Chapter I : Văn Án
Buổi sáng nào cũng vậy, tầng một dãy A ngập nắng, tiếng học sinh cười nói vang vọng khắp hành lang.
Dohyeon thường ở thư viện tầng hai của dãy B. Trùng hợp sao, nếu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ và nghiêng người một chút, có thể thấy rõ hàng ghế gần cửa sổ của các lớp tầng một và tầng hai.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ thư viện, nơi ánh nắng buổi sớm luôn hắt vào một góc bàn, từ lâu đã thuộc về anh.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu — ngồi ở đâu cũng được, trừ chỗ đó.
Bởi vì Dohyeon đã độc chiếm nó từ rất lâu rồi, lặng lẽ mà tuyệt đối, như một vùng cấm nhỏ giữa không gian yên tĩnh của thư viện.
Thật ra thì, chẳng có gì gọi là trùng hợp. Bởi vì Dohyeon học ở dãy C, hoàn toàn không có lý do gì để thường xuyên xuất hiện ở thư viện dãy B.
Chỉ có một lý do duy nhất thôi: từ chỗ đó, anh có thể nhìn thấy Jihoon.
Ánh mắt Dohyeon luôn dừng lại ở cùng một nơi — góc cửa sổ lớp 1-3, nơi Jihoon thường ngồi.
Nói sao đây...Jihoon chẳng hề hay biết rằng, luôn có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo cậu, tỉ mỉ quan sát từng nhịp thở, từng động tác nhỏ nhất.
Cậu thật sự chẳng bao giờ nhận ra — mỗi lần cúi đầu ghi chép, chỉnh lại tóc, hay khẽ cười với bạn, đều có một người đang nhìn.
Lúc là trực tiếp, lúc lại gián tiếp qua chiếc camera giám sát, qua hình bóng phản chiếu trên kính cửa.
Đó không hẳn là ánh nhìn ngưỡng mộ, mà là sự chiếm hữu dịu dàng nhưng trói buộc. Nó len lỏi như sợi tơ vô hình quấn quanh trái tim, từng chút một, từng chút một, khiến cậu không còn đường lui. Chính là lạt mềm buộc chặt.
────────────────
Dohyeon là hội phó hội học sinh – luôn trong bộ đồng phục chỉnh tề, phong thái chuẩn mực, miệng lúc nào cũng mang nụ cười lịch thiệp.
Ai cũng tin rằng anh là mẫu học sinh gương mẫu nhất trường: điềm đạm, lý trí, đáng tin cậy.
Nhưng không ai biết, sau mỗi giờ tan học, khi sân trường chỉ còn lại ánh chiều rơi vỡ trên hành lang, anh lại đi ngược lối, dừng trước cửa lớp 1-3, khẽ nhìn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ – tưởng tượng Jihoon từng ngồi ở đó, từng cười, từng quay sang bên cạnh.
────────────────
Buổi tối, ngôi nhà im ắng. Dohyeon tắt hết đèn tầng chính, chỉ còn ánh sáng vàng le lói hắt ra từ căn phòng nhỏ cuối hành lang – nơi cấm kị chẳng ai được phép bước vào.
Trên bức tường trắng, hàng trăm tấm ảnh Jihoon dán chồng lên nhau: ảnh chụp nghiêng, ảnh khi cậu ngủ gật trong thư viện, ảnh cười, ảnh buồn, ảnh mờ nhòe dưới mưa.
Ở giữa, là khung hình lớn nhất – Jihoon đang nhìn ra sân trường, gió lùa qua tóc, ánh nắng ôm lấy nửa khuôn mặt.
Cậu chính là toàn bộ thế giới của anh.
Dohyeon khẽ mỉm cười, ngón tay chạm lên tấm hình đó.
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến rợn người.
"Hôm nay em mỉm cười với Seungmin lần thứ sáu rồi...Jihoon à, bao giờ em mới thuộc về anh đây? Bao giờ thế giới của em mới chỉ xoay quanh anh?"
Trên bàn, màn hình điện thoại bật sáng.
Một danh sách ghi chú hiện lên — là tên của những người từng nói chuyện thân thiết với Jihoon.
Phía sau mỗi cái tên, đều có một dấu gạch chéo màu đỏ. Tượng trưng cho việc đã hoàn thành mục tiêu hay chưa.
Và vừa rồi, có một cái tên mới được thêm vào.
Seungmin.
"Anh ghét lắm, Jihoon. Buồn thật đấy...Bao giờ em mới hiểu?"
"Anh ghét việc có người khác chạm vào em, dù chỉ là một chút. Dù chỉ là cười, cũng khiến anh không thể chịu nổi."
Giọng anh khẽ run.
"Vậy mà em lại cười với nó năm lần. Em đang chọc anh điên lên đấy à, Jihoon?"
Anh bật cười khẽ, nụ cười méo mó, không phân biệt được là đau hay vui.
"Là lỗi của anh, đúng không? Anh chưa theo dõi em đủ kỹ, chưa bám sát từng bước chân cử động của em."
"Khiến cho có kẻ khác có thể tiếp cận em."
Ánh mắt anh mờ dần, giọng nói khàn đi.
Anh thật sự sắp phát điên rồi.
Chỉ cần Jihoon cười với ai đó quá một lần, tim anh đã bắt đầu khó chịu.
Hôm qua, cậu cười với Seungmin hai lần, anh đã không yên mà lên kế hoạch. Sáng nay lại hai lần, chiều về còn chào nhau bằng nụ cười tươi.
Phải biết rằng Jihoon vốn không phải kiểu người hay cười. Ngay cả khi xã giao với anh, nụ cười của cậu cũng chỉ là gượng gạo. Vậy mà giờ, cậu lại rạng rỡ như thế trước người khác.
Dohyeon siết chặt tấm ảnh chụp khoảnh khắc Jihoon cười tạm biệt.
Nếu người được cậu chào là anh, có lẽ anh đã in bức ảnh thật lớn, treo lên tường, để mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy.
Nhưng nghĩ đến việc nụ cười đó là dành cho người khác, anh thấy máu trong người sôi lên.
Anh bước chậm đến góc phòng, nơi có tấm bảng dán hình của những người từng bị anh 'hành quyết'.
Trên mỗi gương mặt, đều có một dấu gạch chéo đậm đỏ như máu.
Anh nhìn tấm ảnh mới được ghim lên – Seungmin.
Ngón tay anh khẽ vuốt qua tấm ảnh, môi mấp máy câu nói nhỏ như lời thề.
Rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, anh cầm con dao trên bàn, dứt khoát găm thẳng vào trọng tâm bức ảnh.
"Xin lỗi nhé, Seungmin. Nhưng Jihoon chỉ cần một người thôi. Chỉ cần tao thôi."
"Mày không có khả năng để mà chen ngang đuợc đâu."
────────────────
Xả đống idea nháp cái rồi từ từ chọn viết truyện nào🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com