.
1.
Cả thế giới này đều biết tuyển thủ Chovy không sợ trời không sợ đất, cậu chỉ sợ mỗi một loại rau củ.
Dưa chuột.
Phải. Chưa nói đến ăn, chỉ cần nhìn thấy thôi đã muốn chạy rồi.
Vậy mà không hiểu sao dạo này anh người yêu của cậu còn có thêm sở thích đặt một câu hỏi kỳ quái về cái thực vật màu xanh kinh khủng đó.
Lần đầu tiên Jihoon nghe thấy câu hỏi đó là khi cả hai đang cùng nhau xem một bộ phim kinh dị. Jihoon đang bận chửi nhân vật chính ngu thì Dohyeon bỗng hỏi:
"Jihoon này. Nếu anh biến thành dưa chuột, em có còn yêu anh không?"
Jihoon tưởng anh đang đùa, nên chỉ đáp lại:
"Anh thấy bộ phim này chưa đủ rùng rợn nên mới hỏi cái câu còn khủng khiếp hơn nữa hả?"
Nhưng Dohyeon lại nghiêm túc nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, trông như thật sự quan tâm đến phản ứng của Jihoon.
"Ờm." Jihoon nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ nhưng thực chất ai mà chả biết câu trả lời. "Em ghét dưa chuột mà. Ghét tất cả mọi thứ về nó. Nên chắc là không."
Dohyeon gật đầu, không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. "Vậy à."
Jihoon đã nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng hôm sau khi đang ăn sáng, anh lại tiếp tục hỏi:
"Nếu anh biến thành dưa chuột thì sao?"
"Anh vẫn chưa từ bỏ à?" Jihoon cắn miếng bánh mì, nhăn mặt. "Em đã nói rồi mà, em ghét dưa chuột."
"Nhưng đó vẫn là anh mà."
"Dù là ai đi nữa, dưa chuột vẫn là dưa chuột." Jihoon lắc đầu quyết liệt. "Em chắc chắn không thể yêu một quả dưa chuột."
Dohyeon im lặng uống cà phê, nhưng mắt anh lại lóe lên điều gì đó khác thường.
Tuần tiếp theo, câu hỏi đó xuất hiện gần như là mỗi ngày. Lúc đang ăn, lúc Jihoon chuẩn bị ngủ, thậm chí cả lúc vừa làm tình xong.
Jihoon thật sự nghi ngờ người yêu mình có vấn đề về tâm thần.
"Sao anh cứ hỏi mãi câu đó không vậy?" Jihoon cuối cùng cũng phát hỏa. "Em ghét, à không, em căm thù dưa chuột. Không bao giờ thích, dù có là ai đi nữa."
"Được rồi." Dohyeon cười cười. "Không hỏi nữa."
Sự thỏa hiệp dễ dàng của anh khiến Jihoon có cảm giác sai sai nhưng cậu cũng chẳng thế đoán được anh đang nghĩ gì.
2.
Những ngày gần đầy, Park Dohyeon hành xử càng lúc càng khác thường.
Cậu thấy anh cứ ngắm nghía bản thân mình trước gương, chốc chốc lại sờ sờ vào mặt mình như sợ nó sẽ biến thành cái gì khác vậy.
Mỗi lần Jihoon, anh vẫn cứ trả lời không sao, nhưng cậu đâu có tin.
Dohyeon dạo này thậm chí còn hay xem mấy chương trình thực vật nữa. Có lúc anh thậm chí còn quay ra hỏi cậu:
"Jihoonie, em có tin vào phép thuật không?"
Jihoon trố mắt.
"Phép thuật gì cơ?"
"Kiểu biến hình ấy. Một lời nguyền biến người khác thành thứ gì đó, ví dụ biến thành rau củ quả."
"Anh xem Harry Potter nhiều quá rồi đó." Jihoon phì cười.
Nhưng Dohyeon thì không hề trông giống như đang đùa cợt.
Anh bắt đầu lén lút làm mấy việc rất lạ lùng. Có lần Jihoon bắt gặp anh viết gì đó trên mảnh giấy nhỏ, nhưng khi cậu hỏi thì anh lập tức giấu nó đi.
"Chỉ là công việc thôi." Anh nói, nhưng nghe chẳng hề thuyết phục chút nào.
Hôm đó, Jihoon thức giấc giữa đêm và nhìn thấy Dohyeon đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trăng tròn bằng vẻ mặt lo lắng.
"Anh không ngủ được à?" Cậu khẽ hỏi.
Dohyeon giật mình quay đầu lại.
"Em tỉnh hả? Xin lỗi, anh không định làm em thức giấc."
"Anh có vấn đề gì à? Mấy hôm nay anh cứ sao sao ấy."
Anh chẳng nói gì, chỉ đi lại ôm lấy cậu.
Jihoon muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Dohyeon đã kéo cậu xuống giường ngủ.
3.
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh giấc. Có gì đó rất kỳ lạ. Hôm nay là cuối tuần, đáng lý ra Dohyeon không phải đi làm, vậy mà cậu không có cảm giác anh đang nằm cạnh.
Cậu vươn tay quờ quạng sang bên cạnh và chạm phải thứ gì đó cứng cứng lạnh lạnh.
"Gì thế này?"
Jihoon bật dậy, đập vào mắt cậu là một quả dưa chuột xanh mướt, nằm chính xác ở chỗ Dohyeon thường nằm. Vây quanh là bộ quần áo anh mặc khi đi ngủ hôm qua.
Trên quả dưa chuột có dán một mảnh giấy ghi chú, nội dung trong đó là:
"Em yêu, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng anh đã bị dính một lời nguyền. Vào đêm trăng tròn, anh sẽ biến thành một quả dưa chuột. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Nếu may mắn, anh sẽ có thể trở lại bình thường, nhưng nếu không thì... Anh yêu em."
Jihoon đọc xong và bật cười, dù vẫn có chút bối rối.
"Haha, anh đang đùa em ấy à? Bộ hết trò rồi hay gì, tưởng em là trẻ con chắc?"
Cậu ngồi dậy, tìm kiếm Dohyeon trong phòng.
"Anh đang trốn ở đâu vậy? Mau ra đây đi, trò đùa này nhạt nhẽo quá rồi đó.
Jihoon mở tủ quần áo, nhìn dưới giường, kiểm tra phòng tắm. Không có ai cả. Cậu đi ra ban công, phòng khách, bếp và vẫn chẳng thấy gì.
"Dohyeon!" Cậu gọi to. "Hết vui rồi đó, đừng để em phải lo lắng."
Vẫn chỉ là khoảng không im lặng.
"Anh thật sự nghĩ em ngây thơ đến vậy hả?" Jihoon nói với quả dưa chuột như thể nghĩ nó sẽ nghe thấy vậy. "Người biến thành dưa chuột? Bộ không thể chọn thứ gì đẹp đẽ hơn hả, chắc chắn là cố ý."
Jihoon cầm lấy điện thoại và gọi cho Dohyeon. Tiếng chuông quen thuộc reo lên từ phòng ngủ. Điện thoại của Dohyeon vẫn nằm yên vị trên tủ, thậm chí ví và cả chìa khóa xe đều để ở bên cạnh.
"Anh không mang điện thoại?" Jihoon cảm thấy vô cùng kỳ lạ. "Không mang cả ví nữa, có thể đi đâu được chứ?"
Cậu kiểm tra lại mấy bộ đồ trong tủ. Tất cả quần áo của Dohyeon đều ở đó, bộ hôm qua thì vẫn còn nằm nguyên vẹn trên giường, không có dấu hiệu gì cho thấy anh đã thay đồ.
"Anh ấy không thể không mặc gì ra ngoài được." Jihoon lẩm bẩm.
Jihoon quay lại nhìn quả dưa chuột trên bàn, nó vẫn nằm đó một cách yên tĩnh.
"Không thể nào..." Jihoon lắc đầu. "Chuyện này không thể có thật được, chắc chắn mình đang mơ."
Cậu tự véo mặt mình.
Đau.
Không phải mơ.
4.
Jihoon đứng nhìn quả dưa chuột gần năm phút, não bộ cậu vẫn đang cố gắng xử lý tình huống kỳ quái này.
"Thôi được rồi." Cậu thở dài. "Nếu... anh thật sự biến thành dưa chuột, em nên làm gì bây giờ?"
"Nếu may mắn sẽ trở lại bình thường... Nghĩa là gì cơ?" Jihoon nhìn lại mảnh giấy ghi chú lần nữa. "Nếu không may mắn thì sao???"
Jihoon cầm quả dưa chuột lên, cảm giác lành lạnh trơn bóng khiến cậu rùng mình.
"Dohyeon à, nếu anh thật sự là quả dưa chuột này... em xin lỗi vì đã nói mình ghét anh."
Cậu lại đặt quả dưa chuột xuống một cách cẩn thận.
"Nhưng mà... em vẫn ghét dưa chuột lắm. Cái này thật sự khó đấy."
Jihoon quyết định lên mạng tìm kiếm mấy thông tin kiểu như "Cách chăm sóc dưa chuột" rồi "Người biến thành dưa chuột phải làm sao" nhưng tất nhiên là nó không có tác dụng gì rồi.
"Haiz, internet cũng vô dụng." Jihoon gãi đầu.
Cuối cùng cậu đành chăm sóc quả dưa chuột theo cách của mình.
Cậu tìm một cái khăn, đặt quả dưa chuột lên đó và đặt ở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào.
"Chắc là... nó cũng cần nước nhỉ?" Jihoon tự hỏi, cậu bèn lấy một ít nước vẩy lên quả dưa chuột.
Jihoon lấy ghế ra ngồi cạnh, cứ nhìn chằm chằm vào quả dưa chuột một cách lo lắng.
"Anh có nghe thấy em nói không? Nếu có thì làm gì đó đi. Kiểu lăn một vòng hay đại loại thế."
Quả dưa chuột vẫn nằm yên.
"Hay là em kể chuyện cho anh nghe nhé? Anh thích nói chuyện với em mà."
Và rồi Jihoon bắt đầu cuộc trò chuyện một chiều với quả dưa chuột.
"À, tối nay có trận đấu đấy, anh có muốn xem không? Nhưng mà anh đang là dưa chuột thì có xem TV được không?
Nghĩ vậy, cậu liền đem cái laptop đặt đối diện dưa chuột.
"Thôi để em mở laptop cho anh xem, từ góc này chắc là nhìn được đó."
5.
Suốt cả ngày hôm đó, Jihoon cứ bận bịu với quả dưa chuột.
Cậu tưới nước, cho nó phơi nắng, xem laptop và giờ còn bật nhạc cho nó nghe.
"Dohyeon, em đang bật playlist của anh đó. Anh có nghe thấy không?"
Tối đến, cậu còn phải đắn đo xem có nên cho dưa chuột vào tủ lạnh không vì sợ nó héo. Cuối cùng cậu quyết định đặt nó bên cạnh giường.
"Anh ngủ ngon nhé. Mong là ngày mai anh sẽ trở lại bình thường."
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh giấc và ngay lập tức nhìn sang chỗ đặt quả dưa chuột.
Nó vẫn ở đó.
"Haiz." Jihoon thất vọng. "Có lẽ phép thuật này không đơn giản như mình nghĩ."
Cậu cầm quả dưa chuột lên, đột nhiên nhận ra điều gì đó sai sai.
"Khoan đã... sao lại nhẹ thế này?"
Jihoon lắc lắc quả dưa chuột, có tiếng gì đó lộp cộp bên trong.
"Cái gì vậy?"
Chưa kịp để cậu thắc mắc, quả dưa chuột đã tách ra làm đôi.
Một chiếc nhẫn rơi ra, đi kèm là một mảnh giấy:
"Jihoonie à, anh xin lỗi vì trò đùa dài dòng này. Anh biết em rất ghét dưa chuột, hãy coi như đây chỉ là một phép thử dở hơi mà anh đã làm ra. Bây giờ thì... em có muốn kết hôn với anh không?"
Jihoon há hốc mồm.
"PARK DOHYEON!!!" Cậu hét lớn. "ANH LỪA EM???"
Vừa dứt lời, cánh cửa được mở ra. Dohyeon ôm một bó hoa đi vào.
"Jihoonie à, anh..."
"Anh cái gì?" Jihoon ném gối vào mặt Dohyeon. "Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Anh có biết em đã làm những gì không?"
Dohyeon không kìm được nữa, cười phá lên.
"Anh biết mà, anh thấy hết rồi." Dohyeon vừa nói vừa lau nước mắt chảy ra vì cười.
"Thấy gì?" Jihoon nhíu mày. "Sao anh thấy?"
Dohyeon rút điện thoại ra, trên đó là ứng dụng theo dõi.
"Anh lắp camera ẩn trong nhà trước khi đi. Anh đã thấy em cho quả dưa chuột phơi nắng, xem laptop rồi còn tưới nước bật nhạc và chúc nó ngủ ngon nữa." Dohyeon mím môi để nhịn cười.
Mặt Jihoon đỏ bừng đến mức gần như bốc khói.
"ANH QUAY LÉN EM???"
"Em bình tĩnh đã." Dohyeon quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc, ho một tiếng rồi đặt bó hoa sang một bên.
"Em có đồng ý kết hôn với anh không?" Dohyeon cầm lấy chiếc nhẫn rồi giơ nó ra, quỳ một chân xuống.
Jihoon nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn anh, mặt vẫn còn tức giận.
"Em ghét anh." Cậu nói.
"Nhưng em có muốn kết hôn với anh không?" Dohyeon hỏi rất chân thành.
"... Có." Jihoon chìa tay ra, quay đầu sang chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com