IDIOT
Tiếng chuông báo thức reo vang phá vỡ sự im lặng của căn phòng trống trải và bừa bộn một cách kì lạ , ánh sáng bình minh len lỏi qua các ô cửa sổ chiếu rọi vào cơ thể đang nằm trên đất .
Khung cảnh ấy đáng ra phải bình yên lắm .
Đáng ra là vậy .
Cơ thể trên mặt đất từ từ cử động , đôi mắt mở to chào đón ngày mới một cách mệt mỏi .
Lại nữa rồi .
Căn phòng trống trải vốn chẳng có bất kì một thứ gì giờ lại có một đống máu khô loang lổ trên sàn nhà , máu khô dính chặt lên bức tường trắng xóa , mùi tanh nồng của máu ở khắp các ngóc ngách trong nhà sộc thẳng vào mũi .
Jeong Jihoon vặn vẹo cơ thể từ từ đứng lên . Chỉ biết thở dài chẳng nhớ đây là lần thứ mấy nó khiến căn nhà trở nên như vậy rồi .
Jeong Jihoon mặc tank top đen với cái quần bò ống rộng thùng thình dính toàn máu khô , mệt nhọc đi vào phòng tắm căn nhà .
Đứng trước gương Jeong Jihoon tự soi xét bản thân mình . Từ miệng trở xuống toàn máu , Jeong Jihoon liếm môi vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng ngập tràn khoái cảm khó cưỡng . Jeong Jihoon dùng chiếc khăn tắm lau vết máu trên mặt và cổ .
Căn nhà hỗn loạn đến mức Jeong Jihoon cảm thấy mệt mỏi , Park Dohyun sẽ giết nó mất . Jeong Jihoon ôm mặt lững thững đi vào bếp , nơi này là tệ nhất khắp phòng bếp trắng tinh dính đầy máu khô bám lên cả chiếc bánh kem trắng đang để trên bàn . Mở cửa tủ lạnh ra , bên trong là chiếc đầu được đặt trên chiếc dĩa Park Dohyun thích nhất .
Jeong Jihoon rơi vào hoảng loạn thêm một lần nữa , dọn đống này chắc mất cả ngày quá .
Jeong Jihoon bắt đầu dọn dẹp căn phòng bếp , nội tạng vương vãi khắp sàn khiến Jeong Jihoon tiếc hùi hụi , để cả đêm ở ngoài rồi chẳng ăn nổi nữa mà cũng chẳng tranh nổi với lũ ruồi .
Jeong Jihoon dọn riêng bếp mất hơn nửa ngày . Cảm giác đói bụng lại một lần nữa xuất hiện khi đồng hồ điểm hai giờ chiều .
Jeong Jihoon mở tủ lạnh lần nữa , vẫn còn một ít thịt bắp tay và máu đựng trong bình nước , cũng may Jeong Jihoon trong lúc mê muội vẫn còn biết cất đồ ăn để dành .
Jeong Jihoon lúc tỉnh táo không còn như trước nữa chỉ lặng lẽ dùng đũa ăn sáng vào buổi chiều .
Ăn xong lại tiếp tục với phòng khách , sau này Jeong Jihoon sẽ làm mấy chuyện này trong nhà vệ sinh , nhất định là như vậy .
Cái thảm Park Dohyun mới thay lại dính máu rồi . Jeong Jihoon vứt tất thảy vào trong túi rác . Căn phòng lại trống trải như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Tiếng điện thoại reng vang báo cho Jeong Jihoon biết người ấy tìm nó rồi .
“ Alo “
“ Anh ơi “
“ Em lại vậy nữa rồi , em xin lỗi “ – Jeong Jihoon ứa nước mắt tỏ ra hối lỗi .
“ Không sao , em giờ ổn chứ ? “
“ Vâng giờ ổn rồi “ – Jeong Jihoon vừa nói vừa lau nước mắt .
“ Mai anh sẽ về “
“ Vâng “
Vừa tắt máy Jeong Jihoon đã chẳng còn tâm trạng buồn bã .
Nó đi thay đồ tắm rửa thật sạch sẽ . Ở trong căn phòng ngủ trắng tinh trái ngược với sáng nay .
Jeong Jihoon ăn thịt người theo nghĩa đen . Jeong Jihoon bị tâm thần nó không kiểm soát được điều này khi nó mất đi quyền tự chủ cơ thể do bệnh tâm thần nó thường làm ra những hành vi đáng chết , nó biết nhưng Park Dohyun luôn ở bên cạnh nó , anh ta là tình yêu đời nó , là bác sĩ tâm lý của riêng Jeong Jihoon , là người bao che tất thảy mọi thứ cho Jeong Jihoon .
Sau mỗi lần giết người nó sẽ tự xử lý phần xác vì nó ăn thịt chúng mà còn Park Dohyun sẽ xử lý những thứ khác , anh ta biến tội ác của nó thành vô hình , anh ta biến nó trở thành người vô tội nhất thế giới .
Park Dohyun và nó gặp nhau rất bình thường ở trường cấp ba . Yêu nhau và hẹn hò nhưng chẳng rõ từ lúc nào nó bắt đầu không kiểm soát được chuyện nó làm nữa .
Một ngày mưa tháng bảy , Jeong Jihoon tỉnh dậy trong căn nhà của mình nó phát hiện ra đồng phục của nó dính đầy máu , căn phòng tắm ngập tràn mùi tanh nồng , một cơ thể con người được phân ra nhét trong tủ lạnh . Bụng dạ Jeong Jihoon nhộn nhạo nôn sạch mọi thứ trong bụng nhưng nó lại thấy trong bãi nôn đó đỏ sẫm , những mảnh thịt vụn lẫn trong đó .
Jeong Jihoon khi ấy tuyệt vọng tìm đến Park Dohyun xin anh đưa nó đến đồn cảnh sát , nó không muốn nó lại làm chuyện đó nữa . Thế nhưng Park Dohyun lại ôm chặt nó vào lòng và nói không muốn nó rời xa anh , anh không muốn em chịu đựng sự đánh giá và tàn bạo từ người đời , yêu của anh ơi anh sẽ bảo vệ em .
Bố của Park Dohyun làm trong ngành luật , chức quyền to lớn , Park Dohyun lợi dụng sơ hở xoay chuyển tình thế biến những người mất tích mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa .
Càng lớn Jeong Jihoon càng sợ bản thân sẽ lại mất kiểm soát càng như vậy bệnh tâm thần của Jeong Jihoon càng nặng nhưng nó luôn có Park Dohyun vỗ về an ủi , lúc nào trong mắt anh Jeong Jihoon cũng chỉ là con cừu nhỏ .
Nhưng anh ơi , em là sói .
Tình yêu không to lớn đến thế , Jeong Jihoon nghĩ vậy , đã từng nghĩ như vậy , Park Dohyun đã biến định nghĩa tình yêu trong Jeong Jihoon biến đổi , dù Jeong Jihoon có giết người , có ăn thịt người , có phân xác , có hủy hoại người khác Park Dohyun sẽ luôn yêu , luôn ở bên an ủi , luôn bao che .
Jeong Jihoon đã sống dưới sự che chở của Park Dohyun đến hiện tại .
Mỗi năm chuyển nhà ba lần , chỉ có thể sống ở ngoại ô thành phố , mỗi lần ra ngoài đều phải uống thuốc .
Park Dohyun tiếp nối người cha của anh ta theo con đường được vạch sẵn trải đầy hoa hồng mà đi chẳng có một chiếc gai nào cản bước được anh , cũng như chẳng có một ai cản anh bảo vệ Jeong Jihoon .
Park Dohyun làm việc ở trung tâm thành phố việc di chuyển lâu khiến anh phải rời nhà thường xuyên , điều này luôn khiến anh lo lắng khi Jeong Jihoon chỉ ở nhà một mình .
Ai biết nó sẽ làm gì khi ở nhà , ai mà biết được vì đến Jeong Jihoon còn chẳng biết cơ mà .
Đây là lần thứ tư ? Hay thứ năm nhỉ ? Jeong Jihoon chẳng nhớ nữa , đằng nào lần tới cũng chuyển nhà thôi . Dạo này bệnh của Jeong Jihoon tái phát thường xuyên hơn , mất kiểm soát cũng thường xuyên hơn , thuốc an thần chẳng còn tác dụng với nó nữa .
Park Dohyun thực ra không thích Jeong Jihoon uống nhiều thuốc , nó khiến cơ thể Jeong Jihoon dần suy kiệt . Jeong Jihoon vẫn luôn sống như một cái xác bị vắt kiệt sức sống , Park Dohyun xót em lắm .
Nhưng không uống Jeong Jihoon mất kiểm soát nữa thì khổ người ta , khổ cả Jeong Jihoon nữa , ăn thịt sống gây nhiều bệnh về đường tiêu hóa nên lúc nào câu cửa miệng của Jeong Jihoon cũng là “ Anh ơi em đau bụng quá “
Đôi lúc trong cơn hỗn loạn Jeong Jihoon lại tỉnh táo , nó tự thấy sợ bản thân , nó từ người hoạt bát giờ ngày nào cũng tự nhốt mình trong nhà , đôi lúc Jeong Jihoon muốn tự kết liễu cuộc đời nó , máu nó hoà lẫn với sự hỗn loạn của sàn nhà khiến Park Dohyun chẳng để ý nổi .
Thế nhưng cuối cùng Park Dohyun lại cứu nó , nó biết ơn , nó căm ghét . Để nó chết đi thì thế giới sẽ bình yên hơn nhưng đó là thế giới của người ta Jihoon à em là thế giới của anh nếu em chết thế giới của anh sẽ chẳng còn .
Park Dohyun luôn đánh vào tâm lý của nó
“ Nếu em chết , anh cũng sẽ chết “ – nó tiếc cho cuộc đời đầy xán lạn của anh , nó tiếc cho người tuyệt vời như anh dính phải nó .
“ Em sợ một ngày nào đó em sẽ giết anh “ – nếu chính đôi tay anh nâng niu từng ngày giết anh thì phải làm sao hả anh ơi ?
“ Anh chưa bao giờ lo điều ấy em à , được chết dưới vòng tay em , anh nguyện ý “ – Park Dohyun chưa bao giờ lo về điều ấy thật vì anh ta là người điều khiển em mà .
Park Dohyun từ nhỏ đã có sở thích kì lạ , anh ta thích việc điều khiển người khác để thoả mãn bản thân . Bố mẹ anh ta biết được điều này đã cho anh ta gặp bác sĩ tâm lý , bọn họ đã cố gắng thôi miên anh ta để anh ta thay đổi nhưng ngược lại anh ta lại học được thuật thôi miên và điều khiển người khác .
Từ lần đầu gặp Jeong Jihoon anh ta đã yêu ngay lập tức cái dáng vẻ đáng yêu hoạt bát ấy . Jeong Jihoon là một con ong luôn nói chuyện bên tai bạn nhưng lại mang mật ngọt chết người khiến bạn bám dính lấy em ta .
Jeong Jihoon hẹn hò với anh , nhưng anh ta lại phát hiện ra Jeong Jihoon tiếp xúc gần với người khác , Park Dohyun không muốn điều đó xảy ra , anh ta dần dần thôi miên Jeong Jihoon những chi tiết nhỏ mà không khiến cho em chú ý .
Dần dà Park Dohyun muốn nhiều hơn thế , anh ta không muốn Jeong Jihoon sẽ phải phụ thuộc , trốn trong vòng tay anh ta cả đời .
Một kế hoạch tinh vi được vẽ ra và thử nghiệm . Phải nói Park Dohyun rất có tài trong việc này .
Jeong Jihoon trong lúc thôi miên nghe theo tất cả những gì Park Dohyun làm , nói em ta giết chính tên em ta từng tiếp xúc , nói Jeong Jihoon làm theo tất cả những gì anh ta sắp đặt .
Công tắc tỉnh dậy của Jeong Jihoon chính là chuông báo thức , chỉ là có những hôm Park Dohyun chẳng ngờ Jeong Jihoon lại đặt chuông vào một giờ sáng nên đôi lúc Park Dohyun sẽ cho Jeong Jihoon mê man liên tục không ngừng nghỉ khiến Jeong Jihoon chẳng phân biệt nổi ngày đêm .
Jeong Jihoon không điên tự khắc sẽ điên thôi .
Chỉ là em ta có phát giác ra chưa thì Park Dohyun không biết nhưng Park Dohyun sẽ khiến Jeong Jihoon không bao giờ rời xa anh .
Lại là một ngày mưa tầm tã , Park Dohyun dẫn Jeong Jihoon rời khỏi thành phố này , anh ta đã tìm thấy một nơi mới cho Jeong Jihoon , nơi em sẽ lại chìm đắm trong ảo giác và mê man cùng với cảm giác tội lỗi kéo dài không lối thoát .
Jeong Jihoon phát hiện tiếng chuông báo thức giúp nó tỉnh táo hơn , thế nhưng Park Dohyun cứ luôn khó chịu với tiếng báo thức , anh luôn cố ý rồi tựa như vô tình tắt nó đi .
Kì quặc .
Không biết có phải do nơi ở mới khiến Jeong Jihoon thoải mái hơn không nên em ta đã một tháng rồi chưa mất bình tĩnh , cũng tốt Jeong Jihoon không muốn làm hại Dohyun đâu .
Tại sao Park Dohyun lại búng tay ? Jeong Jihoon chẳng hiểu nổi nhưng đây có vẻ là thói quen của anh gần đây ? Hoặc là từ trước đây nhưng nó chưa bao giờ để ý , tại sao anh lại búng tay nhiều như vậy ?
Jeong Jihoon tò mò , sự tò mò giết chết con người .
Một kiểu ám thị tâm lý khiến người bị thôi miên phản ứng theo ám thị .
Park Dohyun không đời nào làm vậy với nó . Không đời nào , Park Dohyun yêu nó nhiều như vậy mà . Không đời nào phải không ?
...
Cái quái gì đang diễn ra vậy ?
Park Dohyun không đời nào làm vậy . Sao có thể được .
Park Dohyun không thể nào thôi miên Jeong Jihoon rồi hủy hoại cuộc đời nó được . Cuộc đời tươi đẹp này , cơ thể xinh đẹp này Park Dohyun yêu còn không hết mà .
Chắc chắn là Jeong Jihoon lại bị ảo giác rồi , chắc chắn là như vậy rồi , phải uống thuốc thôi , Dohyun của em đâu thể như vậy được .
Thuốc không có tác dụng , Jeong Jihoon vẫn nghĩ đến chuyện đó mỗi ngày , mỗi giờ , mỗi phút , mỗi giây .
Nhớ lại từng lời Park Dohyun nói , nhớ đến từng hành động Park Dohyun làm , nhớ đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất trong từng ấy năm bên nhau .
Jeong Jihoon là đồ con bò . Bị Park Dohyun dắt từng ấy năm , hủy hoại cả cuộc đời vẫn đi theo anh ta như thể anh ta là đấng cứu thế cuộc đời mình .
Ra đường bò nó còn nhường cỏ cho gặm , Jeong Jihoon ạ .
Sao nó có thể ngu như vậy ? Sao nó có thể sa bẫy lâu đến thế ? Tại sao ? Tại sao lại là nó ? Tại sao Park Dohyun lại biến nó trở thành như vậy ? Tại sao phải làm như vậy với nó ?
Một đứa mồ côi không cha không mẹ có gì để cho anh lợi dụng ? À thì ra là vì nó chẳng có ai bên cạnh vừa hay lại dễ lợi dụng đủ điều .
Thì ra nửa cuộc đời vừa rồi Jeong Jihoon không sai , cũng không hề bị điên nó bị Park Dohyun làm cho điên .
Hài thật cuộc đời của nó cũng chỉ là vở kịch hài cho Park Dohyun tùy ý sắp xếp .
Trả lại cho nó cuộc sống bình thường đi .
Trả lại cho nó tương lai tươi sáng đi .
Trả lại cho nó Jeong Jihoon hoạt bát đáng yêu đi .
Trả lại cho nó tâm hồn nguyên vẹn đi .
Trả lại cho nó thân xác khoe mạnh đi .
Trả lại cho nó , trả lại tất cả những gì anh đã cướp lấy từ nó đi .
Đáng ra nó có thể sống một cuộc sống tự do tự tại , đáng ra nó đã có thể đến trường như bao bạn cùng trang lứa khác , đáng ra nó có thể đi làm , nó đáng ra có thể đạt được ước mơ nó từng mơ , đáng ra nó đã có thể bình thường như bao người khác , đáng ra...
Trái tim Jeong Jihoon vụn vỡ rồi .
Khóc rồi , khóc cho em , khóc cho những người xui xẻo mà em đã làm hại , khóc cho tương lai của họ của em , khóc cho cuộc sống hạnh phúc của họ của em .
Em là vành khuyên bị Park Dohyun nhốt trong chiếc lồng của riêng anh ta .
Đáng ra em có thể hót , em có thể bay giờ em gãy cánh rồi , giờ cổ họng em không còn có thể hót nữa .
Tất cả mọi thứ đều vụn vỡ rồi .
Nội tâm Jeong Jihoon giằng xé giờ nó nên làm gì đây ? Vùng vẫy ? Nó có thể vùng vẫy khỏi vũng bùn đầy máu này sao ? Từ bỏ ? Park Dohyun sẽ cho nó từ bỏ sao ? Chấp nhận ? Giờ nó biết tất cả rồi nó vẫn sẽ phải để cho Park Dohyun điều khiển mãi sao ?
Cả cuộc đời nó phụ thuộc vào Park Dohyun rồi , giờ nó có thể làm gì chứ , nó bất lực lắm chứ .
Để Jeong Jihoon làm lại nhé ?
Park Dohyun bước vào căn nhà của hai người , Jeong Jihoon bước đến ôm anh làm nũng .
“ Anh ơi hôm nay Jihoon nấu ăn cho anh đấy , anh yên tâm nhé Jihoon nấu thịt lợn đó “
Park Dohyun ôm em vào lòng trao nó nụ hôn ngọt ngào , nơi đầu lưỡi của Jeong Jihoon vẫn còn vị ngọt của kẹo dâu mới tan chưa lâu .
Khung cảnh ấm áp mà Park Dohyun luôn mở tưởng đến . Một Jeong Jihoon nấu ăn cho anh , ở nhà đợi anh trở về , đón anh bằng cái ôm ấm áp , bằng một nụ hôn ngọt ngào .
Bữa tối hôm ấy Park Dohyun ăn rất ngon . Ngon anh nhỉ em nấu bằng thịt bố mẹ anh mà sao không ngon được .
Park Dohyun ơi , tỉnh dậy đi em còn nhiều chuyện muốn tâm sự với anh lắm á .
Park Dohyun mở mắt ra , anh ta đang bị trói trên bàn , trói chặt đến nỗi cổ tay đau tới nỗi không cử động nổi .
“ Ôi anh yêu của em tỉnh rồi à “
“ Em sao lại như vậy ? “
“ Em như nào cơ ? “
Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh , tay cầm dao tiện thể đâm một cái vào đùi Park Dohyun .
Không đúng , Park Dohyun đã làm gì đâu mà Jeong Jihoon lại như vậy ?
Jeong Jihoon không điên tự khắc sẽ điên thôi .
Đó chính là thứ mà anh nói đó , không điên thì tự khắc sẽ điên thôi .
Nụ cười tà mị của Jeong Jihoon như thôi miên ánh mắt của Park Dohyun .
“ Yêu ơi , sao ngón tay của anh cứ búng mãi thế , nó làm em khó chịu đấy “ – giọng nói nũng nịu vang lên quanh tai Park Dohyun , Jeong Jihoon bẻ gãy ngón tay anh ta .
“ Anh ơi cảm giác thôi miên một người trong suốt 10 năm như thế nào vậy ? “
“ Em rất tò mò đấy “
“ Em đang nói gì vậy Jihoon , thả anh ra rồi chúng ta nói chuyện nhé “
“ Nhưng anh ăn rồi mà đến lượt em ăn chứ nhỉ ? “
“ Anh không muốn em chết đói đấy chứ ? “
“ Không phải em đã nấu cơm rồi sao yêu ơi ? “
“ Em không thích thịt bố mẹ anh đâu , họ già rồi nhai chẳng đã gì cả , em thích anh “
Park Dohyun đã nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra .
“ Sao anh lại nôn ra ? Anh không thích đồ ăn em chuẩn bị cả ngày cho anh sao ? “
“ Dohyun không yêu em sao ? “
“ Tại sao em lại giết họ , sao họ lại gặp được em ? “
“ Sao em không được gặp họ ? Em giết họ thì sao chứ Dohyun không phải sẽ luôn ở bên em sao ? Thái độ của anh vậy là sao ? “
“ Em , em đáng ra không nên như thế này ! “
“ Đương nhiên đáng ra em không nên như vậy rồi Dohyun , không phải nhờ anh thì giờ sẽ không có em như thế này đâu Dohyun à “
“ Anh có biết cuộc đời của em đã thay đổi như thế nào sau khi gặp anh không ? “
“ Anh có thấy em kiệt quệ không ? Anh có thấy em mệt mỏi không ? Anh có thấy em đau đớn như thế nào không ? Anh có thấy vui khi điều khiển em không ? “
Nực cười thật khi bạn đột nhiên phát ra bạn là con rối trong cuộc đời của chính mình . Bạn đã bị hủy hoại cả cuộc đời vì một người nói yêu bạn cả đời .
“ Anh có thấy em khóc không ? Anh có thấy đau lòng vì em bao giờ không ? Anh có thoả mãn khi em giết người không ? “
Anh ta chỉ biết im lặng chịu đựng những lời chỉ trích từ Jeong Jihoon .
Park Dohyun thất bại rồi cuối cùng mọi chuyện vẫn bị bại lộ .
Kết thúc màn kịch này đi . Quá thê thảm rồi .
Jeong Jihoon cắt một miếng thịt trên tay Park Dohyun bỏ vào miệng , nhai nhuyễn rồi nhả vào mồm Park Dohyun .
Tự ghê tởm thịt của anh đi .
Jeong Jihoon muốn hành hạ anh nhưng lúc tỉnh táo Jeong Jihoon nhận ra nó đau lòng không biết có phải vì anh không nhưng thôi được rồi , tạm biệt anh .
Jeong Jihoon giết Park Dohyun .
Jeong Jihoon tự vẫn .
Jeong Jihoon đã nằm trên chiếc giường ấm cúng ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy .
Kết thúc màn kịch dối trá của Park Dohyun .
Ai mới là con sói ở đây ?
Ở một con sông nhỏ , một người đàn ông thả hoa đăng ghi tên Jeong Jihoon , người đàn ông đó ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười nhìn chiếc hoa đăng trôi theo dòng nước nhẹ nhàng như cách em đến , như cách em đi .
____________________________________
Mình viết cảm giác cốt truyện trôi rất nhanh do mình bí ý tưởng nên mọi người hoan hỉ dùm mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com