Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"cuộc đời" thật là khó đoán

Sau vụ cãi nhau long trời lở đất, hai thanh niên đẹp trai chính thức "đường ai nấy đi". Mới hơn hai giờ chiều, Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi về dãy nhà thuê. Còn tên Park Dohyeon đi đâu thì mặc xác hắn. Hôm qua cậu cũng đi khắp Brussels rồi cũng không có gì để ngắm nữa. Với lại cậu sắp hết tiền mất rồi bây giờ mà đi chơi nữa thì chỉ có nước ở lại "trái tim châu Âu" chờ bố mẹ đến chuộc thôi.

Đang là thời điểm thích hợp để đi nghiên cứu địa hình và văn hoá của Brussels, nên dãy nhà thuê không một bóng người. Càng tốt, không có ai thì dễ cho cậu "hành việc" hơn. Bước vào phòng, cậu khoá cửa cẩn thận rồi đi tìm gì đó. Cậu lôi từ trong va li ra một con heo đất đủ các màu nhìn khá cũ kĩ. Rồi cậu lấy cây búa mini cậu mới mua trên đường hôm qua ra. Một nụ cười quỷ dị hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các anh, chị, em đồ vật đang hiện hữu ngay tại đây, trong căn phòng thân yêu này. Tôi- Jeong Jihoon xin trân trọng thông báo sự chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử. Đây là sự kết thúc của một hành trình dài và mở ra một tương lai sáng ngời cho mọi người. Tôi xin tuyên bố "quý bà heo đất" từ giây phút này sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ "giữ lửa" cho tôi sau hơn 20 năm cống hiến. Cảm ơn bà vì sự nỗ lực và bền bỉ trong suốt quá trình tại chức. Và sau đây tôi xin trịnh trọng tuyên bố "quý anh Jeong Jihoon" (vì quý ngài nghe có vẻ già) sẽ thay "quý bà heo đất" tiếp nhận chức vụ này. Nói rồi một tiếng "choang" vang lên rúng động lòng người. Lễ bổ nhiệm người làm chức vụ "giữ lửa" do Jeong Jihoon chủ trì đến đây là kết thúc.

Nhìn chồng tiền ú ụ "thoắt ẩn thoắt hiện" dưới những mảnh vỡ, mắt Jeong Jihoon sáng rực. Cậu bỏ những mảnh vỡ sang một bên rồi lấy giấy lau từng tờ tiền một. Sau hơn một tiếng miệt mài lau chùi, Jeong Jihoon lấy một lọ keo ra rồi ngồi ghép từng mảnh vỡ lại. Nếu như không rơi vào hoàn cảnh éo le như bây giờ, chắc hẳn "quý bà heo đất" vẫn sẽ làm nhiệm vụ "giữ lửa" cho cậu. Nói gì thì nói, cậu vẫn còn lưu luyến nhiệm kì của "quý bà heo đất" lắm nên cậu không thể nhìn những mảnh vỡ kia mỗi đứa một phương được đâu.

Mất hơn nửa tiếng để cậu ghép lại con heo đất. Và sau đó tất nhiên là công cuộc cậu yêu thích nhất. Đếm xem có bao nhiêu tiền. Cậu vừa ngồi lẩm nhẩm đếm vừa cười hết sức kinh dị, ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một đứa điên mới trốn trại. Lại mất hơn một tiếng để cậu đếm xong tiền, đã có vài vị khách lạch cạch trở về. Jeong Jihoon bỗng nhiên đứng thẳng dậy, quay ngắt sang một bên rồi leo lên giường, mặt không cảm xúc. Má nó chứ, nhiều tiền vãi há há há há. Một tràng cười kinh dị vang ra khắp dãy nhà.

Park Dohyeon đã dành cả chiều để đi tham quan Brussels, giờ mới về. Anh vừa định tra chìa khoá vào ổ thì giật mình đánh rơi luôn chìa khoá khi nghe một loạt âm thanh kì quái phát ra từ phía đối diện. Chờ đã nhé, cái tiếng này nghe quen quen. Giống như tiếng cười của nhân vật chính khi tuyệt vọng trong mấy vở kịch anh hay xem. Lẽ nào Jihoon đang thấy tuyệt vọng? Do hồi chiều cãi nhau với anh? Hay là do gặp chuyện không vui cộng thêm cãi nhau với anh nên bùng nổ luôn rồi? Hay là cãi nhau với anh xong gặp chuyện không vui nên tủi thân dâng trào dẫn đến tuyệt vọng? Xét theo trường hợp nào cũng thấy anh có lỗi hết. Park Dohyeon chần chừ đi đến ấn chuông cửa mấy cái. Và tất nhiên mọi thanh âm đều bị che lấp bởi "tiếng cười tuyệt vọng" của Jeong Jihoon. Dohyeon ngẫm nghĩ gì đó rồi lủi thủi đi về nhà.

Thật ra, sau khi cãi nhau với Jihoon, Dohyeon định khi về sẽ sang làm hoà với cậu. Mới đầu anh chỉ định trêu cậu chút thôi, ai ngờ dẫn đến mâu thuẫn như vậy. Park Dohyeon thấy Jeong Jihoon trừ cái tính kì cục ra thì cũng khá hoà đồng, là kiểu người mồm miệng độc ác nhưng không có ý xấu. Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, mới ngày đầu đến ở mà đã mâu thuẫn thì không hay lắm. Người ta nói con đường đi đến trái tim của người đàn ông là qua dạ dày. Vậy nên Park Dohyeon quyết định vào bếp nấu "cơm làm hoà".

Jeong Jihoon đang nằm vắt vẻo trên giường với túi tiền "khổng lồ" của mình. Ngày mai cậu sẽ đi đổi tiền và cậu sẽ không cần lo việc ở lại đợi bố mẹ đến chuộc nữa. Tối nay Jeong Jihoon quyết định không ăn tối, cậu ăn sự sung sự sướng mà tiền đem lại là no rồi. Tiếng chuông cửa vang lên ngắt mạch cảm xúc của cậu. Cậu lò dò đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai của tên đối diện. Park Dohyeon lên tiếng: "Cậu Jihoon này, chiều nay tôi có nói gì làm cậu không vui mong cậu bỏ qua cho tôi được không, ta là hàng xóm tương lai hẳn là sẽ giúp nhau nhiều, tôi có nấu mực xào dưa leo coi như xin lỗi cậu, cậu nhận cho tôi vui nha."

Haha, vui cái con khỉ nhà anh. Nếu anh đến xin lỗi tôi, tôi chấp nhận. Mắc cái gì anh phải mang cái đống dưa leo đó sang vậy hả cái tên này? Jeong Jihoon đáp: "À vâng, chiều nay tôi hẳn là cũng có lời khiến anh không vui, ta là hàng xóm mà hẳn là sẽ giúp nhau nhiều. Tôi cũng định sang xin lỗi anh rồi đấy mà anh lại đi trước một bước rồi. Vậy thôi anh cũng về nghỉ ngơi đi, tôi nhận lời xin lỗi của anh rồi, còn mực này anh cứ đem về ăn đi."

"Cậu không cần khách sáo đâu, tôi làm để cậu ăn là chính mà."

"À haha, anh có lòng như vậy làm tôi ngại lắm, sáng nay đã cho tôi cơm free rồi."

"Sáng nay cả dãy ai cũng có, cậu không phải ngại. Còn đây là do tôi có lỗi nên cậu phải nhận tôi mới thấy vui lên được."

Vui hay buồn kệ cái mặt nhà già anh chứ, tôi rảnh chắc. Đã chối khéo rồi lại còn, cứ phải để nói thẳng ra mới chịu. Cậu cười hihihaha giả tạo hết nấc: "Vậy tôi cũng không giấu gì anh, tôi không ăn được dưa leo."

"Cậu bị dị ứng dưa leo hả?"

"Không phải bị dị ứng mà do tôi không thích ăn. Nhìn thấy thôi là tôi đã thấy sợ lắm rồi."

Park Dohyeon chợt nghĩ đến câu anh đọc được trên mạng cái gì mà "để một người quên đi cơn đau ở chân thì ta phải cốc vào trán họ một cái thật mạnh". Áp dụng vào thực tế bây giờ thì có nghĩa là để Jeong Jihoon quên đi chuyện không vui (anh đoán thế) thì phải bắt cậu ăn cho bằng hết đĩa mực xào dưa leo này. Và thế là Park Dohyeon bày ra vẻ mặt đáng sợ nhất khi đi dạy của mình mà nói: "Jeong Jihoon cậu PHẢI ĂN."

Jihoon thấy cái vẻ mặt thay đổi 360 độ của tên kia thì giật cả mình, run run nói: "Anh...bình tĩnh đi, tôi...không...ăn được đâu."

"ĂN". Park Dohyeon bày ra vẻ mặt còn đáng sợ hơn lúc nãy cộng thêm chất giọng như vang từ dưới mười tám tầng địa ngục lên.

Ối bố mẹ ơi, cứu con đi cái thằng mặt già kia nó quát con kìa. Nhưng Jeong Jihoon là ai chứ, thấy chết không sờn cậu quát lại luôn: "Đã bảo KHÔNG ĂN MÀ."

Á à, có vẻ Jihoon vẫn còn thấy nhọc lòng lắm, phải dùng chiêu cuối thôi. Và thế là Park Dohyeon dùng hết sức bình sinh để quát: "BÂY GIỜ CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO HAY ĐỂ TÔI ĐÚT CHO CẬU ĂN HẢ?"

Cái gì cơ, đút cho cậu á? Là tên này định không cho cậu tự ăn mà dùng chiêu thức quỷ dị của mình á? Nếu người bình thường nói, cậu tuyệt đối không tin. Nhưng Park Dohyeon nói thì khác. Người ta có cái câu gì mà "đã đẹp xin hãy bình thường" với lại mấy người giỏi tuyệt đối không hành động như người thường hay còn gọi là "người thành công luôn có lối đi riêng". Trùng hợp thay tên Park Dohyeon này lại có cả hai nên hiển nhiên là hắn sẽ "dở hơi" gấp đôi. Mà ai biết được hắn đút kiểu gì. Có khi cái tên này sẽ cho vào mồm hắn trước sau đó lại nhè ra đút cho cậu ăn như cho trẻ con ăn dặm. Mà nếu cậu không chịu ăn hắn tác động vật lí cậu thì sao. Tuy cậu cao to hơn nhưng chân tay lóng ngóng, yếu xìu. Còn nhìn cái thằng mặt già này thì có vẻ là người nhanh nhẹn, thân thủ tốt. Tốt nhất vẫn nên chọn phương án nhẹ hơn.

"Tôi ăn tôi ăn được chưa."

Nghe đến đây cơ mặt Park Dohyeon mới dãn ra, cười hề hề hề nói: "Ngay từ đầu nói thế có phải nhanh hơn không, làm tôi gào đau cả họng."

Ai bắt anh gào mà kêu.

"Được rồi anh đi về đi tôi sẽ ăn hết."

"Không được đâu tôi phải nhìn cậu ăn hết mới được. Cho tôi vào nhà cái nào, đứng nãy giờ mỏi chân quá." Ôi dào, định lừa anh hả, mang vào cậu có ăn không hay đổ đi thì lúc đấy chỉ có trần nhà mới biết.

"Chờ chút ờm tôi phải dọn lại phòng một tí đã." Cái túi tiền thân yêu của cậu vẫn ở trên giường nhỡ đâu tên này nổi lòng tham nhân lúc cậu không để ý lấy mất của cậu thì sao.

"Nhanh lên đấy nhé." Anh không sợ cậu trốn tiệt không ra mở cửa đâu nhé, nhìn cái mặt cậu là biết không dám trốn rồi.

Jihoon vội lấy cái túi tiền đang say giấc trên giường đem nhét vào va li. Giấu giấu giếm giếm đủ nơi đủ thứ mới an lòng ra mở cửa.

"Mời anh vào."

Park Dohyeon bước vào nhà cũng không nhìn ngang ngó dọc vì đều là nhà thuê thì căn nào mà chả giống nhau.

"Tôi ngồi đây được không?"

"Không được, cỡ anh phải ngồi lên đầu tôi mới đúng."

Park Dohyeon biết cậu đùa nên không làm thật.

Jeong Jihoon khó khăn nuốt từng miếng dưa chuột xuống. Park Dohyeon đáng ghét, thù cũ chưa trả mà đã tạo thêm thù mới. Anh cứ đợi đó đi nupakachi. Anh nên nhớ sau hôm nay, Jeong Jihoon mà anh biết sẽ không còn nữa đâu, hãy thấy hoảng sợ đi nào.

Đối lập với Jeong Jihoon đang oán trách 9981 lời, Park Dohyeon rất bình thản. Anh không để ý đến ánh mắt đầy tức giận của cậu vì anh đã bị thu hút bởi hai cái má đáng yêu của cậu mất rồi. Má của cậu vừa trắng, vừa mềm (anh thấy thế), lại tròn trịa thế kia nhìn là muốn cắn một cái. Yêu không chịu được. Và anh sẽ phải hối hận vì mải ngắm nhìn cặp má đó quá lâu.

Mất hơn một tiếng để Jeong Jihoon xử lí hết đĩa mực xào dưa leo đó. Cậu đương nhiên là tức không chịu được. Còn Park Dohyeon thì nhe hai cái răng thỏ ra mà cười. Trông vừa yêu vừa ghét. Anh cứ cười đi, có ngày tôi bẻ răng anh ra thì đừng có mà khóc, Jeong Jihoon nghĩ thầm.

Vì phải trải qua công cuộc nạp dưa leo cho cơ thể nên Jihoon không có hứng mà quan tâm đến tiền bạc nữa, cậu lên giường ngủ sớm. Còn Dohyeon lại cứ tưởng mình giúp cậu hết nhọc lòng thành công nên hí ha hí hửng đi làm một giấc. Đêm đó Park Dohyeon đi ngủ rất ngon. Anh còn mơ thấy được bẹo hai cái má đáng yêu của cậu nữa. Còn Jeong Jihoon thì không. Cậu gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, cậu thấy Park Dohyeon mặc nguyên bộ đồ liền thân toàn hình dưa leo, trên đầu cũng đội mũ dưa leo, tay cầm một đĩa dưa leo cắt lắt hình tròn, bày ra vẻ mặt y hệt hồi tối, miệng liên tục nói: "ĂN NGAY CHO TÔI". Còn cậu thì liên tục hét: "TÔI KHÔNG ĂN MÀ".

Chú thích nè : dãy nhà thuê ở trong fic này chỉ được thuê khi ở 1 tháng trở lên á nha cả nhà.

Note: Cả nhà đi qua thấy hợp hãy để lại một ngôi sao bé nhỏ ôm lấy hai bạn nhỏ này ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com