Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đã lâu rồi Dohyeon mới quay trở về Daejeon. Anh đã không còn nhớ rõ ràng về trại trẻ mồ côi nơi mà anh đã lớn lên nữa, chỉ nhớ nơi đó có một cái chuông gió rất đẹp.

"Anh có muốn đi dạo không?" Jihoon mở lời trước. Hắn biết Daejeon là quê hương của Dohyeon và cũng là nơi chứa những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, vậy nên biết đâu hắn có thể làm gì để anh vui vẻ và có được một kỉ niệm đẹp đẽ ở nơi đây.

Chưa ai vạch trần tên giả mạo. Thật ra Jihoon cũng đang đợi đến lúc thích hợp. Trước đó, hắn muốn tranh thủ thời gian để tận hưởng một chút khoảnh khắc lãng mạn cùng với Dohyeon.

Hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau đi dạo trên đường. Daejeon đơn giản hơn Seoul, có nhiều gian hàng được dựng bằng gỗ, bán đủ thứ từ đồ ăn đến đồ dùng sinh hoạt hay trang trí.

"Tổng..." Dohyeon định nói thì bị cắt ngang.

"Gọi là Jihoon đi." Jihoon nhỏ giọng. "Bây giờ không có Tổng Tư lệnh nào hết."

"Được, vậy... em cũng gọi tôi là Dohyeon đi." Anh cười.

Xem ra việc mặc quân phục của Jihoon là quyết định đứng đắn nhất từ đó đến giờ của Dohyeon. Anh thậm chí còn phải xem xét đến việc cảm ơn tên giả mạo đó.

Khi đi tới một cửa hàng làm đồ thủ công, bước chân của Dohyeon hơi khựng lại.

Trên quầy hàng treo đủ các vật trang trí trong gia đình kiểu Nhật Bản. Ấm chén, đèn cá chép hay các món đồ được gấp bằng giấy đều rất tinh xảo. Đặc biệt nhất là những chiếc chuông gió được làm từ thủy tinh và tre với đủ kích cỡ màu sắc bắt mắt.

"Có chuyện gì sao?" Jihoon có thể cảm nhận được sự bất thường của người bên cạnh.

"Không có gì." Dohyeon lắc đầu. "Chỉ là tôi có hơi nhớ đến ngày xưa. Viện mồ côi của tôi có treo một cái chuông gió. Tôi nghĩ đó là thứ âm thanh hay nhất mà mình từng được nghe."

"Có phải cái này không?" Jihoon lấy một chiếc chuông gió lên và đưa cho Dohyeon.

Hắn có nghe qua nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy chuông gió ngoài đời bao giờ. Trông nó rất tinh khiết vì được làm bằng thủy tinh.

Dohyeon nhận lấy chuông gió từ tay Jihoon và im lặng ngắm nhìn.

"Tiếc quá, hôm nay không có gió nhỉ?" Dohyeon cảm thán. "Âm thanh của nó nghe rất thư giãn và yên bình."

Nhìn thấy vẻ mặt có phần hơi hụt hẫng của Dohyeon, Jihoon cảm thấy tim mình thắt lại.

Jihoon không hề chần chừ mà búng tay một cái, làn gió nhẹ nhàng ập đến khiến chiếc chuông phát ra thứ âm thanh trong trẻo.

Dohyeon hơi ngạc nhiên nhìn hắn, anh không nghĩ Jihoon sẽ dùng đến siêu năng lực với những việc cỏn con như vậy nhất là vào lúc này.

"Em không cần phải làm vậy đâu Jihoon." Dohyeon hắng giọng, cố gắng che giấu cảm xúc bối rối. "Chuyện nhỏ thôi ý mà."

"Không phải chuyện nhỏ đâu Dohyeon." Jihoon nghiêm túc đáp lại. "Điều mà anh mong muốn là chuyện lớn đối với tôi."

"Jihoon à..." Mặc dù mục đích ban đầu của Dohyeon đúng là ăn bám Jihoon, nhưng ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã khác. Anh đang thật sự cảm thấy xúc động, đây là cảm giác chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.

"Anh muốn nghe tiếng chuông gió, anh sẽ được nghe." Jihoon kiên quyết khẳng định. "Chỉ cần là điều tôi có thể làm thì tôi sẽ làm. Vậy nên nó không phải là chuyện nhỏ."

Với cả, chuyện đơn giản như vậy mà còn không làm được thì nói gì đến mấy chuyện lớn lao hơn chứ?

Chủ cửa hàng là một ông lão tóc bạc. Nhìn thấy hai người như vậy, ông không khỏi nhớ lại tuổi trẻ của mình. Ông nghĩ vợ mình mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ cảm thấy rất lãng mạn cho mà xem.

"Hai cậu thích chiếc chuông gió này sao?" Ông lão mỉm cười thân thiện. "Đây là hàng thủ công do chính tay vợ tôi làm đấy. Âm thanh rất hay phải không?"

"À vâng, nó rất đẹp ạ." Dohyeon bị kéo khỏi khoảnh khắc cảm xúc dâng trào nhưng không hề thấy khó chịu.

Chủ cửa hàng nhìn qua Jihoon với vẻ tò mò. "Cậu này là Awake hệ Phong sao? Giống Tổng Tư lệnh Chovy của chúng ta nhỉ?"

Jihoon hơi giật mình một chút, không biết nên trả lời thế nào.

"Đúng vậy đó ạ. Ông có biết nhiều về Tổng Tư lệnh không ạ?" Dohyeon đáp hộ để cứu Jihoon ra khỏi tình huống có phần hơi khó xử này.

"Tất nhiên rồi!" Ông lão có vẻ rất háo hức khi nhắc đến cái tên này. "Tôi nghe nói ngài ấy sinh ra ở Incheon rồi được chuyển đến Seoul vì quá mạnh. Người ta nói rằng ngài ấy có thể đánh bại cả trăm con zombie chỉ với một chiêu."

Jihoon cười gượng. "Có lẽ là hơi phóng đại..."

"Không hề!" Ông lão phản đối quyết liệt. "Bạn tôi có một người cháu làm trong quân đội. Cậu ta nói đã từng chứng kiến Tổng Tư lệnh dẹp sạch cả đám zombie bằng một cơn bão ở Incheon. Thật sự quá phi thường!"

"Đúng là đỉnh thật đó ạ." Dohyeon hùa theo, sau đó khéo léo chuyển chủ đề. "Mà chúng cháu có thể mua cái chuông gió này không ạ?"

"Tất nhiên rồi! Giá là..." Chủ cửa hàng đang nói thì bỗng dưng có tiếng ồn ào từ phía xa.

Cả ba người đều quay đầu nhìn về hướng đám đông đang tụ tập và tiếng hò hét vang lên.

"Chuyện gì vậy?" Jihoon cau mày.

"Hình như ai đó đang gây náo loạn." Ông lão nói với vẻ lo lắng.

Doyeon và Jihoon nhìn nhau, cả hai đều linh cảm có điều không ổn.

"Chúng ta đi xem đi." Jihoon lên tiếng.

Hai người nhanh chóng di chuyển tới nơi ồn ào kia. Khi đến gần hơn, họ đã có thể nghe rõ được những tiếng hét:

"Ta là Tổng Tư lệnh Chovy! Các ngươi phải tôn trọng ta!"

Chính là tên giả mạo Jeong Joonho kia. Gã thậm chí còn dám đi ra đường giương oai diễu võ, điều này có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Jihoon một cách nghiêm trọng.

Những người dân xung quanh bắt đầu xì xào:

"Tôi nghĩ Tổng Tư lệnh phải là một người rất lạnh lùng chứ?"

"Sao trông ngài ấy lại như thế này?"

"Hình như hơi vỡ mộng..."

Jeong Joonho dường như cũng nhận thấy sự nghi ngờ của mọi người, vậy là gã lại tiếp tục làm trò. Joonho tập trung hết sức mạnh tạo ra một trận gió cuốn những cái lá tạo thành hình thù linh tinh trên bầu trời.

Đám dân thường thì ít khi được nhìn thấy siêu năng lực, làm sao phân biệt được cấp độ hay thực lực, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng vỗ tay hoan hô.

"Lố bịch thật." Dohyeon lầm bầm.

Jihoon đứng bên cạnh, không biết nên phản ứng thế nào. Hóa ra khả năng điều khiển gió còn có thể làm như vậy, tên giả mạo này thực sự có năng lực diễn xiếc.

"Thế nào? Tin rồi chứ gì?" Joonho vênh váo. "Giờ hãy mang đồ ăn ra để phục vụ ta!"

Mọi người xung quanh nhìn nhau, vội vàng làm theo. Họ mang hết những món ăn ngon có trong nhà ra để tiếp đãi vị "Tổng Tư lệnh" trước mắt.

Joonho nhai ngấu nghiến đồ ăn, bất chợt nhìn thấy Jihoon và Dohyeon. Gã nhớ mặt hai người này, là người ở trong đoàn của Tổng Tư lệnh. Một tia ác ý lóe lên trong mắt gã, Joonho quyết định khẳng định uy quyền trước khi họ nhận ra danh tính thật của mình.

"Này tên đeo kính kia." Gã chỉ vào chỗ Dohyeon, giọng hách dịch. "Mau đi mua giúp ta mấy món đồ!"

"Tổng... Tư lệnh đang nói với tôi sao?" Dohyeon chỉ vào bản thân, hỏi lại một cách lịch sự.

"Đúng vậy! Từ sáng đến giờ trong toà nhà điều hành ta không thấy ai cả! Tất cả các cậu dám trốn đi chơi hết, không có phép tắc!" Gã nói như thể bản thân mình thật sự là một người lãnh đạo đang trách cứ cấp dưới.

Chắc điều duy nhất mà gã không ngờ đến chính là Tổng Tư lệnh hàng thật giá thật còn chưa bao giờ lớn tiếng với Dohyeon kiểu đó.

Nhận thấy hai người vẫn cứ đứng đực ra đó mà không chịu nghe lời, gã có phần hơi hoảng hốt. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, gã quyết định dùng vũ lực để thị uy.

Joonho đưa tay ra, tạo một vết cắt bằng gió tấn công thẳng về hướng Dohyeon. Những người đứng gần thấy vậy thì hoảng sợ la hét ầm ĩ rồi bỏ chạy tán loạn.

Tới lúc này thì Jihoon không thể nhịn được nữa.

Chỉ trong phút chốc, không khí xung quanh bắt đầu dao động. Cơn gió của Joonho dừng lại rồi bốc hơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như đã va phải một bức tường vô hình.

Chưa kịp phản ứng, Joonho đã cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Gã không thể kháng cự, rồi từ từ chuyển động vòng tròn trên không. Jihoon đã tạo ra một cơn bão nhỏ cuốn lấy gã giả mạo rồi để gã quay cuồng trong không trung.

"AHHH!" Tiếng kêu la thảm thiết của gã vang khắp khu phố.

Quân phục trên người gã rơi bịch xuống đất. Lúc này, Jihoon mới chậm rãi tiến đến nhặt nó lại. Hắn phủi bụi, sau đó khoác nó lên người.

"Nhìn cho kĩ, đây mới là cách sử dụng gió." Jihoon tuyên bố. "Màn kịch kết thúc rồi, kẻ giả mạo."

"Này, Tổng Tư lệnh định cho tên đó quay đến lúc nào vậy?" Dohyeon thì thầm vào tai hắn.

Jihoon phất tay, Joonho ngay lập tức ngã phịch xuống dưới. Lúc này, gã đã sợ hãi đến mức tè cả ra quần.

"Đây... đây mới chính là Tổng Tư lệnh Chovy thật sự!" Một người trong đám đông bỗng hét to lên.

Tất cả đều đang đờ ra để tiêu hóa cảnh tượng trước mắt. Phải mất một lúc để họ hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Những người vừa mang đồ ăn cho gã giả mạo lập tức kéo tới đập gã thêm một trận, vì Joonho còn đang quá kinh hoàng nên không thể phản kháng.

Jihoon và Dohyeon cùng nhau quay trở lại quầy hàng thủ công lúc nãy. Ông lão chủ quầy đã nhìn thấy tất cả, đứng đó với vẻ sốc nặng.

"Trời... trời ơi..." Ông lão lắp bắp. "Ngài... ngài chính là Tổng Tư lệnh Chovy!!!"

"Vâng." Jihoon gật đầu, trả lời một cách lễ phép. "Xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện náo loạn."

"Không... không có gì đâu." Ông lão vội vàng xua tay. "Tôi rất vinh dự được gặp ngài, thưa Tổng Tư lệnh đáng kính. Chiếc chuông gió này mong ngài hãy nhận lấy, không cần trả tiền đâu."

"Không được đâu ông." Dohyeon mỉm cười. "Chúng tôi vẫn phải trả tiền chứ."

"Ông cứ nói giá đi." Jihoon nói. "Đừng vì địa vị của Tổng Tư lệnh hay bất kì ai mà phải ưu ái."

"Không phải." Ông lão lắc đầu. "Hãy nhận lấy chiếc chuông gió này làm quà. Đây là tấm lòng của tôi và vợ tôi. Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ ngài, nếu ngài trả tiền thì cả tôi và bà ấy đều sẽ buồn."

Jihoon và Dohyeon nhìn nhau, cuối cùng đành nhận lấy món quà của ông lão. Trước khi rời đi, ông lão còn nói lớn:

"Mong rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi!"

Dohyeon quay người lại cảm ơn ông lão, sau đó nắm tay Jihoon tiếp tục dạo bước.

"Này, thỉnh thoảng anh vẫn có thể gọi tôi là Jihoon mà."

"Vậy sao? Vậy thì em cũng nên gọi tôi là Dohyeon đó, Jihoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com