💞
..
Kỷ niệm 3 năm yêu nhau thì làm sao cho đối phương nhớ mãi đây, không cần lời yêu thương, chỉ cần bất ngờ, mà bất ngờ ở đây chính là gian bếp bừa bộn đến mức thảm hại
Vỏ trứng thì lăn long lóc trên bàn, có cái còn rớt dưới sàn, bột làm bánh thì vương vãi ra đất, trắng tinh cả một mãng. Mùi bơ sữa cùng mùi khét của chiếc lò nướng hòa trộn với nhau trong không khí, tạo nên một mùi không mấy dễ chịu. Còn thủ phạm của đống bày hày đó hiên tại đang ngồp thụp xuống đống bột mì trắng, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc, mặt mũi thì vẫn còn tèm lem bột trắng, trong nhếch nhác vô cùng
Và người đó không ai khác đó là con mèo cam Jung Jihoon. Mèo cam Jung Jihoon biết hôm nay là kỷ niệm 3 năm của nó và người yêu, nên nó muốn làm gì đó thật bất ngờ, thật mới mẻ để người yêu nó có thể nhớ mãi ngày này. Nên nó quyết định làm bánh!! Phải, làm bánh với kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh như cái má bư của nó. Dù có quyết tâm thế nào, đọc bao nhiêu sách công thức, xem bao nhiêu video trên mạng thì con mèo cũng không hiểu. Thành quả là một gian bếp làm kinh động đến những nghệ nhân làm bánh và người ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ. Đã thế nó lại còn tức giận đến mức bật khóc, hỡi ôi nó bận nguyên bộ đồ đen như cái tương lai xám mịt mù về nấu nướng của nó, mà nó lại dám lê lết trên đống bột mịn. Mặt thì dính bột mà nước mắt thì như kết tinh hàn gắng nó lại, vừa nhão vừa nhem nhuốc thấy thương
Càng nghĩ càng uất nghẹn, đến đây Jung Jihoon lại nhớ về quá khứ của mình, quá khứ cô đơn và lạc lõng, khi cậu phải đón sinh nhật cùng với tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng gió rít qua từng tán cây dọc bờ biển. Ánh đèn từ những cây đèn đường và nhưng căn nhà gần đó hắt nhẹ bên bãi cát. Nhưng chẳng ai để ý một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi nép vào trong bóng tối, né đi ánh sáng đã vốn ít ỏi được ban tặng từng những bóng đèn
Em ta không muốn ai thấy mình, chỉ muốn yên tĩnh, không vướng vào sự oái oăm của xã hội ngoài kia. Hôm nay là sinh nhật em, nên sau khi bỏ ra số tiền ăn ba ngày để mua một chiếc bánh nhỏ thì em cũng có hơi sót ví, nhưng cũng thấy đáng vì hôm nay là ngày quan trọng mà, không thể qua loa được
Jung Jihoon là đứa nhóc được bố mẹ yêu thương và bao bọc rất kĩ, nên đôi khi em ta rất ngây thơ, cho đến khi vào đại học, hiện thực vã cho em ta một cú đau điếng. Xa nhà, xa bố mẹ, áp lực học tập, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, mọi thứ như vượt ngoài tầm với của một đứa trẻ mới lớn như Jung Jihoon. Sáng thì em đi học, chiều thì đi làm thêm để kiếm tiền trang trãi cuộc sống, bố mẹ cũng không khá giả gì mấy nên đôi khi em đã nói dối, nói rằng mình đi làm rồi, có tiền rồi nên không cần bố mẹ gửi tiền lên nữa
Đến tối thì em giải đề, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày làm em mệt mỏi, em như một con rối lặp đi lặp lại những hành động cũ kĩ đến ngán ngẫm. Nhưng em phải cố, không thể chùn bước, vì em, vì bố mẹ nên em không thể bỏ cuộc
Giờ đây thì em lại cô đơn, ngồi trên biển cùng với chiếc bánh kem dâu tây nhỏ trên tay. Bố mẹ vừa gọi điện cho em để chúc mừng sinh nhật, qua cam điện thoại em thấy mắt mẹ đỏ hoe, nghẹn giọng nhắc nhỡ em phải ăn uống đầy đủ, còn bố thì quay lưng đi lén lau nước mắt, bố mẹ ai cũng lo lắng cho em, lúc đó em cũng muốn khóc, muốn giải tỏa ấm ức với bố mẹ. Nhưng em đã kìm được, chỉ để lại một cảm giác cay cay ở sống mũi. Bố mẹ đã lo lắng cho em và em không thể để họ lo lắng thêm nữa
Thế là những câu nói dối được Jung Jihoon nói ra, không có ý xấu, chỉ là muốn che đậy sự yếu đuối của mình và giảm nổi lo lắng của bố mẹ
_____
Trên ban công căn hộ gần đó, Park Dohyeon hiện đang dựa người vào lan can, một tay cầm điện thoại, tay bên kia là một ly cà phê đang bốc khói nghi ngút. Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa, gió và sóng biển cũng mạnh hơn thường ngày. Những cành cây ven đường theo hướng gió mà bị đẩy ngược về phía ngược lại của biển
Giống như những cành cây đó, đầu tóc mới gội xong của Park Dohyeon cũng hất lên một cách ngớ ngẫn, đúng là nhà tạo kiểu tự nhiên mạnh nhất lịch sử mà, chỉ cần một luồn gió thôi thì cũng có thể cuốn bay tất cả
Ánh mắt anh mơ màng nhìn xuống làn sóng dập dìu trên biển, tiếc thật, nếu hôm nay có trăng thì khung cảnh sẽ đẹp hơn biết bao
Nhấp một ngụm cà phê nhẹ, nó đắng đến mức làm Park Dohyeon phải nhăn mặt mà bỏ nó sang một bên, anh nhớ có cho thêm sữa mà, sao nó vẫn đắng dữ vậy? Khó hiểu thật. Nó càng làm cho tâm trạng của Park Dohyeon tệ đi vài phần. Dời mắt lên dọng bờ cát vàng, Dohyeon cố gắng nheo mắt xem có thấy con cua hoặc sinh vật biển nào trèo lên bờ để kiếm ăn không. Tiếc là không có sinh vật biển, chỉ có bóng dáng của một con người
Park Dohyeon cảm thấy lạ, dù anh mới chuyển đến đây không lâu nhưng cũng gần như là quen hết hàng xóm, anh nhớ trong số hàng xóm của mình làm gì có cậu nhóc này chứ. Với người này không xem dự báo thời tiết hả? Hôm nay có mưa và gió lớn đấy, ra đây ngồi cũng tài thật sự
Hay là.. Sinh viên đại học thất tình bốn bốn chăng? Nghĩ đến đây Park Dohyeon thật sự muốn vả mình một cái cho tỉnh người, nghĩ rằng thật điên khi áp đặt suy nghĩ tồi tệ của mình lên người khác
Tầm mắt Park Dohyeon dời vào chiếc bánh kem đang trơ trội cạnh cậu nhóc kia, lúc này anh mới hiểu ra, thì ra là sadboy, tổ chức sinh nhật một mình. Nhưng mà nhóc ơi.. Nhìn cái bộ dạng của nhóc bây giờ mà không nhìn rõ là tưởng nay là tháng 7, âm hồn lên nhân gian dạo chơi đấy, thật sự nếu Park Dohyeon không đeo kính chắc giờ cũng hét toáng lên vì có bóng đen rồi
Mà nhóc này cũng lạ, mua bánh kem tổ chức sinh nhật một mình sao lại vứt sang một bên rồi, không ăn hả? Nhường cho Park Dohyeon được không.. Cái vị đắng ngắt khi nãy của cà phê vẫn còn vươn đọng trong miệng anh đây này, thật sự rất khó chịu và cũng thèm ngọt. Tự hỏi rằng mình có nên đặt bánh vào giờ này không? Có hành người giao hàng quá không?
Đắm chìm trong suy nghĩ, thì từ khi nào những hạt mưa tí tách đã rơi lên đầu tóc đang phồng ngược của Park Dohyeon. Anh có chút ngỡ ngàng vươn tay đón nhận sự mát lạnh của những hạt mưa rơi. Đã bao lâu rồi dưới trời nóng rực của mùa hè lại có cơn mưa mát dịu thế này nhỉ? Chắc cũng lâu rồi đấy chứ
Tạm gác lại suy nghĩ miêng man trong đầu sang một bên đi, thứ Park Dohyeon bây giờ để tâm là tên nhóc kia xử lí tình huống như thế nào đây. Ôm người lẳng lặng ngồi dưới mưa, ăn bánh kem dưới mưa, bỏ của chạy lấy người? Ôm đồ chạy đi trú mưa? Phương án nào cũng khả thi đấy, nhưng có chết Park Dohyeon cũng không ngờ được người đó lại ôm bánh kem đứng trước nhà mình là vẫy tay, ý muốn hỏi rằng có thể trú mưa một lúc được không?
____
Jung Jihoon là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không bao giờ nói dối, hoặc không bao giờ nói những lời nối dối với ý định và mục đích xấu xa, chỉ đơn giản là muốn đem lại cảm giác an toàn và bình yên. Cơn mưa bất chợt trút xuống làm Jung Jihoon có hơi giật mình, hạt mưa phùn rơi nhẹ lên chiếc áo hoodie đen, cậu vội vã cất chiếc bánh kem đã bị ngó lơ nãy giờ vào hộp, ôm nó như một báu vật quý hiếm
Ánh nhìn của cậu liếc dọc bờ biển, hi vọng sẽ có một vài quán nước hoặc căn chòi để có thể trú mưa. Nhưng quán thì đóng cửa kín mít, chòi cũng không có thì nó biết trốn ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ làm mèo cam ướt nước à.. Không không, bệnh mất, tốn tiền đi viện mất..
Hộp đựng bánh làm bằng giấy cũng đã nhũn ra vì nước mưa, không chần chừ Jung Jihoon ôm kĩ hộp bánh vào lòng mà lao lên con đường dốc dẫn đến các khu nhà ven biển, cát dính bết trên chân làm các bước chạy trở nên nặng trĩu, cho đến khi chạy lên đường bê tông thì cũng không thoát khỏi cảnh trơn trượt xém ngã. Tiếng dép theo làn mưa phùn chạy trên mặt đường vốn đã ướt vang lên tiếng lộp bộp
Cậu bé ngước lên nhìn căn hộ đang có khoảng cách gần mình nhất mà liền cắm đầu lao vào, gần đến nơi thì tầm nhìn cũng trở nên rõ hơn, Jung Jihoon thấy trên ban công của căn hộ có một chàng trai cao lớn, có chút khó hiểu mà nhìn cậu hiện đang đứng dưới nhà anh ta, tóc anh ta hơi rối, quần áo hơi sộc sệch nhưng khuôn miệng lại nhếch lên không biết đang vui vì điều gì
Đứa nhỏ mím môi, ôm hộp bánh đã nhũn đi vào lòng mà đưa mắt nhìn người đàn ông kia. Có chút chần chừ nhưng chỉ là thoáng qua, đứa nhỏ đưa tay ra hiệu, chỉ về mái hiện dưới căn hộ, ý tứ rất rõ ràng rằng liệu mình có thể trú mưa một tí được không. Nó muốn mở miệng xin cho phải phép lịch sự, nhưng không biết vì sao cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt ra được câu nói nào
Người kia không ngốc, cũng gật đầu nhẹ ý muốn có thể. Jung Jihoon vui vẻ cuối đầu cảm ơn sau đó liền lập tức lao vào mái hiên nhà, không cậu sẽ trở thành mèo cam ướt mưa mất. Người Jung Jihoon bây giờ ướt sũng, chân còn vươn vài mảng cát dính bết, quần cũng theo tai họa mà vươn vài hạt cát. Mà cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là hộp bánh trong tay Jung Jihoon bây giờ ướt sũng, nhũn hết cả ra, bánh bên trong thì cũng bị vạ lây đôi phần, nó bị hộp giấy đè lên một mãng, trong vô cùng thảm thương
Jung Jihoon thật sự cảm giác bất lực, biết vậy khi nãy cậu đã nuốt luôn cả cái bánh rồi, giờ nó bét nhầy như vậy quả thật tốn tiền tốn công mà, nhưng bây giờ không phải là khoảng thời gian tuyệt vọng hay tức giận, mà là khoảng thời gian nên nghĩ tiếp theo nên làm sao để về nhà đây. Nhà cậu là một khu nhà nhỏ nằm không quá xa nơi này, nhưng hiện tại mưa đã bắt đầu to lên, đoạn đường về nhà cũng chẳng có bóng đèn nào chiếu sáng, cùng với quần áo đang ướt tạo nên cảm giác rợn người đáng sợ. Jung Jihoon có nên bỏ tiền thuê luôn khách sạn để ngủ không? Chứ giờ mà lếch xác về đến nhà được chắc hồn của cậu đã bay khỏi xác cả chục lần chứ không ít đây, trọ trong hẻm, người trong trọ đa số là sinh viên hoặc dân lao động, họ có thói quen ngủ sớm hay đi làm về trễ, nên vào khoảng thời gian lưng chừng 9h tối như thế này, dù cho hết mưa thì cũng phải tầm 9h10 phút đổ lên, lúc đó chắc chẳng có nhà nào trong xóm còn bật đèn đâu
Biết vậy khi mua bánh xong đã đem về nhà để tổ chức một mình rồi, nổi hứng ra biển suy làm gì không biết, cái phút bồng bột hại cái thân ốm yếu
Đúng lúc đang chán đời tự trách, thì cửa nhà đột nhiên bật mở làm đứa nhỏ giật mình, xém nhảy dựng lên tại chổ. Khi bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra người mở cửa là ai, là người khi nãy đứng trên ban công kiêm chủ căn hộ này. Anh ta đứng dựa vào cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn Jung Jihoon với ánh mắt có đôi phần.. Gọi là khó ưa, đứa nhỏ cũng hiểu ý mà lùi ra xa người này thêm một chút, chắc mẫm anh ta đang có ý đồ gì đó, liệu anh ta có phải kẻ buôn người muốn lừa mèo bán đi không?... Phải lắm, cái khuôn mặt kia quả thật là vừa đẹp trai, vừa gian xảo và vừa gợi đòn bởi cái biểu cảm nhếch mép, mắt nhắm mắt mở nhìn đời bằng nữa con mắt
Dù biết nếu lần đầu gặp nhau, người ta còn cho mình trú mưa thì không nên nghĩ xấu người ta như thế, nhưng khuôn mặt kia quả thật không tạo thiện cảm cho người lần đầu gặp anh ta miếng nào cả..
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Jung Jihoon cũng không dám hó hé gì, dù gì thì người ta cũng tốt bụng cho mình trú mưa rồi, nghĩ xấu cho người ta quả thật không tốt đâu
Cho đến khi người kia cất tiếng nói, giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt không khí ngượng ngùng của cả hai thì mới kéo được đứa nhỏ đang đắm chìm trong suy nghĩ kia tỉnh dậy
"Trú mưa cần có phí đấy.. Em tính sao?"
"Hả!?"
Câu nói thốt ra từ miệng anh ta quả thật chấn động lòng người, nhất là với một con mèo cam đang nghèo đói thế này. Nó đưa tay lục lọi khắp người, cuối cùng moi ra được vài đồng tiền lẻ đưa đến trước mặt người kia, ngập ngừng nói
"Em.. Em chỉ có bấy nhiêu đây thôi"
Park Dohyeon lập tức bật cười bởi sự ngây thơ của cậu nhóc, nó thật sự nghĩ chỉ trú mưa một tí thì anh sẽ lấy tiền sao? Thế thì anh ta xứng đáng bị phốt trên mạng vì bắt nạt trẻ em đấy, lúc đó cả ba đời nhà anh ta chắc chắn sẽ bị tế sống luôn cho xem
Tiếng mưa rào gần như che bớt được tiếng cười của Park Dohyeon, anh quay người đi vào nhà để lại Jung Jihoon với khuôn mặt khó hiểu, tiền trên tay vẫn đưa ra phía trước chưa hạ xuống. Đến lúc thằng nhỏ phản ứng lại đã thấy Park Dohyeon bước ra với hai chiếc muỗng cùng một chiếc dĩa trên tay, anh ta không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
"Phí tính bằng bánh kem được không? Anh nghĩ nó sẽ xứng đáng hơn tiền đó"
"Ơ.. Vâng ạ"
Dù có chút khó hiểu với hành động của Park Dohyeon, nếu thích bánh thì có thể mở lời xin một miếng thôi mà, sao lại vòng vo thế kia.. Bộ trêu nó vui lắm hả? Nhưng tạm gác lại cảm giác khó hiểu, nó nhìn xuống chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn trong lòng rồi lại ngước mắt lên nhìn người con trai kia
"Nhưng mà.. Bánh.. "
Park Dohyeon không phải không hiểu ý đứa nhỏ, bánh trên tay nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Nói thẳng ra là nát một mảng rồi, không biết có thấm nước mưa không nữa. Nhưng kệ đi, cơn thèm ngọt của Park Dohyeon đang dâng cao, nát một tí cũng nuốt xuống được thôi
"Không sao, anh đang thèm ngọt"
"Vâng"
Dù có hơi ngại ngùng nhưng Jung Jihoon vẫn ngoan ngoãn đặt hộp bánh lên bệ cửa sổ, mở hộp và lấy chiếc bánh không còn nguyên vẹn ra. Nó nhẹ nhàng đón lấy chiếc dĩa khá to trên tay của Park Dohyeon, dùng dao nhựa được tiệm bánh tặng mà cắt một miếng lớn cho anh ta, phần bánh này là phần còn nguyên vẹn nhất trong chiếc bánh kem này
Dù gì bánh cũng nhiều, có người ăn phụ cũng chẳng sao đâu.. Nhỉ?
"Đây.. Đây ạ"
Jung Jihoon có chút run mà đưa dĩa bánh lại cho Park Dohyeon, nó gần như khá e sợ người lạ này. Còn Park Dohyeon vẫn điềm nhiên đón nhận miếng bánh kem được cậu nhóc cắt cho, khi cầm dĩa bánh trên tay anh không ngần ngại mà dùng muỗng sắn một miếng nhỏ ở góc bánh mà bỏ vào miệng
Vì ngòn ngọt của dâu tây lan tỏa trong miệng Park Dohyeon làm anh ta có chút sững sờ, bánh khá ngon theo khẩu vị riêng của anh ta. Không quá béo, cũng không quá ngọt, nó vừa phải nhưng cũng tạo ra cảm giác mãn nguyện cho người vừa bị tra tấn bởi vị đắng ngắt của cà phê như Park Dohyeon
"Khá ngon đấy, cho anh xin tên tiệm bánh được không?"
Park Dohyeon vốn là người kiệm lời và không thẳng tính một tí nào, đối với người ngoài anh ta luôn tạo cảm giác vừa thân quen vừa xa cách, cười thì ít khi nào chạm đến đáy mắt. Có vẻ đây là lần đầu tiên anh ta thẳng tính với người lạ như vậy
"Tiệm bánh SS ở hẻm ba, quận ba ạ.."
__
Khép lại quá khứ ở đó, con mèo cam Jung Jihoon bây giờ đang phải đối mặt với rắc rối lớn hơn mang tên người yêu
Park Dohyeon hôm nay vừa hoàn thành bài giảng ở trường thì liền quẹo đi mua bánh rồi về thẳng nhà, hi vọng sẽ có một lễ kỉ niệm 3 năm đáng nhớ với người yêu. Anh đã đặt vé du lịch rồi, kỉ niệm 3 năm là khoảng thời gian khá quan trọng trong một mối quan hệ và anh không muốn nó diễn ra sơ sài một tí nào cả
Nhưng vừa về đến nhà, không nghe thấy tiếng tivi ồn ào như mọi khi, hay tiếng gào than đói từ người yêu. Thay vào đó là từng tiếng nấc nho nhỏ của con mèo, Park Dohyeon bàng hoàng mà đặt chiếc bánh dâu tây trên tay xuống bàn trên phòng khách, vứt luôn tập hồ sơ và túi đồ trên tay lên sofa mà chạy vào phòng bếp. Anh sợ con mèo nhà anh lại nổi hứng nấu ăn rồi bị dao cắt hoặc bị bỏng do luộc trứng hay chiên thịt, rõ ràng đã cảnh báo rất nhiều lần rồi, nó hoàn toàn không hợp với chuyện bếp núc một miếng nào cả, cứ động vào là bị thương, mà bị thương thì sẽ tức đến uất nghẹn mà khóc. Park Dohyeon thật sự không hiểu trong suốt những ngày tháng xưa, khi nó xa nhà và ở một mình thì nó đã sống làm sao nữa, thật sự còn sống khỏe mạnh đến giờ, không bị suy thận, suy gan là kì tích rồi đấy. Chứ nó biết mỗi úp mì ăn thì sống sao nổi đây?
Dừng chân trước cửa phòng bếp, khung cảnh bên trong thật sự muốn làm một người ưa sạch sẽ và OCD nhẹ như Park Dohyeon muốn nổ tung tại chổ, bột bánh vươn vãi trên sàn, vỏ trứng thì lăn lóc ngay trong góc, mùi khen khét từ lò nướng vòn vươn vấn trong không khí lọt thăng vào khứu giác của Park Dohyeon. Còn thủ phạm khiêu vũ với đống hỗn độn với cái đống đó giờ đang làm gì? Tất nhiên là ngồi rấm rứt khóc chứ làm gì nữa
Người Jung Jihoon thảm vô cùng, bận nguyên set đen được tài trợ bởi tiền làm thêm của chính mình nay được trang trí bởi bột mình trong phong cách làm sao, tóc thì như mới đi từ tiệm salon nào về, nhuộm màu xám khói bao chất lừ như trai phố. Nhưng thứ đáng chú ý là khuôn mặt bê bết bột nhão của con mèo, mặt nó vì dính bột còn được nước mắt lăn dài lên má gắng kết mà tạo lên một hỗn hợp thật ối giồi ôi, thêm một miếng bơ lạc, một miếng trứng vào cũng có thể làm một chiếc bánh nhỏ trong lòng bàn tay
Và đặc biệt hơn hết thủ phạm lại không biết chính quyền đã về nhà, nó vẫn ngồi cuối đầu mà phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Park Dohyeon cũng nghẹn ứ tại cổ họng, nhìn bộ dạng thảm thương của nó thì anh không nỡ mắng, nhưng nhìn lại gian bếp khùng điên trước mắt thì nó thật đáng mắng
Đấu tranh tâm lý dường như không có trong tư tưởng của Park Dohyeon lúc này, anh gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề mà bước đến cạnh Jung Jihoon, nhẹ dùng khăn tay lau đi đống bột nhão trên mặt cho mèo cam trước ắnh mắt ngỡ ngàng của nó
"Anh.. Anh ơi hic.. Em cố lắm rồi.. Mà nó vẫn khét anh à"
"Rồi rồi, anh biết rồi. Jihoon ngoan đừng khóc nữa, anh có mua bánh cho em đây. Giờ mình đi tắm rồi ra ăn bánh nha"
Park Dohyeon xoa đầu đứa nhỏ, quả thật nuôi mèo rất khó, đã thế mèo này còn là mèo cam hiếu động. Anh nhẹ đỡ nó lên và kéo nó ra khỏi gian bếp bừa bộn trước mặt, chứ thật sự ở trong đây một giây nữa thôi thì anh có thể phát khùng mà mắng nó ngốc mất. Còn về dọn gian bếp này.. Thì chắc thuê nhân viên về dọn đi.., chứ Park Dohyeon không đủ can đảm để bước vào nơi có khung cảnh khiêu vũ bằng bột và mùi khét đó thêm một lần nào nữa đâu, nó thật khủng khiếp
Mà điều trước tiên Park Dohyeon nên làm nhất là tiễn con mèo đi tắm, mặt nó giờ lắm lem bột, quần áo và đầu tóc cũng dính, còn bị ám mùa khét của bánh hỏng. Hên quá, người nó không dính thêm trứng để tạo ra cảm giác đang tiễn một chiếc bánh hỏng đi tắm
Việc mặt và quần áo dính bột thì dễ cứu vãn rồi, còn đầu tóc thì khó rồi đây, thật sự bột dính rất nhiều, kết hợp với nước thì dính kết lại với nhau tạo ra một khung cảnh không đẹp mặt một xí nào. Park Dohyeon không biết mình đã làm cách nào để vệ sinh sạch sẽ cho Jung Jihoon nữa, chỉ nhớ khuôn mặt đỏ lừ, bỉu môi hậm hực của nó khi anh nói rằng em không nên động vào bếp nữa
Anh khá hiểu tâm lý của Jihoon, chắc chắn nó lại muốn tạo ra bất ngờ cho anh nên mới lặn lội vào bếp đấy, điều này thật đáng mừng khi chào đón Park Dohyeon là khay bánh thơm lừng chứ không phải căn bếp làm người ta muốn nổ tung kia, mà kệ đi, dù gì Jihoon cũng có ý tốt và có cố gắng.. Dù không đáng kể lắm, nhưng tóm lại mục đích cuối cùng vẫn là vì anh mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng ấm lòng đấy chứ
___
Đã hoàn tất quá trình thay đổi cho Jung Jihoon, Park Dohyeon kéo nó ra phòng khách, để nó ngồi yên vị trên sofa
"Ngồi xuống nào... Để anh cắt bánh cho em nhá"
Jung Jihoon không nói gì, chỉ có khóe mắt nó đỏ lên trông thấy, quả thật rất xúc động. Việc nó làm loạn trong bếp thì Park Dohyeon còn không mắng nó, còn giúp nó tắm rửa, đã thế còn mua bánh để kỉ niệm ba năm yêu nhau. Còn nó thì vẫn thất bại trong khoảng tạo bất ngờ khó quên cho người yêu theo một khía cạnh nào đấy
"Anh ơi.. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu"
"Ừm, anh biết mà. Jihoon chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà đúng không"
Mắt Jihoon thì rưng rưng, Park Dohyeon thì vừa cười vừa cắt bánh cho nó. Jihoon nhạy cảm lắm, nếu anh lỡ mắng nó rồi nó suy nghĩ nhiều thì cũng không hay, thay vào đó hãy hành động trái ngược, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thì nó sẽ nghe và hiểu thôi. Không cần phải gắt lên làm gì
Jung Jihoon đón nhận lấy miếng bánh từ tay Park Dohyeon mà lòng dâng lên cảm giác xúc động nghẹn ngào, cho đến khi miếng bánh đầu tiên được nó đưa vào miệng. Vị dâu tay đậm đà lập tức chiếm lấy vị giác của nó, đây chẳng phải là mùi vị của chiếc bánh sinh nhật năm nào sao? Cái năm sinh nhật cô đơn và bấp bênh nhất của nó ấy, cũng chính ngày hôm ấy nó cũng đã gặp được mảnh ghép hoàn hảo nhất đời mình là Park Dohyeon
Nó vụng, suy nghĩ nhiều, lại còn khó chiều, ấy vậy mà Park Dohyeon vẫn chiều được nó. Suốt những năm yêu nhau thì số lần anh gắt với nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí đôi khi nó biết mình cực vô lý, mà anh ta vẫn dịu dàng dỗ ngọt cơ. Vậy nên mới tạo nên cảm giác không công bằng trong mối quan hệ này trong suy nghĩ của Jihoon, nó không hiểu tại sao anh có thể chiều được cái tính khí trẻ con của nó. Có vẻ bao nhiêu tủi thân, uất nghẹn trong những năm tháng đại học đã dồn vào tính khí sau này của Jung Jihoon, thật sự là không công bằng với Park Dohyeon tí nào cả
"Anh ơi.. Sao anh yêu em nhiều thế ạ?"
Lại một câu anh ơi được thốt ra từ miệng Jung Jihoon, lần này lại mềm xèo và mang thêm một phần nũng nịu. Câu hỏi này đã theo tâm trí Jihoon bao lâu nay, cuối cùng nó cũng có thể can đảm nói ra rồi
Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Park Dohyeon lại đưa khuôn mặt rất gợi đòn ra mà nói, thật sự đã dập tắt cái không khí lãng mạng mà cả hai đã tạo lên từ nãy đến giờ
"Chắc là vì anh bị dính bùa chăng?.. Bùa yêu từ mèo cam"
"Hứ! Ai thèm bỏ bùa anh chứ"
Park Dohyeon không đáp trả nó, chỉ nhếch môi ừm hửm như cho có, anh vươn tay lau nhẹ đi vết kem đang dính trên mặt Jihoon. Đôi khi tình yêu rất khó nói, từ hai người xa lạ lại vồ vập lấy nhau như con thiêu thân. Giống như đường tình duyên của anh và Jihoon vậy, từ hai người xa lạ, đến đàn anh, đàn em chung trường, đến mối quan hệ mập mờ khi cả hai đều làm nhân viên ở quán cà phê của nhà Park Dohyeon. Sau đó là lời yêu dưới bãi biển nơi anh nhìn thấy Jihoon lần đầu tiên, quá chỉ chỉ lặng lẽ diễn ra trong 3 tháng ngắn ngũi, mà lại không ngờ lại có thể gắng kết lâu như vậy
Quả thật như lời người ta nói mà, cứ ngồi im tình yêu sẽ đến, mà đến thì có chạy đằng trời cũng không thoát được
___
P/s : ☺ viết trong cơn sảng khi otp đạt top 2 BXH couple LCK 2025 bên Trung ạ. Có gì sai sót thông cảm cho con tim đang lâng lâng vì cái thuyền này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com