Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật thì chẳng thấy

"tại sao anh vẫn cứ nghĩ, rằng người sẽ ở đây

cùng anh băng qua giông bão baby

sự thật thì chẳng thấy

dù cho em đang nơi khác sh-, chỉ còn anh đắm say

trao cho em hết lòng này, để rồi lại trắng tay"

trong ánh đèn lập lòe của quán bar ầm ĩ bậc nhất seoul về đêm, ở khu bàn vip nhất có một đám thanh thiếu niên chaebol đang vung tiền như nước cho mấy trò chơi mà họ xem như là thú vui.

bây giờ họ đang trong lúc chơi 'truth or dare', chiếc chai rượu đắt tiền được xoay tròn trên bàn kính phát ra âm thanh thật chói tai. những tiếng rít cuối cùng kết thúc, chiếc chai dừng lại ở nơi em, em chỉ vui vẻ nhấp thêm một ngụm rượu.

"nào tới đi tao làm thật nhiều rồi, vậy giờ chọn thách đi"-tiếng hò hét xung quanh như bùng nổ.

người đặt câu hỏi lần này là một thiên kim tiểu thư chỉ vừa tham gia chơi chung nhóm em cách đây không lâu, chỉ là một đứa nhà may mắn đào trúng ổ tiền theo lời em miêu tả nhưng không sao những trò chơi quái dị của em cũng cần có người hưởng ứng và tham gia.

"cậu có thể mời park dohyeon tham gia lần tụ họp sau được không?"-không khí dường như im bặt lại đợi phản ứng của em, lời nói của cô ta thật yếu ớt làm sao. em cười khẩy một cái.

khi thấy được nụ cười của em, mọi người mới dám bung cảm xúc của mình ra.

"nè haeyoung à, mày chỉ mới tham gia chơi với bọn tao mà đã đòi gặp tới trùm cuối rồi"-một cậu bạn chơi chung nhóm cũng có chút quyền thế đã lên tiếng chế giễu cô nàng.

mức độ giàu có để mà sắp xếp thì có em và hắn là đang đứng đầu, ngang bằng nhau còn những người còn lại phải tích tài sản thêm bảy đời thì mới có thể so lại, hai tập đoàn giàu nhất có mối quan hệ bằng hữu thương trường đầy gắn kết, em và hắn cũng là đôi bạn cùng nhau lớn lên nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.

em ngông cuồng, kiêu ngạo bao nhiêu thì hắn càng điềm đạm, lễ độ bấy nhiêu.

không gian yêu thích của em là những nơi ăn chơi thác loạn còn với hắn là phòng họp, phòng làm việc của một công ty con mà hắn vừa mới dựng nên.

cả hai người tuy trái ngược nhưng sự kiêu ngạo của em cũng là một phần do hắn chiều chuộng, nhường nhịn từ bé mà nên. hắn là một người luôn tạo ra vùng cấm để không quá thân thiết với bất kì ai nhưng cái vùng cấm đó không nằm trong từ điển của em.

"nè sao mày lại nói vậy với haeyoung, cậu ấy vừa tham gia thôi mà"-em nhẹ nhàng cười với cô ta khiến cô ta hơi e ngại mà cúi đầu-"được thôi lần tới mọi người tham gia tiệc nhà dohyeon nhé, tôi mời, tiệc kín của tụi mình"

mọi người xung quanh dường như há hốc bởi quyết định mà em đưa ra, quyết định này quá sốc, họ gần như bùng nổ mà tiếp tục cuộc chơi của mình.

lần này chiếc chai lại được xoay và dừng lại ngay chỗ haeyoung, mọi người dường như thích thú chăm chú nhìn vào em -người sẽ đặt thử thách hoặc câu hỏi.

"để cảm ơn lời đề nghị ban nãy, vậy mình sẽ chọn thách vậy?"-cô ta uống cạn ly rượu trên tay, cười vui vẻ.

nhưng mà hình như cô đâu biết ẩn mình dưới hình dáng mèo con kia là một con quỷ ai ai cũng phải kính sợ, mưu mô xảo quyệt dường như chưa đủ nặng để miêu tả em.

"tuyệt quá, jeong thiếu gia mau ra lời thách thức đi nào"-mọi người đứng xung quanh cổ vũ.

"để xem...khó quá đi"-em giả bộ gãi gãi tóc suy nghĩ.

"cậu cứ nói đi không sao đâu?"-haeyoung ơi ngày tàn của cô sắp đến rồi.

"tôi thách cậu trong bữa tiệc đó phải lên giường với dohyeon, nếu không làm được thì cả gia sản nhà cậu, tặng tôi nhé?"-vẫn nét cười ban nãy, tay em đưa ly rượu ra phía trước ý kêu cô ta cạn ly thành giao với mình, đầu haeyoung dâng lên một sự kinh sợ khó hiểu, người trước mặt cô không dễ xơi tí nào nhưng ở đây với ly rượu đó cô đã mất đi quyền từ chối.

tay run rẩy cầm ly rượu của mình lên cạn với em, hai người cùng nhau uống hết ly rượu, ánh mắt em tràn đầy mong chờ của một kẻ săn mồi đang từng bước đưa một chân con mồi rơi vào bẫy, còn ánh mắt cô ta thì đầy lo lắng và hoảng sợ.

cuộc chơi còn diễn ra đến tận một, hai giờ sáng, biết bao thử thách câu hỏi được đặt ra nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc.

em đang trên đường lái chiếc maybach của mình về nhà...nhà của dohyeon.

ba mẹ biết tính em ăn chơi nên họ không cho phép em sở hữu bất kì căn hộ riêng nào còn dohyeon công ty còn dựng được thì nhà là cái thá gì.

sau khi đã đỗ xe xong xuôi, em tung tăng bước vào nhà hắn như nhà mình nếu bây giờ mà về jeong gia thì đảm bảo em sẽ bị nghe kinh tới sáng nên đành trốn qua đây vậy.

những chiếc đèn tự động bật lên, em loạng choạng đi về phía phòng ngủ của hắn, nhà dohyeon chỉ có ba phòng nhưng rất rộng, đó là phòng hắn, phòng làm việc và phòng em.

ánh đèn hắt qua khe cửa của phòng làm việc báo hiệu rằng hắn vẫn đang còn thức, em nhanh chóng mở cửa phòng làm việc đi vào bên trong.

"dohyeonieeeeeeeeeeeeeeeeeee"-tiếng mè nheo ngân ra xong thế là em bay thẳng vào lòng con người đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu kia.

"còn nhớ được đường về nhà sao?"-hắn buông lời chọc ghẹo nhưng tay vẫn vuốt ve mèo nhỏ trong lòng.

"cậu cứ nói xấu tớ"-để ý kĩ thì quầng thâm mắt của hắn ngày càng đậm, công ty riêng của hắn dạo này đang gặp rất nhiều khó khăn về sản phẩm nên hắn phải ngày đêm lao đầu vào công việc mà không có thời gian làm những chuyện khác.

"khi nào chứ, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi mai tớ chở cậu đi học"-dohyeon cầm điện thoại nhắn cho hai bác jeong rằng con trai cưng hai người đang ở nhà hắn.

"chán ngắt, đi học, chán ngắt"-em lảm nhảm than phiền.

"chứ cậu muốn gì?"-hắn yêu chiều nhìn sủng vật trước mặt.

"muốn gì hả? tớ nhớ ra rồi tớ sẽ tổ chức tiệc ở đây, mấy tên bạn của tớ cũng tới"

"cái gì? jihoonie, cậu tổ chức tiệc ở đây?"-hắn hơi giật mình kéo em thẳng người lên để tra khảo.

"đúng vậy, tớ tổ chức tiệc ở đây"-em vẫn bình thản trả lời.

"nè đây là nhà ai hả?"-hắn đau đầu nhìn mèo con tinh nghịch trước mặt.

nhà ai cái gì chứ? thì là nhà hắn, em không có nhà riêng nên không chơi ở không gian riêng thoải mái được, giờ hắn có thì hắn phải chia cho em đi chứ.

"tớ không có nhà, điều quan trọng là cậu phải tham gia hihi"-em ôm hắn chặt cứng còn hắn thì bất lực ôm đầu.

"dohyeonie ơi tớ biết cậu mệt mỏi lắm nhưng mặc kệ tớ luôn hả?"-em đành sử dụng chiêu cuối làm nũng thôi.

và nó hiệu quả thật. hắn phải gật đầu đồng ý thôi.

hắn yêu em mà chẳng biết từ bao giờ, em đã trở thành vật bảo mà hắn phục tùng bảo vệ, chỉ cần em nói thích thứ gì, hắn cũng sẵn sàng chi tiền cho em nhưng tiếc rằng cả hai chỉ dừng lại ở mức friendzone.

hắn đau đớn muốn chết khi em luôn chìm đắm trong những cuộc ăn chơi bất tận, cặp kè những thằng đàn ông bên ngoài chẳng bao lâu cũng bị hắn xử lý sạch sẽ.

dohyeon thề với lòng phải mau chóng nhốt mèo con vào tim mình sớm trước khi em đi lạc vào tim kẻ nào khác.

"dohyeon, ngủ ngon"-một cái hôn phớt trên má tặng kèm cho hắn rồi rời đi.

hắn vẫn tiếp tục làm tới tận khuya nhưng tâm trí chẳng thể tập trung nổi liền ghé sang phòng em xem thử thì thấy trống trơn.

quay về phòng của mình thì thấy cục bông nhỏ đang vùi mình vào trong chăn gối hắn, trông bình yên và dễ thương vô cùng trái ngược với khi thức dậy.

hắn leo lên giường nằm ôm em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.


𝟬𝟳.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com