2. end
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪── .✦
Tuổi của Park Dohyeon lớn hơn Jeong Jihoon tận năm tuổi nhưng từ mới gặp đến giờ chả có lần nào Jeong Jihoon gọi Park Dohyeon là hyung cả, anh cũng chả để ý nhiều chỉ cần xưng hô bình thường là anh chịu rồi không quan tâm đến tuổi tác lắm.
Dạo này Jeong Jihoon không hay ghé quán lắm, cả tuần cũng chỉ đến được hai ba lần. Không phải là anh nhớ mà là thiếu tiếng ồn cũng làm trống vắng quán ghê. Tờ menu riêng của Jeong Jihoon cũng chưa có dịp đưa cho cậu, tờ menu mà từ đầu đến cuối là đồ uống không có chứa chút độ rượu nào.
Park Dohyeon đang mải mê lau quầy pha chế thì dáng người quen thuộc lại ngồi xuống, nhưng lần này thì lại như một cây trồng lâu ngày không được tưới nước. Ỉu xìu nằm ra bàn.
Anh lấy làm lạ, chắc là dạo này công việc bận rộn cũng khiến em áp lực đến nhường nào. Nhẹ nhàng xoa mái tóc rối xù của Jeong Jihoon, mắt đăm chiêu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu.
Bỗng tiếng nấc vang lên, người cậu run bần bật một hồi thì cũng ôm mặt mà oà khóc lên. Tiếng khóc đan xen với tiếng nấc lên từng hồi của cậu, Park Dohyeon cũng không biết làm gì cũng hơi bối rối làm sao để cậu nín dứt cơn khóc. Nhưng anh nghĩ bây giờ có lẽ để cậu một mình thoả mãn với cơn khóc của mình.
Sau khi khóc không còn ra nước mắt nữa, cậu mới chịu gạt đi giọt nước lem nhem trên mặt mình. Ngóc đầu dậy thì thấy Park Dohyeon đứng đối diện nhìn cậu đã lâu, anh không nói gì cả chỉ vươn tay ra cầm chiếc khăn giấy lau thấm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia.
Hai con mắt Jeong Jihoon sưng húp, cậu buồn bã im lặng để cho Park Dohyeon lau mặt mèo. Đến lúc này cậu mới mở đôi mắt còn đang long lanh như chứa cả hàng ngàn vì sao trong đôi mắt để nhìn về phía Park Dohyeon.
Anh ngượng chín mặt, khi ngại thì anh lại đưa tay gạt nhẹ đầu mũi của mình, tay cũng dần rút lại rồi ném tờ giấy vào thùng rác.
- Áp lực công việc quá nhỉ, đừng gáng ép bản thân quá không tốt đâu. Sống đúng vai trò của mình là được rồi.
Giọng anh chầm chầm nhẹ nhẹ nói với cậu, từng lời nói như xua tan đi bão giông trong lòng cậu. Cậu bĩu môi ngón tay cựa quậy khều lấy ngón tay đối phương, cậu không nói gì cả cứ nghịch ngón tay Park Dohyeon. Hành động của cậu cũng khiến anh hiểu rằng cậu thực sự mệt mỏi với công việc hiện tại.
Anh cũng im lặng, nhìn cậu sờ ngón tay anh. Lúc này anh mới để ý rằng, bàn tay cậu và anh rất khác nhau. Một người thì có bàn tay mịn màng còn anh thì tay đầy gân xanh, có thể là do cậu làm việc dựa trên tri thức còn anh thì phải lao động dựa vào tay chân, chỉ có lúc này anh mới nhận ra.
Địa phận của anh và Jeong Jihoon thực sự rất khác nhau.
- Dohyeonie, cho em một ly cocktail liên quan đến quýt được không?
Giọng nói của Jeong Jihoon cất lên cắt ngang những dòng suy nghĩ tiêu cực, anh ngước mắt lên nhìn cậu.
- Được.
Anh nhanh nhẹn lấy những nguyên liệu để chế biến, từng chai rượu từ kệ tủ được lấy xuống rồi pha loãng chúng vào trong một bình lắc thép lạnh. Mùi hương của các chai rượu không khiến Jeong Jihoon hơi khó chịu nhưng vẫn đực mặt ra nhìn anh pha chế dù không hiểu gì, chỉ thấy màu cam rồi màu đỏ trộn lại rồi lại bỏ thêm rất nhiều đồ vào.
Park Dohyeon xoắn tay áo lên rồi úp hai cái bình lại rồi lại lắc. Âm thanh va chạm lách cách ấy lại gợi nhớ Jeong Jihoon thời gian gặp đầu tiên, cũng rất lâu rồi cậu mới được nghe âm thanh này. Đơn giản là cậu vô đây toàn uống đồ uống riêng không cần phải pha chế nhiều, quả thực tiếng đá lạnh va chạm với thép tạo ra một dòng nhịp điệu đánh thức cậu.
Khi chiếc bình được mở ra và rót vào ly, vẫn là màu cam đỏ ấy nhưng lần này cậu lại thấy được cả khung cảnh hoàng hôn. Anh còn nhè nhẹ đặt tép quýt lên trên bề mặt chất lỏng bắt mắt, cậu chưa bao giờ đụng đến cocktail nên lần này thấy nó được trong cái ly nho nhỏ cũng khiến cậu ấn tượng sâu đậm.
Ly cocktail như lấy từ màu sắc chủ đạo của cậu, được đẩy đến trước mặt cậu. Cậu tò mò cầm ly rượu lắc lắc một đợt, chưa bàn đến hương vị nhưng màu sắc này cũng đủ khiến cậu ngon mắt rồi.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ. Vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi rồi cái đắng cay nóng chậm rãi để lại hậu vị ở cổ họng, cậu khẽ nhíu mày rồi lại đặt ly xuống.
- Sao? Nóng lắm đúng không, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Đơn giản vì nó là rượu độ cồn thấp.
- Uống không quen dễ sặc ghê nhưng dù gì cũng ngon thật.
Park Dohyeon nãy giờ chờ câu trả lời từ em thì khẽ cười nhẹ, vì từ lúc cậu khóc đến hiện tại quán gần như không có một ai. Chỉ có hai người đang dây dưa ở quầy pha chế sáng đèn một mình, tuy vậy không khí không có chút sượng trân mà lại đem cảm giác chữa lành cực kì.
- Nãy em khóc nức nở thật, anh không dâm dỗ luôn.
- Đó là sự kìm nén của một con người quá lâu, chỉ khi được an toàn bên người mình yêu thì mới giải toả được đó anh.
- Thì ra là vậy à, vậy đồng nghĩa anh là chỗ dựa tinh thần để em an tâm tìm đến.
- Đúng chứ?
- Không chỉ là chỗ dựa tinh thần không đâu, còn là chỗ dựa để cả đời em tin tưởng.
Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, Park Dohyeon không còn lạnh nhạt với cậu nữa. Anh đã biết nên lắng nghe và thấu hiểu em thế nào chứ không phải mà mắng em là đồ mèo cam phiền toái nữa, em bây giờ còn hơn là vàng bạc châu báu với anh làm sao nỡ mà ghét.
Vốn cuộc sống anh kia rất vô vị, nhưng khi em bước vào đời thì lại vẽ lên rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Quá trình để Jeong Jihoon thu phục Park Dohyeon không dài nhưng vẫn là một quá trình đầy cật lực vì chỉ có em là chủ động sau này Park Dohyeon mới chịu mở lòng.
Vậy nên bây giờ anh sẽ là người chủ động ôm em vào lòng, cùng em giải toả những áp lực vô hình của một cuộc đời.
Anh từng bước từng bước đến bên chỗ em đang ngồi, em cũng xoay ghế về phía anh rồi lại cười híp hết cả mắt. Cánh tay còn mở ra như muốn đón lòng vào lòng.
Cơ hội ngay trước mặt, người thương cũng đã chủ động vậy anh cũng không từng chối. Cúi người xuống ôm chầm lấy em, hai tay quàng qua eo đầu thì đặt lên hõm cổ Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh, miệng thì không ngừng cười khúc khích vang lên tai anh. Hai trái tim cảm nhận lẫn nhau, cảm nhận từng tần suất đập, trùng hợp hay.
Tần suất đập của hai trái tim là như nhau và ngỡ như còn đang ôm nhau để làm nóng lên không khí lạnh lẽo, nhân duyên của Jeong Jihoon là đây rồi và cũng cậu cũng thành công có được sợi chỉ tơ hồng của cả hai rồi.
Park Dohyeon ôm lấy má cậu, mắt giao mắt rồi lại từ từ đặt nụ hôn thoáng qua lên đôi môi em. Hai cách môi em cũng từ từ bị tách ra để cho lưỡi của Park Dohyeon được phép luồn vào trong khuôn miệng nóng bỏng, lưỡi của Dohyeon nhanh chóng đảo mọi ngóc ngách xung quanh trong miệng em.
Chẳng biết là bao lâu mà hai lưỡi nỉ non cứ hết lần này đến lần khác quấn quýt lấy nhau không rồi chả ai chịu buông tha ai, bàn tay của Park Dohyeon đỡ lấy gáy em. Áp sát khiến em khó thở tột cùng, chỉ khi em vỗ nhẹ lồng ngực anh thì Park Dohyeon mới chịu tha cho đôi môi em.
Khi rời ra còn kéo theo sợi chỉ tơ bạc mỏng nhẹ còn đang vương vấn giữa hai đầu lưỡi của hai đứa, Park Dohyeon nhấc bổng em lên bàn. Hai tay chống lên bàn không cho em rời xa một mi li mét nào, anh cũng cởi mắt kính ra rồi đặt lên bàn.
Jeong Jihoon được phép nhìn Park Dohyeon không đeo kính ở một khoảng cách gần thế này thì lại ngại ngùng đỏ cả mặt lên, bình thường đeo kính thôi thì đã đẹp trai rồi. Cởi ra thì còn đẹp trai gấp trăm ngàn lần, ánh mắt thì tình ơi là tình cứ dán lên đôi mắt em thôi.
Em vốn không hay eye contact nhưng Park Dohyeon lại rất thích làm điều này thì phải, làm cho Jeong Jihoon phải dơ tay lên che mắt anh lại không cho anh nhìn mình nữa. Park Dohyeon cười khẩy rồi lại nắm tay em đan xen vào trong.
- Anh yêu em.
- Tự nhiên nói cái gì vậy trời..
- Không phải lúc đầu em hay nói điều này với anh à? Giờ anh nói lại nhé.
- Không cần đâu anh..
- Anh yêu em, Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chỉ biết cười yêu chiều rồi cứ ngồi yên một chỗ để anh cởi từng nút áo, cậu lại đặt cằm mình lên vai anh. Bây giờ chỉ là giữa hai người nóng bỏng quá làm cho Jeong Jihoon hô hấp khó nên chỉ có thể thở ngắn quãng vào tai Park Dohyeon.
Cuối cùng trong màn đêm tối đó chỉ có hai người mới biết bản thân đang làm gì cho đối phương, những hành động thân mật ấy không chỉ tuyên bố cho sự thuộc về nhau mà còn giúp gỡ bỏ đi những rào chắn của cả hai.
Bạn có nhớ câu nói ở đầu trang chứ? Nếu như không thì mình xin nhắc lại một lần nữa.
"trong tình yêu vì người kia mà có thể thay đổi mọi thói quen".
____________________________________
định viết seg mà thôi, giao thừa viết seg là không nên đúng k cả lò 😛🤙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com