Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Vào cuối học kỳ trước, chúng tôi đã chuẩn bị phân ban tự nhiên xã hội cho lớp Mười Một. Trường cấp ba Minsung có một quy tắc bất thành văn, miễn là thành tích môn xã hội không chênh quá nhiều với thành tích môn tự nhiên, nhà trường đều sẽ khuyến khích học sinh lựa chọn ban tự nhiên.

Thành ra mỗi lớp không biến đổi nhiều về sĩ số, cơ bản chỉ có vài người rời đi.

Lớp chúng tôi chỉ có hai nữ sinh chọn ban xã hội, nên thậm chí số thứ tự cũng không thay đổi, từ lớp 10/7 biến thành lớp 11/7, các thầy cô bộ môn vẫn giữ nguyên.

Ngày khai giảng là ngày có nhiệt độ tăng cao nhất trong toàn mùa hè, cảm giác oi bức phả vào mặt. Khi đi trên đường phố thì sợ nhất là hít phải khí thải xe cộ, ngột ngạt đến mức buồn nôn.

Tôi không gặp Park Dohyeon ở ngã tư. Dù tôi đã cố ý đứng đợi mấy phút nhưng hắn vẫn không xuất hiện.

Vào phòng học tôi mới thấy hắn đang ngồi tại chỗ, xung quanh đang bị bạn học khác chiếm cứ để sao chép bài tập hè.
Bài tập từng môn đều được thống nhất nộp vào sáng ngày đi học thứ hai, vì thế có rất nhiều người tranh thủ mượn bạn để chép lúc đến đăng ký điểm danh vào buổi đầu.

Lần này hiếm khi tôi đã hoàn thành xong, khi ngồi cạnh Park Dohyeon chẳng hiểu sao cảm thấy tự tin hơn nhiều.

"Có biết vừa rồi thầy Han Taesung đến nói gì không?" Hôm nay mới khai giảng, Park Dohyeon không mặc đồng phục học sinh, mà mặc một chiếc áo thun xanh nước biển, để lộ cánh tay trắng hơn nhiều so với người khác, "Thầy nói, học kỳ này sẽ đổi chỗ ngồi lần nữa. Mười người đứng đầu có thể chọn bạn cùng bàn, những người khác sẽ quyết định bằng cách rút thăm."

Nói cách khác, tôi nằm trong top mười đội sổ nên hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

"Dựa theo điểm thi cuối kỳ lần trước à?" Tôi hỏi hắn.

Park Dohyeon gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Tôi còn định nói thêm, song vào lúc này, Min Yuna không biết đã đi tới từ bao giờ, đang ngồi trước bàn tôi, hỏi: "Có muốn ngồi cùng tớ không? Tớ có thể giúp cậu bù môn Toán."

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, Park Dohyeon cũng có thể kèm tớ."

Dường như Min Yuna có chút mất mát, nhìn tôi rồi nhìn Park Dohyeon, đành phải đứng dậy và nói: "Được rồi, tùy cậu thôi."

Đợi Min Yuna rời đi, Park Dohyeon mới dùng bút chọc chọc tay tôi và bảo: "Sao cậu lại cảm thấy tôi vui lòng kèm cậu? Tôi đã muốn tìm người đổi quách cậu đi từ lâu rồi!"

Tôi cuống lên, cầm vai hắn bắt đầu lắc lắc: "Cậu vô tình vô nghĩa, cậu cố tình gây sự! Thiệt tôi còn muốn làm bạn cùng bàn của cậu ba năm đấy!"

"Môn Văn của cậu là do ai dạy thế?" Park Dohyeon bày vẻ mặt ghét bỏ.

"Người vợ xấu xí?" Tôi mù mờ.

Park Dohyeon đẩy tay tôi ra: "Thế cậu là "xấu xí" hay là "người vợ"? Muốn tôi bỏ hay không bỏ hả! Nếu không muốn tôi bỏ thì trưa nay tôi muốn ăn món cơm thùng gỗ quán Old Time mới ra..."

Không bỏ, tôi không muốn bỏ!

Tên Park Dohyeon uy hiếp tôi kia chẳng đáng yêu chút nào, không giống Park Dohyeon dắt xe đạp cho tôi trong giấc mơ gì hết. Quả nhiên Park Dohyeon trong thực tế không có chút dịu dàng nào đáng nói với tôi.

Tuy trong lòng tôi đầy oán hận, nhưng buổi trưa tôi vẫn cùng Park Dohyeon đi tới Old Time. Lão Wang vừa thấy hai chúng tôi đến liền lập tức tươi cười rạng rỡ, hỏi chúng tôi muốn ăn gì.

"Cơm thùng gỗ và lẩu." Park Dohyeon chọn một bàn hai người sát cửa sổ, rút mấy tờ giấy ăn lau mặt bàn, sau đó đổ lên ít nước rồi lại lau lau.

"Có thể lau ra hoa rồi đấy." Tôi nói cho sướng miệng, song vẫn rút thêm mấy tờ giấy lau ghế của hắn. Tôi biết đây là một thói quen của Park Dohyeon, bất kể trông có vẻ sạch sẽ cỡ nào, nếu không lau mấy lần thì hắn sẽ không chịu ngồi xuống.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, đều cúi đầu nghịch điện thoại. Tôi liếc nhìn, hắn đang chơi trò rắn săn mồi.

"Không phải cậu nói nó trẻ con sao?" Ý tôi là trò rắn săn mồi, "Sao chính cậu cũng chơi vậy hả?"

Ngón tay Park Dohyeon linh hoạt trượt trượt trên màn hình, nghe thấy lời tôi hắn cũng không ngẩng đầu mà nói: "Đây là đang quán triệt việc nghiền ép cậu ở mỗi trò chơi ấy mà, sao có thể buông tha trò rắn săn mồi chứ?"

"Cút." Tôi nói, "Thích chơi rắn săn mồi cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì."

Tán gẫu chưa được vài câu thì Wang bê nồi lẩu ra. Tôi và Park Dohyeon vội vàng dọn bát đũa trên bàn để chú thuận tiện đặt nồi lên bếp gas.

Wang cười đùa: "Hai người các cậu thật sự là huynh đệ chi binh nha".

"Cái gì chi cái gì binh cơ?" Xin thứ lỗi cho một kẻ thiếu văn hóa như tôi, "Có ý gì?"

Lão Wang cười ha hả: "Jihoon, cậu là phần tử trí thức đó."

Park Dohyeon nhịn cười bảo: "Chú Wang, chú làm việc của chú đi, đừng nói chuyện với thiểu năng trí tuệ."

Wang nói một câu, thanh niên thật là thích đùa giỡn, rồi rời đi. Tôi tức giận nhìn Park Dohyeon, hắn không hề bị lay động. Tôi nổi đóa, đá hắn một cước dưới bàn.

"Rốt cuộc huynh đệ chi binh là cái gì thế?" Tôi rất hiếu kỳ.

"Cậu nói thật đi, gia đình đã tốn không ít tiền để cậu đỗ vào Minsung đúng không?" Park Dohyeon nói rất nghiêm túc, "Không có một mớ tiền, chắc trường học không thể cho cậu vào trường nhỉ?"

Tôi dám cam đoan, tôi tuyệt đối thi đậu Minsung bằng con đường chính quy, mặc dù phần lớn là do may mắn chó ngáp phải ruồi, khả năng cá nhân về cơ bản là không đáng kể.

Park Dohyeon ăn lẩu rất thích ăn cay. Đã nhiều lần sau khi ăn xong, tôi thấy hắn ngồi xổm trên đất, đứng cũng không đứng nổi, đau bụng tới dộ toát mồ hôi đầy đầu. Nhưng lần ăn lẩu kế tiếp vẫn ăn như không muốn sống, thậm chí toàn chọn loại ớt cay biến thái.

Lần này cũng thế, chúng tôi vừa ra khỏi Old Time là hắn không động đậy được nữa.

Tôi dừng bước nhìn hắn, thấy hắn chậm rãi ngồi xuống, đau rên rỉ, trông vô cùng đáng thương.

"Cậu có thể là người đầu tiên bị cay chết ở Hàn Quốc đó." Tôi hơi đau lòng, nhưng vẫn không kìm được mà chế nhạo, "Dạ dày không tốt, làm gì mà ăn lắm ớt thế không biết!"

Park Dohyeon vốn dĩ đang cúi đầu nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong đôi mắt hắn chảy ra một ít nước mắt sinh lý vì đau, ẩm ướt, như nhuộm sương mù. Hắn nói: "Có lẽ thật sự sẽ chết đấy."

Tôi chăm chú nhìn hắn vài giây. Nghe thấy lời của Park Dohyeon, không biết tại sao tôi lại hơi khó chịu trong lòng, cực kỳ muốn nói "xùy xùy, chỉ biết nói gở mồm" như người lớn, song lại cảm giác có phần ngớ ngẩn.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Tôi sẽ không để cậu chết đâu."

Về sau tôi có thể đi học nấu rất nhiều rất nhiều món lẩu ngon mà không cay, có thể đi học nấu các món cháo tốt cho dạ dày. Nói chung tôi sẽ không để hắn chết, cũng không để anh ấy đau đớn như thế này nữa.

"Cơ mà, nói thật thì ăn rất ngon!" Park Dohyeon cười nói.

Tôi dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía hắn và bảo: "Có muốn tôi cõng cậu về nhà không?"

"Thật chứ?" Hắn hỏi.

"Ừ." Tôi đáp, vỗ vỗ vai mình: "Lên nào!"

Park Dohyeon nở nụ cười tươi, không hề lưỡng lự mà dựa vào lưng tôi, vòng tay qua cổ tôi: "Xong rồi!"

Tôi thử đứng dậy, lần thứ nhất thất bại...
Lần thứ hai thất bại...
Lần thứ ba vẫn thất bại...

Park Dohyeon ở sau lưng lúng túng không thôi, dạ dày thì đau cực kỳ. Hắn hỏi: "Đứng dậy được không?"

Tôi cố dùng lực, lúc này thì đứng lên được, nhưng đứng không vững mà khuỵu chân xuống, Park Dohyeon ngã thẳng xuống từ lưng tôi, lấy tay chống được song vẫn ngã một cách nhếch nhác.

Park Dohyeon đau đớn kêu la: "Jeong Jihoon! Cậu có làm được không thế hả!"

Tôi kéo hắn, "Để tôi dìu cậu, để tôi dìu cậu, nhé?"

"Cút!" Hắn gào xong là một cơn đau ập tới.

"Không cút, không cút..." Tôi cẩn thận giúp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com