người đẹp có nhiều nỗi buồn
hai gò má em ửng đỏ chỉ vì một dòng ghi chú từ người lạ chưa biết tên, chìm đắm trong đống suy nghĩ chỉ toàn màu hồng mới lạ, em như đứa con nít tò mò về thế giới mặc dù đã gần hoàn thành ngưỡng cửa đại học.
con người trưởng thành là khi họ nhận thức về mặt tinh thần trở nên vững vàng và thấu suốt hơn sự đời hơn, chưa có thứ cảm xúc nào em chưa từng nếm trải, em đã từng hạnh phúc khi có tình yêu, vui vẻ trải qua tháng ngày ấy, đau khổ khi phải rời xa, rối não bởi những áp lực và rắc rối cuộc đời đặt lên mình, em đã hiểu hơn biết bao quy luật tình yêu rồi đến cuộc sống. nhưng với số lần gặp ngắn ngủi với anh, em như được tận hưởng một làn gió mới.
nhưng gặp vào tối nay sao, có lẽ là anh đến chỗ làm thêm của em uống cà phê dù gì anh cũng là khách quen mà.
sau cơn mơ màng trải nghiệm cảm xúc mới mẻ từ cuộc sống, em cũng phải quay về cuộc sống thật của mình, nắm cơm nóng hổi được em chậm rãi thưởng thức, thời gian thứ được em xem là gánh nặng lại được em tận hưởng trong khoảnh khắc này.
chắc là ngấu nghiến trong nỗi buồn nhiều lần rồi nên em trân trọng nắm cơm này vô cùng.
ngoài trời những con nắng đua nhau chạy nhảy dưới mặt đất, nắng trưa luôn khiến cho người ta khó chịu nhưng hôm nay em cảm thấy ánh nắng ấy đang dần sưởi ấm trái tim đã lâu ngày bị băng lạnh ôm lấy.
buổi tối cuối cùng cũng đến, trên con đường đi đến chỗ làm như thường ngày nhưng em không còn thấy nhàm chán và buồn tẻ mà thay vào đó là sự mong chờ, con người biết mong chờ là con người đang thật sự sống, em cũng thế nhưng thứ xúc cảm này lại bắt nguồn từ một người xa lạ.
đi đến quán bây giờ thì vẫn còn khá vắng nhưng ít lâu sau thì sẽ đông thôi, em cũng hiểu tiếng tăm của nơi mình làm mà.
bắt đầu vào việc em hơi lơ mơ vì trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh và mông ngóng ra phía cửa chờ anh xuất hiện.
"jihoon...jihoon...jihoon"-chị quản lí đang định nhờ em làm việc thì bắt gặp em đứng thừ người nhìn ra cửa, đến mức phải kêu lớn ba lần mới có phản ứng.
"em..em đây"-em giật bắn mình quay sang chị, đúng là đầu óc của em có vấn đề thật rồi.
"vào pha nước cho khách giúp chị đi, khách order nhiều quá chị làm không xuể, nhanh lên lúc này chưa có khách mới"-thế là em theo đuôi chị quản lí vào quầy pha chế.
"sao hôm nay trông thơ thẫn thế, có chuyện gì vậy?"-đúng là hôm nay em hơi để tâm trí lơ đãng thật.
"dạ có gì đâu chị, chắc là do em thiếu ngủ"-thiếu ngủ là lý do hợp lý nhất lúc này vì mắt em cũng sở hữu quầng thâm khá đậm.
"ùm nhìn chị cứ tưởng là đang mong chờ ai"-chị quản lí vui vẻ chọc ghẹo em nhưng vô tình nó cũng trúng tim đen khiến em giật mình-"rõ đến vậy sao?"
"hả em nói gì?"-vì khi nãy em chỉ nói lí nhí trong lòng nên chị cũng không rõ lắm.
"không có gì đâu, em đâu có mong chờ ai đâu, chị nghĩ hơi xa rồi đó"-em vui vẻ cười đùa lại với chị để chị không cần phải nghi ngờ mình nữa.
hai người cặm cụi một hồi trong quầy thì cuối cùng cũng xong để mang ra cho khách.
sau khi đã xong thì em ra quầy order để đứng đợi khách, mắt lại vô thức hướng về cửa thì bỗng nhiên nó bật mở và sau cánh cửa đó không phải là người mà em đang mong đợi mà là park jaehyuk với bộ dạng không thể nào thảm hơn tiến vào.
"jihoon mày nhất định phải giúp tao, siwoo lần này đã giận và đòi chia tay tao thật rồi"-jaehyuk khóc lóc ầm ĩ làm xáo động cả không gian yên tĩnh của quán lên.
"chị ơi, chị canh quán cho em một chút nha, nhà bạn em có tang sự"-em cố tình nói lớn lên đồng thời để phân tán ánh nhìn của mọi người cũng như móc mỉa cái tên đang làm phiền mình.
"không sao em ra nói chuyện với bạn đi, cầm trà đá ra cho bạn nè"-chị quản lí đưa vào tay em cốc trà đá rồi lại canh quầy.
em kéo hắn ra một góc khuất trong quán để giải quyết chuyện cho hai con người này.
"rồi bây giờ mày bình tĩnh lại kể cho tao nghe chuyện xảy ra đi, đừng khóc nữa"-nghe đến đây jaehyuk bắt đầu ổn định tâm tình lại chỉ còn lại những tiếng nấc đầy bi thương.
"chuyện là hôm nay em ấy đi học từ sáng đến chiều dặn tao ở nhà dọn nhà nấu cơm mà tao lỡ chơi free fire rồi ngủ quên luôn nên em ấy khi về nhà điên tiết đánh tao một trận rồi bỏ ra ngoài, tao gọi điện mà cũng không bắt máy luôn"-ủa em thấy này bị vậy mà hơi nhẹ so với tính của siwoo thì cũng do đói quá mà hóa giận thôi, nếu vậy có thể bây giờ cậu đang đi ăn đâu đó và lát nữa cậu sẽ chạy đến quán kiếm em thôi.
"bây giờ tao nói mày nghe nè, siwoo cũng chỉ là đói quá hóa giận, mày cứ chờ ở đây, lát cậu ấy đi ăn xong sẽ ghé qua đây rồi mày xin lỗi cậu ấy"-em vỗ vai hắn.
"thật không?"-hắn sụt sùi hỏi lại.
"thật mày đợi ở đây đi, tao phải làm việc nữa"-trông trẻ chưa mệt đến mức này.
em quay trở lại chỗ làm việc, đón chờ em trở về là ánh mắt hóng chuyện của chị quản lí.
"nhà bạn em có chuyện buồn hả?"
"cũng không có gì đâu chị chỉ là chuyện tình cảm của nó có vấn đề thôi"-đúng như lời em nói khoảng một lúc sau thì cậu cũng đã có mặt ở quán.
"jihoon à"-volume cực lớn của cậu đã tấn công vào lỗ tai em, hai cái đứa này mau làm hòa lại để cho em đỡ cực đi.
"siwoo hả có người đợi mày kìa"-em chỉ tay về góc hắn đang ngồi, vừa thấy người kia thì cậu liền đổi thái độ lạnh nhạt mà quay người ra cửa, hắn thấy thế thì cũng lao người đi theo-"em à anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa"
hai cái người này thật tình lớn hết cả rồi chứ có phải là con nít đâu, em cũng cạn lời với hai người bạn của mình rồi.
quán cũng trở về với bầu không khí yên lặng, em vẫn mang tâm trạng mong chờ mà dường như người mà em mong chờ sẽ không tới.
em cũng nhanh chóng dẹp bỏ tâm trạng ấy hoàn thành ca làm của mình.
cuối cùng thì đã đến giờ tan làm, khách đã ra về hết, như mọi ngày em vẫn cùng chị quản lí dọn dẹp lại quán.
"ê hôm nay mình nghe bài đó nữa đi, chị như muốn nghiện bài đó mất rồi"-và chị lại bật bài nhạc kia lên.
"khi tình yêu dở dang ở trong lòng tự phát
ở cạnh bên thở than vẫn có những động từ khác"
không hiểu sao khi nghe đến hai câu này em lại chợt nhớ đến anh, người đã khơi lên trong em những cảm giác tưởng chừng đã không còn, liệu anh đến để làm gì?
khi đã dọn dẹp xong hai chị em vừa ra ngoài vừa nói chuyện phiếm.
"em không chờ ai nhưng hình như có người chờ em nè, em đi vui vẻ nhé"-em đang quay lưng về sau khóa cửa không biết đó là ai mà lại đợi mình định quay lại giải thích với chị quản lý thì chị đã chạy đi mất, còn người đang đứng trước mặt em là anh, người đã khiến em mong ngóng cả buổi tối.
"aaa...anh có chuyện gì với tôi sao?"-em ngại ngùng cúi mặt xuống đất, che giấu gương mặt đã ửng đỏ lên như trái cà chua.
"tôi đã hẹn gặp em mà, em thấy tờ note chứ?"-chất giọng trầm ấm của anh phát ra như đang sưởi ấm trái tim em.
"tôi thấy nhưng tụi mình đâu có quen n..."-khi em vừa định ngẩng lên thì thấy anh chìa ra trước mặt là một đóa cẩm tú cầu.
"cho anh làm quen nhé người đẹp có nhiều nỗi buồn"-em lại ngại ngùng nhìn xuống đất không biết ứng xử với tình huống này như thế nào nhưng thật lòng thì em muốn nhận đóa hoa đó, muốn chấp nhận lời làm quen ấy.
"em..em.."-biết mình cũng sẽ chẳng nói câu nào ra hồn nên em nhanh tay nhận lấy món quà làm quen này, bỗng nhiên em thấy tiếng anh cười.
"em dễ thương thật đó, hôm nay anh đưa em về nhà nhé, người đẹp đi một mình thì nguy hiểm lắm"-anh đặt nhẹ tay lên xoa mái tóc có phần xơ xác của em, em chỉ gật đầu rồi quay bước đi về phía nhà mình.
đường phố hôm nay vẫn đông đúc như bình thường, đáy mắt ai cũng ẩn chứa nỗi buồn nhưng đã có một sự thay đổi lớn trong tâm tình của em vì hôm nay em không còn đi một mình nữa, bên cạnh em đã có người đồng hành, người này mặc dù chỉ vừa quen cách đây vài phút.
"sao...anh lại biết em?"-em nhỏ giọng đặt câu hỏi cho người đi cạnh mình.
"anh biết em từ ngày đầu em vào đại học rồi, tụi mình học chung đại học đó"-anh nghiêng đầu đón chờ phản ứng của em.
"vậy sao? em không biết"-đúng là em bất ngờ thật nhưng không biết cũng đúng thôi vì em cũng khá hướng nội và ít tiếp xúc với người khác lắm.
"anh đã để ý em từ những ngày đầu rồi nhưng anh không có cơ hội để nói ra thì em đã có tình yêu mất rồi, anh vẫn dành sự quan tâm cho em nhưng ở khoảng cách em không thể thấy thôi"-mối tình hai năm đó là một mối tình đẹp nhưng hai người không hợp nên đành rời đi thôi nhưng em không ngờ người như em mà cũng có người yêu thích ngoài những người em cho phép bước vào tìm hiểu cuộc sống mình thôi.
"em không ngờ anh lại thích em"
"sao lại không ngờ?"-anh nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của em.
"thì...thì em có gì đâu mà thích chứ"-em vẫn cúi gục đầu xuống đất mà đi.
"đừng tự hạ thấp bản thân mình chứ, thích một người chỉ vì đơn giản người ta mang đến cho mình cảm giác đặc biệt thôi, cảm giác mà chỉ có họ mới có thể khơi lên ở nơi em"-vậy sao? em thật lòng chưa hiểu hết thích một người là gì rồi nhưng nếu nói thế thì chẳng phải em thích anh rồi sao vì chỉ có anh mới mang đến cho em cảm xúc khác, khiến em bộc lộ những phần tưởng chừng em đã quên.
"em mang lại cảm giác đặc biệt nào đối với anh?"-em ngước mắt lên đối diện với anh như đang muốn đào sâu vào nỗi buồn của anh cũng như phán đoán tâm tư của anh là thật hay giả nhưng đáp lại em nơi sâu đáy mắt ấy chỉ là bóng hình của em, làm em hơi giật mình.
"có lẽ là vì em trông như lúc nào cũng ôm cả đại dương, em giống như bị nỗi buồn nhấn chìm vậy, anh chỉ muốn tiến đến để kéo em lên thôi mà ai ngờ càng tiến đến càng thích em đâu"-mặt em lại đỏ ửng khi nghe anh bày tỏ.
"em có khả năng thấy được nỗi buồn của người khác, tất cả nỗi buồn từ nhỏ đến lớn, em hiểu rõ tất cả nỗi buồn của người khác nhưng em không thể giải quyết nỗi buồn của riêng mình"-không hiểu sao em muốn phơi bày tất cả với anh.
"họ cũng giống như em thôi, dù họ không thể thấy được nỗi buồn của ai cả nhưng họ vẫn hiểu khi được chia sẻ, họ cũng phải vật lộn để trả lời nhưng rồi họ nhận ra cách duy nhất là đồng hành với nó sau mỗi lần buồn, họ thêm hiểu về chính mình, họ chỉ đơn giản là biết cách phát huy nỗi buồn đúng với tác dụng của nó, nhìn vào mắt anh em thấy gì?"-những triết lí này em đều đã nghe qua nhưng không biết cách thực hiện.
"em...thấy em"
"em là nỗi buồn của anh, anh buồn vì không được yêu em, vì em chật vật trong nỗi đau mình nhưng anh không muốn xóa và chối bỏ nó, nó phải ở đó, đó là nơi nó phải ở để nhắc anh là anh yêu em, anh phải đến bên cạnh em để vỗ về em"-lời tỏ tình bất chợt khiến lòng em choáng váng.
"em chỉ cần nghĩ rằng nỗi buồn của em phải ở đó, cho nó nơi thuộc về, cho em nơi thuộc về, đừng nghĩ em đang cất giấu hay phải kiềm chế gì cả"-anh nắm chặt hai tay em nói một cách mãnh liệt.
lúc sau thì anh mới nhận ra là mình hơi quá khích mới vội vàng buông tay em-"anh xin lỗi"
"không sao, em cảm ơn"-em nở một nụ cười tươi, đã lâu rồi em mới thấy thoải mái như vậy với một người xa lạ.
"tới chỗ em rồi, cảm ơn vì đã dành thời gian để đưa em về và đã chỉ cho em hiểu cách anh đối diện nhưng anh khác em khác, nỗi buồn thuộc về anh vì đó là em còn nỗi buồn em mang rộng lớn hơn nhiều tuy nhiên chữ thuộc về đã chỉ ra được cho em lối, em biết phải làm gì rồi"-em mạnh dạn nắm lấy hai tay anh, mỉm cười.
chỉ cần nỗi buồn thuộc về em thì nó đều xứng đáng được tồn tại, không ai có thể hết buồn nhưng cũng chẳng có ai cấm mình được hạnh phúc cả, nỗi buồn cứ ở đó bên trong tim em nhưng hãy ở cùng với người bạn hạnh phúc nhé. cảm ơn vì đã xuất hiện nhé nỗi buồn của em, em sẽ luôn ghé thăm nó khi em không ổn nhưng nó là người bạn tâm hồn luôn kề cạnh trái tim em.
anh ngại ngùng gãi đầu không biết phải đáp lại thế nào.
"mai anh có tiết ở trường không?"-em phá vỡ bầu không khí ngại ngùng bằng cách đặt một câu hỏi bâng quơ.
"mai anh có hai tiết sáng, sao vậy?"
"mai đi ăn trưa với em nhé, à quên anh còn làm thêm nữa"-em bỗng nhiên nhớ ra rằng anh cũng có công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
"anh nghỉ rồi, tại sắp tới anh có tiết chiều nên công việc này không phù hợp nữa nên đang tạm thời kiếm việc khác, mai anh đi với em"
"nếu thế thì đến chỗ em đi đang tuyển thêm phục vụ, lương cũng ổn lắm, anh có rảnh vào buổi tối không?"-quán em đang làm hiện tại cần tuyển thêm một phục vụ nữa chưa có ai ứng thì thôi em rủ anh vậy.
"rảnh chứ vậy anh ứng tuyển nhé"
"em sẽ nhắn lại cho chủ quán, anh cũng về đi trời tối lắm rồi, mai anh có tiết sáng mà"-em đẩy đẩy anh ý muốn bảo anh ra về.
"được rồi anh về nhé, em ngủ ngon, mai gặp"-anh xoa đầu em một cái rồi cũng rời đi.
"anh cũng vậy"
không biết đã mấy tiếng từ cuộc gặp gỡ khi nãy mà em lại không thể ngủ được, hoa cũng được em cắm vào bình và trưng lên trông rất đẹp và đáng yêu. em mong đến ngày mai quá, muốn gặp lại anh càng nhanh, đây là cảm giác đặc biêt mà anh nói sao.
giờ thì em tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật rồi cũng không phải cái nhìn đầu tiên lắm nhưng thôi kệ đi, em rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
ở bên cạnh thở than vẫn có những động từ khác đó là tâm sự và hôm nay em đã tâm sự được với anh.
đang ngủ bỗng nhiên em giật mình dậy, em quên xin phương thức liên lạc rồi, đúng là mai làm sao để gặp được anh đây, em cũng bái phục tài năng quên này quên kia của mình lắm, thôi mai sau khi ra tiết em sẽ phóng qua bên khoa anh đợi vậy, rồi anh học khoa nào, thôi không sao ngủ đi, mai hữu duyên thì gặp.
lúc này khi em vào giấc sâu thì điện thoại em hiển thị thông báo.
số lạ: ngủ ngon nhé người đẹp có nhiều nỗi buồn.
𝟬𝟮.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com