.
1.
Cửa hàng thú cưng rộng lớn nằm ở trên con phố, luôn tràn ngập tiếng kêu của những con vật. Bên trong là đa dạng các loại vật nuôi phổ biến như chim, mèo, hamster...
Nếu như phần đầu cửa hàng là những con vật xinh đẹp đáng yêu vừa nhìn đã thấy thích, thì góc cuối lại như một thế giới hoàn toàn khác, một khoảng không bóng tối bị quên lãng, nơi mà thậm chí ánh đèn còn chẳng buồn chiếu tới.
Ở đó, nơi dãy chuồng cuối cùng, có một chiếc lồng nhỏ cũ kỹ.
Không giống như những chiếc lồng bóng loáng khác được lau chùi hàng ngày, chiếc lồng này bị phủ một lớp bụi mờ, giống như đã bị quên lãng, Khóa cửa lồng hoen rỉ, thanh sắt có chỗ cong vênh. Thậm chí bát nước cũng chẳng được thay đổi thường xuyên như những chiếc lồng khác.
Trong cái lồng ấy là một sinh vật nhỏ nằm co ro - một bé hamster màu vàng nhạt, gầy tong teo, khi co người lại chỉ như một nhúm lông nhỏ. Lông của bé không được mềm mại bóng mượt chải chuốt cẩn thận như những bé hamster khác, mà bờm xờm và khô xơ.
Bé tên là Jihoon.
Mà thật ra cũng chẳng ai gọi bé là Jihoon, vì đâu có ai thèm ngó ngàng tới bé. Cái tên này vốn dĩ được ghi trên một mảnh giấy nhỏ dán ở góc lồng, nhưng mảnh giấy đã phai màu và nhăn nheo gần như không thể đọc được nữa. Những nhân viên trong cửa hàng chả ai nhớ tên của bé, họ thường chỉ nói là "con ở cuối dãy" mỗi khi làm tổng vệ sinh.
Mỗi ngày, Jihoon nhìn theo những người khách bước vào cửa hàng, họ đều luôn bước thẳng đến những chiếc lồng đầu tiên nơi có những bé hamster tròn trịa đang chạy vòng vòng trên bánh xe hoặc đang gặm những hạt hướng dương to bự.
Jihoon biết rằng mình không đẹp giống như những bé hamster được chăm sóc kỹ càng kia. Bé gầy gò và ốm yếu như bị bệnh vậy, cũng không được ăn uống đầy đủ.
"Con này xương xẩu quá." Những nhân viên thường thở dài ngao ngán mỗi khi nhìn vào. "Chắc phải đem trả lại trại thôi... Trông cũng tội nghiệp, nhưng mà chẳng ai muốn mua đâu."
Những ngày tháng trôi qua dai dẳng và buồn tẻ. Jihoon đã quen với việc bị quên lãng, quen với việc nhìn những vật cưng khác được đón về ngôi nhà mới, còn mình thì vẫn ở lại góc tối này.
Đôi khi Jihoon cũng tự hỏi liệu rằng sẽ có ai đó nhìn thấy mình không. Liệu có ai sẽ thấy rằng dù bé không được đẹp nhưng rất ngoan và tình cảm không?
Jihoon đã học cách không hy vọng. Mỗi khi có khách vào, thay vì chạy đến trước lồng như trước đây, bé chỉ nằm nép vào một góc, không còn cố gắng thu hút sự chú ý nữa vì bé hiểu rằng điều đó là vô ích.
Cho đến một ngày.
Sáng sớm, có một chàng trai đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, không khí trong cửa hàng thay đổi.
Dohyeon mặc một chiếc hoodie đen đơn giản với quần jeans, mái tóc đen cùng cặp kính kim loại, đôi mắt nhìn qua hơi có vẻ lạnh lùng.
Jihoon lúc đó dù đang nằm thiu thỉu ở một góc lồng cũng không thể không ngó ra nhìn. Có điều gì đó ở người con trai này khiến mọi thứ xung quanh trở nên khác biệt, như thể anh đang phát ra ánh sáng vậy.
"Chào anh. Anh cần gì ạ?" Cô nhân viên trẻ tại quầy thu ngân lập tức đứng dậy, mắt sáng rỡ, giọng nói ngọt ngào đon đả. Thậm chí những nhân viên khác đang bận việc cũng ngước lên len lén nhìn.
Anh lịch sự gật đầu.
"Tôi muốn xem hamster."
Nghe đến đây, Jihoon lập tức bật dậy.
"Hamster ạ? Anh qua bên này nhé ạ, ở đây có rất nhiều bé đẹp." Cô nhân viên trẻ vội dẫn đường, chỉ về phía những chiếc lồng đầu tiên. "Những bé này đều là dòng cao cấp được chăm sóc cẩn thận, rất khỏe mạnh và đáng yêu. Bé này mới được nhập khẩu về tuần trước..."
Jihoon nhìn theo, thấy anh đang quan sát những bé hamster tại những dãy trước. Bé cúi đầu, cố gắng không để nỗi thất vọng len lỏi trong lòng. Có lẽ anh ấy vẫn sẽ chọn những bé xinh đẹp ấy giống như tất cả khách hàng trước đây.
Nhưng không giống những lần khác, Dohyeon đi chậm rãi, đảo mắt qua những chiếc lồng một cách chăm chú, giống như đang tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt.
"Anh muốn xem thêm các bé khác không ạ?" Cô nhân viên hỏi khi thấy anh vẫn chưa có lựa chọn.
"Được, tôi sẽ xem hết đã."
Jihoon cảm thấy tim mình đập thình thịch khi anh dần tiến về phía cuối cửa hàng. Những bước chân của anh vang lên đều đặn, khi anh đến dãy thứ hai, Jihoon đã bắt đầu run lên. Khi anh tới dãy thứ ba, bé đã chạy ra bám lấy thanh sắt.
Cuối cùng anh cũng dừng lại ở chỗ bé.
Thời gian như ngừng trôi.
Jihoon và Dohyeon nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt tròn xoe đen láy của bé bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
Đẹp trai quá trời ơi! Jihoon hét lên trong đầu, dù biết anh không thể nghe thấy. Anh gì ơi! Nuôi em đi, em ngoan lắm đó!!!
Bé bặm môi, cố gắng làm cho cái bụng lẹp xẹp trông tròn hơn một chút, rồi lộn nhào một vòng để gây sự chú ý.
"Bé này..." Dohyeon cúi xuống gần hơn.
"À... bé ấy... bé ấy hơi..." Cô nhân viên ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào. "Bé ấy ở đây lâu lắm rồi. Hơi gầy một chút..."
"Cạch."
Trước sự ngạc nhiên của cô nhân viên, Dohyeon mở khóa cánh cửa chuồng vốn đã lung lay từ lâu.
Một bàn tay ấm áp khẽ nhấc Jihoon lên. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng bé được người khác chạm vào.
"Nhỏ vậy mà cũng ráng gây chú ý cho được." Anh khẽ cười.
Jihoon úp mặt vào tay anh, kêu một tiếng "chít" rất nhỏ.
"Anh... anh chắc chắn muốn chọn bé này không ạ?" Cô nhân viên có hơi lúng túng. "Chúng tôi có nhiều bé khỏe mạnh hơn...
Dohyeon nhìn xuống bé hamster nhỏ nhắn đang nằm trong tay mình, những ngón chân bé xíu đang ôm lấy ngón cái của anh không muốn buông.
Anh nhìn vào tấm bảng tên đã ố vàng, phải mất một lúc mới nhìn ra chữ trên đó.
"Không cần. Tôi lấy Jihoon."
2.
Từ ngày Jihoon được Dohyeon mang về, cuộc sống của bé hoàn toàn sang trang mới. Bé được gọi tên, được ăn đủ loại hạt, có lồng xịn và được vuốt ve.
Nhà của Dohyeon không quá lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp, mang lại cảm giác ấm áp.
Lồng của Jihoon được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Chiếc lồng có đầy đủ tiện nghi với 3 tầng: bánh xe chạy bộ, nhà, nệm ấm, bát ăn bằng sứ có họa tiết đáng yêu và một chỗ vệ sinh. Loại cát tắm được dùng cũng rất êm ái.
Những ngày đầu, Jihoon vẫn có hơi e dè, không dám tin vào sự thật mình có thể được yêu thương. Bé thường núp vào một góc, chỉ ló mặt ra khi Dohyeon không để ý. Nhưng dần dần, bé cảm thấy chủ của mình là người dịu dàng nhất thế giới.
Buổi sáng, khi tiếng chuông báo thức của Dohyeon vang lên, Jihoon cũng sẽ tự động thức dậy. Bé chạy ra trước lồng, đứng thẳng người chờ anh chủ dậy. Dohyeon rất thích điều đó.
"Em còn biết đánh thức anh hả?" Anh luôn cười mỗi khi thấy cảnh tượng này. "Đúng là rất thông minh."
Jihoon sẽ luôn chăm chú quan sát khi Dohyeon chuẩn bị đi làm, đặc biệt là lúc thắt cà vạt, bé nhìn mê mệt đến mức quên luôn cả nhai hạt.
Dohyeon trông không hề giống một người nói nhiều, nhưng lại có thói quen tâm sự với Jihoon.
"Hôm nay họp căng quá Jihoon ơi, anh suýt đập đầu vào laptop đó."
Jihoon nằm sấp trên cái gối hình dâu tây trong lồng, đôi mắt đen nhánh ngước lên đầy đồng cảm. Trong lòng nghĩ: Không được, khuôn mặt đẹp trai đó mà bị gì thì em xót lắm.
"Chắc anh phải nhảy việc thôi, chỗ này căng thẳng quá..."
Dohyeon thở dài, lấy một miếng snack đưa vào lồng. Jihoon đỡ lấy, nhai nhai, chân nhỏ bám vào tay anh, tíu tít:
Em luôn ở cạnh anh mà. Anh chủ cố lên.
Nhưng tất nhiên thứ mà Dohyeon nghe được chỉ có tiếng "chít chít".
3.
Thời gian trôi qua, Jihoon đã quen với cuộc sống mới. Bé hamster gầy nhom ốm yếu ngày nào nhờ được chăm sóc cẩn thận đã mập lên trông thấy. Lông bé bóng mượt, bụng tròn vo, khi cuộn lại to hơn cả quả bóng bàn.
Có hôm Dohyeon về nhà muộn, bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi, sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, mắt thâm quầng. Jihoon lập tức bật dậy, chạy như bay từ tầng trên xuống tầng dưới của cái lồng, đập chân vào thành tạo ra những tiếng động liên hồi.
Anh chủ về rồi hả? Anh đã ăn gì chưa? Có muốn em lấy hạt cho anh không?
Tất nhiên những gì lọt vào tai Dohyeon chỉ là những tiếng "chít chít" đầy vội vã, nhưng Dohyeon lại cảm thấy bản thân giống như cảm nhận được từng sắc thái trong âm thanh đó.
"Anh về rồi." Dohyeon cúi xuống, đưa tay vuốt đầu bé, giọng nói nhẹ nhàng. "Ngoan quá, chờ anh hả?"
Jihoon lập tức trèo lên tay anh, bốn chân nhỏ bám chặt lấy cổ tay áo, hít hít mùi hương quen thuộc.
Những ngày trời trở lạnh, Jihoon thỉnh thoảng được anh mang lên giường, nằm trong một túi ngủ mini bằng lông mềm sát cạnh gối của Dohyeon. Bé thường thích chui hẳn vào áo anh, rồi ló đầu ra khỏi cổ áo, nhìn anh đọc sách hoặc lướt điện thoại.
"Nhột lắm đó." Dohyeon nói, nhưng không hề đẩy bé ra mà còn xoa xoa đầu bé.
Dohyeon vốn sống một mình trong căn hộ nhỏ, công việc không quá bận rộn chỉ trừ những tháng cao điểm, nhưng anh cũng chả có nhiều thời gian nấu nướng. Cơ mà nếu có thì anh cũng chẳng nấu ra được cái món nào ra hồn.
Anh cũng có thử làm theo mấy công thức trên mạng, nhưng nấu xong ăn được vài miếng là bỏ cuộc. Cơm sống, trứng khét, canh mặn như nước biển, tóm lại anh không có tí gì năng khiếu bếp núc.
Dohyeon chỉ còn cách đặt cơm, dù tiện nhưng ăn nhiều cũng chán. Nhiều khi anh vừa nhai vừa thở dài.
"Ước gì có ai nấu cơm cho mình ăn..."
Jihoon đang nằm trong lòng anh, hai má phồng lên vì nhai hạt, đôi tai đang cụp lại vì ăn bỗng dựng thẳng.
Bé buồn lắm, đôi khi chỉ có thể nhìn anh mở điện thoại lướt app đặt đồ ăn với vẻ mặt chán chường.
Jihoon bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, bé không còn là hamster nữa mà trở thành một con người. Bé biết nói, có thể gọi Dohyeon bằng chất giọng ngọt ngào, có thể ngồi trong lòng anh, có thể an ủi và dỗ dành khi anh mệt mỏi.
Mỗi lần tỉnh dậy, Jihoon lại ngơ ngẩn một lúc. Bé nằm lặng lẽ trong góc chuồng, bấu lấy cái gối hình dâu tây, nghĩ thầm: Giá như mình có thể nói chuyện với anh chủ, có thể nấu ăn cho anh, có thể ở bên cạnh anh thật lâu...
4.
Điều ước của Jihoon thành sự thật.
Một buổi sáng, Dohyeon đi làm như thường lệ. Jihoon đợi đến khi anh đi hẳn, thận trọng biến hình.
Bùm một cái, bé hamster lông vàng nhỏ nhắn xinh xắn biến thành một chàng trai cũng xinh xắn nhưng không hề nhỏ nhắn chút nào.
Jihoon đứng bằng hai chân, vươn vai, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng giác quan của một con người. Mọi thứ trở nên rõ nét hơn hẳn.
Suy nghĩ tính toán một chút. Jihoon bắt đầu làm việc nhà. Dohyeon sống khá ngăn nắp, nên cũng không có gì nhiều để dọn. Hút bụi rồi lau nhà chỉ trong phút chốc, sau đó xử lý đống quần áo.
Cậu bước chân trần đến nhà bếp, mở tủ lạnh. Không có gì đặc sắc nhưng vẫn đủ để nấu một bữa tối đơn giản.
"Được rồi, làm thôi."
Tới chiều, nghe tiếng động từ bên ngoài vọng vào, Jihoon vội vàng "phóc" một cái, biến lại thành bé hamster nằm trong lồng.
Tiếng mở cửa vang lên.
"Jihoon à anh về rồi nè."
Jihoon giả vờ ngủ nhưng thực chất đang căng tai nghe. Tiếng bước chân dừng lại.
"Ủa. Sao nhà cửa tự nhiên gọn gàng vậy ta?" Anh lẩm bẩm.
Sàn nhà bóng loáng không một hạt bụi, quần áo ngoài kia đã được phơi mẻ khác. Nhưng điều rõ ràng nhất là đĩa cơm trên bàn.
"Có ma hả?" Dohyeon dụi mắt mấy lần.
Anh ngó sang lồng hamster, thấy bé vẫn nằm cuộn tròn, bụng phập phồng theo nhịp thở. Bé hamster nằm như thể ban nãy bé chưa hề xách cây lau nhà và nấu ăn buổi trưa.
Dohyeon đi tới chỗ bé, quan sát kĩ hơn. Jihoon cố gắng thở đều không cử động, nhưng trái tim nhỏ bé đã sớm đập như sắp bay khỏi lồng ngực.
"Jihoon à?" Dohyeon gọi. "Em có thấy gì lạ không?"
"Chít." Jihoon kêu một tiếng nhỏ trước khi mở mắt, nhìn anh với vẻ ngái ngủ.
Dohyeon mỉm cười, vuốt lông bé.
Anh bế bé ra bàn ăn, đắn đo một chút rồi ngồi xuống ăn thử. Chỉ là những món đơn giản như trứng hấp, cơm trắng và canh kim chi, nhưng rất ngon.
"Ê sao nó ngon vậy ta?" Mắt anh tròn xoe.
Anh ngó khắp cả phòng nhưng vẫn không thể phát hiện ra dấu vết gì khả nghi.
"Thôi kệ." Dohyeon gãi đầu, tiếp tục ăn. "Nếu đã nấu đồ ngon cho mình ăn thì là ma hay người cũng không quan trọng, chắc chắn không thể xấu xa được."
Jihoon nằm trên vai anh mừng thầm.
Mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn, Dohyeon còn chăm mua nguyên liệu nấu ăn hơn bình thường.
Đã có lúc Dohyeon tò mò đặt thử camera ẩn, nhưng có vẻ người kia hoàn toàn biết được vị trí của camera để bịt nó lại.
Cho đến một hôm Dohyeon bị bệnh.
Anh nằm trên giường, cơn sốt khiến anh khó mà ngủ ngon. Thế nhưng trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được có một người nào đó chốc chốc lại thay khăn lạnh, đắp lại chăn cho anh. Thậm chí anh còn cảm nhận được bàn tay mềm mại sờ lên trán mình, nhưng anh quá mệt để có thể mở mắt.
Anh chủ. Sáng rồi nè, anh có thấy khỏe hơn chưa đó ~
Một con hamster tròn vo ngồi trên ngực anh, lắc cái đuôi cụt lủn.
Khi tỉnh dậy, Dohyeon nhìn thấy bé hamster của mình đang dùng hai chân trước xoa xoa lên áo anh giống như massage.
Có lẽ anh nên bệnh lâu hơn một chút.
5.
Sau trận ốm, Dohyeon bắt đầu nghi ngờ.
Hôm nay anh quyết định phải bắt được người bí ẩn trong nhà.
Như mọi khi, sau khi Dohyeon ra ngoài, Jihoon biến thành hình người. Nhưng lần này Dohyeon núp ở bên ngoài một lúc, lắng nghe tiếng động bên trong.
Anh mở cửa thật khẽ.
"Hôm nay làm gì ta? Làm miến hay cơm nhỉ?"
Từ trong bếp, anh nghe thấy được một giọng nói trong veo.
Dohyeon nhích từng bước vào bếp, rồi đứng hình.
Trước mặt anh là một cậu trai đang đứng quay lưng, đeo tạp dề để xào miến, vừa hát hò vừa lắc mông.
"Jihoon???"
Jihoon giật mình, suýt làm rơi cái chảo.
Cậu cuống cuồng chạy vội về phía cái lồng, biến ngay lại thành một con hamster.
"..."
Phải mất một lúc, Dohyeon mới cất tiếng:
"Jihoon?"
Hamster nhỏ run lên một cái.
"Em là người?" Dohyeon chậm rãi hỏi.
Bé lắc đầu.
"Em là hamster?"
Bé lại lắc.
"...Vậy em là gì?"
Bé hamster "chít chít" vài tiếng, rồi trong tích tắc lại chui ra, hóa thành một cậu trai, ngồi thụp xuống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Em... em là hamster biến hình."
"..."
Jihoon bặm môi. "Em sợ nếu anh thấy chắc em bị đá luôn khỏi nhà..."
Dohyeon nhìn cậu, rồi thở hắt ra.
"Vậy ra người dọn dẹp rồi nấu ăn cho anh là em hả?"
Jihoon gật đầu.
"Em muốn cảm ơn anh. Hồi ở cửa hàng em đã nghĩ mình sẽ chết luôn ở đó. Nhưng anh đã chọn em, anh mua đồ ăn ngon, mua lồng đẹp... Em chỉ muốn làm gì đó đáp lại."
Dohyeon ngồi xổm xuống, chống cằm.
"Vậy giờ thì sao? Anh biết bí mật của em rồi."
Jihoon ngồi bó gối, lí nhí:
"Nếu anh không muốn nuôi em nữa thì em hiểu... Em sẽ đi."
"Đi đâu?" Dohyeon nhướn mày. "Em có chỗ nào khác sao?"
"Thì... em ra ngoài... Làm hamster hoang..."
"Làm bạn với mấy con mèo hoang hả?"
"..."
Dohyeon nhìn dáng vẻ tội nghiệp không nơi nương tựa kia của Jihoon thì thở dài.
"Em nghĩ xa quá. Anh đuổi em đi làm gì chứ?"
Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy hi vọng.
"Thật không ạ?"
"Thật."
Cậu nhào vào ôm chầm lấy anh. "Cảm ơn anh. Em yêu anh lắm á."
Dohyeon vỗ vỗ lưng cậu, thầm nghĩ: Sao em ấy biến người lại cao hơn cả mình vậy?
6.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người ổn định hơn hẳn. Jihoon biến thành người khi cần, nhưng chủ yếu vẫn thích thu mình thành dạng hamster.
Buổi sáng, Jihoon sẽ dậy sớm nấu đồ ăn cho anh. Trước khi đi thì luôn hôn má anh để chào tạm biệt.
Khi Dohyeon đi rồi, Jihoon dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rồi biến thành hamster để nghỉ ngơi.
Buổi chiều, Dohyeon về nhà nhìn thì thấy một con hamster đang nằm trên sofa, mắt dán chặt vào TV.
"Jihoon xem gì đó?" Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay cho bé trèo lên.
"Em đang xem phim tình cảm đó nha." Từ hôm đó, Jihoon còn có thể nói tiếng người dù là đang trong hình dạng của hamster.
Đến cảnh cặp đôi trong phim hôn nhau, Jihoon bỗng im lặng hẳn. Dohyeon nhận ra điều đó, môi khẽ nhếch lên.
"Em thích sao?" Anh hỏi.
Bé hamster trên vai anh gật gật đầu.
Dohyeon khẽ nghiêng đầu. "Vậy anh cũng làm thử nha."
"Dạ?" Jihoon quay sang, chưa kịp phản ứng gì thì Dohyeon đã hôn lên môi bé một cái.
"Giống trong phim chưa?" Dohyeon cười, ngón tay gãi gãi dưới cằm Jihoon.
Jihoon dụi dụi vào cổ anh để trốn. Nếu hamster có thể đỏ mặt thì chắc giờ mặt bé bốc khói luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com