Chương 12
Lần đầu tiên tôi ý thức được hiệu suất làm việc của Trường cấp ba Minsung. Chỉ trong vòng cuối tuần, kết quả thi giữa kỳ của hơn năm nghìn học sinh toàn trường đã được công bố.
Vừa đặt cặp sách xuống, tôi đã nghe thấy có người đang thảo luận về kết quả kỳ thi giữa kỳ.
Khi thi tôi rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lúc thành tích được công bố thì lại chẳng hiểu sao thấy hơi hồi hộp, hẳn là sợ mình xui tận mạng vừa khéo xếp ở top ba đội sổ đây.
Kết quả từng môn được giáo viên bộ môn thông báo. Tiết thứ nhất là lớp tiếng Anh của Han Taesung. Anh nghiêm mặt bước vào phòng học, cái dáng vẻ kia trông không giống một giáo viên trẻ tuổi chút nào, thần thái rất giống thầy giáo hói.
Han Taesung đặt bài thi lên bàn giáo viên. Trong đầu tôi toàn, anh đã làm cách nào để tìm ra bài thi lớp chúng tôi từ trong mấy nghìn bài thi nhỉ?
Đương nhiên việc giáo viên làm sao chấm điểm làm sao phân loại không cần tôi lo. Điều tôi lo là, liệu Han Taesung có thể để tôi toàn thây không.
Han Taesung vốn đang nghiêm mặt nhưng lại đột nhiên nở nụ cười giống tảng băng tan, làm mọi người đoán không ra. Chỉ thấy anh cười giơ bài thi và nói:
"Môn tiếng Anh này, tổng điểm của cả lớp đứng thứ ba, còn có... Đứng đầu cả khối là Park Dohyeon lớp chúng ta, vỗ tay lên nào!!!!"
Tôi ra sức vỗ tay, cứ như thể mình đã đứng đầu trong kỳ thi.
Han Taesung tiếp tục:
"Giáo viên bộ môn khác có tha cho các em không, thì tự cầu phúc đi!"
Môn tiếng Anh khởi đầu tốt đẹp, dường như mọi người đều có sự tự tin và kỳ vọng mù quáng vào các môn học khác. Nghe thấy Han Taesung nói vậy, có người cười bảo:
"Dù thế nào những môn khác cũng là tiếng Hàn nha!"
Đúng đấy, là tiếng Hàn. Thí dụ như toán học, tách ra xem, chữ kia không phải tiếng Hàn sao? Ghép lại cùng nhau thì có mấy ai có thể đọc hiểu đề bài?
Tôi đang thầm nghĩ ngợi thì Han Taesung bất chợt nhắc đến tên tôi:
"Chúc mừng bạn học Jeong Jihoon giành vị trí số một môn Anh lớp ta, đếm ngược."
Người thứ nhất cùng người thứ nhất từ dưới đếm lên ngồi chung bàn, tôi không hề cảm thấy áp lực chút nào.
Quả nhiên Han Taesung sẽ không dễ dàng buông tha tôi, nói tiếp:
"Đợt thi tiếng Anh này, thầy sẽ lần lượt đi dạy gia sư cho mười người xếp hạng cuối của lớp, không tính phí. Mỗi ngày hai tiếng."
Gia sư...
Đậu má, sao Han Taesung này lại công bằng vô tư như vậy?
Trong lòng tôi yên lặng tính toán, lần lượt dạy kèm tại nhà cho mười người... Tức là về sau Han Taesung sẽ đích thân đến nhà dạy kèm... Một lần hai tiếng... Khi nào sẽ kết thúc?
Hiển nhiên Han Taesung cũng suy xét đến, anh nói:
"Lúc nào thoát khỏi mười vị trí cuối là lúc ấy thoát khỏi thầy."
Tôi cười:
"Thầy Han, em đã chuẩn bị xong tâm lý có thầy làm bạn suốt hai năm này rồi."
Hết lớp tiếng Anh, tôi nằm úp sấp trên bàn với tư thế thương hiệu của mình. Park Dohyeon ngồi bên trong, muốn rời khỏi chỗ ngồi thì cần tôi tránh ra trước. Hình như hắn muốn đi vệ sinh, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi đang có tâm trạng tồi tệ:
"Nhịn!"
Park Dohyeon ấn tay lên bàn, nhẹ nhàng nhảy một cái rồi vòng đi ra từ bàn sau.
Được lắm, cánh cửa tự động tôi đây xem như là bị hắn vứt bỏ.
Tiếp theo là môn Ngữ văn, môn Toán và môn Lý, đã có hết kết quả thi của các môn này. Trong đó thầy Toán hói chưa bước vào phòng học đã bắt đầu nhắc mãi, còn những môn khác cũng không tính là quá kém.
Kết thúc ngày hôm nay, ngoài điểm số của môn Hóa còn thiếu, thành tích của tất cả các môn khác đều đã được công bố. Tính tới thời điểm hiện tại, vị trí thứ nhất chắc chắn là Park Dohyeon, người thứ hai là Choi Yeji, mà xếp hạng của Min Yuna rớt xuống thứ sáu.
Buổi gia sư đầu tiên cũng tới, đứng mũi chịu sào chính là tôi — người thứ nhất, khụ khụ, đếm ngược.
Han Taesung cất công đứng ở cửa lớp chờ tôi tan học. Vì vậy quy trình thường ngày cùng nhau về nhà của tôi và Park Dohyeon cứ như vậy bị giáo viên chủ nhiệm gián đoạn.
Hai người tôi và Park Dohyeon vừa ra khỏi cổng trường liền vô thức sờ túi kiếm thuốc lá. Chợt giật mình phát hiện anh bạn bên cạnh này là giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi đẩy điếu thuốc đang lôi ra một nửa vào trong túi.
Tôi ngượng ngùng sờ mũi mình, hỏi:
"Thầy ơi, bình thường thầy có hút thuốc không?"
Han Taesung ngược lại nằm ngoài dự đoán của tôi, anh trả lời:
"Không hút."
Tôi và Park Dohyeon rất ngạc nhiên. Trong mắt chúng tôi, không có người đàn ông nào là không hút thuốc lá. Thế nhưng Han Taesung nhã nhặn thanh tú mang chút khí chất lạnh lùng này nói không hút thuốc, nghe có vẻ rất có sức thuyết phục.
Han Taesung nhìn Park Dohyeon rồi nhìn tôi:
"Hai người các em không thể bổ sung cho nhau được sao? Dohyeon, bình thường em có thể dạy phụ đạo Jihoon nhiều hơn về bài tập."
Park Dohyeon rất không nể mặt tôi:
"Bổ sung? Jeong Jihoon bổ sung cho em cái gì?"
Tại góc độ Han Taesung không nhìn thấy, tôi dùng chân đá mông Park Dohyeon một cái.
Rõ ràng ông đây trượt patin giỏi hơn anh!
Tới ngã tư, dẫu mong muốn Han Taesung theo Park Dohyeon về nhà hắn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể tuân theo hiện thực, dẫn Han Taesung về hướng nhà tôi ở Seoul.
Tiến vào khu chung cư, đến dưới tầng tòa nhà tôi ở, tôi liếc nhìn căn nhà cao tầng này, gan phồng lớn, nói:
"Thầy Han, thang máy nhà em hỏng rồi. Chúng ta đi thang bộ nhé."
Han Taesung không nghi ngờ tôi:
"Nhà em ở tầng mấy?"
"Tầng hai mươi ba ạ."
Tôi rõ ràng trông thấy lông mày Han Taesung giật giật.
Tôi là tiểu bá vương làm xằng làm bậy nhiều năm, từ nhỏ đã có thể leo cây trộm trứng chim, cảm thấy hai mươi ba tầng không thành vấn đề, tuy rằng tôi cũng chưa đi bao giờ, vì thang máy nhà tôi chưa từng bị hỏng.
Tôi và Han Taesung đi đến cầu thang. Hai người trước tiên hít sâu rồi bắt đầu bước lên trên. Mới hết mười tầng đầu tiên, tôi và Han Taesung còn có thể mở miệng trò chuyện. Nhưng khi lên cao hơn, giọng nói hai người cũng thay đổi, liên tục thở hổn hển, dần dà thậm chí không thể nói thành lời.
Đến tầng mười tám, chân tôi bắt đầu run rẩy.
Nhìn sang Han Taesung, có lẽ vì nguyên nhân thể chất nên anh không toát mồ hôi, song cũng không ngừng thở dốc.
Tôi hối hận rồi, đang yên đang lành tự dưng lừa gạt Han Taesung leo hai mươi ba tầng làm gì, khiến bản thân cũng phải leo cùng.
Tôi muốn đi thang máy, nhưng không rõ nếu nói ra liệu Han Taesung có đánh chết tôi hay không. Hơn nữa vậy thì chính mình cũng quá không bản lĩnh, nên tôi đành cắn răng kiên trì bò tiếp.
Hôm nay, sở dĩ tôi thản nhiên dẫn Han Taesung đến, là vì mẹ tôi đi dự đám cưới của một người họ hàng xa ở Busan, còn cha tôi thường không ở nhà. Nói cách khác, trong nhà cũng chỉ có hai người tôi và Han Taesung, vậy có nghe anh giảng hay không còn chẳng phải là tùy theo ý tôi sao?
Cuối cùng đã tới tầng hai mươi ba, lần đầu tiên tôi muốn khóc khi nhìn thấy cửa nhà mình.
Tôi thở hổn hển hai cái trước, sau đó nói với Han Taesung:
"Tới rồi tới rồi, thầy Han, nhìn không ra nha, tế bào vận động vẫn còn rất nhiều!"
Han Taesung dựa vào tường, rõ ràng mệt mỏi, nhưng anh nở nụ cười rất đẹp rồi nói:
"Để em xem thực lực của thầy. Sau này nếu em lại nghịch ngợm nữa, thầy nhất định có thể xử lý em."
Tôi xua tay:
"Sợ rồi."
Tôi bắt đầu tìm chìa khóa trong cặp sách, mới tra chìa vào ổ khóa liền nghe thấy tiếng người mở cửa từ bên trong.
Trong lòng tôi nghĩ, không ổn, có người ở nhà.
Người tính không bằng trời tính.
Cửa mở ra, là cha tôi, trên tay còn xách một túi rác. Ông dính không ít sơn màu, hình như đang chuẩn bị xuống dưới đổ rác.
"Về rồi à?"
Thấy Han Taesung đứng phía sau, cha tôi hơi giật mình, hỏi:
"Vị này là..."
Tôi còn chưa kịp mở miệng giới thiệu, Han Taesung đã rất tự nhiên giơ tay ra:
"Xin chào anh Jeong. Tôi là Han Taesung, giáo viên của Jeong Jihoon."
Cha tôi nhìn bàn tay dính đầy màu vẽ của mình, mỉm cười áy náy:
"Ngại quá, trên tay còn dính sơn. Thầy Han mau vào trong ngồi đi."
Han Taesung không lập tức bước vào, có vẻ rất hứng thú:
"Anh Jeong là họa sĩ à?"
Cha tôi gật đầu, xách túi rác, vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đi ra ngoài:
"Đúng vậy. Họa sĩ, kiếm sống thôi."
Kiếm sống?
Khi đó cha tôi rõ ràng là họa sĩ trẻ từng rất có tiếng ở Seoul.
Cha ruột tôi đang khiêm tốn.
Dường như Han Taesung thật sự có hứng thú, nói:
"Kiếm sống được bằng hội họa không nhiều người làm được. Trước đây tôi cũng từng học ở Đại học Mỹ thuật Seoul. Có thể sống được bằng nghề này, nhất định là rất xuất sắc."
Nghe anh nói vậy, cha tôi thoáng sững người, sau đó thở dài:
"Thật đáng tiếc."
Tôi thiếu kiên nhẫn chen vào:
"Cha à, rác của cha có đổ nữa không vậy?"
Cha tôi trừng tôi một cái, ánh mắt như muốn nói trẻ con không được ngắt lời khi người lớn đang nói chuyện.
"Thầy Han vào ngồi trước đi. Jihoon, rót nước cho thầy."
Nói xong, ông cười nhạt với Han Taesung rồi quay người.
Tiến vào thang máy...
Tiến vào thang máy...
Thang máy...
Thang máy...
Thang...
Han Taesung khoác tay lên vai tôi, giọng nói mang ý cười nhưng nghe rất nguy hiểm:
"Thang máy hỏng à... Chung cư cao thế này, nói hỏng là hỏng sao?"
Tôi bước nhanh lên trước một bước, tránh khỏi tay anh:
"Cha em cũng thật là, thang máy sửa xong rồi mà không nói với em. Sáng nay em còn đi thang bộ đó."
Han Taesung vỗ nhẹ sau gáy tôi, bật cười:
"Thầy còn không biết tính em sao. Chẳng qua là tiện thể rèn luyện thể lực cho em thôi."
Tôi chiếm thế thượng phong nên không nói thêm, dẫn anh vào nhà.
Han Taesung quan sát phòng khách một lúc rồi hỏi:
"Phòng em ở đâu?"
"Ở bên trong ạ."
Phòng tôi nằm ở góc trong cùng. Đối diện chéo là phòng làm việc của cha tôi, bên cạnh là phòng thay đồ của mẹ, tiếp đó là phòng ngủ của họ, còn đối diện phòng ngủ là phòng vẽ tranh của cha.
Han Taesung bước vào phòng tôi, liếc nhìn kệ Transformers đầy ắp, rồi chuyển ánh mắt sang tủ giày.
Nếu bày toàn bộ giày ra, diện tích nhà tôi chắc chắn không đủ. Vì vậy tôi đặc biệt mua loại tủ chia tầng trong và tầng ngoài. Tầng trong là giày cũ, tầng ngoài là những đôi tôi thường mang.
"Toàn là mẫu mới."
Han Taesung chỉ vào tầng ngoài.
Tôi vô cùng tự hào:
"Đúng vậy."
Han Taesung kéo ghế ngồi xuống trước bàn học của tôi, lấy từ trong cặp tài liệu ra một cây thước nhỏ, khẽ lắc trước mặt tôi:
"Nhanh lên, lấy bài thi ra. Thầy sẽ giảng lại phần ngữ pháp. Nếu em không nghe lời, thầy sẽ trực tiếp dùng hình phạt tại nhà, xem cha em có cứu em không."
Cái thước nhỏ này mà gọi là hình phạt thể xác sao?
E rằng Han Taesung chưa từng thấy vũ khí thật sự của giáo viên toán cấp hai của tôi, chính là cây chổi.
Tôi không dám biểu hiện sự khinh thường, ngoan ngoãn lôi bài thi ra.
Rõ ràng trên lớp anh đã giảng qua, nhưng chắc biết tôi chẳng nghe lọt chữ nào, nên gần như giảng lại từ đầu.
Tôi vừa hiểu vừa không hiểu, nhưng so với trước kia hoàn toàn mù mờ thì đã khá hơn rất nhiều.
Han Taesung phát âm tiếng Anh rất chuẩn, không nặng khẩu âm. Vì dạy tôi nên anh đọc rất chậm, rất rõ từng chữ. Dù không thích học, tôi vẫn miễn cưỡng nghe lọt được vài câu.
Học khoảng hơn một tiếng, anh mới kết thúc.
Tôi duỗi người, cất bài thi vào cặp.
Han Taesung nói:
"Em cũng không phải hoàn toàn không hiểu."
Tôi lập tức nịnh nọt:
"Đó là do thầy dạy giỏi đó!"
Khi chúng tôi thu dọn xong, quay đầu lại mới phát hiện cha tôi đứng ở cửa, hình như đã nhìn một lúc rồi.
"Đã làm phiền thầy Han." ông nói.
"Không phiền." Han Taesung đáp. "Sau này tôi sẽ định kỳ đến dạy kèm cho Jihoon. Đây là trách nhiệm của tôi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Jeong Jihoon rất thông minh."
Câu cuối khiến tôi nghe mà thấy vui hẳn lên.
Cha tôi cười:
"Lúc nãy thấy thầy Han tới, tôi còn tưởng thằng nhóc này lại gây chuyện, suýt nữa định gọi cho mẹ nó. Tôi đúng là không trị nổi nó."
Tim tôi đập thình thịch.
Rõ ràng tôi chỉ sợ mỗi cha tôi thôi mà.
Han Taesung nói giúp tôi:
"Em ấy dạo này khá ngoan, chỉ là thành tích chưa cải thiện nên mới cần dạy kèm."
"Đã làm phiền rồi." cha tôi hỏi thêm, "Thầy Han ăn cơm chưa?"
Han Taesung lắc đầu:
"Không được, trong trường còn việc. Tôi xin phép về trước."
Chúng tôi tiễn anh ra trước cửa thang máy.
"Đi cẩn thận." cha tôi nói rất khách sáo.
Han Taesung bước vào thang máy, mỉm cười rồi ấn nút.
Cửa thang máy đóng lại.
Anh vừa đi, cha tôi liền quay sang nhìn tôi:
"Lại đây, mặt trời nhỏ nhà họ Jeong, nói chuyện về thành tích học tập của con nào."
Trong lòng tôi kêu to không ổn rồi.
Quả nhiên chuyện thầy giáo tới dạy kèm không thể qua mắt được ông.
Ban nãy ông giữ thể diện cho tôi trước mặt giáo viên, giờ mới bắt đầu tính sổ.
Tôi lập tức quay đầu chạy về phòng mình, vừa chạy vừa nói:
"Tâm sự cái gì chứ, nông cạn!"
Nhưng cha tôi không đuổi theo, chỉ đứng trong phòng khách khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com