Chương 55
Tôi là đồng tính luyến ái sao?
Tôi không thừa nhận.
Tôi không thích đồng tính, tôi chỉ thích Park Dohyeon.
Hồi cấp hai, tôi từng thích lớp trưởng lớp bên, là một cô gái buộc hai ngoe đuôi ngựa. Lần đầu tiên tôi làm một việc như tặng cô một gói kẹo hạnh phúc. Sau đó tôi lại phát hiện cô chia cho bạn học cả lớp cùng ăn, chút yêu thích kia cũng đã bị ăn sạch như thế.
Bây giờ hồi tưởng lại, tôi chỉ nhớ mỗi chi tiết cô thích buộc tóc hai bên.
Họ Jang hay là họ Jung ấy nhỉ? Tôi hầu như đã không thể nhớ ra. Ngay đến dáng vẻ của cô, tôi cũng đã quên gần sạch. Mà thích Park Dohyeon, là việc tôi không thể khống chế trong suốt thanh xuân của mình.
Có lẽ vì lúc mới gặp, phát hiện thiếu niên có kỹ thuật lái xe đạp siêu dở này lại mang vẻ ngoài đẹp đẽ, mặt mũi thanh tú, phong thái tuấn tú khiến lòng người ta bất giác nảy sinh thiện cảm.
Có lẽ vì hắn chơi game cực giỏi, mà đám con trai tuổi dậy thì thường sản sinh sự sùng bái khó hiểu với thiếu niên có thể xưng bá trong game.
Hoặc có lẽ chỉ vì lúc hắn cười, khóe miệng cong cong ở góc độ tôi thích.
Cuối cùng, tôi thích khoảng thời gian ở bên Park Dohyeon, thích kể vài chuyện râu ria linh tinh bên tai hắn, thích cùng hắn kề vai sát cánh, cách hắn gần một chút, rồi lại gần thêm một chút.
Điều khó khăn nhất trong những năm tháng trung học, có lẽ là việc đã ngồi cùng bàn với Park Dohyeon gần ba năm, nhưng hắn lại chuyển chỗ trong mấy tháng cuối cùng. Ý tôi không phải là bạn cùng bàn mới Min Yuna không tốt, thế nhưng tôi luôn nhớ tới Park Dohyeon.
Tôi thậm chí nghĩ, có nên nhún nhường chút không, cúi đầu trước hắn để đổi lại vị trí.
Ý nghĩ này xuất hiện trong giờ học tiếng Anh, khi Han Taesung đang giảng bài kiểm tra tháng, còn Park Dohyeon chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng ngời nhìn Han Taesung trên bục giảng.
Không biết tại sao, tôi cứ thế đè xuống suy nghĩ đó và quyết định, nếu Park Dohyeon không chủ động tìm tôi nói chuyện thì tôi cũng không cần để ý đến hắn nữa.
Tôi phát hiện chân Alexander bị thương khi kết thúc giờ tự học buổi tối.
Mùa hè ở Daegu không coi là nóng, tầm tối lúc tự học thậm chí còn hơi se lạnh. Tôi về đến nhà, phát hiện đèn bật, còn dì Park và mẹ tôi đang tán gẫu gì đó trong phòng ngủ.
Tôi đến ban công cho Alexander thêm ít thức ăn, lại nhận ra bước đi của nó cà nhắc khập khiễng. Tôi nhìn kỹ, phát hiện chân nó dường như đã có triệu chứng đứt gãy.
Lúc này dì Park mẹ của Ruhan đi ra từ phòng ngủ, nói với tôi:
"Jihoon à, hôm nay khi dì tới mới phát hiện, con chó nhỏ này... cái chân bị mẹ cháu đá phải... Dì xem qua thấy khá nghiêm trọng, muốn mang nó đi khám xem sao. Nhưng tâm trạng của mẹ cháu lại không ổn định nên cứ thế trì hoãn..."
Tôi đau lòng xoa đầu Alexander đang nằm trong ngực mình. Nghe thấy đó là do mẹ tôi đá, cảm xúc của tôi rất phức tạp. Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ tìm bà để tranh cãi, song dì Park còn bảo rằng tâm trạng của bà không tốt.
"Không phải nó luôn ở ngoài ban công sao?" Tôi hỏi.
"Chắc là không khóa chặt cửa." Dì Park nói, "Cháu cũng đừng nói gì với mẹ. Hơn nửa tháng nay, cha cháu vẫn luôn không nhận điện thoại của bà ấy, trong lòng bà bực bội..."
"Bực bội là có thể đá chó sao?" Giọng điệu tôi không tốt, nhưng cũng chỉ dám nói với dì Park chứ không dám nói vậy với mẹ tôi chút nào, chỉ lo chạm phải dây thần kinh nào của bà.
Dì Park ngồi trên ghế sô pha với tôi, nói: "Dì chứng kiến quá trình từ quen nhau đến kết hôn của cha mẹ cháu. Khi đó cha cháu vẫn là một họa sĩ nghèo. Ông được bà cháu một mình nuôi lớn. Sau đó bà cháu mắc bệnh ung thư gia đoạn cuối, tâm nguyện duy nhất chính là việc cha cháu có thể lập gia đình. Ông ta vừa cầu hôn, mẹ cháu đồng ý lập tức. Lúc kết hôn, đến tấm ảnh cưới cũng chẳng có..."
Tôi mất tập trung lắng nghe, đầy óc toàn là vết thương của Alexander trong lòng tôi.
"Những năm này, cha mẹ cháu sống rất tốt. Cha cháu có danh tiếng cũng có tiền bạc, cháu lại là đứa trẻ đáng yêu nổi tiếng từ nhỏ. Có nhà nào so được với nhà cháu? Nói thật, hồi trước dì còn ngưỡng mộ mẹ cháu, tìm một người đàn ông tốt, có năng lực, dễ tính, biết chăm lo cho gia đình, đối xử với bà cũng tốt. Ai có thể nghĩ chuyện sẽ thế này chứ? Một khi cha cháu không còn quan tâm đến gia đình thì cái gì cũng không cần. Đã lâu như vậy rồi, có lẽ ông ấy... Muốn ly hôn..."
Hai chữ "ly hôn" khiến lòng tôi kinh hãi.
Có lẽ dì Park muốn chuẩn bị tinh thần cho tôi, nói: "Cháu khuyên nhủ mẹ cháu đi, bà ấy cố chấp lắm. Bà mới vừa bảo dì, dù có chết, bà ấy cũng phải giữ danh phận vợ của Jeong Wonsan mà chết, tuyệt đối không ly hôn. Nhưng chuyện này không phải do bà ấy quyết định. Nếu cha cháu đơn phương nộp đơn, không muốn chút tài sản nào... Ông ta bất chấp tay trắng ra đi cũng muốn ly hôn, thì bà ấy làm sao ngăn được? Cháu xem, mẹ cháu còn trẻ, không cần phải phí hoài quãng đời còn lại trên người cha cháu..."
Dì Park nói mãi không dứt, tôi không còn tâm trạng nghe nữa, đứng dậy bế Alexander, nói: "Dì, hay để hôm khác nói chuyện đi. Cháu phải mang Alexander đến bệnh viện đã."
Bà nghe không hiểu, "Alexander?"
"Chính là poodle nhỏ nhà cháu." Tôi chỉ chỉ con chó trong lòng.
"Hiện tại cũng đã không còn sớm, thú y vẫn mở cửa à?" Dì Park hỏi.
"Phải đi xem mới biết được." Tôi nói xong định ra ngoài.
Lúc ra tới cửa, tôi nghe thấy dì Park vẫn đang lẩm bẩm: "Ai nhìn ra Jeong Wonsan lại là đồng tính luyến ái chứ..."
Tôi đóng cửa lại, nghĩ rằng tối nay dì Park sẽ ở lại nhà tôi, trò chuyện với mẹ tôi, như vậy cũng tốt, có thể khuyên nhủ bà, tôi thực sự sợ bà sẽ lại làm điều gì đó dại dột.
Tôi bước ra khỏi thang máy, bắt gặp Min Yuna đang đứng dưới nhà tôi.
Khi thấy tôi, rõ ràng cô hơi lúng túng. Hiển nhiên cô không ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên đi ra.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi cô.
Min Yuna đeo cặp sách, hai tay nắm chặt quai cặp, có chút ngượng ngùng, rất lâu sau mới chậm chạp lề mề mở miệng: "Tớ thấy gần đây tâm trạng cậu không tốt lắm, nên theo cậu về nhà xem sao..."
Tôi không nghĩ tới cô sẽ theo tôi suốt đường về nhà. Tôi cũng không biết sao mình lại bất cẩn như thế, cô bám theo cả một đường mà cũng không phát hiện ra.
"Tớ không có ý gì khác đâu." Cô nói.
Trong lòng tôi buồn bực, song hiển nhiên không nói gì được với Min Yuna, bèn bảo: "Nếu không vội về nhà thì theo tớ đến bệnh viện thú y một chuyến đi. Alexander nhà tớ bị thương."
"Được." Min Yuna nói, "Tớ không vội."
Tôi nhớ chỗ con đường dành cho người đi bộ có một bệnh viện thú y. Trước đây mẹ tôi từng dẫn Alexander đến đó tắm rửa. Chẳng qua là tôi không nhớ rõ vị trí của nó cho lắm.
Min Yuna yên lặng đi cạnh tôi. Đôi lúc cô sẽ kề sát vào Alexander để trêu đùa một chút. Nhưng cô rất kiềm chế, dường như là sợ âm lượng lớn hơn sẽ làm tôi chán ghét.
Trên con đường dành cho người đi bộ, chúng tôi tìm gần mười phút mới thấy bệnh viện thú y. Bác sĩ kiểm tra xong thì nói: "Không bị gãy, nhưng vết thương khá nặng, cần phải bó bột và cố định, phải mất vài tháng mới khỏi."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau khi bác sĩ bế Alexander vào trong, tôi mới nhận ra Min Yuna vẫn đứng sau lưng mình, liền hỏi cô ấy: "Có cần mình đưa cậu về nhà không?"
"Tớ không vội." Cô lặp lại.
Khoảng thời gian gần đây, tôi mang nhiều tâm sự. Vì có niềm tin khó giải thích được với Min Yuna, tôi bèn ngồi hàn huyên với cô ở phòng chờ của bệnh viện thú y. Đầu tiên là những chuyện xảy ra sau khi tôi và Park Dohyeon vào văn phòng hôm đó, rồi sau đó là chuyện tại sao chúng tôi lại cãi nhau.
"Han Taesung và cha tớ cặp kè với nhau." Tôi kể, "Bây giờ cha tớ còn chơi trò mất tích với tớ. Tớ hỏi Han Taesung, thầy ta cũng chẳng nói. Mẹ tớ thì cả ngày ở nhà muốn chết muốn sống."
Hẳn Min Yuna từng thử đoán qua không ít nguyên nhân, song chắc hẳn không ngờ lại là như vậy, cô ấy sững sờ hồi lâu không biết nên nói gì.
Tôi cảm thấy sau khi trút bầu tâm sự, lòng mình cũng dễ chịu hơn nhiều.
"Jeong Jihoon, tớ mãi mãi tin tưởng cậu." Cô nói, "Vì cậu từng nói rằng cậu muốn bảo vệ tớ, tớ tin là thật. Thế nên, để báo đáp lại, tớ sẽ vĩnh viễn tin tưởng cậu."
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com