anh muốn yêu lấy nỗi buồn
em nhớ rõ từ khi còn thơ bé lần đầu tiên em nhận thấy nỗi buồn trong đáy mắt chính là khi ba mẹ mình cãi nhau, họ cãi nhau rất lớn về vấn đề tiền bạc sau những lần làm ăn thua lỗ của cha và bởi sự bất mãn của mẹ, đằng sau những tiếng chửi bới ồn ã ấy, em cũng dần nhận thấy trong người mình cũng đang hình thành một nỗi buồn.
cảm giac cay đắng ấy bén rễ trong tim em rồi được nuôi dưỡng bởi những âm thanh xé lòng như thế, chẳng biết từ bao giờ mà chúng lại siết chặt tim em.
hay khi em thông báo ngành học mình muốn chọn sau này là gì thì ba mẹ đã phản ứng gay gắt ra sao, chê trách bản thân em thậm tệ thế nào là một đứa con bất hiếu, chọn cái nghề chỉ như mua vui cho thiên hạ.
"mày nghĩ lại kĩ đi, học văn thì làm sao mà có tiền được, bây giờ xu hướng là kinh tế với kĩ thuật đó, xem lại rồi chọn lại đi chứ tao không đồng ý kí cho mày theo học đâu, tổ tốn tiền tốn bạc thôi"-ba em đã phát ngôn thế nào khi thấy tờ giấy đăng kí chọn trường đại học của em là điều em không thể chịu đựng nỗi.
những quyết định xốc nổi lần lượt được đưa ra, em đã chọn rời khỏi nhà, tự đi làm và theo đuổi ngành mình chọn và chính ba cũng đã ra quyết định cự tuyệt em.
khoảng thời gian đầu đúng là vất vả khi mà công việc của em không ổn định, tiền học phí may mắn là được bớt đi đôi chút do em chăm chỉ nên lấy được học bổng, số tiền gánh vác cũng không nhiều như xưa nữa. thứ gì nhất còn làm em suy nghĩ là những vết thương em mang trên mình.
may mắn mẹ vẫn giữ liên lạc với em nhưng những cuộc nói chuyện thường không thể kéo dài bởi sự xuất hiện của ba, em không biết phải bao lâu nữa bản thân mình mới đủ cứng rắn để có thể đi tiếp trên hành trình này và cũng như để quay trở về.
tỉnh giấc khỏi những giấc mơ, hai ngày nay giấc ngủ của em trôi qua rất êm đềm không nặng nề như trước.
mỗi sáng tỉnh dậy em đều sẽ kiểm tra tin nhắn cũng như các trang mạng xã hội mặc dù em sống cũng khá khép kín.
khi thấy tin nhắn từ số lạ em cũng hơi sợ một chút nhưng khi thấy cách xưng hô như thế, em liền đoán ra là anh nên nhanh chóng nhắn lại. hay điện thoại luôn nhỉ?
mới suy nghĩ thôi nhưng điện thoại đã reo chuông rồi, đập vào mắt em là số lạ đã nhắn em, em có chút hơi run và do dự nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.
"a...alo"-em định nói thêm nhưng không phải biết bắt đầu từ đâu, nên nói là xin lỗi vì hẹn mà em không thể tìm cách liên lạc và không cho anh địa chỉ cụ thể.
"chào buổi sáng, ngủ ngon chứ người đẹp?"-giọng anh thốt ra trước khi em định nói làm hai má em bừng đỏ. may mắn rằng đây chỉ là nói chuyện thông qua điện thoại.
"em ngủ ngon lắm, anh thì sao?"
"cũng tạm, anh biết là em sẽ bối rối vì không tìm được cách liên lạc nên đành liên lạc trước với em vậy"-anh mở giọng chọc ghẹo khiến ngoài trời chỉ mới ló dạng bình minh mà trên mặt em hoàng hôn đã rơi xuống rực đỏ.
"em xin lỗi, em mải mê nói chuyện mà quên mất, thật tình chứ"
"không sao, dù gì cũng có thể liên lạc được rồi"
"sao anh biết được số em, anh là hacker hả?"
"này không tới mức đó đâu, chỉ là anh tham gia hội học sinh nên có hồ sơ học sinh thôi"-thấy em hiểu lầm mình anh liền dịu giọng dỗ dành.
"à không sao em chỉ đùa thôi, tò mò ấy mà nhưng mà em...em chưa biết..."-em cắn nhẹ môi không thể nói rành mạch mặc dù rằng chỉ đang nói qua điện thoại.
"em chưa biết...em chưa biết gì? anh giải đáp cho em"
"tất cả về anh ngoại trừ việc anh học cùng trường đại học với em"-giọng em nhỏ dần khi thú nhận sự thật.
"à không sao đâu, sao anh lại sơ suất quá vậy, không phải lỗi của em đâu người đẹp"-anh cười nhẹ nhàng, sự căng thẳng khi nãy của em cũng tan biến-"anh tên là park dohyeon, hơn em một khóa, anh học ngành kinh tế nên kinh tế luôn rộng rãi để chi cho người đẹp"
"vậy là anh có nhiều người đẹp lắm hả?"
"hôm qua anh đã thừa nhận thích thầm jihoonie mấy năm qua rồi mà nên ngoài em, anh làm gì còn người đẹp nào khác"-nữa rồi, em lại ngại nữa rồi.
và thêm nữa em không biết đáp lại thế nào hết...
"một lần nữa nhé, người đẹp buổi sáng vui vẻ nhé, đừng lo sau khi học xong anh sẽ chờ em ở khoa văn"
"em cảm ơn, anh cũng buổi sáng vui vẻ"-nhanh chóng tắt máy, em lại một lần nữa ngã xuống giường tự hỏi rằng những gì diễn ra có phải là sự thật không? những cảm xúc mới mẻ hay bị bỏ quên lâu ngày, chỉ trong vài câu nói đã được khơi dậy đầy mãnh liệt.
sau khi đã sửa soạn dầy đủ ra mở cửa thì thấy siwoo đang đứng trước nhà mình đợi sẵn.
"mày đợi tao hả?"-em vui vẻ cười với siwoo.
"không thì đợi ai, mày chỉ có mình tao là bạn mà"-cậu vỗ ngực đầy tự hào.
"mày nói làm như tao không thể làm thân với ai được vậy"
"sự thật là vậy đó cái con mèo cam ngúc nghích kia, này đồ ăn sáng của mày, tao biết mày hay bỏ bữa sáng lắm nên mua đó"-siwoo đưa sang cho em một chiếc túi có nhiều loại bánh kẹo ăn vặt cho em.
"giỡn hả con khỉ kia, đây là rác mà"-em khó hiểu với gu ăn sáng của đứa bạn thân mình, con cún vàng kia chiều cậu quá rồi đúng không?.
"nói gì thế, mày không ăn thì tao ăn sao lại nặng lời thế?"-cậu giận dỗi giành lại đống đồ ăn yêu quý.
"thôi mà mình xin lỗi siwoo nhé, mình cảm ơn siwoo nhiều vì bữa sáng tuyệt vời này nhé"-em thấy khỉ con có vẻ hơi giận dỗi nên đành mau chóng dỗ dành.
thế là hai người cùng nhau đùa giỡn, vui vẻ cho tới khi đi đến trường rồi ai về khoa nấy mà tham gia tiết học.
đã vào tiết từ lâu nhưng hôm nay những con chữ kia không thể khiến em tập trung được nữa, trong đầu của em chỉ đang mong chờ đến buổi đi ăn kia.
"jihoon à, chúng ta phải ghép nhóm để làm bài đấy, cậu tham gia cùng chúng tớ nhé"-đến lúc này thì em mới ép bản thân mình tập trung vào bài học.
cuối cùng thời gian cũng đã đi đến thời điểm em mong chờ nhất.
nhưng tay chân em lại hơi cảm thấy mất lực một chút chắc là cơn ngại ngùng đã tấn công em, nhéo nhẹ mình một cái, tự hỏi bản thân có ổn không trong khi người kia còn chưa xuất hiện ở đây nữa.
đi ra đến đường dẫn tới sảnh, em thấy bóng hình em cần tìm đang ngồi dưới biển khoa văn thật, anh đang chăm chú đọc một cuốn sách mà em đã từng đọc qua khi học ở lớp, đó là "phía nam biên giới, phía tây mặt trời" của tác giả haruki murakami, lúc đó em chỉ ấn tượng với cách kể chuyện của ông chứ không hoàn toàn yêu thích tác phẩm của ông.
"shimamoto-san, đang đợi ai sao?"-em khều nhẹ vai của anh và anh cũng nhanh chóng quay sang.
"em cũng biết cuốn sách này sao?"-anh bỏ cuốn sách lại vào balo của mình.
"hồi đó tụi em phải viết luận về haruki, em chọn tác phẩm này vì nó không khó đọc như những tác phẩm khác, anh thích ông ấy à?"
"không, anh thích cuốn sách này thôi, anh đọc đi đọc lại nhiều lần"- cả hai bắt đầu sải bước rời khỏi trường.
"anh thích nó hả từ khi nào, đúng là giới trẻ dễ bị thu hút bởi tác phẩm của ông ấy haha"-khi nói chuyện về vấn đề mà em thích dường như em chủ động nói nhiều hơn, biết được điều đó anh cũng không để em thất vọng mà tiếp chuyện.
"không phải làm màu đâu nhưng kể từ khi thích em, biết em học khoa văn nên anh cũng muốn tìm hiểu về thứ mà em thích nên anh đọc sách, đây không phải là cuốn sách đầu tiên anh đọc nhưng nó là cuốn sách duy nhất mà anh có thể hiểu, anh không mặn mà với chữ nghĩa lắm đâu"-bây giờ em mới thấy ngoài bộ dạng điềm tĩnh của anh thì còn vẻ ngại ngùng này nữa, đáng yêu thật đó.
"bây giờ em mới thấy sự có ích của mình đang phát triển dần cho việc hình thành văn hóa đọc sau này đó, cảm ơn nha, anh đã đọc sách chỉ để hiểu em, điều này đáng quý hơn bất cứ thứ gì"-em vui vẻ cười tươi quay sang anh, anh cũng cười mà đáp lại.
hai người đi tới một quán ăn có không khí khá ấm cúng nhưng giá cả thì khá phù hợp với túi tiền, em đã thường ăn ở đây kể từ năm nhất, bây giờ em đã lên năm ba luôn rồi, có thể xem là một khách quen ở đây luôn.
"jihoon hôm nay dẫn bạn đến à, bạn mới sao?"-bà chủ thân thiện khi lấy em đến liền ra hỏi han.
"dạ là bạn mới của con, anh ấy tên dohyeon, cho con như cũ nhé, anh muốn ăn gì không?"
"em có thể gợi ý cho anh được không? ngoài thịt bò còn lại anh ăn được"-em nghe thế cũng vui vẻ giúp anh gọi món.
buổi ăn cũng diễn ra trong yên bình , em cũng thông báo với anh là đã nói giúp cho anh việc làm thêm ở quán em đang làm.
"khi nào anh rảnh, có thể đến xem việc?"
"tối nay luôn được không? tối nay anh rảnh"-anh chấp nhận ngay khi câu hỏi chỉ mới được thốt ra.
"vậy thì tốt quá, em sẽ nhắn lại cho chị quản lí"
"được được, chiều nay em còn tiết không?"
"tiếc là còn, không sao tối nay gặp nhau ở chỗ làm nhé"-mèo nhỏ ăn hình như mạnh mẽ thì phải nên miệng có chút lem nhem thì phải nhưng em lại không biết.
trước cảnh tượng đó, anh chỉ cười xòa một cái rồi dùng khăn lau cho em, làm mặt em lại bị hoàng hôn nhuộm đỏ má dù chỉ mới trưa.
"e..em cảm ơn"-em lấy thêm cái khăn lau lại một lần nữa để đảm bảo không còn gì.
hai người cũng nhanh chóng rẽ ra để đi, ban đầu anh định đưa em quay về trường nhưng vì em cảm thấy như thế quá phiền nên đã quyết định từ chối.
"anh về nghỉ ngơi đi, tụi mình còn gặp nhau ở chỗ làm mà"-nói đến như thế anh mới đành phải quay về.
em tiếp tục học ở trường cho tới chiều rồi về nhà ăn nhẹ để đi đến chỗ làm, đống mì gói em mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn nên em quyết định ăn chúng.
thời gian cũng có thể coi như là thư thả để em trang trí tô mì cho hoành tráng chút xíu nhưng thật ra cũng chẳng có gì, có thêm mấy cái gói đồ ăn vặt của siwoo bù vào nữa có thể xem là buổi ăn hoàn chỉnh nhất rồi.
sau khi hoàn thành bữa ăn thì em cũng mau thay đồ rồi đi tới chỗ làm.
vẫn lướt qua dòng người đông đúc, đáy mắt ai cũng ẩn chứa nỗi buồn nhưng chỉ với nhiêu đó thì không thể khiến em xao động được nữa rồi, có lẽ vì sự xuất hiện của anh đã phần nào di dời suy nghĩ của em sang cho anh, về những hành động ấm áp, lời dịu dàng từ chính tâm tư của anh đã buộc con tim tưởng chừng như đã héo mòn nay phải đập một cách mạnh mẽ và giàu sức sống hơn bao giờ hết.
đến quán thì thấy anh cũng vừa tới.
"vào cùng em nào"-em vui vẻ dẫn anh đến chỗ chị quản lý.
"chị ơi đây là anh dohyeon, người mà em đã nói với chị đó"-chị quản lí cũng vui vẻ chào với anh, sau đó hướng dẫn anh công việc, bỗng nhiên chị thả anh đứng ở quầy order rồi sau đó kéo em vào trong kho hỏi chuyện.
"jihoon khai thật với chị đi, người yêu em đúng không?"-chị quản lí làm ra vẻ gian ác hù dọa em.
"hả...không phải đâu chị đừng hiểu lầm"-người em có công tắc ngại hay sao chỉ cần nhắc đến anh thôi, là công tắc đã được bật rồi.
"đừng giấu chị, tuy chị ế nhưng kinh nghiệm của chị không có sai đâu nha, nhìn hai đứa như một cặp vậy mà không phải cái gì?"-chị quản lí dí sát mặt vào mặt em.
"thì cũng cũng hơi hơi"
lúc này thì cửa nhà kho được mở ra, chị quản lí nhanh chóng diễn cái cảnh đàn chị chăm sóc đàn em.
"à chị ơi, có cái này em không biết"-anh vẫn vui vẻ nhìn thấy ánh mắt em nhìn mình như cứu tinh liền hiểu ra vấn đề chắc em bị hỏi cung rồi đây mà.
"được rồi để chị ra"-chị quản lí rời đi trước chỉ còn em và anh ở lại.
"chị ấy hỏi gì sao?"
"mấy chuyện của tụi mình, hỏi tụi mình có phải là người yêu không"
"em trả lời thế nào?"-hết chị quản lí rồi tới anh cũng dí em nữa.
"thì thế nào nữa, em nói chỉ là bạn thôi"
"nếu là anh thì anh sẽ trả lời đúng rồi"-nói xong anh cũng rời đi theo chị để lại em còn đang chìm trong ngại ngùng.
mọi thứ cũng vào quỹ đạo của mình buổi làm việc rất suôn sẻ, cả ba phối hợp rất ăn ý với nhau.
nhưng cũng mau chóng đến giờ đóng cửa.
"hai đứa về cẩn thận nhé, chị về trước"-chị quản lí vẫy tay chào tạm biệt rồi mau ra về.
"hôm nay anh đưa em về nhà nữa nhé"-em cũng gật đầu đồng ý, dù gì nơi phố thị vội vã thế này ai cũng cần có một bờ vai để che chở mà.
cả hai đi được một đoạn mà chẳng ai nói với ai câu nào, không phải là không có gì để nói mà tận sâu trong đáy lòng họ đều đang sắp xếp từ ngữ cho mình.
lần này em là người lên tiếng trước.
"anh nghĩ phía tây mặt trời có gì?"-một câu hỏi ai nghe sơ qua mọi người sẽ nghĩ rằng vô tri nhưng không.
"ở đó anh là người nông dân còn em là mặt trời nhưng khi đi theo em anh không cảm thấy mình đánh mất gì cả, nhưng đối với em mặt trời kia là nỗi buồn, nếu cứ đi mãi đến nỗi buồn em sẽ mất đi thứ gì đó"
"em nghĩ em đã biết thứ mà em đánh mất là gì rồi"
"em biết rồi à, có lẽ anh không mất nên anh không biết"-anh nghiêng đầu về em để lắng nghe kĩ hơn những gì em sắp nói.
"là hiện thực, là cuộc sống bây giờ, em không còn thấy nó trống rỗng nữa, em nhận ra em đã quá khắc nghiệt với mình, cũng nhận ra bản thân mình may mắn khi tồn tại"
"tại sao?"
"để được gặp anh, những gì anh làm dù trong khoảng thời gian rất ngắn đã đưa em về đúng với em, em không có khả năng gánh vác các nỗi buồn, em chỉ là một người bình thường mang nỗi buồn bình thường thôi"-tay em chủ động đan lấy tay anh, sự ấm áp lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể nhắc nhở em đang tồn tại, liệu đây có phải cảm giác của hajime khi nắm tay shimamoto-san không?
"anh ở đây vì em và tất nhiên rồi anh yêu em và thêm nữa anh muốn yêu lấy nỗi buồn của em"-tay anh siết chặt hơn như sợ khi buông ra em sẽ rời khỏi anh mãi mãi-"vì khi có nó, sự tồn tại của anh đối với em mới trở nên giá trị"
"sao anh lại đặt anh ngang hàng với những nỗi buồn cơ chứ?"
"vậy anh có thể là nỗi buồn của em không?"
"đừng làm em buồn nhưng nếu vậy anh sẽ là nỗi buồn em thích nhất"
hai người họ nắm tay đi dưới ánh trăng sáng rực như một lời nguyện thề ban đầu, họ đã thuộc về nhau, họ cần có nhau dù trong cả hai chưa ai khẳng định nhưng sâu trong từng bản thể họ đã chấp nhận sự tồn tại bình thường của đối phương là sự hiện diện đặc biệt trong linh hồn họ.
"về tới rồi, em ngủ ngon nhé"-dù rất tiếc nhưng anh đã pahir buông tay em ra rồi.
"cảm ơn anh, về cẩn thận và nhớ ngủ ngon nhé"
"biết rồi, người đẹp của anh"
không ai nói thêm lời nào nữa, một cái hôn phớt nhẹ qua môi anh như sự đánh dấu, khi nhận ra mình vừa được hôn thì em cũng đã nhanh chóng chạy lên lầu rồi.
cười nhẹ một cái rồi anh cũng rời đi.
tất cả còn lại chỉ là sa mạc mà sa mạc đối với anh là tình yêu, tất cả cuối cùng chỉ là tình yêu.
𝟭𝟮.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com