Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi mọi người tản đi hết, sân tập chỉ còn lại mỗi Jihoon và Dohyeon.

"Tại sao anh lại có mặt ở đây?" Giọng điệu của hắn mang theo vẻ nghi ngờ.

"Tôi được gọi đến." Dohyeon trả lời thật thà. "Đó là công việc của tôi."

"Cả phòng không còn ai sao?" Đôi mắt Jihoon ánh lên vẻ sắc bén. "Theo như tôi thấy, người có khả năng chữa trị được hoàn toàn cho Zeka là Peanut, vì anh ta là người duy nhất có khả năng tái tạo lại các tế bào."

"Tổng Tư Lệnh đúng là học rộng biết nhiều." Dohyeon bình thản đáp. "Nhưng có điều này ngài chưa rõ. Năng lực Chữa Lành cấp A của tôi hoàn toàn có thể chữa trị được vết thương do một Awake cấp A gây ra mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Nếu người gây ra vết thương cho Zeka là Lehends thì mới cần đến Peanut. Lúc đó thì Lehends hẳn là sẽ bế người đó tới phòng chúng tôi luôn chứ không cần chúng tôi phải ra đây."

"Vậy sao?" Jihoon hỏi lại theo kiểu lơ đãng. "Vậy thì mọi thứ thật trùng hợp. Anh có vẻ rất hay có mặt ở những nơi tôi xuất hiện."

"Sự trùng hợp này thật khiến tôi thấy vinh dự đó." Dohyeon nhếch môi.

Anh biết hắn vẫn luôn nghi ngờ mình, nhưng cái này thì có hơi quá rồi. Chỉ có lần duy nhất Dohyeon cố tình đến gặp Jihoon là khi hắn đang bị zombie High tấn công thôi.

Im lặng trong phút chốc.

"Vết thương của ngài đã ổn hẳn chưa?" Dohyeon lên tiếng trước. "Xin lỗi về hành động khiếm nhã lần trước của tôi. Có lẽ ngài sẽ thấy khó chịu ở nơi đông người. Nhân dịp nơi này đang không có ai thì tôi có thể kiểm tra chút được không?"

"Anh vẫn chưa chịu từ bỏ à?" Jihoon cau mày.

"Chỉ vài phút thôi, không mất thời gian đâu thưa ngài. Ngài không cần cởi áo, chỉ cần cho tôi chạm vào một chút thôi là tôi có thể cảm nhận được tình trạng của vết thương. Zombie cấp High rất nguy hiểm, ngài thấy đấy. Vậy nên không thể xem thường được."

Jihoon nhìn Dohyeon một lúc, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. Hắn biết lời nói của Dohyeon có lý, từ lúc đó đến giờ hắn cũng chưa kiểm tra lại thêm lần nào. Chỉ là con người này đã đạt được mục đích rồi, còn muốn lấy lòng hắn làm gì? Cho dù là Tổng Tư lệnh thì hắn cũng không có cách giúp Dohyeon thăng chức cao hơn nữa đâu.

Chả lẽ chỉ đơn giản là bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân sao? Nhưng Jihoon không phải bệnh nhân bình thường.

Cuối cùng hắn đành gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Hừm..." Dohyeon đặt tay lên ngực Jihoon , tập trung để cảm nhận. "Vết thương đã lành hoàn toàn rồi, không có dấu hiệu virus zombie nào còn sót lại. Các tế bào xung quanh cũng đã trở lại bình thường, ngài có thể yên tâm rồi."

Jihoon chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dohyeon, hắn muốn thăm dò, nhưng người trước mắt không hề để hiện ra sơ hở gì hết. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, Jihoon cảm thấy kỳ lạ, rất đỗi kỳ lạ. Cảm giác này quá mới mẻ, hắn không hiểu được mình đang bị gì nữa.

"Xong rồi." Dohyeon rút tay ra. "Lần sau Tổng Tư lệnh nên đến phòng nghiên cứu số 3 để kiểm tra sức khỏe nhiều hơn."

Quân phục dày quá, không biết mềm hay không.

"Tôi không cần." Jihoon nói với giọng điệu lạnh lùng thường ngày.

"Ngài nên cân nhắc điều tôi nói. Sức khỏe của ngài là quan trọng nhất." Dohyeon cúi đầu lịch sự. "Không còn việc gì thì tôi xin phép ra về."

Jihoon vẫn tiếp tục đứng nhìn theo bóng dáng của Dohyeon cho đến khi anh biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Trong vô thức, hắn đặt tay lên ngực nơi mà Dohyeon vừa chạm vào.

***

Căng tin của khu trung tâm thật sự rất rộng lớn, có thể chứa vài trăm người cùng một lúc. Hệ thống âm thanh của nơi này cũng rất hiện đại, phục vụ tối đa mục đích nghỉ ngơi cho mọi người.

Đặc biệt nhất là quầy đồ ăn. Không hề chỉ là cháo trắng như cho dân nhập cư nữa, chỗ này có rất nhiều quầy phục vụ các món ăn khác nhau từ truyền thống cho đến quốc tế.

Quầy món Hàn có đầy đủ các loại banchan như kim chi, củ cải vàng... Các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như bánh gạo cay, mì lạnh, cơm trộn và canh rong biển được xếp cạnh nhau trông thật ngon mắt.

Quầy quốc tế có sushi và tempura Nhật, có salad Nga, pizza và mì Ý. Có lẽ thực đơn cũng được thay đổi theo ngày.

Khu tráng miệng thì có bánh su kem và sữa chua. Khu đồ uống có máy pha cà phê, các loại nước ngọt lon và máy ép trái cây theo mùa. Nhiều người thường mang bình giữ nhiệt đến đây để lấy nước về nhà uống.

Bởi vì có thể mang đồ trên căng tin về nên người nhà của Awake cũng có thể ăn uống ngon lành.

Nếu không muốn ăn ở căng tin thì đợi khi nào lãnh lương ra khu nhà hàng ở vòng trong ăn thịt nướng cũng được. Trong tòa điều hành cũng có nhà hàng cao cấp nhưng tất nhiên nó cũng chỉ phục vụ riêng cho những người cấp cao rồi.

Vào giờ ăn trưa, nơi này luôn đông đúc và ồn ào. Dohyeon ngồi một mình ở góc bàn, tương đối yên tĩnh. Anh không có yêu cầu đặc biệt gì về đồ ăn, nhưng thức ăn nấu tất nhiên là ngon hơn những món hộp hay đông lạnh. Đồ ngọt cũng là sự lựa chọn không tồi, có thể giúp giảm bớt căng thẳng.

Dohyeon lấy một bát cơm trộn, một hộp sữa chua và pha một cốc cà phê. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa quanh mũi anh tạo nên một cảm giác dễ chịu.

Nhược điểm duy nhất là anh hoàn toàn có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán về anh từ những bàn khác.

Dù sao việc này cũng không bất ngờ, ở nơi này tất nhiên tin tức sẽ được lan truyền rất nhanh, nhất là khi có thêm mấy gương mặt mới, chưa kể đến cách mà anh vào được đây.

"Nhìn kìa, đó là bác sĩ mới của phòng nghiên cứu số 3 đó!"

"Nghe nói anh ta từ Daejeon chuyển tới."

"Anh ta đã chữa cho Tổng Tư lệnh và được đặc cách vào đây đó."

"Nghe bảo mọi chuyện chỉ diễn ra trong mấy ngày. Trước đó anh ta còn không xin nhập cư nổi cơ."

"Ê vãi, trước đó em tôi xin làm bảo vệ chỗ này mà cũng mất hơn 6 tháng."

"Cứu Tổng Tư lệnh ư? Việc không cấm nhưng ít ai dám làm. Lúc đó anh ta còn chưa vào phòng nghiên cứu, nếu lúc đó chữa fail thì..."

"Liều mạng phết."

"Tôi lại thấy tâm cơ. Đi đường tắt để vào được phòng nghiên cứu số 3, liệu có trụ được lâu không?"

"Chắc muốn ăn bám Tổng Tư lệnh đây mà, nhưng Tổng Tư lệnh ghét nhất những người như vậy đó."

"Mà sao một mình vậy? Không ai thèm ngồi cùng bàn à?"

Tích cực có, tiêu cực cũng có, nhưng đây chẳng phải điều Dohyeon cần để tâm.

Lúc này, Minkyu và Chaeyoung xuất hiện với khay thức ăn, họ nhìn quanh và nhanh chóng phát hiện ra Dohyeon.

"Viper! Chúng tôi có thể ngồi cùng không?" Minkyu tươi cười hỏi.

"Tất nhiên là được." Dohyeon gật đầu mời họ ngồi xuống. "Tôi cũng muốn tìm người nói chuyện đây."

"Hôm nay cậu đã tới sân tập rồi sao?" Chaeyoung hỏi khi vừa đặt khay thức ăn lên bàn. "Nghe nói cậu đã chữa trị cho Zeka."

"Ừ, là do Lehends đến gọi." Dohyeon trả lời. "Không có gì nghiêm trọng lắm."

"À, tính cách của Lehends hay vậy đó, anh ta cứ bị lo lắng cho cấp dưới một cách thái quá." Chaeyoung kể lại. "Lần trước cũng vậy đó. Chỉ vì Tarzan bị xây xát nên Lehends đã xông thẳng vào phòng chúng tôi đòi thuốc. Anh biết đấy Viper, thuốc của chúng ta là loại xịn nhất mà."

"Đội tinh nhuệ mà, dễ hiểu thôi." Minkyu gật gù. "Họ đều là những người mạnh nhất, cùng với Tổng Tư lệnh Chovy bảo vệ chúng ta."

"Mấy lão già trên Hội đồng chỉ huy mới là không có tư cách bước chân vào phòng nghiên cứu của chúng ta mới đúng." Chaeyoung nhỏ giọng xuống, còn liếc qua liếc lại xem có ai để ý không rồi mới tiếp tục. "Không cần trực tiếp đối mặt với zombie thì chui vào đây làm gì. Chỉ biết ngồi trong phòng điều hòa và ra lệnh thôi."

"Đó là lý do mà Tổng Tư lệnh của chúng ta đâu ưa gì mấy lão già đó." Minkyu nhún vai. "Trên thực tế, chỉ cần ngài ấy cấp phép thì quân tinh nhuệ vẫn có thể được khám ở phòng nghiên cứu số 3 thôi. Vấn đề là điều đó hơi mất thời gian. Mọi người biết đấy, với các nhân viên y tế như chúng ta thì thời gian là quan trọng nhất, bỏ lỡ dù chỉ vài giây cũng có thể làm hỏng tiến trình chữa trị."

"Ồ, ra là ngài Tổng Tư lệnh rất ghét những người ở Hội đồng chỉ huy sao?" Dohyeon bắt đầu tỏ ra tò mò.

"Chứ còn gì nữa. Ngài ấy cũng siêu ghét những người yếu đuối và xu nịnh luôn." Minkyu được đà tuôn ra một tràng. "Lúc mà Tổng Tư lệnh chưa thức tỉnh năng lực, gia đình của họ chắc chắn là rất khổ rồi. Có lẽ sau khi trải qua đủ thể loại cuộc sống rồi thì ngài ấy bắt đầu ghét cái sự phân biệt đối xử đến mức tàn bạo của cái chế độ này."

"Nói cũng phải. Dù sao thì tôi cũng phải thừa nhận đãi ngộ của Awake quá tốt so với Normal. Điều này dẫn đến việc những kẻ chỉ cần thức tỉnh được năng lực là đã hoàn toàn nhận được nhiều thứ cho dù chưa chắc họ làm việc tốt bằng một nửa Normal hay Weapon nữa." Chaeyoung nói thêm.

"À, tôi nghe nói trước đó đã có một tên cấp C+ đã bị Tổng Tư lệnh khai trừ vì hoạch họe với Normal đó." Minkyu chen vào. "Một nữ Normal làm thu ngân ở siêu thị bị tên cấp C+ đó lạm quyền để quấy rối."

"Vậy sao, vậy ngài Tổng Tư lệnh thật sự rất tốt nhỉ?" Dohyeon nhận xét.

"Tất nhiên rồi. Ngài ấy còn mạnh nữa." Minkyu giơ ngón cái. "Ngài ấy chính là vũ khí tối thượng của toàn bộ nhân loại đó."

"Chỉ ngài ấy mới đủ khả năng đối đầu với zombie King thôi." Chaeyoung trầm trồ. "Có ngài ấy ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm."

Dohyeon im lặng lắng nghe. Từ cái cách mà mọi người nói về Jihoon, anh thấy rõ ràng họ không hề coi hắn như một con người bình thường mà là một công cụ chiến đấu mạnh mẽ. Có lẽ chính Jihoon cũng quen với việc được nhìn nhận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com