Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ hai ở Bỉ và anh nấu cơm ngon ghê nha

Park Dohyeon vốn là giảng viên bộ môn Lí luận và Phương pháp giảng dạy ngữ văn, cùng với đó cũng là một nhà văn trẻ tuổi. Nhưng dạo gần đây, anh đang mất đi một nửa đam mê và anh cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc giảng dạy. Do đó anh xin tạm dừng việc giảng dạy ở trường đại học một thời gian để đi tìm lại ngọn lửa nghề. Đối Dohyeon, làm nghề nào cũng cần có đam mê và lòng nhiệt thành. Và cho dù anh vẫn sẽ là một giảng viên giỏi, nhưng việc dạy như một cỗ máy mà lòng nguội lạnh khiến anh rất khó chịu. Và đó là lí do anh ở đây.

Có những người chỉ cần trời đổ mưa thì sẽ ngay lập tức tìm chỗ trú hoặc bung ô để không bị ướt. Nhưng cũng có những người trời mới giăng mây mịt mù thôi đã đứng sẵn để chờ đón hạt mưa đầu tiên. Đó chính là sự "cân bằng hệ sinh thái" theo lời của Jeong Jihoon. Và hiển nhiên Park Dohyeon và Jeong Jihoon chia nhau mỗi người một kiểu.

Hơn 6 giờ sáng, mặt trời vừa mới ló rạng thì Park Dohyeon cũng ló đầu dậy. Mở điện thoại lên, anh thấy còn 15 phút nữa mới đến giờ báo thức kêu. Anh nhanh chóng ngồi dậy, gấp chăn gối gọn gàng rồi mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi anh bước ra ngoài, còn 30 giây nữa báo thức mới kêu, anh hài lòng mỉm cười và rồi ngay khi báo thức vang lên anh đưa tay tắt tiếng "con gà công nghiệp" của mình.

Jeong Jihoon vẫn còn đang say giấc nồng bởi cậu vừa tắt báo thức ngay khi nó vang lên và chui vào chăn ngủ tiếp. Dự định đi chơi gì đó dẹp hết đi dù sao cũng sắp hết tiền, cứ coi như cậu kéo dài thời gian sống sót cho cái ví đi. Giờ vác cái ví sắp chết của cậu đi ăn uống, mua sắm thì chỉ tốn thời gian của cửa hàng thôi. Cậu không có tiền nên cũng không muốn làm phiền thiên hạ. Còn Park Dohyeon thì khác, anh có rất nhiều tiền nên anh quyết định làm phiền cả cái dãy nhà thuê. Cũng có thể là làm phiền một mình Jeong Jihoon thôi tại cậu là dậy muộn nhất.

Tiếng chuông cửa vang lên chói không thể tả, cộng thêm với đó là tiếng đập cửa bộp bộp cùng tiếng Jeong Jihoon vang lên liên tục. Đủ rồi đấy nhé, bây giờ ngoài đó dù có là già trẻ lớn bé gì thì cậu cũng tha cho người già và trẻ nhỏ. Còn người tưởng già nhưng không già như Park Dohyeon thì phải đánh gấp đôi.
Chả tại sao cả vì linh cảm mách bảo cậu là chín mươi chín phẩy chín phần trăm là cái tên đó. Vừa lết cái thân cao nghều ra mở cửa cậu vừa lẩm bẩm. Cửa vừa mở ra cậu đã bắt gặp một gương mặt đẹp trai lai láng đang cười nhe hai răng thỏ trông yêu ơi là yêu rồi. Cho đến khi người đó cất giọng và nói: "Chào buổi sáng, tôi có làm cơm coi như quà gặp mặt mọi người, cậu thấy có gì không ăn được thì bỏ ra nhé, tôi bỏ riêng vào từng ngăn nên không sợ lẫn vị đâu."

Haha, biết ngay là cái tên ở đối diện. Hôm qua cậu gọi chú chắc tự ái quá nên cạo râu đi cho trẻ đây mà. Nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng mà cái kiểu ăn mặc nhìn ấy lắm nhé. Áo măng tô xanh nhạt và bên trong là áo ba lỗ (tại thương hiệu đó chỉ bán áo ba lỗ nên cậu mới biết), mặc quần lửng, đi dép lê. Nhìn như mấy ông chú đang cố hồi xuân. Cậu mải đánh giá mà quên đáp lời, làm anh phải huơ huơ tay trước mặt cậu. Lúc đấy cậu mới thôi đánh giá mà cất lời: "À vâng cảm ơn anh nhé, anh chu đáo quá, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Nói rồi ai về nhà nấy. Jihoon thề là sau khi nhìn quả thời trang đấy thì cậu không tài nào ngủ nổi nữa, cộng thêm cái mùi thức ăn thơm phức làm bụng cậu lại bắt đầu mở liveshow tri ân. Vệ sinh cá nhân xong, cậu hí ha hí hửng mở hộp cơm ra. Và đập vào mắt cậu là một nùi dưa leo. Đúng, chính xác là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Tuy là cậu vẫn ăn ngon lành phần cơm và thịt ốp lết nhưng vì nhìn thấy cái thứ kia nên bữa cơm phờ ri từ 9 điểm xuống còn 6 điểm. Mà tại sao lại từ 9 điểm thì khỏi nói chắc ai cũng biết.

Ăn xong cậu mang hộp đi rửa sạch rồi đem trả. Bước một phẩy chín bước là tới cửa nhà bên kia. Bấm hai, ba lần chuông cửa mới có người ra mở. Jihoon bày ra vẻ mặt giả tạo hết sức nói: "Cơm anh nấu ngon lắm, tôi mang hộp trả anh nè."

"Cậu thấy ngon là tôi vui rồi. Mà cậu định đi đâu hả?"

"Tôi định đi dạo xem có gì vui không."

"Tôi đi cùng cậu được không? Tôi mới đến cũng chưa biết nhiều chỗ để đi với có mỗi cậu là người Hàn, dễ nói chuyện hơn."

"Được chứ, càng đông càng vui mà haha." Thật ra trong lòng cậu đang kêu gào vì cái phong cách thời trang kì cà kì cục đó nhưng đi một mình cũng hơi cô đơn.

"Vậy cậu đợi tôi một chút tôi thay đồ rồi ra ngay."

Jihoon ra dấu tay OK rồi đợi tầm hai phút thì tên kia ra. Cậu cảm tạ trời đất đã cho Dohyeon mặc cái áo hoodie xanh lá cây kia. Ờm tuy là đi giày lười với tất đỏ thì cũng hơi ấy, nhìn tổng thể trông như cây thông noel di động nhưng vẫn đẹp hơn mấy cái ao phít cậu từng thấy của tên ở đối diện.

Thế là có hai thanh niên một cao một cao hơn cùng nhau dạo khắp Brussels. Park Dohyeon chủ động mở lời nói chuyện trước: "Bây giờ cậu đang làm gì?

"Làm người." Jihoon đáp lại không thể ngứa đòn hơn. Nhưng cũng là lời thật lòng, trước kia lúc có công ăn việc làm cậu phải làm trâu làm ngựa cho người ta, có được như bây giờ đâu.

" Đùa anh thôi. Tôi đang thất nghiệp, trả lời theo câu hỏi của anh thì là làm biếng đó. Nhưng anh đừng có khinh thường tôi, tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi đấy. Trước đây cũng có công ăn việc làm, không phải loại ăn bám đâu." Jihoon không sợ gì chỉ sợ bị coi thường. Người như cậu dù có nghèo rách mồng tơi cũng không xin ai một đồng. Cậu là kiểu người độc lập, tự làm tự chịu chứ nhất định không làm phiền ai.

"Cậu có vẻ thích đùa nhỉ. Tôi không có khinh thường cậu đâu. Dù là thất nghiệp hay không thất nghiệp chỉ cần giữ vững ý chí thì đều sẽ ổn cả thôi. Thế trước đây cậu làm gì?"

"Nghề gì cũng làm. Từ trái ngành đến đúng ngành cái gì cũng làm được hết á. Sửa xe, văn phòng, bảo vệ, ...gì tôi cũng làm qua rồi.

"Cậu học ngành gì?"

"Marketing"

"Sao cậu không làm nghề đúng chuyên môn?"

"Hỏi hơi nhiều đấy nhé. Bố tôi mở quán sửa xe nên tôi cũng muốn phụ giúp một chút. Sau đó bố mẹ đá đít ra ngoài nên đi làm văn phòng. Mà lương văn phòng lúc mới vào rất thấp, công việc rất nhiều mà kể cả có ít tôi vẫn thấy rất chán. Và sau đó là mấy việc làm tôi thấy thích hơn."

"Thích thế sao lại nghỉ?"

"Bắt đầu hỏi nhiều rồi nhé. Làm bảo vệ mầm non thì bị đuổi do doạ trẻ con. Làm tiếp thị thì đang yên đang lành đổi quản lí, quản lí mới khó ưa, nâng đỡ người trong nhà, chèn ép người quá đáng, ngứa mắt nên tôi nghỉ."

"Cuộc sống của cậu rất thú vị đấy. Làm nhiều nghề thì lại có nhiều trải nghiệm. Quan trọng là cậu nghỉ làm chưa bao giờ do năng lực của cậu không đủ."

"Thế anh làm nghề gì?"

"Tôi là giảng viên đại học, cũng là nhà văn trẻ nữa. Bây giờ tạm dừng việc giảng dạy một thời gian để tìm lại ngọn lửa nghề."

"Thế có tính là thất nghiệp không?"

"Không hẳn, tại tôi vẫn viết sách."

"Ờ mà thôi dẹp mấy cái này đi. Anh có thấy mỏi chân không, vào quán làm cốc bia cho nóng người đi nhể?"

"Tôi không uống rượu bia. Vào quán uống cốc cà phê được rồi."

Thế là hai thanh niên đẹp trai rảo bước vào quán cà phê gần đó. Tất nhiên là Park Dohyeon order đồ uống. Phục vụ mang ra một cốc cà phê đen và một cốc bia hương trái cây to khủng bố. Jeong Jihoon uống một ngụm liền "oà" lên đầy sảng khoái, háo hức miêu tả vị bia ở Bỉ cho người kia nghe: "Ôi cái vị bia này, uống vào thấy vị chua hế lồ anh iu xong nuốt xuống lại thấy vị ngọt nói anh à còn em nữa nè."

"Cà phê của anh thế nào tả nghe coi."

"Đắng."

"Tả như anh tôi không uống cũng nói được. Mang tiếng nhà văn mà khô khan quá đỗi đi."

"Tôi là nhà văn chứ có phải chuyên gia ẩm thực đâu."

"Thì ít ra cũng phải nói đắng nhiều hay ít chứ mỗi đắng ai biết là thế nào."

"Đắng nhiều nhé."

"Thôi được anh chỉ cần uống thôi và không làm gì hết."

"Trêu cậu thôi. Mỗi người một khẩu vị nên tôi nghĩ cậu muốn biết nó như thế nào thì nên tự uống tự cảm nhận. Tôi thấy nó đắng mạnh bạo đấy nhé nhưng hương cà phê thơm ngát thì lại xoa dịu đi vị đắng."

"Ôi "người già" chỉ được cái giảng đạo lí là hay thôi. Anh hơn tôi được mấy tuổi mà tỏ vẻ ông lão dạy trẻ ở đây."

"Tôi không biết cậu thấy ta thân hơn nên mới nói thế hay là vốn cậu đã ăn nói kì cục thế rồi?"

"Tôi thèm vào thân với cái mặt anh. Chẳng qua tôi không thích anh cứ dài dòng văn tự xong lại triết lí lên xuống nên mới thế thôi. Tôi xin lỗi nếu gọi anh là "người già" khiến anh thấy tự ái. Được chưa?

"Được rồi CHÁU nhé. Lần sau nói thì phải nghĩ kĩ nghe chưa."

Đờ phắc đùa cậu đấy à. Đúng là không thể sống yên ổn với cái tên này quá lâu. Từ hôm qua gặp là đã ấy rồi, sáng nay đã làm phiền giấc ngủ của cậu thì chớ lại còn cho dưa leo vào cơm, bây giờ thì lại cố tình nói đểu cậu. Hay lắm thù nhỏ tích lại sẽ thành lớn mà lớn quá sẽ nổ tung mà thôi. Anh cứ đợi đấy tôi sẽ trả thù anh sau.

Buổi uống nước để làm quen, kết nối đã biến thành cuộc đấu khẩu không hồi kết. Đến lúc đi tính tiền vẫn còn kháy khịa nhau. Cũng may là Park Dohyeon bao nước nên Jeong Jihoon quyết định chưa trả thù vào trưa nay.

Có một điều mà vài năm sau Jeong Jihoon mới biết đó là trong gần mười hộp cơm Park Dohyeon làm để chào hỏi mọi người thì chỉ có phần của cậu có dưa leo. Bởi vì Park Dohyeon hết mất cà chua nên anh đành thay dưa leo vào phần cơm đó. Mà hộp cơm nào cũng giống nhau nên anh không biết được nó sẽ thuộc về ai. Lúc Jeong Jihoon biết được thì chỉ cười khẩy, cậu còn nói may là rơi vào tay cậu, hộp đó mà rơi vào tay người khác thì Park Dohyeon xác định đi.

Note: Cả nhà đi qua thấy hợp hãy để lại một ngôi sao bé nhỏ ôm lấy hai bạn nhỏ này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com