Chương 59
Gió lạnh thúc tôi tỉnh, thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng.
Tuyết Seoul rơi suốt một ngày một đêm. Khi Park Dohyeon lại ra ngoài, hắn phát hiện bên ngoài đã trắng xóa, chỉ có những con phố thường xuyên có xe cộ qua lại mới ẩm ướt.
Tủ lạnh của Park Dohyeon có khá nhiều đồ dự trữ, cộng thêm việc hắn ít khi nấu ăn, chủ yếu là đặt đồ ăn bên ngoài, nên cũng không cần phải ra ngoài nhiều. Nhân cơ hội vết thương trước đó, hắn yên tâm xin nghỉ phép dài hạn.
Nếu không phải thức ăn của Alexander Đệ Nhị đã thấy đáy, có lẽ hắn vẫn còn chưa muốn ra khỏi cửa.
Park Dohyeon rất ít khi mặc áo phao, chê là mặc nó thì cử động không được thoải mái lắm. Với lại, mùa đông ở Seoul trước đây cũng không tính là lạnh, hắn hầu như chỉ mặc áo gió sống qua mùa đông.
Park Dohyeon mặc áo phao, còn quàng khăn, trông có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng nhờ ngũ quan ưa nhìn, đeo kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn.
Bây giờ Alexander Đệ Nhị đã mập hơn một chút. Mà làm một con chó cỏ, nó vẫn không quá xứng với khí chất của chủ nhân nó. Park Dohyeon cầm dây dắt chó, còn Alexander Đệ Nhị đàng hoàng đi theo sau hắn.
Hai bên đường phố còn ít tuyết đọng, giữa đường ẩm ướt trơn trượt. Mặc dù Park Dohyeon bước nhanh, nhưng giày vẫn luôn sạch sành sanh. Hắn đi gần hai mươi phút mới tới cửa hàng thú cưng.
Park Dohyeon dắt chó ra khỏi cửa hàng. Lúc hắn đang chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe dừng bên cạnh, người trên xe hạ cửa sổ xuống rồi gọi tên hắn. Nhưng gọi liên tục vài lần mà Park Dohyeon cũng không nghe thấy.
Trái lại, tôi nhận ra, là Jeong Wonsan.
Thấy Park Dohyeon không nghe được, Jeong Wonsan dứt khoát xuống xe bước về phía hắn, mở miệng: "Giám đốc Park, thật trùng hợp. Tôi mới vừa thấy cậu, còn tưởng mình nhận nhầm đấy."
Park Dohyeon dừng chân, đẩy đẩy kính mắt, nhìn thấy Jeong Wonsan thì kéo kéo dây buộc của Alexander Đệ Nhị, nói: "Ngài Jeong, đã lâu không gặp."
Trạng thái của Jeong Wonsan không bằng lần trước ở tiệc rượu. Cả người ông đượm vẻ mệt mỏi, dưới đôi mắt mơ hồ có quầng thâm, xem ra đã rất lâu rồi ông chưa được ngủ ngon giấc.
"Chó của cậu à?" Jeong Wonsan hỏi.
"Vâng." Park Dohyeon nói, "Là lần đầu tiên nuôi."
Jeong Wonsan ngồi xổm xuống, cười thân thiết với Alexander Đệ Nhị. Alexander Đệ Nhị cũng không sợ người lạ, chủ động cọ cọ ông, một khung cảnh hòa thuận.
Park Dohyeon hỏi: "Cháu... Có thể hỏi chú một việc được không?"
"Cậu hỏi đi."
"Chú và thầy Han..."
Park Dohyeon còn chưa hỏi xong, Jeong Wonsan đã cướp lời: "Phải, năm đó chúng tôi từng ở bên nhau."
Coi như đã xác nhận lời của Park Han. Park Dohyeon vốn cũng đã tin, bây giờ chẳng qua là muốn có cái chùy sự thật đập mình để xác nhận thôi.
"Vài ngày trước tôi nhận được một cuộc gọi, cậu ta nói mình là bạn của Jihoon. Cậu ta muốn tổ chức lễ tưởng niệm cho thằng bé." Jeong Wonsan đứng lên, hỏi, "Có chuyện này không?"
Được rồi, là Kim Geonbu.
"Có." Park Dohyeon nói thật, "Là bạn của Jihoon. Hậu sự của Jihoon hầu đều do cậu ấy lo liệu. Tổ chức cái lễ tưởng niệm này, chẳng qua là muốn trách móc cháu thôi."
"Cái chết của nó thật sự có liên quan tới cậu à?" Jeong Wonsan phát hiện ra thông tin trong lời của hắn, ánh mắt ông nhìn về phía Park Dohyeon dần trở nên sắc bén.
Park Dohyeon nhìn thẳng ông, đáp: "Có liên quan tới cháu hay không cũng chẳng can hệ gì đến chú, không phải sao? Bao nhiêu năm nay, cậu ấy không hề nhắc một chữ tới chú, xem ra lúc trước cắt đứt vẫn rất sạch sẽ đó chứ. Bạn bè của cậu ấy có thể trách mắng cháu chỉ trích cháu, chú thì sao?"
Jeong Wonsan cười tự giễu: "Chúng ta đều giống nhau."
Park Dohyeon không định nói thêm gì với ông nữa: "Alexander đói bụng rồi. Cháu phải về trước đây. Ngài Jeong, tạm biệt."
"Alexander?"
"Tên con chó của cháu."
"Cũng là cái tên này à..."
Park Dohyeon cầm dây dắt chó xoay người. Hắn bước vài bước, Alexander Đệ Nhị ngoảnh đầu thè lưỡi sủa loạn xạ về phía Jeong Wonsan, bị Park Dohyeon kéo đi.
Tôi đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Jeong Wonsan đang đứng đó. Đột nhiên tôi không muốn về nhà với Park Dohyeon nữa, tôi muốn xem tình hình của Jeong Wonsan.
Jeong Wonsan đứng yên tại chỗ cũ thật lâu, chắc phải gần mười phút, mũi ông đỏ lên vì lạnh, tay chân cũng cóng lại. Jeong Wonsan trở lại xe, tôi theo lên ghế sau.
Nơi ở của Jeong Wonsan tại Seoul chính là khách sạn. Bây giờ tôi không biết ông ấy định cư ở thành phố nào, chắc chỉ tạm trú ở Seoul thôi. Phòng khách sạn rất lớn, có vẻ ông đã ở đây được một thời gian, có một phòng vẽ riêng, bày rất nhiều giá vẽ, màu vẽ để rất lộn xộn.
Tôi quan sát xung quanh, có một chiếc giường lớn, ga trải giường trắng tinh, dường như làm cho cả căn phòng sáng sủa hơn. Tôi bước vài bước về phía trước, nhìn thấy bức ảnh đặt trên đầu giường của ông.
Thật kỳ lạ và cũng thật nực cười, đó là ảnh chụp chung của tôi và ông.
Trong ảnh, tôi còn rất nhỏ, chắc là khoảng bảy, tám tuổi. Ông mặc vest, tôi mặc lễ phục đuôi tôm trẻ em, cười và đứng bên cạnh ông ấy, nắm tay ông ấy, trông rất ngoan ngoãn.
Jeong Wonsan vào phòng vẽ, tôi dựa vào cửa phòng vẽ nhìn ông.
Mấy năm nay, cũng không phải là tôi hoàn toàn không có tin tức gì về ông. Ông là một hoạ sĩ nổi tiếng, nếu không muốn đọc được tin tức về ông cũng khá khó khăn. Thế nhưng ông không đọc được tin tức về tôi lại rất dễ dàng.
Đại khái là khoảng năm năm trước, tôi từng thấy ông trên TV. Khi đó tôi và Kim Geonbu đang uống rượu trong quán, chính giữa quán rượu nhỏ có một chiếc TV LCD rất lớn, đang phát một kênh không mấy phổ biến, trực tiếp một buổi đấu giá từ thiện có sự tham gia của các ngôi sao. Tác phẩm đầu tiên được đấu giá là bức tranh của ông.
Tôi cũng quen thuộc với bức tranh đó, chính là bức chân dung mà tôi đã từng trông thấy, có chữ TD ở góc dưới bên phải, được đổi tên thành "Tình Yêu". Bức tranh đó đã được một diễn viên nổi tiếng mua với giá trên trời. Khi giao dịch thành công, ông lên sân khấu, bắt tay với diễn viên đó, người dẫn chương trình hỏi về ý tưởng sáng tác của ông.
Ông trả lời, tình đậm khắc sâu, thao thức canh dài.
Một đám người ngu ngốc bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, tôi nhìn thấy khóe mắt ông ấy có chút lệ. Ngay cả qua màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm đó, sâu đậm đến mức khiến tôi mất kiểm soát, rõ ràng tôi không uống nhiều, nhưng lúc này lại cầm chai bia chưa uống hết ném vào TV.
Sau đó, tôi không nhớ rõ đã phải đền bao nhiêu tiền, hình như là Kim Geonbu trả tiền. Sau khi đền tiền, cậu lấy một chai bia, ngồi uống với tôi dưới gầm cầu vượt.
Tôi nhìn căn phòng sang trọng, nhìn những bộ vest đắt tiền treo trong phòng, nhìn rượu vang diễm lệ như máu tươi chưa được uống hết trong ly. Tôi nghĩ, những năm nay chắc hẳn ông sống khá tốt.
Danh lợi song toàn, trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Phải biết rằng, trong ngành họa sĩ, không nhiều người có thể nổi tiếng khi còn sống, nổi tiếng lâu dài suốt nhiều năm qua như ông thì càng hiếm thấy.
Jeong Wonsan coi như là thành công nhỉ?
Thế nhưng, ông thì hơn tôi được bao nhiêu chứ? Sống một cuộc sống hào nhoáng, song mãi mãi không còn một ngọn đèn chờ ông ấy về nhà, không còn ai gói mandu cho ông ấy nữa. Dù ông có giàu có đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng ông là một kẻ đáng thương đã mất vợ, mất con, còn vĩnh viễn mất đi người mình yêu.
Tôi bỗng muốn hỏi ông, nếu biết trước cái giá của việc yêu Han Taesung lại lớn như vậy, nếu có thể làm lại, liệu ông còn làm như vậy không?
Tôi nghĩ, đáp án có lẽ chính là điều ông từng nói, tình đậm khắc sâu, thao thức canh dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com