𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑒̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑐 𝑚𝑖𝑒̂𝑛
"nhà vua chưa từng rời đi và một lần nữa chúc mừng cho geng lên ngôi vô địch msi năm nay với một màn trình diễn đầy xuất sắc và mãn nhãn, thắng hoàn toàn tất cả các trận trong mùa giải lần này, một sự đền đáp đầy xứng đáng cho bầy hổ của chúng ta"-giọng bình luận viên vang lên đều đều trong chiếc tivi lớn ở camp one.
hle đang cùng nhau ngồi theo dõi các trận đấu chung kết để xem xét chiến thuật và phân tích khả năng của team đối thủ.
dohyeon im lặng một góc riêng, mắt dõi theo nụ cười hạnh phúc của tuyển thủ chovy-đương kim vô địch msi năm nay đang ôm chặt chiếc cúp quốc tế thứ hai vào lòng và luôn miệng bảo rằng-"em muốn ôm cúp cơ". trong lòng anh cũng dâng trào niềm hạnh phúc và tự hào về em.
kể từ lần đầu gặp mặt, hai ta chỉ là một đứa trẻ non nớt mang theo hoài bão chinh phục các vinh quang và danh tiếng, những chiến thắng đầu tiên cùng nhau đón nhận, những thất bại đầu đời mà cả hai cùng nhau nếm trải, những kỉ niệm nguyên sơ nhất mà chúng ta cùng nhau xây dựng, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
thời đó, chỉ là những tân binh chân ướt chân ráo bước vào nghề, lối chơi của họ ngập tràn sung mãn của các thanh niên trẻ, một lối đánh táo bạo, thách thức dàn kì cựu, tai to mặt lớn bấy giờ đã khiến tên tuổi cả hai ngày càng nổi tiếng hơn.
và chúng ta cũng giống như lối chơi ấy, cả hai đều mạnh mẽ, quyết liệt và tin tưởng vào quyết định của mình, dù cho thử thách sẽ kéo tới nhưng cả anh và em đều đã chọn lựa cả hai sẽ bên cạnh nhau.
"sao anh lại đứng ở đây?"-ở sau tòa nhà kí túc xá của griffin có một bãi đất xanh mướt trồng muôn vàn hoa cỏ, sống lớn tới bây giờ là nhờ nước và sương của trời, cũng có những cây to lớn, rợp cả một vùng trời, dohyeon thường thích đi ra khu vườn đó để đi dạo ngắm nhìn cảnh vật, thư giãn đầu óc.
"jihoonie đi dạo với anh không?"-em hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, thú thật em không có cảm xúc lãng mạn gì với thiên nhiên hết, em chỉ nghĩ em sống và các cái cây kia cũng sống thế thôi.
hai người họ im lặng đi cạnh bên nhau, không ai nói với ai một lời nào, con đường mà họ cùng nhau đi phảng phất lại một mùi hương thơm ngát chẳng biết từ đâu và mùi hương ấy đã dẫn đường họ đến một cây hoa gạo đang nở hoa đỏ rực.
"thơm quá, màu đỏ cũng đẹp nữa, hoa gì vậy anh?"-những nhánh cây to lớn vươn lên trời, xum xuê tạo dưới gốc cây một vùng bóng mát.
"ngồi xuống đi rồi anh kể em nghe"-dohyeon ngồi xuống dưới gốc cây hơi dựa người ra sau lưng, em nghe thế cũng nhanh chóng ngồi xuống kế bên.
"ở cây này có chuyện gì à, ai đó treo cổ hả anh? nếu thế thì mình mau vào thôi"-mặc dù đều là đầu t trong mbti hết mà não anh còn chưa thực tế và thậm chí thực dụng đến mức này.
"không phải, jihoonie chỉ biết nghĩ vậy thôi hả?"-anh cười vui vẻ phản đối suy nghĩ của em, còn em khi nghe thế thì cúi đầu xuống mà xấu hổ.
"đây là cây hoa gạo, dân gian thường gọi là mộc miên và nó gắn với câu chuyện của một cặp đôi yêu nhau và khi đến ngày cưới thì lại có một cơn bão lũ rất mạnh kéo đến nhấn chìm nơi ở của họ, vì thế mà người chồng đã tìm cách leo lên trời nói với ngọc hoàng về việc đó, anh không nhớ chi tiết được nhưng hình như là người chồng đã bị giữ lại để trông coi việc mưa bão. trước khi rời đi thì đôi vợ chồng đã cột vào tay nhau một sợi chỉ đó để không thể lạc mất nhau, vì chờ đợi quá lâu mà không thấy kết quả, người vợ sợ hãi nguòi chồng không kiếm được mình nên đã hóa thành cây hoa này, sắc đỏ rực rỡ của nó sẽ giúp người chồng tìm thấy vợ"-dohyeon say sưa kể một câu chuyện cổ mà anh đã nghe từ mẹ khi nhỏ, em cũng chăm chú dõi theo từng chi tiết một.
"vậy thì cây mộc miên này biểu tượng cho sự chung thủy của người vợ đối với chồng sao?"-em ngây thơ hỏi.
"đúng rồi, nó rực rỡ tỏa sáng như thế vì chắc hẳn nó biết người nó đợi sẽ quay về"-hai người truyện trò thêm lúc lâu nữa dưới tán cây.
kể từ đó nơi đây trở thành căn cứ địa riêng của cả hai, nơi để cho nhau lời khen ngợi khi chiến thắng, niềm ủi an khi thất bại, cũng là nơi mà họ sống trần trụi như một con người bình thường bộv lộ hết những nỗi niềm tình cảm của bản thân với nhau.
mộc miên đã trở thành một nhân chứng của tình yêu thanh xuân nhiệt huyết của họ.
đối với tuyển thủ chuyên nghiệp việc chuyển nhượng là một điều vô cùng bình thường mà họ phải đối diện và làm quen, cả hai cũng phải rời xa chốn cũ để đến với ngôi nhà mới, những liên lạc vẫn thường xuyên, những cuộc hẹn vẫn xảy ra nhưng chính hai người cũng cảm thấy vô cùng trống vắng, đối chọi nhau ở hai chiến tuyến, cả hai không thể chia sẻ nhiều như trước.
năm đầu rời xa nhau họ phải đón nhận những kết quả chưa thật sự ngọt ngào, những nuối tiếc đổ vỡ vì thất bại.
em đến với drx, một đội hình đầy triển vọng nhưng những thành tích ở thời điểm ấy vẫn vô cùng khó khăn, anh ở hle cũng chật vật vì vụt đi cơ hội tỏa sáng, năm đó là một năm không mấy tốt đẹp cho cả em và anh.
những quyết định bắt đầu được đưa ra, anh lựa chọn chuyển đến một khu vực khác để phát triển, ban đầu khi nghe anh thông báo như thế, em đã phản đối rất kịch liệt vì em sợ hãi tình cảm của cả hai vẫn không còn bền chặt như trước nhưng khi nhận ra cán cân cuộc sống của họ đã trở nên quá bấp bênh, em phải buông tay anh ra một thời gian để cho hai đứa trẻ trong chúng ta học cách trưởng thành.
em bước chân đến ngôi nhà mới hle cũng là nơi mà anh từng rời đi, chọn cho mình màu áo số 3 bắt đầu một hành trình mới, edg là ngôi nhà mới của anh, nơi anh sẽ tiếp tục đeo đuổi ước mơ của mình.
mọi chuyện dường như vẫn không được suôn sẻ mấy với em, thành tích cả đội vẫn còn nhiều đoạn trống, sự xa cách về cả mặt địa lí làm những cuộc nói chuyện dần trở nên thưa thớt hơn, tâm lí của em vô cùng hỗn loạn, trong thoáng chốc em nhớ đến cây mộc miên ngày ấy.
bao năm xa cách trở lại thì nó vẫn thế chỉ có điều hoa chưa nở, em đã ngồi dưới đó rất lâu, những búp hoa nhỏ nhắn cũng dường như đang chờ đợi một điều gì đó.
"ngày mà chiếc cúp ngân long được tái đúc cũng là ngày mà các chàng kỵ sĩ quay trở về"-anh có một chiến thắng lớn sau bấy nhiêu thời gian vật lộn nơi xứ người xa lạ, đặc biệt thế cây lúc đó cũng vừa nở hoa.
em gửi anh xem những bức hình hoa đỏ rực cùng lời chúc, anh thì chụp lại cho em tấm hình bàn tay mình với lời nhắn-"ông trời đã nối sợi dây đỏ vào ngón nào vào tay hai đứa mình thế? đợi anh nhé rồi anh sẽ trở về"
thời gian lại nhanh chóng trôi qua, anh có được chiếc cúp to lớn và ý nghĩa nhất của sự nghiệp một tuyển thủ, khoảnh khắc em chứng kiến điều đó em rất vui và hạnh phúc nhưng cũng lo sợ anh sẽ không trở về hàn nữa nhưng bất ngờ thay anh lại quay về, khoác lại lên mình màu áo cam cũ, còn em bước chân gia nhập vào geng, nơi em đã quyết định là nhà của cuộc đời game thủ phía sau.
những liên lạc dần được kết nối trở lại, họ cũng có nhiều thời gian gặp nhau hơn.
nhưng cả hai lại chưa một lần quay về chốn cũ, những cuộc đối đầu khốc liệt diễn ra ngày càng gay gắt và tần suất nhiều hơn, khi cả geng và hle đều là những đội tuyển hạng cao.
sau bao nhiêu năm dài trầy xước em bắt đầu có những thành tích to lớn đầu tiên trong sự nghiệp, cả hai đều đang rất vui vẻ mà theo bước con đường mình đã chọn.
em và anh đã từng là hai cậu nhóc đơn giản, mãnh liệt dưới tán cây ngày ấy và mạnh mẽ, trưởng thành hơn từng ngày.
trải qua những thất bại đau đớn, những suy nghĩ mông lung vô định, cũng có lúc cả hai không tìm được ý nghĩa của đối phương đối với mình nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì tình yêu của hai chúng ta, mộc miên đã lưu giữ lại rồi.
"đi đâu thế dohyeon, sáng mai là bay rồi đó?"-wangho hỏi khi thấy anh đang mặc áo khoác đi ra ngoài.
"em cần suy nghĩ một chút, em sẽ về sớm"-anh đi về phía cửa, đi về chốn cũ của riêng em và anh.
tán cây vẫn rộng lớn như ngày nào nhưng những sắc đỏ chỉ mới li ti...
chụp lại một bức hình và nhanh chóng gửi chúc mừng cho em.
"cô đơn quá, hoa chưa nở đợi đương kim vô địch msi, fmvp năm nay về ngồi kế"
rất nhanh sau đó em cũng đã trả lời
"anh đang ở đó hả? đi ả rập về, anh và em tới đó nhé"
"ừm, cùng cố gắng hết mình thôi nào"
một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm một cánh hoa rơi vào tay anh.
hai cậu bé mang dòng máu điểu sư đỏ rực ngày ấy đã được mộc miên gìn giữ rất cẩn thận, dù viper và chovy là hai tuyển thủ đứng đầu hai chiến tuyến nhưng dưới gốc cây này họ cũng chỉ là dohyeon và jihoon, hai người bình thường với tình yêu đã ký một hiệp ước sẽ bên nhau cả một đời, hiệp ước ấy được bảo vệ vì rõ ràng ai cũng thấy được, chỉ cần một người ở cạnh cây, hình bóng người kia sẽ liền xuất hiện.
và khi hai người ở cạnh nhau, cánh hoa đỏ ấy cũng sẽ liền xuất hiện.
mộc miên-nơi bình yên cho tâm hồn của hai ta và sau này kể cả mộc miên không còn nữa cũng không sao, vì hai người họ cũng đã xem nhau là nơi bình yên cho tâm hồn mình.
dohyeon và jihoon ai cũng từng rời đi và mang theo làn pháo hoa vinh quang trở về.
cả hai đều cố gắng để bản thân thêm rực rỡ chỉ vì cả hai đều biết tình yêu vẫn về nơi họ.
"chúc mừng em jihoonie và hẹn gặp em ở gốc mộc miên này vì ngày mai ta vẫn còn là đối thủ"
một cơn gió mạnh thổi qua, tất cả các chấm hoa rơi xuống đất tạo thành một khoảng rực đỏ, những búp hoa non trên cành im lìm trong giấc ngủ, đợi bóng hình cả hai trở về.
𝟭𝟲.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙚𝙣𝙙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com