Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tôi không ngờ rằng, mới qua hai ngày mà đã gặp lại Woo Hyuk lần nữa.

Tận hơn tám giờ tối, Park Dohyeon mới rời Minpung Studio, vừa ra khỏi công ty liền thấy một chiếc Maserati mang phong cách Tây đầy phô trương dừng trước cửa. Thân xe lấp lánh rất bắt mắt, người không hiểu xe như tôi cũng nhìn ra giá trị không nhỏ của chiếc xe.

Park Dohyeon chẳng chú ý mấy, đi thẳng vượt qua chiếc Maserati rồi chuẩn bị gọi taxi.

Vì trong khoảng thời gian này, Park Dohyeon duy trì giấc ngủ nhờ vào thuốc, nên tinh thần luôn trong trạng thái gắng gượng chống đỡ. Lái xe quá hao sức, hắn dứt khoát không lái nữa.

Hắn mới đi được vài bước, chiếc xe kia lập tức theo sát.
Park Dohyeon dừng chân, nhìn về phía chiếc xe đó. Cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Woo Hyuk. Y đeo kính râm và nở một nụ cười xán lạn.

"Woo thiếu?" Park Dohyeon không nhớ rõ lắm, "Thật trùng hợp."

Trùng hợp cái quỷ gì, chẳng lẽ y tới nơi này để ngắm sao chắc?

Quả nhiên, Woo Hyuk tháo kính râm xuống rồi cười một tiếng, lộ ra hàm răng rất trắng, mang theo cảm giác trẻ con.
"Tôi cất công đến tìm giám đốc Park, muốn mời lại giám đốc Park một bữa cơm." Y nói.
Park Dohyeon lịch sự nhưng cũng có phần xa cách, "Không được, tôi còn về nhà làm việc. Hẹn ngày khác đi."
"Ngày khác của giám đốc Park... Là ngày nào?" Woo Hyuk cũng không lùi bước, "Ngày mai được không?"

Tôi nhìn Woo Hyuk, da mặt còn dày hơn cả tôi ha!

Hiển nhiên Park Dohyeon không ngờ được Woo Hyuk sẽ nói thế. Một thiếu gia xuất thân từ gia tộc quyền quý như vậy không thể không nghe ra ý từ chối của hắn, mà lại giả vờ ngu ngốc, thật sự khiến người khác không biết phải đối phó thế nào.
"Gần đây công việc của tôi rất bận." Không hổ là Park Dohyeon.

Sắc mặt Woo Hyuk thoáng trở nên khó coi, nhưng y lập tức cười nói, "Giám đốc Park, nếu anh như vậy thì tôi chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác để gây sự chú ý nha!"
Park Dohyeon vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm xa cách, "Ở lần hợp tác này về Tiên Ma, Woo thiếu là người phụ trách của phía Tập đoàn Woo, cái sự chú ý đó sẽ không cần thiết đâu, dẫu sao Minpung Studio chúng tôi rất có thành ý trong việc hợp tác với Tập đoàn Woo."

Muốn từ chối người ta còn lôi cả chuyện công việc ra, cái tên Park Dohyeon này!

Woo Hyuk không nói thêm gì, lại đeo kính râm lên. Thế nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa biến mất, thậm chí ý cười càng ngày càng đậm hơn, y nói, "Vậy sau này trong công việc, xin hãy chỉ giáo nhiều."

"Việc nên làm." Park Dohyeon nói.

Woo Hyuk nói tiếp, "Giám đốc Park không lái xe à? Tôi đưa giám đốc Park về nhé?"
Park Dohyeon đáp: "Không làm phiền, tầm này bắt xe rất thuận tiện."

Woo Hyuk hình như vẫn thấy thất bại, nói, "Nếu giám đốc Park cứ tránh người ngàn dặm như thế, tôi thật sự rất nghi ngờ liệu chúng ta có thể vui vẻ hợp tác trong dự án Tiên Ma hay không."
Park Dohyeon cau mày. Tôi biết, hắn cực kỳ không thích bị người khác uy hiếp.
Giọng điệu Woo Hyuk mềm xuống, "Coi như tôi xin anh được không, để tôi đưa anh về nhé?"

Đến tôi còn cảm thấy nếu từ chối nữa thì thật sự rất không thích hợp.

Park Dohyeon đắn đo phút chốc, cuối cùng cũng thỏa hiệp, mở ra cửa sau xe, bước đôi chân dài lên. Hắn nói với người đằng trước, "Đã làm phiền rồi."
Tiếp theo, hắn đọc địa chỉ.

Thấy Park Dohyeon đã lên xe, tôi vội vàng đuổi theo, ngồi luôn ở ghế phụ, dù sao cũng chẳng ai có thể nhìn thấy tôi.
Park Dohyeon ngồi ở phía sau không thấy vẻ mặt của Woo Hyuk, song từ vị trí của tôi có thể nhìn không sót thứ gì, quan sát từng cung bậc cảm xúc của Woo Hyuk. Y không ngừng xem gương chiếu hậu, lén ngắm nét mặt người đằng sau. Bộ dáng cẩn thận dè dặt làm tôi rất muốn cười.
Sau đó xe chạy băng băng trên đường, Woo Hyuk tỏ vẻ hài lòng.

Tôi thoáng cười khổ, không có ý kiến.
Đúng là xưa nay trong tình yêu không bao giờ thiếu kẻ ngốc.

Khoảng cách từ Minpung Studio đến nhà của Park Dohyeon không tính xa, mà vẫn bị Woo Hyuk kéo ra tới hơn một tiếng. Dọc đường đi Park Dohyeon cũng không nói lời nào, chỉ tháo kính cài lên áo sơ mi, sau đó bắt đầu dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Xe vừa dừng lại, hắn đã mở mắt ra.

Woo Hyuk lên tiếng trước, "Có muốn mời tôi đi lên ngồi một lát không?"
Park Dohyeon bình tĩnh mở miệng, "Người yêu của tôi không thích tôi mang người lạ về nhà."

Lấy người chết làm lá chắn thật sự thích hợp hả?

Sắc mặt Woo Hyuk cứng đờ, y không nói gì hồi lâu, mãi đến tận khi Park Dohyeon xuống xe, y vẫn chưa trở về bình thường. Tôi đoán y hẳn đã sớm biết việc người yêu của Park Dohyeon, người yêu cũ, cũng chính là tôi, đã chết.
Mặt Park Dohyeon không đổi sắc, hắn xuống xe rồi hơi cúi người nói với Woo Hyuk, "Cám ơn, tạm biệt."

Dứt lời, hắn quay người bước đi.

Tôi đứng tại chỗ nhìn Woo Hyuk, sắc mặt y khó coi, dường như tức giận đến mức cảm thấy khó chịu khắp người. Cho đến tận lúc Park Dohyeon khuất dạng ở góc rẽ, y mới nản lòng đập vô-lăng một cái rồi khẽ cắn môi rời khỏi.

Tôi cười cười, sau đó trở về nhà Park Dohyeon.

Quả thực Park Dohyeon còn rất nhiều việc còn chưa làm xong. Hắn hầu như tham gia vào hết các khâu trong dự án Tiên Ma, hơn nữa khâu nào cũng phải kiểm tra một lần.

Lúc tôi trở lại, Park Dohyeon đã ở trong thư phòng. Tôi không biết rốt cuộc công việc của hắn là gì, cũng không có nhiều hứng thú lắm. Phải biết rằng tôi yêu thích chơi game, nhưng không yêu thích tìm hiểu quá trình sản xuất game chút nào.

Tôi ngồi trong phòng khách, lặng im.

Tới hơn mười hai giờ, Park Dohyeon mới nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua phòng khách, hắn mệt mỏi vươn vai, tiện tay cầm một cốc nước đi vào phòng ngủ.

Hôm sau Park Dohyeon thế mà lại không dậy sớm. Đến trưa hắn mới không nhanh không chậm rời giường, sau đó gần như là nhắm mắt đến toilet rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo. Tiếp theo là vấn đề bữa sáng kiêm cơm trưa, song hình như Park Dohyeon giở chứng lười biếng, chỉ tiện tay ném hai quả trứng gà vào nồi.

Park Dohyeon luôn trông coi cái nồi. Khi hai quả trứng nổi lên, hắn lấy cái muôi vớt chúng ra, rửa mấy lần dưới vòi nước để hạ nhiệt.

Một tay cầm hai quả trứng luộc, Park Dohyeon ngồi xuống bàn ăn, gõ nhẹ hai quả trứng một cái rồi bắt đầu lột vỏ.

Park Dohyeon ăn hai miếng là xong lòng trắng trứng, còn thừa hai lòng đỏ trứng trong tay.

Hắn yên lặng hồi lâu, dường như nghĩ đến điều gì đó.

Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Trước đây giữa chúng tôi, hắn luôn ăn lòng trắng trứng và nhét lòng đỏ còn sót lại vào miệng tôi. Thói quen này bắt đầu từ năm chúng tôi mười sáu tuổi ấy, ở giữa cách trống mấy năm, trong ba năm chung sống bên nhau kia vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Tôi biết, Park Dohyeon thích ăn lòng trắng trứng bao nhiêu thì ghét ăn lòng đỏ bấy nhiêu.

Ngoài dự liệu của tôi, Park Dohyeon nhét lòng đỏ vào miệng, bắt đầu nhai kỹ. Không quá vài giây, hắn bắt đầu ho khan, hình như là nghẹn lòng đào, nuốt không trôi nhổ không ra, mặt đỏ bừng.

Park Dohyeon vội vã rót một cốc nước, uống hai cốc liên tiếp như vậy mới khôi phục bình thường, sau đó hắn ném lòng đỏ trứng còn lại vào thùng rác.

Biết được lòng đỏ trứng khó ăn bao nhiêu rồi chứ?

Thể nhưng trong những năm kể từ khi quen Park Dohyeon, tôi đã ăn vô số.

Đột nhiên tôi cảm thấy thật xót xa. Mãi cho đến khi tôi chết, Park Dohyeon cũng không biết thực ra tôi không thích ăn lòng đào.

Trên thế giới nào có nhiều sự hòa hợp như vậy chứ, chẳng qua là có một kẻ ngốc luôn giả ngu trộm vui mà thôi.

Park Dohyeon vào phòng ngủ bắt đầu thay quần áo. Tôi ngồi xổm cạnh thùng rác nhìn lòng đỏ bị hắn ném ban nãy, chẳng hiểu sao lại rất muốn khóc. Cảm giác muốn rơi lệ khiến tôi hơi luống cuống, bởi vì tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Hồn ma không có nước mắt.

Tôi nhìn thùng rác, muốn khóc mà không khóc nổi. Ngẫm lại đã thấy vô cùng hài hước, trên mặt toàn là vẻ đau khổ song khóe mắt lại khô khốc.

Tôi vừa đứng thẳng dậy thì Park Dohyeon ra khỏi phòng ngủ. Hắn thay một chiếc áo sơ mi trắng, phối với một chiếc quần đen. Rõ ràng là đồ được mặc đầy đường, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy chỉ hắn mới có thể mặc đẹp như vậy, giống như bộ đồng phục học sinh xanh trắng đan xen của cấp ba Minsung năm đó.

Park Dohyeon đến thư phòng, không biết tại sao lại lấy ra chiếc khuy măng sét rồi đeo lên.

Vốn phải là một đôi, nhưng một cái khác ném mất từ hồi nào chẳng hay. Mà tôi không nghĩ tới, dẫu chỉ dư lại một cái hắn vẫn lấy ra đeo lên. Nên biết rằng, kể từ khi tôi chết, với chiếc khuy măng sét này, hắn lúc thì vứt lúc thì nhặt, lúc thì lấy ra ngắm, lúc thì ném vào ngăn kéo như nhìn thấy ma, dáng vẻ trông hệt người mắc bệnh thần kinh.

Bất kỳ kiểu quần áo nam nào cũng có nguyên tắc riêng, thật ra đeo khuy măng sét phù hợp hay không cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, với cái kiểu chỉ đeo một chiếc như Park Dohyeon, tôi cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

Khoan đã...

Hôm nay là ngày gì mà hắn lại đeo cả khuy măng sét?

Tôi đang nghĩ ngợi thì điện thoại Park Dohyeon reo lên, là Choi Hyeonjun.

"Bây giờ có lẽ chưa có ai đến đâu, lát nữa tầm bảy giờ tối đi." Choi Hyeonjun nói.

Họp lớp, xem trí nhớ của tôi này!

Park Dohyeon đáp một tiếng, nói đã biết rồi cúp máy.

Một câu nói rồi cúp luôn điện thoại của người ta, không biết Choi Hyeonjun ở đầu kia sẽ giậm chân cỡ nào đây.

Trước đây tôi thường xuyên tức giận đến mức đau bụng về việc bị Park Dohyeon cúp điện thoại, nhưng lại không làm gì được hắn. Lần nào hắn cũng tỏ ra như thể vô cùng sợ lãng phí tiền điện thoại, kể cả khi cuộc gọi được thực hiện từ đầu bên kia.

Cách thời gian bắt đầu họp lớp còn sớm, Park Dohyeon đến thư phòng để tiếp tục công việc.

Nhưng tôi xót hắn chỉ ăn ít lòng trắng trứng.

Ha, tôi mâu thuẫn nực cười như thế đấy.

Không muốn thấy hắn sống tốt, cũng không muốn thấy hắn sống không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com