Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đêm trao giải LCK cuối năm, hội trường sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói và tiếng máy ảnh lách cách cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm nhiên thường thấy. Nhưng trong lòng anh lại chẳng điềm tĩnh được như vẻ bề ngoài. Park Dohyeon đang rất bực bội.

Cả tuần qua, lịch trình kín mít khiến anh và em người yêu mèo cam - Jung Jihoon không có lấy một phút nào được ở bên nhau. Hai người chỉ có thể gặp nhau tại các buổi họp báo, quay chụp quảng cáo hay tổng duyệt chương trình cuối năm của lck này nọ,... Và ở những nơi đó, Jihoon luôn duy trì khoảng cách với anh như hai người xa lạ. Đó là giao kèo từ trước giữa hai người, anh hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, chịu đựng lại là chuyện khác...

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy phản chiếu trong mắt Jihoon, nhưng cậu chẳng buồn nhìn lên, chỉ chăm chú nghịch phần gấu áo vest của mình. Một hành động nhỏ, vô thức, nhưng lại khiến Park Dohyeon không thể dời mắt. Anh quen thuộc với động tác này hơn bất cứ ai.

Lúc ở nhà, mỗi khi thấy không thoải mái Jihoon cũng sẽ vò gấu áo của mình như vậy. Cũng vì thế mà mỗi khi hai người cãi nhau hay chiến tranh lạnh, gấu áo của mọi chiếc áo thun trong nhà, bao gồm cả áo của anh, đều trở nên nhăn nhúm.

Park Dohyeon nhớ về chuyện cũ, không khỏi suy nghĩ miên man. Anh tò mò vì sao Jihoon lại thấy khó chịu. Anh muốn biết vì sao bạn nhỏ nhà mình lại không vui. Anh muốn nắm lấy tay Jihoon như mọi lần, nghiêm khắc mắng mèo cam không được tiếp tục thói xấu vò quần áo như vậy. Nhưng, anh lại chẳng có cái cớ nào để phá vỡ lớp mặt nạ "người lạ" mà cả hai đã đeo bấy lâu nay để che giấu mối quan hệ này.

Giữa chốn đông người, khoảng cách giữa anh và Jihoon dẫu chỉ rộng bằng một cánh tay nhưng lại xa xôi đến ngột ngạt.

Thật không công bằng, anh nghĩ, ánh mắt lướt qua phần gáy trắng mịn của Jihoon thêm một lần nữa. Bàn tay anh khẽ động, ngón tay siết chặt mép ghế. Hơi thở anh nặng dần khi hình ảnh Jihoon quay đi, để lộ làn da dưới cổ áo sơ mi, cứ như đang cố ý khiêu khích sự kiên nhẫn mong manh của anh.

Khi ánh đèn sân khấu tắt bớt để nhường chỗ cho tiết mục trình diễn, Dohyeon đánh liều. Anh từ từ đưa tay ra, ngón út khẽ chạm vào ngón tay Jihoon, câu lại một chút như một cái móc câu nhỏ, kéo nhẹ.

Dohyeon chỉ muốn chạm một chút thôi, để xoa dịu nỗi nhớ nhung trong anh. Nhưng khi vừa chạm tới, Jihoon đã nhanh chóng khéo léo hất tay anh ra.

Park Dohyeon cứng đờ. Trong bóng tối, anh có thể cảm nhận rõ ánh mắt cảnh cáo từ Jihoon, lạnh lùng như muốn nói: “Anh quên giao kèo giữa chúng ta rồi à?”

Tuy không phải lần đầu bị Jihoon phớt lờ, nhưng lần này, sự nhẫn nhịn của Park Dohyeon đã đạt đến giới hạn. Anh lặng lẽ rụt tay lại, phụng phịu nén cơn tức giận vào trong lòng, chẳng thể làm gì hơn.

[...]

Phải đến hai tuần sau đó, Park Dohyeon và Jung Jihoon mới được tư bản thả về nhà.

Trong căn hộ nhỏ của Park Dohyeon, Jung Jihoon đang nằm dài trên sô pha, đầu tựa vào đùi anh. Mái tóc đen mềm mượt của cậu rối nhẹ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Park Dohyeon vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt chăm chú nhìn người yêu nhỏ nhắn đang nhắm mắt lim dim. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, anh mới mở lời: “Jihoon, chuyện hôm lễ trao giải là sao? Em giải thích đi.”

Mèo cam lười biếng - Jung Jihoon không mở mắt, đáp lời anh bằng chất giọng nhũn nhão như kẹo bông thấm nước: “Có gì mà giải thích hở anh?”

“Em hất tay anh ra.” - Park Dohyeon nghiêng đầu xuống, ánh mắt nheo lại đầy trách móc, “Cả tuần anh không được gặp em, hôm đó còn bị em hất tay ra như vậy. Em biết anh buồn thế nào không?”

Jihoon bật cười khẽ, mở mắt nhìn anh, hai cánh môi cong cong, nũng nịu: “Có camera mà anh. Em không muốn cả hai bị phát hiện.”

“Nhưng lúc đó có ai chú ý đến tụi mình đâu." - Park Dohyeon nói rồi, dừng động tác vuốt ve mái tóc của Jung Jihoon, khoanh tay, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.

Phải đến lúc này Jung Jihoon mới nhận ra: À, anh người yêu của mình dỗi rồi, cần được dỗ dành.

Cậu nén tiếng cười khẽ vào trong, ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế sô pha, kéo tay Dohyeon lại: “Được rồi mà. Giờ em đang cho anh nắm tay bù đây này.”

Nhìn vẻ mặt vô tội của Jihoon, cơn tức giận trong lòng Dohyeon dịu lại đôi chút, nhưng khi nhớ đến cái hất tay lạnh lùng hôm đó, anh vẫn không thể ngừng tức giận.

Vì vậy, Park Dohyeon cúi đầu, hôn chụt lên môi mèo cam một cái.

“Anh vẫn còn bực đó.” - Anh nghiêm mặt, nhưng lại chẳng thể giấu được ý cười trong đôi mắt, “Tìm cách dỗ anh đi.”

Jihoon bật cười, hai mắt híp lại khiến khuôn mặt tròn tròn càng giống mèo hơn. Cậu mím môi, nghiêng đầu, nói đùa: “Dỗ anh bằng một nụ hôn nhé.”

“Anh hôn rồi, không tính.” - Park Dohyeon nhíu mày, nghiêm túc từ chối.

Thấy thế, Jihoon ngồi thẳng dậy, kéo Dohyeon lại gần. Cậu nhìn anh chằm chằm vài giây rồi nhẹ giọng nói khẽ như thể đang trao đổi một giao kèo bí mật: “Hôn lưỡi nhé?”

“… Ừm.” - Park Dohyeon đồng ý ngay.

Anh cúi đầu xuống, bàn tay nâng nhẹ cằm Jihoon. Cả hai chạm môi. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng như thăm dò. Nhưng dần dần, khi lưỡi của Park Dohyeon chậm rãi tiến vào, cuốn lấy lưỡi của Jihoon, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn.

Bàn tay Park Dohyeon di chuyển từ cằm xuống cổ Jihoon, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mịn màng mà anh nhung nhớ đã lâu. Những cái chạm đầy chiếm hữu của anh khiến Jung Jihoon khẽ run, rụt cổ lại, muốn chạy trốn. Nhưng đôi tay cậu lại theo thói quen bám lấy vạt áo của anh như đang tìm điểm tựa, lại như đang nũng nịu đòi thêm.

Bị một loạt phản ứng không nhất quán của Jihoon chọc cười, Park Dohyeon bí mật nhếch nhẹ khóe môi.

Anh dừng lại một lúc cho mèo cam hít thở rồi mới nghiêng đầu, đẩy nụ hôn càng sâu hơn như muốn nhấn chìm bạn nhỏ nhà mình trong sự khao khát đã dồn nén suốt bao ngày qua.

Tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau vang lên khe khẽ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng này, thứ âm thanh đó lại trở nên rõ ràng đến mức khiến hai tai Jung Jihoon đỏ như đổ máu vì ngại ngùng.

Cậu cảm giác mọi thứ như đang dần tan biến. Trong đầu cậu, bên tai cậu, giờ đây chỉ còn lại Park Dohyeon, hơi thở dồn dập của anh, sức nóng từ đôi bàn tay anh và sự áp đảo trong từng nhịp hôn.

Jung Jihoon nhắm chặt mắt, cả cơ thể dần mất đi sự phòng bị, để mặc bản thân cuốn theo sự dẫn dắt của Park Dohyeon.

Khi nụ hôn dừng lại, Jihoon ngả người tựa vào vai Dohyeon, gấp gáp hít thở không khí quý giá. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt như thể vừa bị bắt nạt một cách kinh khủng lắm. Dáng vẻ yếu ớt đáng yêu đến mức khiến Park Dohyeon không kiềm được mà cười khẽ.

"Nhớ anh nhiều thế sao, Jihoon?" - Dohyeon thì thầm, giọng nói pha chút trêu chọc.

Jihoon ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. Dáng vẻ như mèo nhỏ bị anh dạy hư.

"Không nói chuyện với anh nữa..." - Cậu nhỏ giọng đáp, nhưng âm điệu yếu ớt ấy chỉ khiến Dohyeon càng thấy cậu đáng yêu đến mức khó cưỡng.

Một lúc lâu sau, khi đã hít đủ không khí, mèo cam Jihoon mới lén lút kéo lấy gấu áo của anh, nhỏ giọng nài nỉ: “Hôn rồi, anh đừng giận em nữa nha.”

“Anh còn giận.” - Park Dohyeon cười gian, tay bắt đầu luồn vào áo Jihoon, “Hay là mình…”

“Park Dohyeon!” - Mèo cam Jung Jihoon xù lông phản kháng, bắt lấy tay anh, hắng giọng cảnh cáo.

Park Dohyeon bị cậu chọc cười, ngoan ngoãn thu móng vuốt khỏi ngực Jung Jihoon.

Ừm... hình như hết giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com