Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tác dụng phụ của dị ứng

khi nắp lon bị bật tung, âm thanh giòn tan vang lên, bọt khí tràn ra ngoài rồi nhanh chóng tan biến. jeong jihoon cuộn mình trên ghế sofa, mắt dán vào bộ phim thần tượng vô tình bấm nhầm trên ti vi . cậu cũng chẳng buồn đổi kênh, cứ thế thuận theo mà xem tiếp.

trời vừa sập tối, park dohyeon đã vội khoác áo, ra công ty họp. trước khi đi, anh đưa bàn tay rộng lớn xoa nhẹ lên gáy chú mèo nhỏ, dịu dàng dặn dò: "anh đi một lát rồi về, ngoan nhé."

trong một phút bốc đồng, jeong jihoon mở ứng dụng giao hàng, mắt dừng lại ở khu vực đồ uống. hàng loạt cái tên xa lạ của các loại rượu hiện lên, từng chai từng lon được bọc trong bao bì rực rỡ. cậu vốn tửu lượng kém, trước đây chỉ uống vài ly là gục. khi mới quen park dohyeon không lâu, cậu phát hiện mình bị dị ứng cồn. sau lần kiểm tra ở bệnh viện, jeong jihoon lập tức đặt ra quy định: tuyệt đối không được uống rượu nữa.

nhưng mà, người- à không, mèo nhỏ luôn có xu hướng làm trái ý chủ nhân. vì đã quá lâu không uống rượu, jeong jihoon cũng chẳng rõ loại nào ngon, rượu hoa quả thì sao, hay bia lúa mì trước đây từng thử? nghĩ mãi không ra, cậu dứt khoát chọn bừa, nhét đầy giỏ hàng. nhìn mười mấy lon bia 300ml trong đơn hàng, mèo nhỏ khẽ cau mày. lỡ uống không hết thì sao?

nhưng ngay sau đó, cậu lại phẩy tay tự nhủ: không sao, uống không hết thì để park dohyeon mang đến công ty cho đám nhân viên. hôm nay, jeong đại soái ca nhất định phải uống thật đã!

đinh đoong!

cậu vội ném hộp gà rán trong lòng, chạy ra mở cửa. anh shipper đứng ngoài nhìn túi rượu đủ màu: mật đào, nho, dâu, cam của rio (một hãng rượu trung quốc), cứ tưởng có tiểu thư nào trong căn hộ này đang tổ chức tiệc. trong đầu còn suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này kiếm chỗ chen vào không. nhưng khi cửa mở, người đối diện lại là một người đàn ông cao 1m85, mắt một mí, ánh mắt lạnh lùng.

"ờ... ừm, chào anh, đây là..."

"ừ, cảm ơn."

túi hàng bị giằng qua giằng lại giữa hai người, shipper vừa "a?" một tiếng đã lập tức thả tay. cũng chẳng phải vì điều gì, chỉ là sức của jeong jihoon lớn quá, lại thêm giọng nói vừa phát ra lạnh đến mức khiến người ta không dám phản kháng. thấy vậy, shipper đành lặng lẽ rút lui.

bật ti vi, mở rượu hoa quả, đeo găng tay nhấc lên nửa cái đùi gà rán rồi cắn một miếng thật lớn. vừa uống vào, mèo nhỏ liền bị khí co2 trong rượu xộc lên làm cổ họng nóng rát. nhưng trong chất lỏng cay nồng ấy lại có vị trái cây ngọt lịm, giống như viên kẹo dẻo hoa quả treo trên kệ siêu thị, lớp vỏ bên ngoài mềm dẻo, cắn vào thì dính răng và ngọt đến phát ngấy.

mới uống một lon mà đã không thể dừng lại, cứ thế dốc hết cả lon vào cổ họng. jeong jihoon nhíu mày, mặt méo xệch nhìn chằm chằm vào bảng thành phần sau lon rượu. từng dòng từng dòng lướt qua mắt, cuối cùng, dòng chữ cuối cùng xác nhận-nồng độ cồn 5%! Uống thoải mái đi!

ti vi chẳng biết bị nhấn tắt từ lúc nào, còn jeong jihoon thì gục trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng. từng mảng đỏ từ sống mũi lan dần lên trán, bò qua thái dương, rồi ngấm xuống tận cổ. dạo này thời tiết oi bức, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay nhưng phần da thịt hở ra vẫn không thể thoát khỏi cơn đỏ ửng này. kéo ống tay áo lên, nhìn cánh tay của mình, jeong jihoon bỗng khựng lại.

dị ứng rồi!

cậu ngây người hồi lâu. ánh mắt lướt qua đống lon bia trên bàn, cố gắng nhớ lại. lúc mua hình như có khoảng 11 lon? hai lon vị đào, hai lon vị nho... nhưng bây giờ trên bàn chỉ còn lại sáu lon rio vị lạ miệng.

cơn choáng váng ập đến, đầu óc quay cuồng như bị ai đó gõ búa vào. cả người khó chịu đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của chính mình, kèm theo đó là tiếng tim đập vang vọng trong đầu. chạy vào nhà vệ sinh, cậu run rẩy mở vòi nước lạnh tạt lên mặt. áo thun trắng bị cởi vứt trên nắp bồn cầu, để lộ phần cổ đỏ bừng với những đường gân xanh hiện rõ. màu đỏ lan dần xuống xương quai xanh, nơi vẫn còn dấu hôn nhạt nhòa chưa mờ hết từ hai ngày trước. ngực thậm chí còn bị cắn mạnh đến rách da, vết thương chưa lành hẳn. hôm đó, cậu vừa cắn môi dán băng cá nhân, vừa định quay sang trách mắng thì lại bị kéo vào lòng dỗ dành. park dohyeon có giọng nói rất hay, dù hai người đều không hát chuẩn nốt, nhưng anh vẫn thường hát những bài hát nhẹ nhàng để ru người yêu mất ngủ vào giấc.

dạ dày nóng bừng, từng mảng đỏ loang lổ xuất hiện trên bụng. cơn ngứa ngáy bắt đầu lan khắp người, khiến jeong jihoon phải đưa tay gãi nhẹ mấy cái. nhưng càng gãi càng ngứa.

cậu run lên vì lo lắng, để mặc nước lạnh từ vòi hoa sen xối xuống, đầu óc mơ hồ đến mức chỉ có thể tự ôm lấy mình. cả người cứng đờ, ngồi thu lu như chú thỏ nhỏ lạc trong rừng rậm, bất lực chờ đợi ai đó đến cứu. ánh mắt hoang mang nhìn ra bên ngoài.

cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra, những bước chân gấp gáp vang lên ngay bên ngoài phòng tắm, âm thanh mỗi lúc một gần. điều này khiến tim của jeong jihoon đập nhanh hơn, cậu biết rõ park dohyeon tuyệt đối không cho phép mình uống rượu, và nếu để anh ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại, chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận. hai người hoặc sẽ rơi vào một đêm im lặng nhưng đầy căng thẳng, chiến tranh lạnh đến nửa ngày rồi mới làm hòa, hoặc cậu sẽ bị bế thẳng đến bệnh viện, nghe bác sĩ lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở dài dòng. chỉ nghĩ đến thôi, jeong jihoon đã thấy phiền phức không chịu nổi.

cậu nấc một tiếng, mùi rượu ngọt nồng nặc theo hơi thở lan tỏa ra ngoài, cay xè đến mức khiến đầu mũi cũng tê rần. jeong jihoon cố gắng đứng vững, loạng choạng đi đến nắm lấy tay nắm cửa. chỉ cần khóa lại, cậu sẽ không phải đối mặt với cơn thịnh nộ của park dohyeon.

nhưng ngay lúc cậu định tiến thêm một bước, cánh cửa đã bị ai đó thô bạo đẩy ra. đứng trước cửa là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, gọng kính nửa viền nằm ngay ngắn trên sống mũi, nhưng rõ ràng vì vội vã mà tóc mái trước trán bị gió thổi tung hai bên. thậm chí, chiếc cặp tài liệu trong tay anh cũng chưa kịp đặt xuống.

chú mèo nhỏ như một đứa trẻ làm sai, lùi lại một bước, giấu hai tay ra sau lưng, đôi mắt đỏ hoe lén nhìn vào đường nét sắc lạnh trên cằm park dohyeon. cậu không dám ngẩng đầu, sợ rằng chỉ cần chạm vào ánh mắt lạnh lẽo kia, trái tim sẽ lập tức bị đâm xuyên.

"chuyện đó... em... em xin l-"

câu xin lỗi còn chưa kịp nói trọn vẹn, cả người cậu đã bị bế bổng lên không trung. mặc dù park dohyeon cao hơn cậu không bao nhiêu, nhưng động tác bế người lại chẳng tốn chút sức nào. anh dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể nóng bừng của jeong jihoon, hơi thở trầm ổn, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. ngón tay thon dài nhẹ nhàng cạy mở đôi môi đỏ mọng của cậu, viên thuốc chống dị ứng trượt vào khoang miệng theo tư thế ngửa đầu, nhanh chóng chảy dọc xuống cổ họng.

jeong jihoon cả người nóng bừng, cậu thậm chí không còn nghe rõ lời park dohyeon nói. trong tầm mắt nhòe đi, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi môi anh mấp máy lên xuống. cậu làm sai rồi.nhưng phản ứng thản nhiên của người yêu lại khiến anh vô cùng bất ngờ. trong cơn chếnh choáng, jeong jihoon hé miệng, lưỡi vòng quanh đầu ngón tay người đàn ông, thuận thế ngậm lấy.

bàn tay của park dohyeon lạnh như băng, giống hệt những viên đá vuông nhỏ trong ngăn đông tủ lạnh. jeong jihoon cầm lấy tay còn lại của anh, áp lên hai bên má nóng hổi của mình, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình một cái.

"miệng em nóng quá." jeong jihoon lại ngoan ngoãn gật đầu.

lúc say, cậu chẳng khác nào một chú mèo ngoan ngoãn, rúc vào lòng người chủ nhân quen thuộc, lăn một vòng rồi phơi cái bụng mềm mại ra, chờ được cưng nựng. cậu rất ít khi làm nũng, dù có làm tình đến kiệt sức, cậu cũng chỉ biết hung hăng cắn lên bờ vai park dohyeon, để lại dấu răng rõ ràng. sau đó, vì sợ bị mắng, cậu lại cúi đầu vờ như chẳng biết gì.

vậy nên, khi jeong jihoon cả người nóng ran, như một con gấu túi dính chặt vào park dohyeon, anh lại cảm thấy có chút buồn cười. nhưng ngay sau đó, mùi rượu tràn ngập trong hơi thở của cậu khiến sự tức giận trong lòng anh bùng lên lần nữa.

"dohyeonie... dohyeonie hyung... làm không?"

"em vừa uống thuốc xong mà mèo con." ý tứ rõ ràng là đang từ chối.

nhưng con mèo bướng bỉnh lại cắn chặt vào phần thịt trên cổ anh không chịu buông. jeong jihoon chủ động rướn người hôn lên môi anh, vị ngọt của nước nho có gas lan tỏa, khiến park dohyeon cũng phải ngạc nhiên. anh nâng tay đỡ lấy sau gáy cậu, càng lúc càng làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng này. đôi môi căng mọng, ướt át như vừa bôi son, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"... vậy bây giờ, có thể làm chưa ạ?"

khi bị đẩy lên giường, dường như cả thế giới trước mắt đều đảo lộn, jeong jihoon cảm thấy choáng váng. ngay cả sau khi uống thuốc dị ứng, cơ thể cậu vẫn đỏ bừng. những ngón tay của anh đâm xuyên qua lỗ nhỏ ẩm ướt, xuyên qua khe thịt. móng tay anh vừa mới được cắt sáng nay, chất bôi trơn và dâm dịch của cậu giúp anh nhanh chóng đưa đẩy chúng hơn. mèo con thẳng lưng, dựa cơ thể vào vai người yêu. cậu chỉ cảm thấy những xúc cảm về thể xác của mình được phóng đại lên nhiều lần. đó mới là màn dạo đầu. anh để lại một nụ hôn yêu thương trên cổ cậu, rải rác lên phía trên. jeong jihoon bất lực ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại và tận hưởng sự chăm sóc của bạn trai.

có lẽ cậu quá nhạy cảm. dù thuốc dị ứng đã chữa khỏi bệnh nhưng cơ thể cậu có phải đã trở nên nhạy cảm hơn rồi không? chỉ cần ấn đầu ngón tay vào điểm nhạy cảm, jeong jihoon đã rơi vào trạng thái run rẩy điên cuồng. hai chân mở ra, đùi run rẩy nhưng không lùi lại vì khoái cảm quá xa lạ. jeong jihoon nhíu mày, ngẩng đầu hôn anh. park dohyeon chạm vào mắt mèo. cơ thể jihoon quá nóng. nếu dùng nhiệt kế để đo, anh sẽ cảm thấy như một cái bếp lò biết đi.

"em chịu khó ăn thêm một ngón nữa nhé." ngón trỏ trượt vào từ khe hở, khiến jeong jihoon thở hổn hển vì chỗ sưng khó chịu. động tác quá mạnh làm cậu choáng váng, chỉ bằng ngón tay đã hét lên một tiếng dâm đãng. jihoon ngượng ngùng, phải che miệng bằng mu bàn tay.

động tác nhỏ này dường như bị park dohyeon nhìn thấy. anh ấy lật người cậu lại làm tư thế doggy, tư thế mà park dohyeon thích nhất. không sao cả vì mông jihoon rất đầy đặn, khi bị đánh vào sẽ phát ra tiếng kêu. jeong jihoon liếc nhìn park dohyeon bất lực, hai tay vặn ra sau lưng, đôi tay mạnh mẽ kia kẹp chặt lấy cậu, cái miệng dưới rỗng tuếch bị hôn bằng những tiếng dập. đèn trong phòng không bật, chỉ có đèn đường bên ngoài chiếu vào, khiến cơ thể trần trụi của jeong jihoon sáng lên, cơ thể cậu đẫm mồ hôi, câu từ dính lại với nhau, khẽ nói:

"anh có thể, có thể nh... ừm... ừm..."

cơ thể cậu vẫn còn run rẩy khi nhét vào, park dohyeon nhìn những đốm đỏ trên lưng jeong jihoon do dị ứng gây ra, vừa đau lòng vừa tức giận. anh chỉ có thể cúi xuống hôn những vết đó, nhưng lực đâm của dohyeon không hề giảm đi, mông bị đánh không thương tiếc. jeong jihoon nhắm mắt lại, buồn bực bò về phía trước. quá lớn rồi. kích thước của park dohyeon luôn khiến mèo con kinh ngạc. khi đôi vợ chồng trẻ trả bài hàng tuần, jeong jihoon quỳ giữa hai chân người anh, ăn "kẹo que" nhưng cậu chỉ có thể ngậm 2/3 trong miệng, phần còn lại phải thè lưỡi liếm. trên thực tế, cả hai đều rất thích khẩu giao, bất kể là park dohyeon dụ mèo liếm dương vật cho mình, hay jeong jihoon tự chặn park dohyeon vừa tắm xong trong phòng tắm rồi ngồi xổm xuống ăn đồ của anh, cả hai việc đều thích không ngoại lệ.

khi anh lật người cậu lại và đâm mạnh, mèo con đã bị hành động của người đàn ông làm cho sợ hãi. đến lúc đó, cậu mới thấy rõ rằng tiếng rên rỉ của mình, vốn còn dâm đãng hơn trước nhưng không phải để park dohyeon dịu dàng hơn, mà là vì cơ thể cậu vô cùng nhạy cảm sau khi bị dị ứng với rượu. ngay cả mí mắt của jihoon cũng đỏ. cậu ngay lập tức muốn khóc nhưng sợ nước mắt của mình sẽ bị park dohyeon nhìn thấy, vì vậy cậu xấu hổ vùi mặt vào gối, giả vờ như mình không biết gì. hai tay được anh nắm lấy, khiến cậu không còn cách nào khác, buộc họ phải nhìn thẳng vào mắt nhau.

"... anh đang làm gì vậy... a..."

cứ đâm rồi rút, cơ thể jihoon không chịu nổi sự tra tấn này. khi sắp lên đỉnh, cậu yếu ớt dùng ngón tay kéo tay áo park dohyeon, tháo kính nửa gọng của anh ra.

đôi mắt của park dohyeon rất đẹp, giống như giếng sâu trong lâu đài cổ dưới ánh trăng, sâu đến mức không nhìn thấy đáy, bạn tưởng đó vực thẳm nhưng khi bạn nhảy vào, bạn phát hiện ra đó thực ra là một khu vườn bí mật.

anh đẩy hông về phía trước, cả hai đều lên đỉnh cùng lúc. park dohyeon vừa hôn vừa cắn lên tai con mèo. trời nóng nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu rõ ràng. có lẽ từng lỗ chân lông của con mèo này đều tiết ra mùi đó rồi.

jeong jihoon dùng ngón tay xoa xoa đầu ngón tay của đối phương, đôi mắt ướt át, thấp giọng hỏi:

"làm sao anh biết... em ở trong phòng vệ sinh, lúc đó em đã hơi choáng váng."

park dohyeon cười khẽ, đứng dậy, cúi đầu nhìn em người yêu, dùng khăn lau sạch chất lỏng trắng đục trên tròng kính, đương nhiên có chút khiêu gợi, theo góc nhìn của jeong jihoon.

sau khi mọi việc tưởng chừng đã kết thúc, jeong jihoon nằm vật ra giường, nghĩ bản thân có thể tắm rửa và đi ngủ nhưng không lâu sau, cổ tay bị người kia kéo lại. hai người nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm của park dohyeon dừng lại ở nốt ruồi trên mặt jeong jihoon, anh cúi xuống hôn lên trán người yêu, không cười mà kéo miệng cậu lại.

" bé yêu, lần nữa, được không?"

"ai nói với em là mọi chuyện đã kết thúc?"



end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com