11
Sau khi Jihoon rời đi, Hội đồng chỉ huy im lặng một lúc lâu.
"Xem ra... tên Park Dohyeon kia ngạo mạn cũng phải. Tổng Tư lệnh đã bị tên đó làm cho mù mắt rồi!"
"Ngài ấy chưa bao giờ như vậy!"
"Không lẽ năng lực Chữa Lành còn có thể thao túng tâm lý?"
"Tất cả là tại thằng cháu trời đánh của ông đó Nam Dongseok! Nếu không muốn tất cả đều mất ghế thì đem thằng nhóc đó đi xa ra!"
Bọn họ đều hiểu rõ, một đám người thường không thể so với quân đội Awake hùng mạnh.
***
"Cuối cùng tên khốn đó cũng nhận được quả báo." Minkyu vỗ tay reo hò khi biết tin. "Viper, anh thật sự là người hùng của chúng tôi!"
"Đừng khen tôi." Dohyeon lắc đầu. "Chủ yếu là nhờ Tổng Tư lệnh."
"Nếu như không nhờ cậu thì chắc ngài Tổng Tư lệnh chẳng biết để can thiệp đâu. Tất nhiên là chả ai dám đi nói xấu người khác với Tổng Tư lệnh rồi." Chaeyoung ngồi trên ghế xoay tròn, hai chân đung đưa.
Wangho tỏ ra rất hài lòng. "Ngay từ khi cậu vào đây, tôi đã biết cậu sẽ làm được chuyện lớn mà Viper."
Kiin rất hiếm khi khen ngợi cũng gật gù. "Nói thật là ban đầu tôi không thích cậu lắm đâu, nhưng cậu làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy."
"Tôi chỉ không thích nhìn người khác bắt nạt đồng nghiệp của tôi." Dohyeon trả lời đơn giản.
"Đồng nghiệp à?" Minkyu cười toe toét. "Nghe hơi khách sáo đấy, đã nói là coi nơi này như gia đình rồi mà."
"Gia đình sao..." Dohyeon ngập ngừng một chút, anh thật sự không quen với từ này. Nhưng hiện tại lại thấy nó cũng không tệ.
"Có... vấn đề gì à?" Minkyu để ý thấy sự lưỡng lự của Dohyeon.
"À không. Chỉ là trước đó tôi chưa từng có gia đình thật sự nên không quen với từ này lắm." Đây là lần đầu tiên anh chủ động kể ra chuyện này.
Không khí trong phòng đột nhiên lại trùng xuống một chút, vì hồ sơ cá nhân của Dohyeon không có quá nhiều thông tin nên không ai biết anh là trẻ mồ côi.
Wangho ho khan một tiếng. "Vậy thì từ giờ cậu sẽ có. Chúng tôi có thể là gia đình của cậu. Tuy không thể thay thế hoàn toàn nhưng tuyệt đối cậu sẽ không cô đơn nữa."
"Đúng vậy!" Minkyu chạy lại nắm tay Dohyeon. "Chúng tôi có thể trở thành gia đình của cậu."
"Được rồi Duro, cậu làm cậu ấy ngượng đấy." Kiin nhắc nhở.
"Vì hôm nay là ngày nhận lương. Nhân dịp những chuyện vui ngày hôm nay, tôi có thể bao cả phòng đi ăn!" Chaeyoung hào phóng tuyên bố.
"Cứ vậy bảo sao chị không tiết kiệm được." Minkyu trêu.
"Này! Tôi là người sống rất tiết kiệm đấy!" Chaeyoung phản bác, rồi quay sang hướng mọi người. "Tối nay chúng ta ra vòng 2 ăn thịt nướng nhé? Tôi biết một quán ngon lắm.
Dohyeon nhìn qua những gương mặt đầy háo hức xung quanh.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
"Được thôi." Dohyeon cười.
Tối hôm đó, cả nhóm phòng nghiên cứu cùng đi tới khu vòng 2, khu vực chủ yếu là Weapon sinh sống. Không hiện đại như vòng 1 và cũng khác hẳn với vòng 3 chật hẹp ồn ào, khu vòng 2 khá sạch sẽ ngăn nắp.
Ở thế giới này mọi người dùng đồng xu và bỏ hoàn toàn tiền giấy cho đỡ chiếm diện tích. Mệnh giá cũng đa dạng hơn nhiều.
"Lâu lắm rồi tôi mới đi ra đây." Minkyu nhìn ngó xung quanh với vẻ thích thú. "Bình thường đi lại hơi tốn thời gian, với đồ ở căng tin cũng ngon nên tôi không ra ngoài mấy."
"Kiin với Duro y chang nhau. Còn tôi với Lee hay đi mua sắm." Wangho kể. "Đó là lý do Kiin giàu nhất phòng dù lương tôi cao hơn."
"Mà này, tên thật của Kiin cũng là Kiin luôn hả? Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như vậy." Dohyeon vu vơ hỏi.
"Cậu đoán chuẩn đấy, tôi họ Kim." Kiin gật đầu.
Quán thịt nướng mà Chaeyoung chọn nằm ở một góc phố yên tĩnh, không gian khá rộng rãi với những chiếc bàn gỗ và lò nướng than hoa. Mùi thịt nướng thơm phức bay ra từ những bàn khác khiến cả nhóm đều thấy đói bụng.
Cho dù là tận thế thì máu thích nướng và nhậu của người Hàn Quốc là điều không thể thay đổi.
"Chào mừng đến với quán thịt nướng của chúng tôi." Một cô gái trẻ mặc đồng phục đi lại chào hỏi. "Các anh chị đặt bàn trước chưa ạ?"
"Rồi. 5 người, một bàn to ấy." Chaeyoung cười cười. "Số điện thoại là abcdxyz."
"Chị là Lee Chaeyoung đúng không ạ? Mời anh chị đi theo em nhé."
Được dẫn đến một chiếc bàn tròn ở góc quán, cả nhóm ngồi xuống và bắt đầu xem thực đơn. Chaeyoung đúng là một chuyên gia, thành thạo gọi từng món:
"Cho chúng tôi 1kg ba chỉ lợn, 800g thăn bò, 500g lòng sữa và 5 chai soju."
"Có hơi nhiều không?" Minkyu há miệng. "Chúng ta ăn hết được không đấy?"
"Cậu muốn tiết kiệm cho tôi đấy à?" Chaeyoung bĩu môi. "Có gì mà ăn không hết."
Khi đồ ăn được mang lên, cả nhóm bắt đầu nướng thịt.
"Viper này, anh có biết nướng thịt không?" Minkyu hỏi khi thấy Dohyeon chỉ ngồi nhìn.
"Tôi... tôi chưa từng làm." Dohyeon thành thật thừa nhận.
"Thật sao? Vậy để tôi dạy cho!" Minkyu hào hứng kéo ghế lại gần Dohyeon. "Đơn giản thôi ấy mà. Anh làm như này này..."
Dohyeon nghe theo lời hướng dẫn, cẩn thận lật từng miếng. Có lẽ vì khả năng học hỏi rất nhanh nên anh đã thành công.
"Được rồi này!" Minkyu khen ngợi.
Bầu không khí rất vui vẻ. Wangho nâng chai soju lên. "Chúng ta cùng chính thức chào mừng Viper nào!"
"Cạn nào!" Cả nhóm nâng chai soju đã được khui lên, tiếng "leng keng" vang nghe thật vui tai,
"Này, chúng ta cũng nên kể cho Viper nghe quá khứ của từng người chứ?" Minkyu đề xuất khi đã hơi ngà ngà say. "Tôi kể trước nhé! Trước khi thức tỉnh tôi đang học dược, định làm dược sĩ. Sau khi phát hiện ra siêu năng lực Chữa Lành thì tôi xin vào tòa điều hành, vất vả lắm mới vào được phòng nghiên cứu số 3 đó."
"Còn tôi thì làm sửa chữa máy móc." Chaeyoung nói tiếp. "Cũng may là tôi thức tỉnh, sau đó giống Duro thôi."
Kiin nhấp một ngụm soju rồi mới lên tiếng:
"Nói thật là trước đó tôi không hứng thú với việc làm Awake đâu, cuộc sống Normal có hơi khổ nhưng mà nó vẫn có cái vui. Tôi vốn là một nhân viên y tế ở khu tị nạn, nhưng sau khi thức tỉnh tôi muốn cả nhà tôi có cuộc sống mới tốt hơn nên mới xin vào làm."
"Còn tôi..." Wangho ngập ngừng đôi chút. "Tôi là bác sĩ ở khu y tế dành cho Weapon. Chuyên môn của tôi rất tốt nên mới được vào đó làm, nhưng không thể cao hơn được nữa vì dù sao cũng chỉ là Normal. Khi thức tỉnh thì mọi chuyện đã khác. Thật ra phòng chúng ta chuyên về nghiên cứu hơn là chữa trị, nhưng những nghiên cứu của chúng ta sẽ giúp ích rất nhiều cho toàn thế giới."
Cả nhóm quay sang Dohyeon với ánh mắt tò mò.
"Tôi từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi ở Daejeon. 14 tuổi tôi thức tỉnh năng lực Chữa Lành, nhưng tôi không xin vào đâu làm cả mà bỏ trốn khỏi trại trẻ. Tôi lang thang trên đường, kiếm sống bằng cách đi chữa trị cho những người có tiền." Dohyeon kể.
"Khó khăn lắm phải không?" Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi.
"Cũng không đến nỗi. Tôi đi thăm thú nhiều nơi, gặp rất nhiều điều hay ho, cho đến khi gặp được Tổng Tư lệnh."
Đó là lần đầu tiên trên đời anh cảm thấy hứng thú với một con người.
Tất cả đều rất đồng cảm với Dohyeon, quên luôn việc làm cách nào anh có thể di chuyển thuận tiện nhiều nơi như vậy trong khi bản thân không có khả năng chiến đấu.
"Nhưng mà, anh có thấy Tổng Tư lệnh quan tâm đến anh một cách đặc biệt không?" Minkyu hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu.
Dohyeon đặt chai rượu định uống xuống. "Đặc biệt sao?"
"Tổng Tư lệnh bình thường không quan tâm đến việc cá nhân của ai đâu." Wangho có vẻ đồng tình. "Nhưng có vẻ rất để ý cậu đấy, thỉnh thoảng có hỏi qua tôi về cậu. Lehends đã kể với tôi về việc ngài ấy bảo vệ cho cậu lần trước nữa."
"Chắc là do tôi đã cứu ngài ấy. Tôi là bác sĩ nên ngài ấy bảo vệ tôi cũng đúng."
"Không đâu." Chaeyoung lắc đầu thật mạnh. "Tổng Tư lệnh không phải kiểu người đó đâu. Khi đã quyết định cho cậu vào đây là coi như trả ơn rồi. Những việc về sau đáng ra không hề liên quan đến ngài ấy nữa. Còn về việc bảo vệ thì đó là nhiệm vụ của Lehends, nhưng Tổng Tư lệnh lại trực tiếp kè kè bên cậu còn gì."
"Chắc Tổng Tư lệnh tia cậu đó." Kiin nói toẹt ra với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cũng may Kiin nói lúc mọi người đang không uống chứ nếu không cái bàn của họ sẽ ngập rượu được phun ra từ mồm.
"Sao anh nói được vấn đề đấy mà mặt mày không hề biến sắc vậy?" Minkyu che một tay phía bên trái miệng. "Đây là việc nhạy cảm đó."
"Thì nó rõ ràng mà. Tổng Tư lệnh có quan tâm mấy người khác trong phòng vậy đâu. Không phải có ý thì là gì?" Kiin thản nhiên đáp.
Với lí luận đầy sắc bén của Kiin, mọi người bỗng nhiên cảm thấy điều này cũng hợp lý.
Nhưng không ai dám nói thẳng ra cả, họ bắt đầu lảng sang chuyện khác. Có lẽ sợ Dohyeon nghĩ nhiều.
Dohyeon nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy hòa nhập được với họ cũng không tệ.
Sau bữa tiệc, cả nhóm quyết định dạo một vòng khu mua sắm trước khi về. Khu mua sắm ở vòng trong rất rộng lớn với nhiều cửa hàng khác nhau, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ gia dụng...
Trong lúc mọi người bận rộn với quầy mỹ phẩm, Dohyeon tách khỏi nhóm và đi đến một cửa hàng thời trang cho nam giới.
"Anh cần tìm gì ạ?" Cô nhân viên niềm nở.
"Tôi..." Chính Dohyeon cũng không biết mình vào đây để làm gì. Nhưng suy đi tính lại thì hôm nay Jihoon cũng giúp anh, mà nhận lương chẳng lẽ không tặng quà cảm ơn? "Tôi muốn tặng quà cho một người đặc biệt."
"À à, tặng người yêu hả?" Nhân viên nháy mắt tinh nghịch.
"Không phải... là tặng một người..." Anh cũng chẳng biết mối quan hệ của họ hiện tại gọi là gì. "Cấp trên."
"À ra vậy." Nhân viên tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy thì anh thử xem bộ sưu tập phụ kiện nam này nhé."
Tủ kính trưng bày các loại phụ kiện nam cao cấp, có đồng hồ đeo tay, ví da, cà vạt và các loại kẹp cà vạt sang trọng.
Dohyeon hơi đờ ra, anh chưa tặng quà cho người khác bao giờ.
"Anh có thể cho tôi biết đặc thù công việc của sếp anh hoặc tính cách để tôi tư vấn." Nhân viên thấy Dohyeon ngơ ngác thì mở lời.
"Ừm..." Jihoon thích gì nhỉ? Anh chả thấy hắn có hứng thú với cái gì. "Tính cách nghiêm nghị, nói chung là vì chức vụ rất cao nên là ít khi bày tỏ cảm xúc."
"Ồ." Mắt của nhân viên sáng rực. "Nghe thật ngưỡng mộ. Vậy thì thử cà vạt đi ạ. Ai cũng cần."
Dohyeon nhìn qua những chiếc cà vạt đắt tiền được bày biện bắt mắt, hoa văn tinh xảo. Bất chợt, một chiếc cà vạt đỏ mận với họa tiết ngoằn nghoèo như một cơn bão được thêu bằng chỉ vàng đập vào mắt anh.
"Tôi lấy cái này." Dohyeon chỉ vào chiếc cà vạt đỏ.
"Cái này ạ? Cái này là mẫu thiết kế riêng, độc quyền nên giá cả khá đắt đó ạ."
"Không sao, lấy luôn cho tôi, đóng gói cẩn thận vào." Càng tốt chứ sao, chả ai lại đem tặng Tổng Tư lệnh món quà rẻ tiền được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com