Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Warning : Cốt truyện viễn tưởng. Vui lòng không nhầm lẫn với đời sống thực tế của các tuyển thủ ‼️.

ᓚᘏᗢ⋆.ೃ࿔🦫*:・

Mọi người hay nói rằng "trong tình yêu vì người kia mà có thể thay đổi mọi thói quen". Những câu chữ ngớ ngẩn ấy lại hiện đang rất phù với tình cảnh Jeong Jihoon bây giờ.

Dù còn rất trẻ tuổi nhưng vì tài năng thiên phú của cậu cũng giúp đỡ phần nào giữ chắc ghế ngồi Tổng Giám Đốc của một tập đoàn.

Từ trước đến nay, vốn có tiếng là không ăn chơi nhậu nhẹt. Sống như một con người máy chỉ biết cắm đầu vào làm việc, làm cho tới khi nào xong thì thôi chứ chưa bao giờ trì hoãn.

Chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi đi kiếm thằng bạn tại quán bar, gọng kính cận trong suốt ấy đã vô tình ánh lên vẻ đẹp thư sinh của chàng trai Bartender. Từng ngón tay thon dài trắng nõn cầm chiếc cocktail shaker bằng thép lạnh, âm thanh lách cách khi anh liên tục đảo cổ tay rồi rót thứ chất lỏng có màu mát lạnh như biển xanh ra ly nhỏ nhắn.

Có lẽ đây là thứ mọi người hay gọi rằng là nhân duyên, Jeong Jihoon đứng ngẩn ra một hồi lâu chỉ ra là khoảng cách của cậu và anh đủ xa để anh không nhận ra có một ánh mắt si tình đang ghim chặt lên anh ta.

Khi điện thoại đổ chuông lên thì cậu mới nhận ra việc cần làm, thế là cậu chạy lại quầy pha chế đưa thằng bạn cậu về. Khoảnh khắc ấy cậu không dám ngước nhìn anh ta , tay chân luống cuống xách thằng bạn lên rồi kéo đi một mạch.

Câu chuyện tình đầu của Jeong Jihoon bắt đầu như thế đấy, dù thời gian ngắn ngủi nhưng lại đủ để gieo hạt mầm trong trái tim lạnh lẽo của cậu.

Kể từ ngày con tim cậu để lại chỗ quán bar đó, ngày nào cũng đi đến để kiếm người thương của mình. Cốt cách thiếu gia mua hẳn luôn thẻ thành viên VIP năm của quán, được cái Jeong Jihoon đây từ nhỏ chưa đụng tới rượu bia bao giờ nên thường cậu chỉ ngồi vào đối diện pha chế và gọi một ly nước lạnh.

Tuần nào cũng đến một đến hai lần riết bartender ruột cũng quen mặt thậm chí còn có chút phiền toái, thậm chí Jeong Jihoon còn đề xuất chỉ một mình anh được pha chế cho riêng cậu thôi. Nói pha chế chứ thật ra toàn bưng nước lạnh lên rồi phải nghe những lời than vãn mè nheo của cậu, lỗ tai của anh riết chai sần bởi câu chuyện của cậu rồi.

Quen được vài tuần thì cũng biết anh tên là Park Dohyeon, cái tên nghe rất đáng yêu và mĩ miều nhưng với giao diện cao ráo vai rộng của anh ta thì khác một trời một vực. Đó là người khác nói chứ Jeong Jihoon thấy anh cực dễ thương, mái tóc xoăn lọn nhỏ bồng bềnh. Đôi môi đỏ hồng đuôi mắt thì cong xuống thêm kính vào thì trông rất thư sinh nhưng chẳng hiểu sao anh lại chọn nghề bartender này nữa.

Jeong Jihoon thường gọi anh là hải ly, dù gì răng cửa của anh ta trông như một loài gặm nhấm nhưng tính cách lại như một con rắn độc. Tuy ít nói nhưng hốt ra lời nào cũng đều phũ tâm tư của cậu đi, trong mắt anh ta thì cậu như một con mèo cam tai tiếng.

Chính xác là một con mèo cam, lúc nắng lúc mưa. Lúc thì vui vẻ mè nheo với anh lúc thì giận dỗi lãm nũng đòi dỗ nhưng anh đi làm để kiếm tiền chứ không có đi kiếm người yêu em ơi.

Hôm nay cũng như thường lệ, màn đêm tối lại dẫn lối Jeong Jihoon bước vào quán bar. Hôm nay có vẻ đông đúc hơn những ngày trước tuy vậy không thể ngăn cản cậu tới gặp Park Dohyeon được.

Trên tay Park Dohyeon còn đang cầm khăn vải trắng lau chùi từng cái ly, ánh mắt chiều sâu của anh dành trọn từng cái ly đồ uống từng những nét lau sạch sẽ để lại trên ly. Chỉ khi Jeong Jihoon ngồi xuống trước mặt anh thì anh mới dừng lại hành động và ngước lên nhìn Jihoon.

- Lại là cậu à, hôm nay cậu đến được ba lần rồi đấy. Sáng trưa tối nào cũng thấy cậu.

- Anh không thích tôi à, tôi dành thời gian cho anh rồi còn gì nữa.

- Gặp cậu tôi mệt lắm, đồ mèo cam.

Park Dohyeon vẫn không nở một nụ cười nào, giọng nói vẫn điềm đạm như trước. Câu văn nghe rất trách móc nhưng thật ra cũng là những câu chuyện bình thường giữa hai người thôi, khác lạ là hôm nay Jeong Jihoon có vẻ không được thoải mái hình như là có chút bối rối. Anh không cảm nhận được vẻ tinh nghịch của cậu trước đây.

- Dohyeonie, cho tôi gọi đồ uống nhé?

- Chúng ta có thân đến mức mà cậu được phép gọi tôi là Dohyeonie vậy, uống nước lạnh nữa phải chứ?

- Không, cho tôi một ly Angel shot.

Lúc này Park Dohyeon có chút ngạc nhiên nhẹ, anh chống hai tay lên quầy pha chế. Nhẹ nhàng tiến sát vào cậu, Angel shot thật ra không là một loại đồ uống thông thường. Nó còn là một keywords thông báo cho bản thân đang gặp nguy hiểm trong phạm vi xung quanh. Lúc này bartender có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng vậy nên Park Dohyeon hay kêu em phiền nhưng vẫn cứ là quan tâm khi em nói ra điều đấy trước mặt anh.

- Là ai mà khiến em cảm thấy không an toàn vậy Jihoon.

- Là anh đó, em cảm thấy bản thân sẽ không còn an toàn sau khi va vào lưới tình của anh.

- ?

Jeong Jihoon đưa tay lên miệng cười một cách sảng khoái, để lại Park Dohyeon một cảm xúc riêng cụ thể là sự bực tức sau khi bị lừa gạt. Cậu ấy đang trêu đùa quá giới hạn cho phép, cậu ấy đang quá vui vẻ trên một tình huống nguy hiểm và cảm thấy được cưng chiều sau khi Park Dohyeon quan tâm tới. Anh ngước mặt lên trời, miệng dần méo mó qua một bên rồi cuối cùng để lại một lời thở phào trước mặt Jeong Jihoon.

- Anh đừng giận em nhé Dohyeonie~

- Gọi tôi là Dohyeon-ssi chứ không phải Dohyeonie.
- Cậu vượt mức giới hạn của tôi rồi đó.

- Mi an nê~

Đến cả lời xin lỗi cũng là một giọng điệu kiêu ngạo chẳng có chút nào là trân thành, Park Dohyeon chưa bao giờ gặp vị khách nào như Jeong Jihoon. Khả năng là anh sẽ bực tức mà lao vào cấu xé cậu tại chỗ, đừng nhìn mặt anh không có cảm xúc là trong lòng anh dễ. Anh không biết cách nhường nhịn lắm đâu.

- Rốt cuộc là cậu có uống gì không. Vào quán bar mà không uống rượu mà đi uống nước lạnh, thiếu gia nhà Jeong đây à?

- Em không có biết uống rượu mà, tửu lượng em yếu lắm.

- Vậy thì uống thử mocktail đi,gần như là không có độ cồn.

- Cho em một ly trà tắc đi.

Lời đề nghị vớ vẩn của Jeong Jihoon hình như lại đang chọc tức anh thì phải, cậu ta xem đây là quán bar hay quán bún thịt nướng lề đường vậy. Rõ là anh đã tư vấn đồ uống không đồ cồn vậy mà cậu ta còn gạt sang một bên nữa, chỉ thích người là phục vụ theo ý mình.

- Ở đây không phải quán lề đường.

- Vậy thì em sẽ không uống gì đâu, tại vì chỉ cần thấy Dohyeonie của em là em đang say mèm rồi.

Park Dohyeon thở dài, mắt nhắm lại đầu thì gục xuống. Jeong Jihoon thì mỉm cười gian xảo, tay chống cằm nhìn từng chi tiết trên cơ thể anh. Khả năng thả thính của Jeong Jihoon đúng là đỉnh cao mà nhưng lại không có tác dụng hiệu quả với một tâm hồn cứng cỏi như Park Dohyeon.

Park Dohyeon lại ngước mắt lên, ánh mắt vô hồn kia làm nao núng Jeong Jihoon rùng mình lên một cách bất chợt. Đúng như cậu nghĩ, Park Dohyeon áp sát mặt đối mặt với cậu. Ngón tay thô bạo nâng cằm cậu lên không khiến cậu đau nhói ít nhiều về chỗ anh đang giữ, gương mặt ấy điển trai đến mức làm cho trái tim Jeong Jihoon đập bình bịch.

Không từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc loạn nhịp của cậu ngay lúc này, vành tai và gò má cậu đang từng lúc ửng hồng lên mồn một. Ấy vậy mà khuôn mặt đối diện cậu lại chẳng có chút cảm xúc nào bộc lộ, con người đen tuyền cắm sâu vào tròng mắt cậu làm cậu muốn nổ tung cặp mắt ngay bây giờ.

Bàn tay cậu lúc này mới nhỏ nhẹ đẩy người của Park Dohyeon. Vâng chính xác là nhỏ nhẹ, cậu dùng lực không đẩy anh ra mà chỉ đơn giản là dựa lên bờ ngực vững chắc của anh. Môi cậu mấp mé muộ nói rất nhiều lời nhưng bị anh cho đóng băng cổ họng rồi.

- Sao? Nãy giờ em trêu chọc tôi đủ rồi chứ.

- Chỉ là ...là do anh không để ý đến em.. thì em mới vậy thôi chứ..

- Em khỏi, em chỉ cần ngồi ngoan ngoãn cho tôi làm việc là được rồi.
- Nghe rõ chứ? Jeong Jihoon.

Đồng tử Jeong Jihoon co giãn từng đợt, thậm chí nhìn vào có thể thấy nó đang run rẩy lên. Cậu gạt bỏ đôi tay anh ra khỏi cằm mình, đồng thời thu lại ánh mắt đánh lái nhìn ra phía khác. Cậu không dám hó hé gì nữa, mím môi chặt lại mà quay đầu sang chỗ khác.

Park Dohyeon sau khi hù doạ em thành công thì đôi môi cũng cong lên nhẹ, không nói gì nữa mà quay lưng vào phía quầy tủ đang chất chứa đầy loại rượu và bia.

Dây thần kinh của Jeong Jihoon như bị giật điện mỗi khi não cậu hiện lên hình ảnh anh sát kề mặt với mặt cậu, đôi má vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vẫn còn đỏ hỏn sau việc hồi nãy, cậu không chịu nổi mà ôm mặt gục mặt xuống bàn. Đôi chân thì đạp lung tung trên mặt sàn tạo ra âm thanh lạch bạch nhưng rồi cũng bị sự náo nhịp trong quán che đậy cảm xúc cậu bây giờ.

Cái tên Park Dohyeon có lẽ là loại rắn độc thật sự, rõ ràng anh ta đã phun nọc độc để cho Jeong Jihoon si mê đến nhường này.

- Này.

Âm thanh cộc cộc vang đến tay cậu, là tiếng gõ mặt bàn. Cậu xoa xoa mặt mày cho bớt đỏ, rồi cũng ngước lên nhìn Park Dohyeon đang kêu mình. Nói gì thì nói chứ nãy anh ta hù doạ cũng rất đáng sợ nhưng cũng rất ngọt ngào, từ tôi ㅡ cậu đã chuyển sang tôi ㅡ em.

- Trà tắc cậu của cậu đấy, uống đi.

- Ơ nhưng mà nãy anh kêu là không pha mà.

- Tôi chỉ hỏi là coi đây là quán lề đường chứ có kêu là không pha cho em uống đâu.

- Tôi chỉ định làm khó anh thôi mà, ai ngờ anh pha thật à. Anh thích tôi rồi phải chứ?

Dù mới bị nhắc nhở nhưng Jeong Jihoon là một con mèo cam đích thực, không sợ trời sợ đất gì. Vẫn tiếp tục trêu chọc anh nhưng lần này Park Dohyeon không hồi đáp lại câu nói của cậu mà chỉ lẳng lặng quay lưng lại nhưng trước khi quay lưng thì cậu đã thấy môi anh ta có cong lên đôi chút.

Có phải là đang cười nhạo cậu không ấy nhỉ.

Cậu cũng kệ, tay đỡ lấy ly trà tắc màu cam vàng lẫn vào nhau. Sự giao nhau giữa hai màu nóng lại không thề có chút ngượng ngùng nào, thậm chí còn ánh lên một màu ấm trái tim người uống. Ngụm đầu tiên trôi dạt vào trong miệng cậu, ngay khi đầu lưỡi mới cảm nhận dòng nước mát hương vị có chút chua của tắc và đắng của trà lại tạo ra vị ngọt dịu trong cổ họng.

Không có chút gượng ép nào, cậu cảm nhận được vị ngon từ những thực phẩm bình dân. Dù đã uống qua hàng loạt loại trà tắc từ nhiều hàng quán nhưng phải chăng đây có phải là vị đồ uống mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay không, chắc là do người mình thương làm nên cậu cảm nhânn được chút dư vị tình yêu trong đó nữa.

- Park Dohyeon!

sao lại kêu tên mình nóng giận vậy chứ? Bộ mình pha dở à.
- Có chuyện gì à, dở quá hay sao.

- À không, ngon lắm luôn ấy. Thậm chí em còn cảm nhận được chút vị tình cảm mà anh bỏ trong đây cơ.

Park Dohyeon phì cười, cậu ta chỉ giỏi nói những lời vô tri đó thôi. Chút vị tình cảm gì cơ chứ? Rõ ràng là một đống mà anh bỏ vô đó mà, à không ý là tâm huyết chứ không phải là tình cảm.

- Cậu chỉ giỏi nói những lời sến súa đó thôi, không thấy ngượng miệng à?

- Chỉ có Park Dohyeon khiến tôi nói được như vậy thui~

- Người kỳ quặc như cậu... Vậy mà cũng được làm tổng giám đốc.

- Đừng khinh dễ tôi nhé, tôi hơi bị giỏi đấy. Giỏi ở mọi lĩnh vực.

- Vậy lĩnh vực nào cậu giỏi nhất?.

- Tôi giỏi ở khoảng giao tiếp và năng suất làm việc lắm, nhờ vậy mà công ty mới phát triển đó!

- Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói giỏi ở việc nói yêu tôi chứ.

- Bớt ảo tưởng đi đồ hải ly hồng, nhưng mà yêu anh là thật.

Chỉ trong một buổi tối mà biết bao nhiêu câu chuyện được kể ra, Park Dohyeon cũng nói nhiều hơn một ítm Thật ra là do cả hai cãi qua cãi lại, một người hay chọc còn một người thì hay cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com