Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

1.

Bé hamster của Park Dohyeon không những nhõng nhẽo mà còn biết dỗi nữa.

Chiều hôm đó, Dohyeon đi làm về như thường lệ.

"Jihoon à. Anh về rồi nè."

Ngay lập tức, một bé hamster lông vàng tròn xoe lạch bạch chạy ra, nhảy bốp lên giày anh đòi bế như thường ngày.

Dohyeon cúi xuống ôm cục bông vào lòng mình.

Nhưng Jihoon bỗng khựng lại. Hai tai bé động đậy, cái mũi chun ra hít hít.

"Anh..." Jihoon lí nhí.

"Sao đấy?"

Jihoon ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt mở to long lanh như sắp khóc.

"Anh đi đâu vậy hả?"

"Anh đi làm mà."

"Không đúng. Anh ôm con hamster khác rồi đúng không?"

Dohyeon trợn mắt.

Còn chưa kịp giải thích câu nào, Jihoon đã nhảy phốc xuống, chui thẳng về lồng.

Dohyeon đứng ngơ ngác một lúc trước cửa, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa ôm bé hamster, mà giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt.

"Cái gì vừa xảy ra vậy?" Anh thì thầm.

Anh bước tới lồng hamster, nhìn vào trong. Jihoon đã cuộn tròn trong góc, cái mông mập quay ra ngoài, hai cái tai cụp xuống sát đầu, rõ ràng là đang giận.

"Jihoon à." Dohyeon gọi nhẹ.

Không trả lời.

"Bé yêu à." Anh đưa tay vào gãi gãi lưng bé.

Cục bông vàng run lên một cái, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Dohyeon thở dài, kéo cái ghế lại, ngồi xuống đối diện cái lồng. "Em ghen hả?"

"Hông có ghen."

"Vậy sao nãy giờ quay mông vào mặt anh?"

"Vì hông thích." Bé lầm bầm. "Em ngửi được mùi hamster lạ hoắc."

"Đó là do hôm nay đồng nghiệp cũng định mua hamster, biết anh có nuôi nên rủ đi chung thôi."

Jihoon im lặng một lúc.

"Thật hông?"

Dohyeon bật cười. Giọng nói nhỏ xíu kia mềm mại, dù đang nghi ngờ nhưng cũng không giấu được vẻ mong chờ.

"Thật." Anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Anh không bế con nào hết."

"...Anh thề đi."

"Thề."

"Thề sao?"

"Thề là anh chỉ có một bé hamster duy nhất."

"Là ai?"

"Là một bé hamster biết biến hình, biết dọn dẹp, biết nấu ăn."

Không ai nói gì tiếp.

Dohyeon nhìn bé, đưa tay vào lồng.

"Lại đây anh bế nào."

"Hừ." Jihoon phụng phịu, cái mông tròn xoe ngoe nguẩy.

Anh vẫn rất kiên nhẫn. "Nếu em không lại đây, anh sẽ nghĩ em hết thích anh rồi."

Bé hamster khựng lại.

Một, hai, ba giây.

Rồi bất ngờ, Jihoon bật dậy, nhảy phóc ra khỏi ổ, nhào vào vòng tay Dohyeon.

"Hông có. Em vẫn thích anh nhất." Bé thút thít. "Em chỉ... hơi buồn thôi."

Dohyeon xoa đầu Jihoon, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. "Lần sau anh sẽ xịt khử mùi nhé."

Đêm đó, Jihoon vẫn tức không ngủ được.

Bé nằm trong lồng, mắt cứ ngước qua nơi Dohyeon đang say giấc.

Và rồi bé nảy ra một ý.

Thế là Jihoon nhảy ra khỏi lồng, chui lên giường. Sau đó, cục bông mềm mại trèo luôn lên mặt anh.

Bé bắt đầu gặm gặm.

Từ trán cho đến mũi rồi má, hết bên trái đến bên phải.

Dohyeon nhíu mày, bắt đầu lẩm bẩm. "Cái gì đang gặm mặt mình hả trời..."

Tới lúc Jihoon gặm cả cằm, anh mới mở mắt.

"Jihoon?" Anh hoang mang. "Em đang làm gì đấy?"

"Đánh dấu." Jihoon nói với một giọng điệu đầy ngây thơ.

Mặt anh méo xệch. "Rồi anh ra đường ai dám nhìn."

"Đúng rồi đó." Bé chu môi. "Không ai được nhìn hết, mặt này là của em."

Jihoon vừa nói vừa chui xuống ngực anh, cuộn tròn luôn thành một cục, cái đuôi cụt lủn ve vẩy ra vẻ đắc thắng.

Dohyeon cười khổ, kéo chăn lại đắp cho cả hai.

2.

Bé hamster rất thích được anh vuốt ve, nhưng mà dạo này anh có vẻ hơi bận. Jihoon buồn, nên cậu nghĩ ra một cách.

Dohyeon đi làm về, thấy bé hamster nằm bất động trong góc lồng. Lông xù lên, mắt nhắm nghiền.

"Jihoon?"

Không có phản ứng.

"Jihoon à?"

Vẫn không cử động.

"JIHOON?!"

Dohyeon vội vã mở lồng, nhấc bé lên bằng hai tay. Anh lo đến mức nín thở, và rồi...

"Chít."

Tiếng kêu nhỏ vang lên, bé mở mắt, lăn một vòng, gục trong tay anh.

"..."

"Em nhớ anh quá đó mà..."

Dohyeon nhìn xuống cục bông vàng tròn xoe trên tay mình, khóe miệng co rút.

"Em..." Anh nghiến răng. "Em làm anh sợ chết khiếp đấy biết không?"

Dohyeon thở hắt ra, cả người vẫn còn hơi căng cứng vì hoảng hồn. Anh nhìn cục bông nhỏ đang giả vờ yếu đuối trên tay mình, còn rúc mặt vào lòng bàn tay để tránh né tội lỗi nữa.

"Em nhớ anh nhiều lắm mà anh hông chịu nựng em gì hết..." Bé ngước lên nhìn anh, giở cái giọng mè nheo mềm mại như kẹo bông.

"Nên em giả chết cho anh lo chơi hả?"

"Hông phải... Em chỉ muốn được anh nựng..."

Anh đầu hàng.

"Thôi được rồi. Lần sau muốn thì cứ nói thẳng nghe chưa?"

"Dạ."

Anh chọc chọc ngón tay vào bụng bé. "Không được làm mấy trò này nữa đó."

Bé dụi dụi vào ngón tay anh, gật gật.

3.

Dohyeon đang ngồi làm việc với laptop trong phòng. Jihoon thì ngoan ngoãn gặm bánh quy, ngồi bên cạnh cái máy tính như vật trang trí nhỏ, ngắm anh chăm chú.

Nhưng mà nửa tiếng rồi anh chưa nói câu gì với bé hết, thậm chí còn không thèm nhìn luôn mà cứ cắm mắt vào màn hình máy tính thôi.

Jihoon bắt đầu buồn chán.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh làm gì đó..."

"Anh đang làm báo cáo."

"Em ngồi đây nãy giờ á..."

"Anh biết."

Một khoảng không im lặng.

Jihoon bặm môi, bắt đầu di chuyển. Bé bò qua, rồi nằm ụp xuống ngay giữa bàn phím.

"Jihoon."

"..."

"Em làm gì đó?"

"Em là phím cách..."

Dohyeon phì cười, ngón tay xoa xoa bụng bé.

"Phím cách này nhấn vào có tiếng hả?"

Jihoon hơi giật mình, rồi vặn vẹo hết cả người, nhưng vẫn cố gắng diễn cho ra trò, mắt nhắm lại, nghiêm túc nói:

"Phím cách khác thì hông... Nhưng mà phím cách này còn biết làm trò đó..."

"Phím cách này đa năng ha..."

"Vừa đa năng vừa đáng yêu nữa đó." Jihoon rên rỉ, nhích người một chút cho tay anh chạm đúng chỗ ngứa trên lưng.

"Rồi em định nằm đây bao lâu nữa?"

"Đến khi anh chịu quan tâm em..."

Dohyeon thở ra một hơi đầy cam chịu, rồi bế bé đặt lên vai mình. Jihoon ngay lập tức cuộn tròn lên cổ anh như một cái khăn choàng. Lớp lông mềm mại cọ cọ vào cổ anh, hơi ngứa nhưng rất dễ chịu.

"Vậy giờ anh quan tâm rồi đó. Ổn chưa?" Dohyeon hỏi cục bông đang bám dính trên cổ.

"Ổn... một chút." Jihoon rúc vào gáy anh. "Nhưng mà vẫn còn hơi buồn..."

"Hamster của anh nhạy cảm quá ha."

"Hông phải... tại cái laptop giành mất anh của em..." Bé ấm ức. "Nó xấu tính lắm."

Dohyeon bật cười thành tiếng.

"Rồi rồi, tất cả là tại cái laptop. Từ giờ anh sẽ không để nó chen vào giữa chúng ta nữa được chưa?"

Jihoon không nói gì, chỉ im lặng cọ tiếp vào cổ anh.

4.

Jihoon ốm rồi.

Dohyeon về nhà đã thấy cục bông nhỏ nằm xẹp lép trong chăn, mặt ỉu xìu.

"Jihoon..." Anh khẽ gọi, bước nhanh lại.

Cục bông động đậy, rồi rên vài tiếng yếu ớt. "Hông khỏe..."

Anh lập tức ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vén chăn ra.

Jihoon hé mắt nhìn anh, thều thào: "Hồi sáng em thấy hơi lạnh... giờ thì nóng... đầu quay mòng mòng..."

Dohyeon cúi xuống sát lại, đưa tay chạm lên trán bé, đống lông xù mềm mại có vẻ nóng hơn mọi khi.

"Chắc em bị ốm rồi." Anh xoa xoa trán bé. "Hôm qua em có ra ngoài không đó?"

Bé rên một tiếng yếu ớt, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, toàn thân mềm oặt. "Hôm qua... em ra ban công hóng gió chút.."

Dohyeon không biết nên cười hay khóc. "Trời lạnh vậy mà còn ra hóng gió?"

"Em chỉ muốn ngắm hoàng hôn..." Jihoon lí nhí. "Tại anh cứ đi làm hoài, em ở nhà buồn..."

"Anh xin lỗi mà." Dohyeon bế bé lên. "Giờ em cứ nằm nghỉ đã nhé."

Dohyeon đi lấy khăn ấm và nước cho bé. Suốt cả ngày hôm đó, anh chẳng làm gì ngoài việc chăm một bé hamster mềm nhũn.

Sáng hôm sau, anh đã thấy một cục bông mềm mềm nằm thù lù trên trán mình.

"Jihoon?" Anh ngơ ngác. "Em đang làm gì đó?"

"Anh dậy rồi hả?" Bé hí hửng. "Em khỏe rồi nè."

"Rồi có nhất thiết phải trèo lên mặt anh để thông báo không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com