhân tại sao lại là Dohyeon chưa?"

"Em biết rồi." Jihoon gật đầu. "Là do em sợ anh ấy. Nếu không thì làm sao tim em lại đập mạnh vậy chứ."

Mình nên trông chờ gì ở một thằng nghĩ mình xì trây nhỉ? Seungyong nghĩ thầm.

"Vậy... có bao giờ mày nghĩ đến một trường hợp khác chưa em?" Seungyong gợi ý.

"Em cũng thử nghĩ rồi mà chưa nghĩ ra được." Jihoon bất lực nói.

"Vậy..." Seungyong có hơi ngập ngừng. "Mày đã nghĩ đến trường hợp tim mình đập mạnh là vì thích Dohyeon chưa?"

"CÁI GÌ???" Jihoon đứng bật dậy, rồi như nhận ra mình đang nói hơi to, cậu bịt mồm mình, hạ tông giọng xuống:

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Suỵt." Seungyong đưa tay ra hiệu. "Nhỏ tiếng chút. Mày thật sự chưa từng nghĩ đến việc đó à?"

"Nhưng mà rõ ràng là không thể nào!" Jihoon gãi đầu. "Em là trai thẳng!"

"Vậy tim mày có đập nhanh khi ở cạnh người khác không?"

"Không..."

"Vậy sao chỉ riêng với Dohyeon? Nghe này, mày với nó làm đồng đội cũng khá lâu rồi, nó rất kiên nhẫn với mày. Ban đầu thì mặt nó hơi quạu tí không nói đi, bây giờ quen rồi thì làm gì có chuyện càng ngày càng sợ. Chỉ có từ từ thích nghe nó mới logic."

Jihoon định mở miệng phản bác nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Mọi lập luận của Seungyong rất hợp lý, đến mức khiến cậu khó chịu.

"Em cần thời gian suy nghĩ." Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thôi kệ, coi như là có chuyện hóng hớt trước khi vào mùa giải vậy. Seungyong quyết định không can thiệp để xem hai đứa em mình giải quyết vấn đề này như thế nào.

5.

Jihoon dành mấy ngày tiếp theo chỉ để suy nghĩ, rồi còn lên mạng nghiên cứu, muốn chứng minh điều Seungyong nói là sai, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Một ngày đẹp trời, ma xui quỷ khiến như nào mà cả đội tự nhiên lại bắt đầu bàn về mấy vấn đề tình cảm.

"Mọi người có muốn tìm người yêu không?" Seungyong rốt cuộc là cảm thấy quá mệt mỏi với tiến độ của hai đứa kia, đành phải mở đường trước.

"Cũng muốn nhưng mà bây giờ chưa phải lúc." Siwoo đáp.

"Em cũng vậy." Seungyong gật gù.

Jihoon ngồi im lặng, cậu cảm thấy mình không nên nói gì với chủ đề này, hiện tại nó khá nhạy cảm với cậu.

"Còn Dohyeon thì sao?" Siwoo quay qua anh.

"Em á?" Dohyeon có vẻ hơi lơ đãng. "Tất nhiên là muốn rồi."

"Vậy mày thích kiểu người thế nào?" Seungyong hỏi.

"Kiểu người như nào á?" Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc. "Kiểu người đáng yêu, có hiểu biết về LOL, có thể cùng nhau chia sẻ."

"Nghe quen quen ha..." Seungyong nói một cách lấp lửng.

Jihoon đột nhiên đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. "Em... em đi về phòng có chút việc."

"Sao vậy Jihoon?" Dohyeon nhìn cậu với vẻ quan tâm. "Em có ổn không đó?"

"Em rất ổn!" Jihoon nói rồi gấp gáp chạy về phòng.

Về đến phòng, cậu đóng cửa rồi ngồi phịch xuống giường. Jihoon nhìn vào đồng hồ, nhịp tim đã lên tới 126bpm.

Tại sao?

Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi Dohyeon nói về hình mẫu lý tưởng của mình?"

Không lẽ cậu... ghen sao?

Không đúng, ghen tuông cái gì chứ? Cậu là trai thẳng mà, không thể là mấy thứ lãng mạn như vậy được.

Nhưng mà... nhỡ là ghen thật thì sao nhỉ?

6.

Mấy hôm nay Jihoon ngủ không ngon giấc, mọi chuyện vẫn đang khá rối rắm, và cậu quyết định phải giải quyết vấn đề bằng cách đối mặt với nó.

Cụ thể hơn là đối mặt với Park Dohyeon.

Dohyeon đang ngồi trong phòng, Jihoon đứng bên ngoài, tim đã bắt đầu đập mạnh hơn.

Bình tĩnh nào. Hãy nói chuyện một cách bình thường. Cậu tự nhủ.

Cậu gõ cửa nhẹ nhàng.

"Vào đi."

Jihoon bước vào, cố gắng trông như bình thường.

"Jihoon hả? Có chuyện gì sao?"

Ngay khi nhìn vào ánh mắt của anh, nhịp tim của cậu bắt đầu tăng mất kiểm soát.

"Jihoon?" Dohyeon nhíu mày. "Em không sao chứ? Trông em có vẻ căng thẳng."

Nhịp tim của Jihoon lúc này đã bắt đầu vượt mức, chiếc đồng hồ trên tay cậu reo lên "bíp bíp".

"Đồng hồ của em báo động rồi kìa." Dohyen lo lắng đứng dậy. "Có cần đi bệnh viện không?"

"Không!" Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói ra. "Cái này là do anh."

"Hả?" Dohyeon ngơ ngác.

"Ý là... em cũng không hiểu nữa." Cậu cố gắng giải thích. "Em không biết tại sao mỗi lần tiếp xúc với anh thì nhịp tim của em lại tăng cao. Em đã nghĩ là do mình sợ anh nên thử cố gắng tránh xa anh. Nhưng sau đó em lại thấy làm vậy không ổn nên đã thử tiếp xúc với anh nhiều hơn, rồi mọi thứ vẫn chẳng giải quyết được gì hết. Anh Seungyong nói là do em thích anh, nhưng em là trai thẳng mà. Rồi sau đó em lại cảm thấy khó chịu khi anh nói muốn có người yêu. Em cũng không hiểu mình bị gì nữa..."

Dường như là phải mất rất nhiều can đảm để nói ra, nên cậu xổ luôn một tràng dài.

Dohyeon nghe xong thì không phản ứng gì, đúng hơn là cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Rồi anh cười.

"Jihoon à, em đúng là đáng yêu thật đấy."

Jihoon cảm thấy mặt mình sắp bốc khói. "Anh đừng trêu em. Em đang nghiêm túc!"

"Anh không trêu em. Anh nói thật." Dohyeon tiến lại gần Jihoon. "Vậy em có muốn thử xem rốt cuộc là mình bị gì không?"

Cậu gật đầu.

"Vậy thì... anh có một đề xuất." Vẻ mặt của Dohyeon trở nên hơi nham hiểm.

"Đề xuất gì ạ?" Jihoon tò mò.

"Chúng ta thử hôn đi."

Jihoon bỗng cảm thấy não bộ mình đông cứng.

"Anh nói gì cơ?"

"Bình tĩnh đã nào." Dohyeon bình thản đáp. "Em nói em không biết rõ cảm xúc của mình là gì. Vậy thì chúng ta thử hôn nhau đi. Nếu em thấy ghét nó thì tức là em sợ anh thật, còn nếu thích thì rõ ràng rồi còn gì?"

Jihoon nuốt nước bọt, nghe cũng thấy xuôi tai. Đề xuất này thực ra lại khoa học phết.

"Vậy... vậy thử cũng được." Cậu nhắm tịt mắt lại.

Khi môi anh đặt lên môi cậu, đầu óc Jihoon trống rỗng.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, vậy mà lại khiến cái đồng hồ của cậu báo động gấp, kêu inh ỏi.

Nhịp tim đã vượt quá 170bpm.

"Jihoon à mày không sao chứ em..." Cửa phòng bật mở, Seungyong lao vào, rồi đứng hình.

"Ờm..." Khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, Seungyong gãi đầu. "Bọn mày cứ tiếp tục nhé... anh đi đây."

"Anh... đợi đã." Jihoon với tay muốn biện minh.

"Không, không cần giải thích gì cả. Anh hiểu mà." Seungyong quay đầu. "Nhưng mà nhớ tắt cái đồng hồ đi, nó làm anh hoảng loạn đấy."

Cuối cùng cũng khôn ra rồi. Seungyong cảm giác thật thành tựu.

Sau khi Seungyong khép cửa lại và rời đi, cả hai người nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào.

"Vậy..." Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, "... em đã có câu trả lời chưa?"

Jihoon cắn môi.

Sau đó cậu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com