Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nó thật sự đã xảy ra.

Đôi môi Jihoon vẫn còn lại cảm giác nóng rực, giống như hơi thở của Dohyeon vẫn còn phảng phất, vấn vương nơi đầu lưỡi.

Dohyeon sau lời tuyên bố đầy thách thức đó đã quay người rời đi, để mặc Jihoon đứng đó giữa đống đổ nát và một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên.

Jihoon không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ khi làn gió lạnh buốt thổi qua khiến hắn rùng mình, Jihoon mới như bừng tỉnh trong cơn mộng. Gương mặt hắn đỏ bừng, chẳng biết do tức giận, ngại ngùng hay là cả hai.

"Tên bác sĩ đó... thật sự..." Jihoon lẩm bẩm. Hắn nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, muốn dùng chút nỗi đau thể xác để lấn át sự hỗn loạn trong lòng.

Nhưng vô ích.

Hình ảnh của Dohyeon lúc đó cứ ám ảnh tâm trí hắn.

Không được. Phải trở về đã.

Bước về căn hộ, Jihoon cứ đứng đực trước phòng mình. Hắn biết, khi mở cửa ra, khuôn mặt khiến trái tim hắn bối rối sẽ hiện hữu ngay trước mắt.

Lần đầu tiên, Tổng Tư lệnh quân đội Awake cảm thấy sợ hãi phải đối mặt với một điều gì đó.

Jihoon đổi hướng sang căn phòng còn lại.

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Siwoo đang nằm nghỉ trên giường còn Jaehyuk đang tháo dở đôi tất đồng loạt quay lại nhìn Jihoon.

"Cho tôi ngủ nhờ." Jihoon tuyên bố, dứt khoát không cho phép ai phản đối.

Siwoo và Jaehyuk nhìn nhau, cả hai đều trợn tròn mắt.

"Tổng Tư lệnh, chuyện là sao vậy..." Jaehyuk lên tiếng, cố gắng tìm hiểu tình hình.

"Không có gì đặc biệt." Jihoon cắt ngang, giọng đầy uy hiếp. "Chỉ là phòng tôi có chuột, tôi không thích. Ruler, anh sang phòng tôi ngủ đi."

"Chuột... nhưng mà ở đây làm gì có..." Jaehyuk nín bặt trước ánh mắt sắc lạnh như dao của Jihoon. Rõ ràng là có chuyện gì đó rất không ổn vừa mới xảy ra.

Siwoo nhanh trí hơn, khẽ huých Jaehyuk một cái rồi cười cười. "Được rồi, Tổng Tư lệnh ngủ đây với tôi đi. Ruler, cậu mau qua bên đó đi."

Jaehyuk miễn cưỡng gật đầu, liếc nhìn qua Jihoon rồi lẳng lặng rời đi.

Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn Jihoon và Siwoo. Một không gian im lặng đầy áp lực.

Siwoo nhìn Jihoon ngồi bệt trên góc giường, lưng quay về phía mình, bờ vai còn có chút run nhẹ. Anh do dự một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Tổng Tư lệnh... cậu không sao chứ?"

"Không." Jihoon gầm gừ. "Anh đừng hỏi gì cả, mau đi ngủ đi."

Nhưng Siwoo biết rõ vấn đề, anh đã ở cạnh Jihoon đủ lâu để hiểu. Chắc chắn là hắn đang không ổn chút nào. Anh thở dài, bật dậy ngồi cạnh Jihoon.

"Là do tên bác sĩ kia phải không?"

Jihoon giật mình, quay sang Siwoo, mắt trợn trừng.

"Anh biết cái gì rồi?"

Quả nhiên là vậy. Khoé miệng Siwoo giật giật.

"Tôi không biết cái gì." Siwoo nuốt nước bọt. "Chỉ là... đoán thôi. Cậu chỉ có phản ứng như thế này khi liên quan đến cái tên Viper đó."

Jihoon cắn chặt môi, ánh mắt lảng tránh. Một lúc sau, Jihoon phát ra một câu nói nhỏ như muỗi vo ve:

"Tên đó... cưỡng hôn tôi."

Thời gian gần như ngừng trôi. Siwoo phải mất đến cả chục phút để tiêu hóa những gì Jihoon vừa nói.

Điều này còn kinh khủng hơn đối mặt trực tiếp với zombie King, Siwoo nghĩ vậy. Nếu bảo anh đi đánh nhau với zombie King thì cùng lắm anh chỉ hơi rén thôi, chứ mà bảo làm điều như vậy với Tổng Tư lệnh thì...

Ừm, Siwoo đã hiểu vì sao Dohyeon chẳng hề tỏ ra sợ hãi với bất cứ con zombie cấp nào rồi. Đến việc như này tên đó còn làm được cơ mà.

Cưỡng hôn Tổng Tư lệnh ư? Thà khiêu vũ với zombie King còn hơn.

Nhưng Siwoo chẳng biết nên đáp lại như thế nào, chẳng lẽ hỏi tên bác sĩ đó còn sống không, hay Jihoon đã phi tang xác của tên đó ở đâu rồi?

"Ờm... cậu có đẩy Viper ra không?" Siwoo lấy hết can đảm để thăm dò. "Sau đó đánh tên đó?"

Jihoon lắc đầu, và nếu quan sát kĩ còn có thể thấy vành tai hắn ửng đỏ. "Tôi... tôi có đẩy anh ta ra. Nhưng sau đó thì không làm gì cả."

"Ồ." Siwoo thốt lên, cái này thì thú vị đấy. "Tôi đã biết là tên bác sĩ đó có ý đồ với cậu rồi... nhưng làm đến cỡ này thì khó ngờ đấy."

"Anh biết từ trước?" Jihoon nhíu mày.

"Ờm... thì..." Siwoo gãi đầu. "Cũng khá rõ ràng mà. Ánh mắt của tên đó nhìn cậu rất khác... nói quá lên thì là trông như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chẳng lẽ cậu không nhận ra?"

Jihoon cúi đầu không đáp. Hắn tự nhiên lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thật ra, sâu thẳm trong lòng, Jihoon cũng đã cảm nhận được điều gì đó, chỉ là hắn cứ luôn chối bỏ trốn tránh.

"Vậy rồi... cậu thấy thế nào?" Siwoo hỏi một cách nhẹ nhàng. "Sau nụ hôn đó?"

"Tôi... tôi không biết." Jihoon thú nhận yếu ớt, vẻ kiêu ngạo thường ngày dường như mất hết. "Tôi cảm thấy có chút ngỡ ngàng... hơi tức giận nhưng lại không ghét bỏ. Nó rất kỳ lạ."

Hắn không dám nói ra hai từ "thích thú".

Siwoo mỉm cười. "Tức là cậu hoàn toàn không ghét nó? Nếu ghét, cậu đã nổi điên và xé xác tên đó rồi."

Jihoon im lặng, và đôi khi im lặng chính là câu trả lời.

"Jihoon à..." Siwoo vỗ vai hắn. "Tôi không nói điều này với tư cách là cấp dưới, mà là một người bạn luôn mong cậu sẽ được hạnh phúc. Cậu hãy thử chấp nhận cảm xúc của mình đi. Tôi nghĩ... Viper cũng không tệ đâu, ít nhất là cho đến bây giờ."

Jihoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Có lẽ Siwoo nói đúng, hắn không thể hèn nhát chạy trốn như vậy.

Trong khi đó, ở căn phòng bên kia.

Jaehyuk bước vào phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Jaehyuk nhìn thấy bóng người đang ngồi trên giường, đầu cúi thấp.

"Viper?" Jaehyuk nhỏ giọng gọi.

Dohyeon ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Jaehyuk, Dohyeon vẫn tỏ vẻ thân thiện như bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ruler, sao anh lại ở đây?" Dohyeon hỏi, giọng nói có phần âm trầm.

"Tổng Tư lệnh chiếm phòng của tôi rồi. Cậu ấy nói phòng này có chuột, bắt tôi qua đây ngủ." Jaehyuk giải thích. "Nhưng tôi đoán là không phải vậy."

Dohyeon khẽ cười. "Ừm, không phải chuột. Là tôi."

Jaehyuk nhìn anh chằm chằm. "Xin thứ lỗi vì đã tọc mạch nhưng tôi có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra được không? Biết đâu tôi có thể giúp ích gì đó."

Dohyeon tính toán, sau đó quyết định kể lại việc đã xảy ra, tất nhiên không bao gồm mấy cái lời thoại riêng giữa hai người.

Jaehyuk phản ứng có phần bình tĩnh hơn Siwoo, nhưng trong đầu cũng nghĩ tên này thực sự điên rồi.

"Anh nghĩ tôi thật liều lĩnh phải không?" Dohyeon vẫn vui vẻ hỏi. "Hay là anh nghĩ tôi quá kỳ lạ?"

Jaehyuk gật đầu không chút do dự. "Liều lĩnh thì có, chắc chắn rồi. Nhưng kỳ lạ thì không. Tôi nghĩ tình cảm của cậu giành cho Tổng Tư lệnh là thật."

"Sao anh lại tin tưởng tôi như vậy?" Dohyeon nói thẳng. "Anh đâu có đọc được suy nghĩ của tôi?"

Jaehyuk có hơi sững sờ, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Ra là vậy. Cậu vẫn luôn biết tôi đã rất cố gắng đọc được suy nghĩ của cậu."

Dohyeon giơ hai tay ra vẻ vô can. "Năng lượng Tinh Thần của anh rất mạnh, tôi có lời khen."

"Vậy sao?" Jaehyuk nhếch môi. "Thật là vinh dự cho tôi quá."

"Anh không muốn đoán được lý do ư?" Dohyeon híp mắt.

"Hừm, tôi nghĩ là có, nhưng không cần phải vội." Jaehyuk nhắm mắt lại. "Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng tôi nghĩ mình cũng không cần phải biết. Dù sao thì cậu thể hiện rất rõ ràng. Tôi không tin tưởng ai hết, tôi tin mắt nhìn của bản thân mình."

"Ra là như vậy." Dohyeon huýt sáo. "Anh rất tự tin đấy, tôi thích điều này."

"Quá khen rồi. Ở điểm này, tôi nghĩ chúng ta giống nhau."

***

Khi Dohyeon thức dậy đã nhận được tin Jihoon về thăm gia đình, điều này cũng không bất ngờ lắm. Dohyeon lập tức đi ăn cùng với Siwoo và Jaehyuk.

Ba người bây giờ mới có thời gian ngắm nhìn Incheon với tâm trạng thoải mái. Họ dạo quanh nhiều khu phố, cảm thấy tuy không hiện đại như Seoul nhưng Incheon lại nhộn nhịp hơn nhiều, đặc biệt là khi vừa vượt qua tử thần.

Người dân thậm chí còn cầm ảnh của Jihoon đi diễu hành khắp nơi, vừa hò hét vừa tâng bốc:

"Tổng Tư lệnh Chovy muôn năm!"

"Người con anh hùng của Incheon!"

"Cảm ơn vì đã quay về Incheon!"

Ba người đi mua một ít quà lưu niệm rồi dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven đường. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu.

"Chào mừng các cậu!" Bà chủ niềm nở. "Các cậu là Awake từ Seoul, thuộc hạ của Tổng Tư lệnh Chovy đúng không?"

"Đúng vậy." Siwoo cười toe toét. "Thật vui khi bà chủ nhìn ra chúng tôi."

"Quý hóa quá. Mọi người mau vào ăn tự nhiên đi, bữa này sẽ do tôi chiêu đãi." Bà chủ vội vàng dọn dẹp chỗ ngồi đẹp nhất cho bọn họ.

Khi đang thưởng thức mấy món ăn địa phương, bà chủ bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

"À! Các cậu có muốn xem ảnh của Tổng Tư lệnh lúc nhỏ không? Không giấu gì mọi người, nhà tôi có quen biết với nhà ngài ấy."

"Tuyệt! Tất nhiên là muốn rồi!" Siwoo sáng mắt.

Trong ảnh là một cậu bé với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn nhưng miệng lại mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn bạn bè đồng trang lứa.

"Ồ. Đáng yêu quá." Dohyeon có vẻ rất hứng thú.

"Ngài ấy... luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ và có trách nhiệm." Bà chủ kể lại với vẻ trìu mến. "Kể cả khi chưa trở thành Awake, ngài ấy cũng vẫn luôn cố gắng phấn đấu vì gia đình."

"Tôi có thể... xin một tấm được không?" Dohyeon hỏi. "Nếu bà chỉ có một tấm thì có thể cho tôi mượn để đi in tấm khác không?"

"Haha, vậy cậu cứ đem đi in rồi trả tôi nhé." Bà chủ hào phóng nói.

Bên này, Jihoon đang ăn cơm với cả nhà thì hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com